Chap 7
Bầy trời buổi sớm đầy sương và gió, Kim Taehyung lặng người đứng trên sân thượng toà Vương tộc. Kế hoạch hắn vạch ra liệu phải hay không có quá nhiều lỗ hổng, hắn sợ bản thân sẽ tính sai, sẽ kéo tất cả xuống mồ chôn cùng với hắn. Kim Taehyung hắn đã sai một lần, hắn không bảo vệ được Jeon Jungkook, hắn lực bất tòng tâm nhìn cậu đau đớn mà không làm được gì.
Kim Taehyung... sợ hãi rồi.
TH: Nếu như, chúng ta không sinh ra trong đại gia tộc thì mọi thứ có phải sẽ tốt hơn không.
NJ: Không đâu. Đại gia tộc vô cùng rộng lớn, nhưng một Heaven đã có thể tập hợp chúng ta lại, thế gian ngoài kia còn rộng lớn hơn gấp ngàn lần, nếu không phải Kim nhị thiếu gia, em tìm cậu ấy thế nào đây?
Bọn họ sinh ra ở vạch đích, hơn người khác cả một cuộc đời, nhưng họ có cái giá phải trả. Họ sống trong lo sợ, ngày ngày tính kế với những người xung quanh, yêu thương vốn là thứ họ chưa bao giờ nhận được, so với những đứa trẻ chân tay lấm lem bùn đất có thật sự hạnh phúc hơn không?
Kim Taehyung không biết, Kim NamJoon cũng chẳng có câu trả lời, bởi vì ngay từ đầu chẳng có kết quả tốt đẹp nào dành cho họ cả. Ở một thế giới mà đồng tiền và quyền lực chi phối mọi thứ, cái họ khao khát lại chính là bình yên và tình yêu đơn thuần. Không ai trong số các anh có được tất cả, không ai trong số các cậu là hạnh phúc cả một đời, họ lớn lên trong đấu đá tranh giành, sống trong thù hận cay đắng. Yêu và được yêu, thật quá xa xỉ với họ.
Đột nhiên tiếng nổ lớn vang lên.
NJ: Chuyện gì vậy!? Tiếng nổ phát ra từ đâu thế!!!
TH: Toà nhà Thiên tộc Park gia! Park Mochi nguy rồi!!!
____
JM: Jung HoSeok anh bình tĩnh một chút! Đừng manh động được không! Chúng ta không biết Mochi có ở bên trong hay không, đợi một chút, đừng mạo hiểm!
Park Jimin giờ khắc này hai mắt ửng đỏ, cậu cũng chẳng nhận ra giọng nói có bao nhiêu là run rẩy, sợ hãi đến hai tay đang giữ lấy Jung HoSeok không ngừng run lên. Cậu bảo anh bình tĩnh một chút, bảo anh chờ đợi một chút, chính cậu cũng là người muốn xông vào bên trong mang em trai của mình ra ngoài. Jung HoSeok nhìn ngọn lửa ngày một bùng lên, hai mắt nhắm chặt không thể nhìn thêm được nữa. Ai đó xin hãy mang Park Mochi trở về bên cạnh họ đi được không, xin hãy nói rằng bên trong hoàn toàn không có ai hết, xin hãy...
Ngọn lửa bao quanh toà Thiên tộc ngày một dữ dội, không lâu sau đội cứu hộ liền cõng trên lưng một thiên niên chạy ra. Bàn tay thiếu niên bị lửa táp biến thành một mảng đen, người nọ được cõng cũng không quay mặt về phía họ nhưng ánh mắt các anh và các cậu sớm đã dại đi, ngẩn ngơ chẳng thể nói thêm lời nào. Toà Thiên tộc Park gia, ngoài Park Mochi và Park Jimin ra thì còn ai có thể lui tới. Bọn họ không muốn tin nhưng tình hình hiện tại làm gì còn kết quả nào khác cho họ chọn lựa.
BỆNH VIỆN
: Bác sĩ, tình trạng bệnh nhân không thể chờ đợi thêm nữa, phải lập tức phẫu thuật!
: Với tình trạng này e là không ai có thể phẫu thuật.
: Bác sĩ Jung thì sao!?
: Khi nãy tôi thấy bác sĩ đang đợi bên ngoài
.
