CHƯƠNG V.3 : HẬN
Đang ngồi đắn đo suy nghĩ xem ai là người vừa nghe lén bên ngoài thì cánh cửa phòng bật mở. Thái Sinh như một cơn lốc ào vào ôm chầm lấy Hàn Tuyết, sốt sắng hỏi:
- Vũ Cơ, bạn vẫn ổn chứ? Tội nghiệp bạn quá! Mình thật có lỗi vì đã không ở bên bạn trong lúc khó khăn nhất.
Hàn Tuyết biết Thái Sinh đã nghe chuyện của cô trong một năm qua nên mới có thái độ như vậy. Trong lòng Hàn Tuyết trở nên ấm áp lạ thường. Từ nhỏ đến lớn cô cùng Thái Sinh và Ngữ Yên đã là chị em tốt của nhau. Họ không hề câu nệ rằng cô là một ác ma giết người không chớp mắt, tàn nhẫn mất hết tính người.
Thái Sinh ngẩng đầu dậy, đưa tay sờ khuôn mặt Hàn Tuyết rồi nhìn sang Hàn Doanh bật khóc. Tính trẻ con của Thái Sinh thật đáng yêu làm sao. Hàn Tuyết bật cười dỗ dành:
- Ngốc quá, chuyện qua lâu rồi. Vả lại bác sĩ đã bảo chị Hàn Doanh có thể tỉnh lại mà!
Thái Sinh nức nở đánh vào vai Hàn Tuyết trách cứ:
- Con nhỏ này, sao không nói mình còn một người chị gái chứ hả? Người trong tổ chức nhất định sẽ bảo vệ chị ấy hết mình. Rồi còn rút ra khỏi Ceo-Leader, không chịu nhận sự giúp đỡ của ba. Rốt cuộc là bạn nghĩ gì vậy? Coi hai cha con mình như người ngoài phải không?
Hàn Tuyết dựa người vào tường bệnh viện nhìn Hàn Doanh, ánh mắt toát ra vẻ đau thương khiến Thái Sinh cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói ra. Nhận thấy thái độ đó, Hàn Tuyết liền trấn an:
- Bạn nói đúng. Sai lầm lớn nhất của mình chính là không nói ra mình còn một người chị. Nhưng lúc đó thật sự mình không có đủ can đảm để nói. – Hàn Tuyết thấp giọng cố ngăn cảm xúc của mình. – Chị Hàn Doanh từ nhỏ đã trong sáng, thánh thiện như một thiên thần. Còn mình tay dính đầy máu tanh, 8 tuổi cầm lọ hoa ném người, 11 tuổi chặt tay người ta, 12 tuổi móc mắt, 13 tuổi hạ độc, 14 tuổi bắt đầu giết người. Mình là một ác quỷ, một ác quỷ đội lốt người. Nếu để mọi người biết Hàn Doanh có một đứa em như vậy, họ sẽ xa lánh, khinh thường chị ấy. Mình mãi mãi không muốn tổn thương đến chị một chút nào cả.
Thái Sinh đau lòng nhìn Hàn Tuyết:
- Tiểu Vũ à, nghe mình nói đây. Bạn không phải là ác quỷ. Những người bạn giết đều đáng chết, vì vậy bạn không sai gì cả.
Hàn Tuyết bật cười chua xót:
- Không sai sao? Họ tuy rằng phạm tội rất nhiều nhưng cũng là mạng người. Mình vốn dĩ không có quyền giết người.
Thái Sinh nắm tay Hàn Tuyết nói:
- Bạn không sai. Là mình sai. Ba đã đưa cậu vào con đường tội lỗi. Mình thay ông ấy nhận tội với cậu.
Lãnh Hàn Tuyết siết chặt đôi tay của Thái Sinh bật cười:
- Sư phụ mà nghe bạn nói như vậy chắc có lẽ sẽ tức chết luôn đấy! Mình xem ông như cha ruột. Còn về chuyện làm việc cho tổ chức chính là tự nguyện chứ không liên quan đến sư phụ. Bạn đừng hiểu lầm.
Thái Sinh phút chốc bỏ qua thương tâm, tò mò hỏi:
- Tiểu Vũ, bạn định trả thù như thế nào?
Hàn Tuyết chống tay lên cằm, nhẹ giọng:
- Lần này mình sẽ không giết người nữa. Chỉ là khiến cho những ả đó sống không bằng chết thôi.
Thái Sinh mỉm cười:
- Ha ha, cho mình ké một tay nhé! Chúng ta sẽ trừ gian diệt bạo, báo đáp tổ quốc!
Hàn Tuyết nhìn vẻ mặt như trẻ con của Thái Sinh không khỏi bật cười vui vẻ. Con người dù tàn khốc đến đâu cũng không thắng nổi hai chữ tình cảm. Năm đó, Hàn Tuyết mới chân ướt chân ráo đến tổ chức. Căn bản mà nói võ công không có một chút gì hết. Cô phải ngày đêm tập luyện rất vất vả. Chính nhờ Thái Sinh và Ngữ Yên giúp đỡ, trò chuyện, còn lén lút đem cơm cho cô mỗi lần bị sư phụ phạt nên mới có thể sống thật tốt.
- Đừng có nói về chuyện của mình không như vậy. Qua Italia 3 năm có chuyện gì đặc biệt không? Còn chuyện của Hàn Phong và bạn thì tính như thế nào?
Thái Sinh sắc mặt đại biến khi nghe Hàn Tuyết nhắc đến chuyện của mình nên chỉ biết cúi gằm mặt trốn tránh. Hàn Tuyết thở dài cũng không cố ý khơi gợi lại nỗi đau của Thái Sinh. 3 năm, thời gian khá dài đủ để khiến Thái Sinh trở nên chín chắn hơn rất nhiều nhưng hoàn toàn không thể xóa nhòa vết thương trong lòng của cô.
END CHAP 5.3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top