Chap 6

Vẫn như thường ngày các anh và các cậu đến giảng đường nghe giảng, Jeon Jungkook hôm nay còn có lớp thực hành thiết kế trên người thật. May mắn lần này cậu được xếp chung nhóm với YeJi, cả hai từng làm việc với nhau nhiều lần nên khá ăn ý, chưa đến nửa thời gian đã hoàn thành trang phục. Jeon Jungkook xưa nay nổi tiếng có tài hô biến rác thải thành trang phục xa xỉ, lần này cậu tận dụng giấy nháp vứt đi từ các bản vẽ hư tạo thành bộ váy dạ hội trễ vai cổ điển.

YJ: Không hổ danh thiên tài tạo mốt nha Jungkook, bộ váy này vừa tinh tế lại còn nhẹ nữa, mang đi dự tiệc thoải mái hơn nhiều.
JK: Chỉ là nó làm từ giấy, không khéo dính phải nước thì coi như xong.
YJ: Không thể phủ lớp chống thấm lên sao?
JK: Như vậy thì nặng lắm, cậu cũng vừa nói nó nhẹ và thoải mái mà, nếu làm vậy sẽ mất hết ưu điểm cho mà coi.
YJ: Căng rồi đây. Tác phẩm đã hoàn thành nhưng không ứng dụng được, hoàn toàn trái lại với tiếu chí của cậu rồi.

: Cô không thể đứng yên được à! Cứ cử động lung tung thì làm sao tôi thiết kế được!?

: Hiện tại cô là nhà thiết kế, nhiệm vụ của cô là hoàn thành trang phục cho người mẫu. Lấy đâu ra nhiều quyền yêu cầu tôi!

: Người mẫu đào đâu ra cái thói hống hách như cô!

: Năng lực của cô không đủ thì cứ nói, tôi thay cô thiết kế là được. Đừng đứng đây vạch áo cho người xem lưng.

Thành quả còn chưa thấy đâu mà đã to tiếng làm ảnh hưởng người khác, tâm trạng đang vui vẻ cũng bị dựt ngược từ cành cây rơi xuống. Jeon Jungkook thở dài một hơi vốn định ngó lơ vì không phải chuyện liên quan đến cậu, nào ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hai người bọn họ cãi nhau đã đành còn lôi cả cậu vào mắng, hơn nữa mắng rất khó nghe.

: Cô cũng không xem lại mình có gia tộc chống lưng như ai đó không mà lên giọng hống hách!

: Có gia tộc chống lưng thì làm sao, năng lực người ta vẫn hơn cô một bậc. À không, cả trăm bậc ấy chứ!

JK: Hai người nói đủ chưa?

Giọng nói đạt đến cực hạn âm độ. Jeon Jungkook cất tiếng tất cả học viên đều tránh đường sang hai bên, mở ra con đường từ chỗ cậu dẫn thẳng đến chỗ bọn họ. Jeon Jungkook bề ngoài nhìn thì xinh đẹp thật ra là hoa hồng có gai, mà gai của cậu thuộc dạng sắc nhọn bậc nhất. Học viên ở Heaven ai cũng biết Vương tộc Jeon Jungkook vô cùng nhẫn tâm, cậu một khi tức giận sẽ cấu xé kẻ địch đến khi không còn mảng thịt nào lành lặn mới thôi.

JK: Lớp học thiết kế trước nay vẫn luôn có quy định không được làm ồn, hai cô quên rồi?

: Jeon Jungkook cậu đừng có mà hiếp người quá đáng!

JK: Tôi hiếp người quá đáng ở điểm nào? Ở đây tôi là người duy nhất có đủ tư cách phê bình các người. Nếu cô cảm thấy không phục thì cứ thử đánh bại tôi đi.
JK: Ngông cuồng, ngạo mạn là đặc quyền của kẻ chiến thắng.