HS: Có gì mà không được! Anh là bác sĩ, bước vào phòng phẫu thuật cứu người thì có gì mà khồng được!!
SJ: Với trạng thái của anh hiện tại thì làm sao hoàn thành phẫu thuật. Không phải bọn em không tin anh, nhưng anh có thật sự đang ổn không?
HS: Anh ổn. Anh rất ổn!
SN: Người nhà bệnh nhân không được trực tiếp thực hiện phẫu thuật. Anh quên rồi sao Jung HoSeok?
Sana chậm rãi bước đến chắn trước mặt anh, ngăn không cho anh tiến vào phòng phẫu thuật. Dáng vẻ cô điềm nhiên, ánh mắt an tĩnh không nhìn ra chút gợn sóng nào, giọng nói cô vang lên mang theo vài phần cợt nhả. Vừa là mắng anh ngu ngốc vừa là nghiêm túc nhắc nhở anh.
SN: Mỗi một sai lầm của anh trên bàn mổ chính là dùng mạng cậu ta mà đánh cược. Anh không thể vào trong. Nhưng tôi thì có thể.
Jung HoSeok ngẩn người. Anh dường như đã quên, Sana không chỉ là gia chủ một gia tộc, không chỉ là một cô gái gai góc quấn đầy mình, mà cô còn là một bác sĩ, một bác sĩ vô cùng tài giỏi của khoa ngoại tổng quát. Giờ phút này Sana xuất hiện như tia hi vọng cuối cùng mà anh có thể níu lấy, mặc cho trước kia anh có căm ghét cô đến nhường nào. Giờ phút này chỉ muốn cầu xin cô cứu lấy người bên trong.
Min Yoongi bị tấn công vẫn còn nằm viện, Jeon Jungkook đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, lại đến Park Mochi đấu tranh tranh giành sự sống với tử thần. Từng người một trong số bọn họ thay phiên nhau ngã xuống, cuộc chiến đã bắt đầu và lợi thế không nghiêng về bọn họ.
NJ: Tiếp theo phải làm gì đây, Taehyung. Park Mochi không nằm trong kế hoạch này...
TH: Lisa giáo quan đã cho quân đội truy bắt Moon Ga Young, các gia tộc tham gia sớm đã sập bẫy. Có Park gia và Jung gia hỗ trợ, vấn đề chỉ còn là thời gian.
SJ: Nhưng thời gian càng lâu thì càng nguy hiểm. Moon Ga Young vẫn chưa bị bắt, đoán chùng cô ta vẫn còn âm mưu đằng sau.
JM: Mục tiêu tiếp theo có thể là em.
TH: Không đâu. Em hiện tại đã không thể quay về sân khấu, khán giả quay lưng với em, vốn dĩ đã chẳng còn mối đe dọa nào đối với họ nữa.
JM: Nhưng em có Park chống lưng không phải sao?
HS: Vậy nên một trong hai người phải có người biến mất. Park Mochi đã thay em đón lấy con dao đoạt mạng này rồi.
HS: Nhưng Kim Taehyung, Sana xuất hiện ở đây là có ý gì? Jung gia sao lại chống lưng cho chúng ta? Rốt cuộc mày đã giao dịch gì với bọn họ!?
Jung HoSeok hướng Kim Taehyung mà gằng từng câu, anh hoàn toàn không biết kế hoạch này được đưa ra từ lúc nào, càng không hiểu vì soa Sana lại đồng ý chấp thuận nghe theo lời Kim Taehyung sai bảo. Anh chỉ biết, so với các gia tộc mưu mô hiểm ác, toan tính của Kim Taehyung càng khó dò hơn.
TH: Còn không phải vì mày.
HS: Tao thì liên quan gì tới họ!
TH: Jung HoSeok đừng có mà giả ngốc nữa. Này còn không nhận lại Jung gia, Park Mochi cứu kiểu gì được!?
Sana được gọi là gia chủ nhà họ Jung, nhưng thực quyền không nằm trong tay cô. Hay nói đúng hơn, cô không phải người thừa kế thật sự của gia tộc này. Một người chất chứa đầy tham vọng về cuộc sống sung sướng, sau khi trở thành gia chủ thì mọi thứ đều được toại nguyện. Vậy thì cớ gì cô vẫn xuất hiện tại đây gây rối cho bọn họ?
