Tuổi thơ và kỉ niệm

Cái tên lạnh lùng lại cãi nhau với kẻ khô cằn nữa. Tôi luôn là người đứng giữa hai người đó.
- Sao cãi nhau hoài vậy? Tôi mới 5 tuổi mà đã phải làm người giải hoà cho cuộc hôn nhân của hai người rồi à?
- Con Cá kia, biết gì mà nói! - hai tên cùng đồng thanh la tôi
- Vậy, tôi không cần làm người bảo vệ tình bạn này nữa. - tôi nói nhỏ đến mức chỉ có mình tôi nghe được rồi quay lưng bỏ mặc hai tên kia.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy. Ngồi trên cánh đồng cỏ mênh mông, tôi chỉ muốn hét thật to: Tôi không thèm quan tâm hai người nữa đâu! Tôi nằm trên cỏ rồi ngủ lúc nào mà cũng không hay.
Khi tỉnh dậy, hai tên kia đã ngồi bên cạnh tôi. Tôi giận dỗi tách xa hai tên đó. Yết lên tiếng:
- Bớt đi! Có gì đâu mà làm quá vậy!? - hắn quát thẳng vào mặt tôi.
- Cá à, tụi tui xin lỗi mà, lại đây coi! - Kết nói.
Tôi dỗi dược 30 giây rồi lại chạy đến ôm chầm lấy hai tên đó. Bọn họ là những kẻ ngốc, trách cũng chẳng được gì.
- Không được cãi nhau đấy nhé!
- Biết rồi. - hai người đồng thanh.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Hình ảnh ngày xưa bỗng hiện ra trong thực tại trước mắt.
Song Ngư vẫn ở đó - cánh đồng cỏ ngày ấy. Thiên Yết và Ma Kết đã thành bạn thân hiểu nhau mọi chuyện và tất nhiên họ không quan tâm Song Ngư nhiều như trước nữa. Cô ngồi khóc một mình nơi cánh đồng bát ngát. Những giọt nước mắt vừa buồn vừa vui. Yết và Kết vẫn đến bên cô mọt cách âm thầm. Rồi cũng như ngày xưa, cô tách khỏi họ. Nhưng những lời xin lỗi ấy không còn nữa mà thay bằng những chuyện cần tâm sự với Ngư. Kết nói:
- Ngồi xuống đây đi Cá. - Kết vừa nói vừa đập tay xuống chỗ giữa Yết và Kết.
- Con Cá kia, ngồi xuống đây mau! - Yết như đang nổi nóng.
Song Ngư gượm buồn lau những giọt nước mắt rồi vui vẻ chạy qua vờ như không có chuyện gì. Ngư ôm chầm lấy hai người và cảm nhận được hình như họ đang đỏ mặt thì phải.
- Sao tự nhiên đỏ mặt vậy hai ông?
- Lớn rồi mà còn ôm ấp, bộ không ngại hả? - Yết hỏi.
- Tui thấy bình thường à! Vì chúng ta là bạn mà. Hai người ngại thì tôi không làm nữa. - Ngư bĩu môi, buông thõng hai tay.
Kết lườm Yết một cái rồi ôm Ngư vào lòng. Ngư thật nhỏ nhắn, cô chỉ đứng đến vai của Kết mà thôi. Ngư ngốc bị ôm thấy thật lạ và tránh xa ra. Nhưng Cá không giận mà chạy lại ôm Yết.
- Tui được ôm vậy Yết cũng được ôm. - Ngư nói mà Yết nghe cứ cảm thấy vui sao ấy.
Một người được ôm Cá, một người bị Cá ôm đều chung một cảm giác hạnh phúc đến lạ. Còn Ngư nhà ta thì...
Clo: Sang phần của cung khác nhá! Chap này là nói về Ngư, Yết và Kết. Sau đó sẽ là gặp nhau tại trường rồi xen kẽ các chap của cung khác ạk. ~~~>,<~~~>,<~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top