Xuất phát điểm Jeon Jungkook đã hơn hẳn người khác, cậu lại trong mình tài năng thiên bẩm. Từ khi bước vào học viện với tư cách là học viên bình thường đến khi trở thành một trong ba Vương tộc, Jeon Jungkook quá đỗi tài năng khiến người khác phải ganh ghét đố kỵ.

Jeon Jungkook cũng giống như Min Yoongi, phải một thân một mình gồng gánh gia tộc. Nhưng so với Min Yoongi vẫn còn người thân bên cạnh thì Jeon Jungkook lại thê thảm hơn nhiều, Jeon gia năm đó bị truy sát, cả nhà chỉ còn mỗi cậu bình an. Mất người thân, mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất khi chỉ là thiếu niên mới lớn, đả kích này thật sự quá lớn đối với cậu. Nhiều năm sau khi Jeon gia trở lại, người ta chỉ thấy một Jeon Jungkook cậy quyền cậy thế, ngang tàng không xem ai ra gì, và tất cả bọn họ đều không thể thấy được chuỗi ngày thống khổ gặm nhấm nỗi đau mất đi người thân của cậu, bọn họ sẽ không bao giờ biết cái giá cho quyền thế nó đau đớn thế nào.

Ở một góc nhỏ vườn hoa của học viện.

"So với người tôi còn thê thảm hơn", thật ra câu nói này đặt vào vị trí các anh và các cậu đều không thể đúng hoàn toàn. Tuy không phải ai cũng biết nhóm thiên tài đứng đầu Thiên tộc và Vương tộc đều là người xuất thân quyền quý nhưng lại bất hạnh vô cùng, bản thân họ là kẻ hạnh phúc nhất trong mắt người khác kết quả lại chính là kẻ bất hạnh trong cuộc đời chính mình. Đời mà. Làm gì có ai đạt được tất cả mà không phải đánh đổi thứ gì đâu chứ.

GY: Anh Jungkook? Sao anh lại ngồi ngoài này vậy, trời đang mưa rất to mà?
JK: Đừng gọi 'anh' thân thiết như vậy. Cũng đừng hỏi người khác trong khi bản thân đang đứng đây.
GY: Em bỏ quên đồ trong lớp học nên quay lại lấy, giữa đường gặp mưa nên vào đây tránh mưa.

Bầu không khí yên lặng bao trùm cả hai, tiếng mưa tí tách cứ vang lên bên tai khiến người ta đang căng thẳng sẽ càng căng thẳng hơn. Ngược lại với hiệu quả xoa dịu mệt mỏi thường thấy, tiếng mưa lúc này lại vô cùng nặng nề đánh vào màng nhĩ Kim tiểu thư, trong ấn tượng của cô Jeon Jungkook là người vô cùng cao lãnh, trên người cậu tỏ ra một loại khí chất rất giống với Kim Taehyung.

Khi ở cạnh người bản thân không thích, cậu có xu hướng giữ khoảng cách tuyệt đối với đối phương. Suy cho cùng người này còn là đối tượng Kim Taehyung chẳng mấy hảo cảm, mặc cho cô chưa từng làm gì đắc tội đến cậu, nhưng anh không thích, cậu cũng không thích.

Moon Ga Young xuất thân cao quý không thua kém gì cậu, cô sống trong nhung lụa nhà họ Kim bày ra, được người trên kẻ dưới cung phụng như một bà hoàng, tính cách vốn có phần kiêu căng, gặp phải Jeon Jungkook ít nói cứ như bị khinh vào mặt. Kim tiểu thư nhu hoà như nước, đoan trang hiền thục sắp nổi đoá rồi.

GY: Anh Taehyung và anh, hai người có quan hệ gì thế? Em chưa từng nghe anh ấy nhắc đến anh trước đây...

.