Jung HoSeok và Sana gặp nhau khi cùng sang Pháp tham gia khoá nghiên cứu của một vị bác sĩ nổi tiếng. Lần đầu tiên chạm mắt, anh nhìn thấy khát khao được chính tay cứu lấy bệnh nhân của cô. Người này có cùng chí hướng với anh, anh đã nghĩ vậy.
Trong một bài thực hành nho nhỏ, Sana bị người khác chơi xấu thay đổi toàn bộ dụng cụ phẫu thuật cô đã chuẩn bị. Vốn tưởng bản thân có thể dễ dàng vượt qua bài thực hành, cô chẳng mảy may kiểm tra dụng cụ. Đến lúc thực hành, dụng cụ không phù hợp khiến cô rơi vào bế tắc, không biết phải làm gì. Lúc đó Jung HoSeok đã giúp cô, hắn bước đến bàn phẫu thuật, cùng cô thực hiện.
Sana không phải người của gia tộc Jung, cô là người được Jung HoSeok cài vào để giành lấy quyền kiển soát. Chuyện anh và Sana quen biết nhau gần như chưa nói cho ai nghe bao giờ, Kim Taehyung có thể đoán ra, còn mang cả người đến thì quả là khiến anh kinh hoàng một phen.
HS: Mày biết từ khi nào?
TH: Sana vừa xuất hiện thì tao đã biết rồi.
Đúng thật là không thể đùa với lửa, Kim Taehyung nắm giữ vị trí Vương tộc Heaven quả không uổng phí. Một người vừa thông minh vừa có tình nghĩa giống như anh biết tìm đâu ra chứ.
JM: Cho nên, Jung HoSeok sớm đã nắm được Jung gia trong tay rồi?
SN: Phải!
HS: Sana! Sao rồi!?
SN: Bị bỏng rất nặng, chân phải gãy rồi, đầu cũng bị va chạm. Tuy không còn nguy hiểm nữa nhưng hai tháng tới e là không thể tỉnh lại được.
.
Vòng tròn số mệnh lần nữa lặp lại, cuống tất cả vào cuộc đấu tranh tranh giành quyền lực. Học viện Heaven đại diện cho sự bình đẳng và hoà bình cũng không tránh khỏi thảm cảnh chết chóc.
Cuộc chiến này sẽ không kéo dài quá lâu, nhưng chắc chắn tổn thất là không hề nhỏ.
Min Yoongi trà trộn vào hang ổ của địch, đánh cắp thông tin
THẤT BẠI
Jeon Jungkook trở về Jeon gia thanh trừng gia tộc
THẤT BẠI
Park Mochi lấy bản thân làm mồi ngon dụ kẻ thù
THÀNH CÔNG
Cuộc chiến giữa họ đã bắt đầu và gần như đã đến hồi kết. Mất mắt đối với họ đã là quá đủ, chỉ cần một lần tấn công nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc.
___
2 tuần đã qua. Chính xác là đã 13 ngày kể từ khi Park Mochi ngã xuống... Cậu hoàn thành nhiệm vụ, ngay trong đêm, Kim Taehyung cùng lực lượng cảnh sát Heaven đóng cửa toàn bộ học viện, truy bắt kẻ đầu xỏ gây ra mọi chuyện.
Chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi, Kim Taehyung cùng Kim NamJoon đã quét sạch toàn bộ những kẻ nhúng tay vào cuộc chiến vô nghĩa này, và chẳng mấy chốc bọn họ đã tìm được vị tiểu thư quyền quý nhà họ Kim, Moon Ga Young.
GY: Kim Taehyung, anh việc gì phải bức ép tôi!!!
NJ: Chẳng ai bức ép cô cả là tự cô không lựa chọn con đường không có lối thoát này. Đều là do cô tự mình quyết định, không ai can thiệp vào cuộc đời của cô cả.
GY: Anh thì biết cái gì?! Đứa phế vật như anh thì hiểu cái gì?! Tại sao chứ? Rõ ràng lão ta đã bức ép vợ mình đến chết vậy mà vẫn muốn giữ lại các người? Rõ ràng đã hận người đàn bà đó thấu xương thấu tuỷ vậy mac vẫn muốn nhường tất cả cho các người? Tại soa chứ?
