Chap 5

Chăm chỉ dọn dẹp quán cafe, nó ngơ ngác đánh giámột lượt. Đây không phải là quán cafe đơn giản, được thiết kế khá tỉ mỉ và vôcùng đẹp mắt. Tầng dưới dành cho những người thưởng thức cafe với đủ mọi loại,khách hàng yêu cầu loại cafe mình thích, có khi tự tay pha luôn.

Quang cảnh xung quanh rất yên bình với những chiếc chuông gió kiểu cổ xưa và những chậu cây xanh mướt, tạo thêm sự yên bình.

Tầng hai là nơi dành cho khách thích thưởng thức rượu và những ly nước đầy đủ sắc màu mà lúc nãy anh quản lý có nói mà nó lỡ quên béng mất... cốc chén gì đó.

Nhất là nhân viên ở đây cũng rất thân thiện, nó có cảm giác nhất định mình sẽ yêu quý nơi này vậy.

_ Này người mới, em coi cửa hàng nha. Anh quản lý mới đi chơi rồi, lát nữa anh ấy mới về.

_ Dạ vâng, chỗ em cũng gần đây, cứ để em coi cho. Mọi người về đi ạ.

_ Có bánh này, cửa hàng đóng rồi chỉ cần chờ anh ấy về thôi nên cứ ngồi xem tivi hay nghịch điện thoại nhé.

_ Vâng ạ.

Công việc khá nhàn, chỉ là dọn dẹp bàn sau khi khách uống hay ăn xong. Vì lượng khách đông nên cũng hơi mỏi.

Đang chơi điện thoại nhiệt tình thì bỗng nhiên có một chàng trai với mái tóc màu nâu đỏ, nhìn chuẩn chỉ đẹp trai, còn đẹp trai hơn những hình nó sưu tầm mĩ nam ở trang bìa của báo nó hay đọc nữa.

_ Anh ơi, quán đến giờ đóng cửa rồi ạ. Ngày mai anh đến sớm hơn nhé._ Nó kính cẩn chào, ánh mắt nhìn không dứt.

Không thèm trả lời nó, ngang nhiên đẩy cửa bước vào, ánh mắt không thèm nhìn nó lấy một khắc.

_ Tôi đến gặp anh quản lý._ Giọng nói lạnh lẽo giống như hàn khí từ con người tỏa ra vậy.

_ Anh quản lý không có ở đây, anh có thể đến sau nhé.

_ Không liên quan đến cô. Biến đi.

_ Tôi là nhân viên mới ở đây._ Nó cười nhưng bên trong bắt đầu mắng chửi cả ngàn lần cái tên vô duyên này.

Có trời mới biết hiện giờ nó cay mắt với tên này chừng nào, đẹp trai thì có quyền ra oai với người khác sao?

_ Về đi, tôi coi quán cho._ Jun cáu, anh quản lý không nhắc đến anh với đám nhân viên mới sao.

_ Không, tôi được nhận coi quán. Nhìn mặt anh không tốt đẹp gì nên đừng mơ đến việc ở đây._ Nó cau mày, sẵng giọng quát.

Ngồi ngay ngắn lên chiếc ghế gần nhất, Jun đưa chân gác lên chiếc ghế đối diện, ánh mắt rét lạnh quét qua người con gái đang đứng trước mặt. Âm trầm đánh giá.

Nhìn chung thì dáng người cũng ổn, nước da trắng hồng, mái tóc được cắt tỉa ôm lấy khuôn mặt thon gọn không góc chết, mắt nhìn như mặt hồ nước trong xanh, sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng ướt át. Biểu sao cái tên quản lý biến thái kia kêu về đầu quân cho cái quán vốn không bình thường này. Mà cũng lạ, lão toàn chọn những người có ngoại hình ưa nhìn thôi.

_ Anh ra ngoài đi trước khi tôi kêu cảnh sát đến cho anh vô trại giam._ Nó cáu, đến gần túm áo anh lên.

Nhắm mắt lại tận hưởng không khí ấm áp hơn ở nhà, Jun bỏ ngoài tai sự nhiều lời của ai đó khiến cho nó muốn phát hỏa. Khi đã ở trong bộ dạng thật sự của mình thì cũng không nhất thiết phải che giấu đi bản chất của mình, như thế là có tội với chính bản thân lắm.

_ Anh ra ngoài đi.

_ Bỏ tay ra khỏi người tôi. Nhanh.

Vừa đến cửa đã được chứng kiến cảnh tượng cô nhân viên mới đang tính hành hung chàng nhân viên cũ của mình, đang tính cứ để như thế một lát ai dè tên kia đúng như dự đoán của anh, không thèm thương con gái người ta xinh đẹp như thế đã tính giở trò vũ phu rồi.

_ Rồi, rồi...Mina, đó là người của anh. Em về đi, để anh lo.

Cảm giác như vừa nghe tin gì đó kinh thiên động địa lắm, nó giương ánh mắt long lanh và khuôn mặt như cún con nhìn về phía Jun, bàn tay nắm áo anh buông lỏng.

_ Sao anh không nói sớm._ Nó cười cười vuốt vuốt áo anh cho phẳng.

_ Cút đi. Đừng đụng vào tôi._ Jun hất tay nó ra không thương tiếc.

_ Nào nào... bớt lạnh đi. Con người ta xinh như thế, có ối người muốn nâng như nâng trứng đó. Chú mày cứ như thế thì sao được hả?

Nó ngã lùi về phía sau, nếu không có anh quản lý đỡ thì có lẽ cái mông thân yêu đã chạm đất và nằm ngửa lên trời như con rùa phơi nắng rồi.

_ Nếu muốn làm ở đây, nguyên tắc thứ nhất: không được đụng vào tôi._ Jun lười biếng nói.

_ Không, so sánh giữa nhóc và cô bé này thì anh thà đuổi việc nhóc hơn đó.

Bốp!!! Một cú táng không thương tiếc vô má phải của anh quản lý, cái việc thích đùa nó không bảo vệ răng được tốt cho lắm.

_ Cái thằng này, gì mà đụng tý là đánh quản lý vậy hả?

_ Có ai làm quản lý như anh không?

_ Rồi, nào... cô bé về trước đi. Hôm nay chắc em mệt rồi, về nhà cẩn thận nha. Có cần anh nhờ thằng Jun đưa về không?

_ Anh nửa đêm đói muốn ăn đòn hả?_ Chưa kịp để nó chối, Jun đã chen vô đánh phủ đầu, đúng là tên quản lý chưa được dạy dỗ đàng hoàng mà.

_ Dạ không ạ._ Nó cười đáng yêu._ Em không cần một người vừa ngang, vừa chảnh, vừa như cái xác không hồn đưa về đâu ạ. Em chào anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top