SN: Đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng manh động! Đừng manh động! Giờ thì hay rồi, Jeon Jungkook nghi ngờ rồi!
MN: Jeon Jungkook thân thể yếu ớt, có gì đáng sợ...
MM: Cậu ấy đúng là thân thể yếu hơn những người khác, nhưng xét về mưu kế khó lường cũng đủ bù lại phần bị mất.
SN: Cậu ta đúng là dai như đỉa, lần trước ra khỏi Heaven đã chơi chúng ta một cú đau điếng. Bây giờ vẫn còn muốn chơi chúng ta lần nữa!?
MM: Bất kể hai người làm gì, là trả thù hay hại người cũng đừng kéo tôi theo. Lần này, tôi không liên quan.
MN: Cậu có ý gì đây Momo? Không liên quan, cậu quên Park Jimin rồi?!
MM: Hai người đã làm gì?!
SN: Park Jimin bây giờ thân tàn ma dại. Cậu dám nói không liên quan đến cậu sao?

Chỉ từng nghe rằng, tam giác MiSaMo hung hiểm khó lường nhưng suy cho cùng họ đều là nữ nhân. Nữ nhân mềm mỏng dễ dàng đối phó. Nữ nhân yếu đuối làm việc ắt có điều không thể làm được. Trên thực tế, ba cô gái ấy đã tiễn rất nhiều người ra khỏi ván cờ danh vọng của các gia tộc. Mặc dù họ là nữ nhưng lớn lên dưới sự khắc nghiệt của xã hội thử hỏi còn có thể mềm mỏng sao?

Tam giác MiSaMo từ lâu đã dính chặt vào ván cờ này, muốn thoát ra e là đã chẳng thể, muốn tiếp tục lại phải chịu nổ đau xé nát tim gan. Momo nuôi suy nghĩ rút lui bởi cô đã thấy được điểm dừng của bản thân, ban đầu cố chấp làm hại nhiều người vì Min Yoongi, đến hiện tại buông bỏ tất cả cũng là vì anh. Cô sắp làm được rồi, sắp thoát ra khỏi đầm lầy nhơ nhuốc nuốt chững cô suốt nhiều năm qua rồi. Kết quả, một câu "Park Jimin bây giờ thân tàn ma dại " kéo mọi thứ trở về số 0 tròn trĩnh.

.

JK: Mẹ nó... Lại bất cẩn rồi...

Jeon Jungkook hai tay bị trói lại phía sau, xung quang là một mảng tối đen. Cậu không biết bản thân đang ở đâu, càng không biết ai đã bắt mình đến, chỉ là cơ thể cậu đang dần trở nên mệt mỏi, những ký ức lúc nhỏ cứ như cuộn phim chạy qua tâm trí cậu. Vừa sợ hãi vừa bất lực, cậu trở thành con mồi béo bở cho các gia tộc khác cấu xé để tranh giành quyền lực và đương nhiên, gia tộc Jeon đã chẳng hề cứu cậu bất cứ lần nào.

Có một lần Jeon Jungkook bị bắt nhốt vào trong tủ lạnh, khi đó cậu chỉ mới 10 tuổi. Bóng tối nuốt chửng lấy cậu, không gian nhỏ hẹp đến nức không thể thở nổi. Mỗi nhịp thở trở nên vô cùng nặng nề, từng tế bào đều đang run lên vì sợ hãi. Cậu đã ở đấy hơn hai ngày, sau khi được cứu thoát cậu mắc phải hội chứng sợ bóng tối nghiêm trọng. Hầu như cậu chẳng ra ngoài khi trời sụp tối, trong phòng lúc nào cũng sáng ánh đèn. Jeon Jungkook biết bản thân lại bị bắt rồi, lần này là một căn phòng rộng lớn hơn nhưng vẫn không tồn tại ánh sáng.

JK: Kim Taehyung... Làm ơn.. Em.. Không thở nổi...!

Bất lực. Sợ hãi. Đau đớn. Jeon Jungkook nhiều năm qua an phận làm một kẻ đứng đầu hoàn hảo, nhẫn nhịn tất thảy chỉ vì một Jeon gia không thuộc về cậu. Đổi lại cậu nhận được sự ghét bỏ từ những người thân thích gọi là chú bác, gọi là anh em; nhận lại sự khinh khi của những người khi xưa cậu từng ra tay hết lòng giúp đỡ; nhận lại được chính là sự lợi dụng đến từng giọt máu chảy trong người cậu.