Rõ ràng Kim Taehyung đã muốn xắt đứt mọi quan hệ máu mủ với Kim gia vậy mà đến giờ vẫn dây dưa không dứt. Rõ ràng người thừa kế gia tộc nhà họ Kim định sẵn là Kim NamJoon vậy mà ai cũng bảo rằng anh không xứng. Rõ ràng bọn họ không muốn ranh giành quyền lực, cớ gì phải ép họ tay dính đầy máu rửa mãi không sạch?
Moon Ga Young cô phá hoại hết tất thảy những gì họ cố gắng gây dựng tại Heaven, cô khơi màu một cuộc chiến mà chỉ có cô là người tham gia, cô xúi giục các gia tộc đấu đá lẫn nhau, cô bày trò chia rẽ người khác, cô làm đủ mọi việc... đến cuối cùng, cô được gì?
Là một lời cũng không nói của Kim Taehyung? Là ánh mắt khinh thường của Kim NamJoon? Là bộ dáng thảm hại đến chó mèo cũng không muốn đến gần? Cô phá vỡ hạnh phúc của bọn họ, để rồi chính hạnh phúc của cô cũng biến mất theo.
HS: Cô biết tại sao Park Mochi biết rõ trong nhà có bom mà vẫn ở lại không. Em ấy nói rằng cô không có ý xấu, ngay khoảnh khắc em ấy nhìn thấy cô xuất hiện bên trong toà Thiên tộc, em ấy nói rằng cô đang sợ hãi.
Jung HoSeok xuất hiện từ trong bóng tối tịch mịch, anh không muốn đến đây, anh không đủ can đảm hứa rằng bản thân sẽ không giết chết cô cho hả cơn thực giận trong lòng. Nhưng lời Park Mochi nói, những lời em tâm sự với anh sau khi tỉnh dậy, em chẳng than thở vết thương đang rất đau, em chỉ nói rằng em nhìn thấy rồi. Nhìn thấy ánh mắt ánh lên sự sợ hãi, hối hận và băn khoăn của cô. Park Mochi cả đời này cậu chưa bao giờ để người khác lừa, càng không dễ gì có thể lừa được cậu, cậu là diễn viên, là người nắm giữ cảm xúc của người khác, phải quan sát và nhìn thấy tâm tư của nhân vật. Đêm đó cậu nhìn thấy Moon Ga Young, chỉ là thoáng qua thôi...
Ánh mắt cô mất dần tiêu cự, cả đời cô chống đối với bọn họ, để rồi chỉ có họ nhìn thấu cảm xúc của cô. Moon Ga Young sợ chứ, một cô gái như cô làm sao mà không sợ cho được, nhưng cô ghét bọn họ, thật sự rất ghét.
NJ: Dừng tay lại đi, bọn tôi không muốn ép cô, xin cô đừng ép bọn tôi.
GY: Muộn rồi... Đều muộn rồi... Hahah... Các người đến muộn rồi...
Moon Ga Young lặp đi lặp lại câu nói đó, nụ cười trên môi cô ta lúc này sao lại cay đắng đến thế. Tự giễu cho một cuộc đời bày mưu tính kế hãm hại người khác, tự giễu cợt chính bản thân mình biến thành dáng vẻ chẳng ai nhận ra. Sao đến giờ họ mới nói cho cô biết? Mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn nữa rồi...
GY: Khắp học viện này... Đâu đâu cũng là ngòi nổ...
TH: Những người khác đều đang tìm kiếm phá bom, rất nhanh thôi sẽ phá được tất cả.
GY: Không được phá!!!
___
Ba năm sau
MC: Học viện Heaven, một trong những ngôi trường lớn nhất thế giới với quy mô giảng viên được tuyển chọn gắt gao, tỉ lệ học sinh sau khi ra trường có được công việc là 100%. Cánh cửa Heaven luôn luôn chào đón các bạn!
: Giảng viên Park, nghe nói rằng sau vụ nổ ba năm trước đã có rất nhiều người thiệt mạng. Đối với anh đây hẳn là nơi chừa nhiều ký ức đau buồn nhất, tại sao anh vẫn muốn gây dựng lại Heaven?