Jeon Jungkook thua rồi. Một người xưa nay luôn thông minh lanh lợi, tại thời điểm này hoàn toàn thua rồi. Thua vì đã tin tưởng kẻ không đáng tin, thua vì cho rằng bản thân thật sự tài giỏi. Cậu vạn lần không thể ngờ được có lúc bản thân sẽ thảm hại như bây giờ.

Jeon Jungkook không còn sức lực phản kháng, cậu cuộn tròn người lại rút vào một góc, thói quen tưởng chừng như đã biến mất, giay phút này bất giác lặp lại.

: JEON JUNGKOOK!

: JEON JUNGKOOK! EM Ở ĐÂU!!!

: Jeon Jungkook trả lời anh đi!

Bên tai xuất hiện giọng nói quen thuộc, nhưng nhỏ quá, cậu không nghe rõ người ấy đang nói gì. Jeon Jungkook mệt rồi, hai mắt cậu vô lực khép chặt lại, âm thanh người đó liên tục kêu gào tên cậu cứ thế nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Jeon Jungkook ngất rồi.

.

HS: Không sao rồi. Căng thẳng quá độ mà ngất thôi, không đáng ngại.
SJ: Khi nào nó mới tỉnh lại.
HS: Có thể sẽ lâu đấy. Tinh thần Jungkook tổn thương quá nghiêm trọng, đặc biệt khi nhớ lại những kí ức cũ khiến cậu ấy sợ hãi. Tỉnh lại hay không, khi nào thì tỉnh đều dựa vào cậu ấy quyết định.
MC: Ai lại ra tay tàn nhẫn như vậy chứ?
TH: Jeon gia...

Kim Taehyung từ đầu vẫn lun duy trì trạng thái ổn định, đôi mắt giăng đầy tơ máu, có thể thấy anh đã cố gắng nhẫn nhịn. Vì cậu bị thương mà ngay lập tức muốn san bằng Jeon gia, cũng vì cậu hết lòng chăm lo cho gia tộc ấy mà áp chế cơn nóng giận của bản thân xuống.

Đại gia tộc, suy cho cùng chính là hang động chứa đầy yêu ma quỷ quái. Ta không giết ngươi, ngươi ăn thịt ta, đấu đá tranh giành nhau đến hơi thở cuối cùng.

JM: Chủ gia tộc nhà họ Jeon bị chính người trong tộc hãm hại. Chuyện cười gì thế này...
TH: Không thể tiếp tục nhịn nữa. Chúng ta... Nên phản công rồi.

Chia rẽ nội bộ Heaven, khiến Park Jimin không thể trở lại đài cao sân khấu, hại Jeon Jungkook hôn mê bất tỉnh, ra tay ám sát Min Yoongi, đe doạ Jung HoSeok,... Những thứ này, nên trả hết lại cho bọn họ rồi!

Quả bom gắn trên người họ sớm đã kích hoạt, Jeon Jungkook chẳng qua chỉ là ngồi kích nổ. Những kẻ đứng đầu Heaven đã nổi giận, trận chiến giữa các gia tộc và học viện sớm muộn cũng xảy ra.

.

MN: Cô điên rồi Moon Ga Young! Cứ tưởng cô ngoan ngoãn hiền lành thật sự không muốn gây chuyện, nào ngờ cô lại động vào Jeon Jungkook!?
GY: Các người gây chuyện, lại sợ gặp chuyện. Jeon Jungkook thân là gia chủ nhưng không được lòng người trong tộc, bị hãm hại, sao có thể truy vấn đến tôi?
MM: Hồ ly tinh cũng phải cúi đầu bái cô làm sư phụ. Quỷ kế thâm độc như vậy cũng chỉ có cô nghĩ ra.
SN: Moon Ga Young, đừng nói cô thật sự tin rằng bản thân có thể dễ dàng thoát tội như vậy nha. Cô cho rằng Kim Taehyung là người không có não hay học viện Heaven toàn những kẻ ngu?
GY: Ý cô là gì!?
SN: Ý gì đây? Ngay từ khi cô chọn Jeon Jungkook là mục tiêu thì cô đã khẳng định với Kim Taehyung một điều, cô chính là thủ phạm đứng sau tất cả mọi việc...