MC: Như anh nói, nơi này chứa rất nhiều ký ức không nên có, nhưng nơi này cũng là nơi bắt đầu của mọi thứ. Tình bạn, tình yêu, tình thân,...
MC: Tôi may mắn sống sót sau vụ nổ cùng hai người bạn, những người còn lại đều không tìm thấy... Tôi biết rằng họ vẫn ở đâu đó trong khuôn viên ngôi trường này. Vậy nên, bằng mọi giá phải giữ lại nó.
Ngày Park Mochi tỉnh dậy, bên tai là tiếng khóc nấc của Jungkook, còn có gương mặt thẩn thờ của Min Yoongi. Cậu nhìn xung quanh, nhìn đến hai mắt đỏ ửng cũng không tìm được người nào khác. Cậu sợ hãi cảm giác âm u buồn thương hiện tại, lại càng sợ hơn những viễn cảnh nhảy ra trong đầu. Jeon Jungkook là người mạnh mẽ, dù sợ hãi cách mấy cậu cũng không bao giờ rơi nước mắt, nhưng hiện tại, cậu khóc không ngừng, cả cơ thể ngã quỵ tức khắc. Chuyện gì vậy?
MC: Jungkook... những người khác đâu?...
JK: Mochi...
Giọng nói cả hai run lên, không nghe rõ được họ đang nói những gì. Park Mochi vốn dĩ rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, cậu căn bản không cần hỏi đã biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là cậu không tin. Cớ gì tất cả đều biến mất chỉ trừ ba người họ?
YG: Heaven phát nổ... những người khác... vẫn chưa tìm thấy...
Lại nữa rồi. Min Yoongi anh giả vờ cái gì hả? Sắc mặt anh lúc này có bao nhiêu sợ hãi anh biết không? Bàn tay anh nắm chặt đến mức khớp xương cũng lộ ra rồi. Anh còn dùng cái giọng điệu bình tĩnh ấy làm gì?
Ba người bọn họ, Jungkook ôm lấy Mochi khóc đến tận đêm, Min Yoongi trầm mặc đứng bên cạnh canh chừng hai người họ. Nếu anh rời đi, anh sợ hai người các cậu sẽ theo những người bạn kia của anh mà đi mất. Nhưng họ chỉ khóc, khóc đến hai mắt sưng lên, tơ máu nổi đầy, hai người họ khóc đến cạn kiệt sức lực rồi lại cùng anh đi tiếp cuộc hành trình.
Người đời nhìn vào luôn thắc mắc tại sao họ vẫn có thể sống tiếp, sao có thể xem như chưa có gì mà vui vẻ lập nên một Heaven hoàn toàn mới. Bạn bè của họ chết không toàn thây, tám người nhưng chỉ ba người sống sót, bọn họ sống tiếp có phải quá ích kỉ rồi không?
Nhưng người đời không biết, mỗi một lần bọn họ mỉm cười trái tim họ như bị xé toạc ra. Ba người họ sống vì lý tưởng của cả tám người, ba người bọn họ tồn tại vì sợ rằng không còn ai nhớ đến những người họ yêu quý. Sẽ chẳng ai nhớ đến một Kim Taehyung cao ngạo nhưng là người tình nghĩa nhất, sẽ chẳng ai biết được Kim NamJoon vì đứa em trai nhỏ mà đánh đổi những gì, sẽ không ai nhớ đến một Kim SeokJin luôn lặng lẽ khích lệ từng người, họ sẽ quên đi một Park Jimin vui vẻ hoạt bát nhưng mang đầy ưu tư, họ sẽ quên đi Jung HoSeok dành cả thanh xuân để yêu một người.
Sẽ chẳng ai biết được câu chuyện của họ, chỉ có bản thân họ mới thấu hiểu tất cả. Rằng sự hi sinh chấm dứt tranh giành giữa các gia tộc không cao thượng đến thế, các anh và các cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc rồi lại cùng nhau trở về nhà.
Học viện Heaven là nhà của các anh và các cậu , là nơi chứa đựng cả thanh xuân của họ, chứa đựng tình yêu và tình bạn của họ. Nơi đó có những nỗi đau hằng sâu trong ký ức cũng có những niềm vui vĩnh viễn không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top