Trên đời này không có công bằng, vậy thì thử hỏi bọn họ lấy đâu ra niềm tin mà đặt vào số mệnh. Không phải tính toán từng li từng tí thì là giả khờ giả điếc sống cho qua ngày. Moon Ga Young lên kế hoạch chi li từng chút một không phải vì Kim gia, cũng không phải vì Kim Taehyung, cô đơn giản chỉ là ganh tị. Ganh ghét bọn họ sống trong nhung lụa từ bé, ganh ghét bọn họ có tất cả nhưng luôn tỏ vẻ bản thân chẳng có gì, ganh ghét bọn họ được người người kính trọng mà vẫn bày ra vẻ mặt bất cần như thể mọi thứ đều không quan trọng.

Moon Ga Young từ nhỏ không có tài năng gì nổi trội, chỉ là biết chút thuật đọc tâm, biết cách mê hoặc lòng người. Cô lợi dụng Jeon gia cùng Jeon Jungkook hiềm khích từ lâu, một phát muốn đoạt lấy mạng cậu. Cô thừa biết Jung gia chướng mắt Jung HoSeok liền muốn thừa cơ thủ tiêu một người nữa, tiếc là Sana quá thận trọng. Cô thừa biết Min Yoongi thập toàn thập mĩ, đối với vị trí gia chủ không ai phàn nàn, vậy thì bị người gia tộc khác ám hại cũng là hợp lí.

Đáng tiếc, Moon Ga Young chưa kịp thực hiện kế hoạch tiếp theo đã bị vạch trần tất cả. Nói là vạch trần cũng không đúng, hiện tại cũng chỉ Sana và Kim Taehyung là biết sự thật. Một kẻ đứng đầu Jung gia, thông minh sắc bén nhưng tham vọng đầy mình; một kẻ được chọn là người kế thừa Kim gia, đứng đầu Heaven, tài trí hơn người, thông minh quyết đoán. Cô ngay từ đầu đã sai, sai vì chọn Kim Taehyung là đối thủ, sai vì nghĩ rằng bản thân có thể lợi dụng được Sana...

Moon Ga Young có bại lộ thân phận hay không. Kim Taehyung có biết được chân tướng hay không. Thật ra đã chẳng còn quan trọng. Anh muốn mượn ngọn sóng cao ngàn trượng này một lần quét sạch các gia tộc bẩn thiểu ngoài kia.

.

NJ: Taehyung, Sana đến rồi.

Trong toà Vương tộc của chính mình, Kim Taehyung âm trầm ngồi vị trí trung tâm bàn tiệc lớn. Anh không lên tiếng chỉ đánh mắt ý bảo cô cùng ngồi xuống thương lượng.

TH: NamJoon, tập hợp mọi người lại, em sẽ đến sau.

Không khí trên bàn tiệc đầy nến và hoa sao lại đáng sợ đến thế. Là khí chất bức người của Sana hay ánh mắt như muốn giết người của Taehyung làm cho bàn tiệc như nhuộm trong màu máu.

SN: Được rồi đấy Kim gia chủ. Tôi đến đây không phải để nhìn ánh phát tiết, có chuyện gì thì nói nhanh.
TH: Cô nói xem.
SN: Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.
TH: Jung HoSeok là đứa con rơi ở bên ngoài của Jung Lão, hà cớ gì phải để một gia chủ như cô theo bảo vệ.

Sana nhất thời á khẩu, cô không ngờ đến bí mật của gia tộc Jung mà anh cũng nhìn ra được.

SN: Anh muốn gì.
TH: Rất đơn giản. Chỉ cần cô....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts