Chap 4

MC: Jung HoSeok! Bình thường anh hung dữ với tôi lắm mà sao gặp cô ta một cái là như bức tượng không biết phản bác vậy hả!?
HS: Em đến đây làm gì.
MC: Cô ta là em gái anh à? Bất lịch sự thật!
HS: Tôi hỏi em đến đây làm gì!!!

Jung HoSeok đột nhiên quát lớn khiến cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đúng là cậu và anh thường xuyên cãi nhau nhưng Jung HoSeok chưa bao giờ lớn tiếng với cậu như hôm nay, là cậu chọc vào giới hạn của anh hay anh khó chịu khi cậu tự tiện xen vào chuyện nhà họ Jung?

MC: Tôi... Tôi sợ anh không khoẻ... nên đến xem sao...
HS: Tôi không sao. Em về được rồi!

Hiếm khi Park Mochi tỏ rõ thái độ quan tâm với anh, nếu là lúc trước có lẽ anh sẽ điên cuồng trêu ghẹo cậu. Đáng tiếc, Jung HoSeok của hôm nay không thể vui mừng, anh vừa khiến cậu rơi vào nguy hiểm, chính bởi sự do dự sợ hãi trước quyền lực mà vô tình đẩy cậu bước vào vòng xoáy tranh giành của Jung gia.

___

Quay trở về học viện, Park Mochi và Jung HoSeok xuất hiện cạnh nhau, bầu không khí trầm lặng khác thường. Các anh và các cậu đã quen hai người họ chí chéo cãi nhau nào kịp thích ứng với dáng vẻ nghiêm túc này.

Kim NamJoon là người đầu tiên lên tiếng.

NJ: Có chuyện gì với hai người thế? Đột nhiên nghiêm túc bọn này có chút không quen.
JM: Phải đấy. Mochi có chuyện gì thế?
MC: Chuyện gì là chuyện gì? Hôm nay tao không có hứng cãi nhau thôi, có thể xảy ra chuyện gì được. Phải không?

Park Mochi huých vai HoSeok yêu cầu anh hợp tác diễn kịch, dù sao cũng là chuyện giữa anh và cậu đừng để người khác biết thì hơn. Jung HoSeok nhận được tín hiệu nhanh nhẹn phối hợp.

HS: Em ấy đến bệnh viện tìm lại không thấy tao, giận rồi.
SJ: Nếu không có gì thì vào bàn đi, đều đang chờ hai đứa bây đấy.
JK: Được rồi Jimin, giờ có thể nói bọn tao biết chuyện gì rồi.
JM: Lúc sáng JiHoon có đến tìm tao, thông tin các gia tộc lén lút làm gì đó bị nó nắm được nên vội vàng quay về.
JM: Mạng lưới thông tin của JiHoon trước nay rất nhạy bén, những thông tin này lại phát hiện muộn hơn. Lần này không giống những lần trước...
TH: JiHoon đi rồi chứ?
JM: Vâng, sau khi gặp em nó ngay lập tức ra sân bay rời đi.
HS: Sana cũng đến rồi.
YG: Jung gia cũng tham gia sao?
NJ: Là một cuộc tẩy trắng các gia tộc sao?

Từ trước đến nay các gia tộc lớn chưa bao giờ coi nhau là bạn, quyền lực càng nhiều thì tham vọng sẽ càng lớn. Kim gia có thể là gia tộc duy nhất không tham gia những cuộc chiến thượng lưu vô nghĩa thế này. Mang trên người lớp mặt nạ sang trọng, quyền quý, bản thân những người tồn tại với thân phận con cháu thế gia đều che giấu con người xấu xí, bẩn thỉu của chính mình.

Sống giữa đầm lầy, dù muốn hay không vẫn sẽ lấm lem bùn đất. Học viện Heaven mở ra như một mối đe doạ đối với hầu hết các gia tộc, nơi đây không phụ thuộc vào bất kì thế lực nào, không ủng hộ cũng chẳng thèm ngăn cản. Sẽ không có gì xảy ra nếu như vị trí Vương tộc kia vẫn còn đang trống. Quyền lực mà chiếc ngai vàng kia mang đến khiến các gia tộc không thể ngồi yên, nếu có kẻ điều khiển được Heaven thì bọn họ sẽ gặp rắc rối.

JK: Vậy em đi thông báo với các giảng viên.
TH: Jungkook. Để anh đi, em ở lại thì hay hơn.

Kim Taehyung đánh mắt sang Mochi và HoSeok, anh cảm nhận được hai người họ không đơn giản là cãi nhau. Các anh và các cậu hiện tại nếu chia rẽ chẳng khác nào chưa đánh đã đầu hàng, Mochi và HoSeok lại là quân cờ quan trọng lật đổ Jung gia. Liên kết giữa họ ngay lúc này phải thật bền vững, vững đến mức không ai có thể xen vào được.

Jeon Jungkook hiểu được ý đồ của Kim Taehyung, cậu cùng Park Mochi tiếp tục ngồi lại, những người khác nhanh chóng chia nhau ra hành động. Dù chưa hoàn toàn nắm rõ tình hình, các anh và các cậu vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả tình huống có thể xảy ra, nhất là khi tính mạng họ bị đe doạ.

JK: Nói tao nghe xem mày và HoSeok có chuyện gì?
MC: Tao đã nói không có gì mà.
JK: Park Mochi, mày nói không có gì là tao tin không có gì à? Hơn nữa Jung HoSeok anh ấy chưa bao giờ trầm mặc như vậy.
MC: Tao mới là người bị mắng, anh ta trầm mặc cái rắm!
JK: Tự nhiên sao anh ấy lại mắng mày?
MC: Cái cô Sana đó... Tao chỉ nặng lời với cô ta có vài câu mà anh ta đã mắng tao.
JK: Mày nghĩ anh HoSeok đang bảo vệ cô ta à? Mày bị ngốc hả?
JK: Jung HoSeok từ nhỏ đã không được Jung gia yêu thương, đối với gia chủ Jung gia còn có thể kính trọng bảo vệ à? Anh ấy đang lo cho mày đấy, ngộc ạ!

Jeon Jungkook đánh vào đầu Mochi một cái rõ đau. Ngốc vẫn hoàn ngốc, cứ tưởng cậu hiểu được anh rồi, cứ tưởng cậu sẽ cảm thông và tìm hiểu về con người anh. Hoá ra Park Mochi vẫn chưa làm gì cả, cậu chưa hề hiểu Jung HoSeok, đến cả Jungkook còn hiểu anh hơn cậu. Jung HoSeok nhất dạ chung tình sao lại gặp ngay con người vô âu vô lo này vậy chứ. Anh vì cậu cái gì cũng làm qua rồi, còn có thể vì người khác mà lớn tiếng mắng cậu sao?

Vùng an toàn của cậu đang dần biến mất, bản thân anh lại không có quyền lực nào vượt trội để bảo vệ cậu. Jung HoSeok tức giận mắng cậu, người đau lòng nhất không phải cậu mà là anh. Trách chính mình thấp bé vô dụng, đến lời giải thích cũng chẳng cách nào nói ra. Jung HoSeok bề ngoài luôn hoạt bát vui vẻ, mấy ai biết được sâu bên trong đang dần vỡ vụn thành từng mảnh

___

_ Toà biệt viện của giảng viên _

JS: Jung gia thì tôi hiểu nhưng sao cả Jeon gia cũng tham gia vào sự việc lần này? Không phải Jeon Jungkook mới là gia chủ thật sự sao?
BH: Jeon Jungkook em ấy đúng thật là gia chủ, có điều thời gian dài không có mặt khiến lòng tin gia tộc danh cho em ấy bị lung lay.
JN: Không thể để mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, chúng ta phải nhanh chóng đưa các em ấy quay về gia tộc.
RS: Như vậy quá mạo hiển, cô Jennie à. Các em ấy chưa đủ sức nột mình chống đối với gia tộc.
LS: Chiếc ghế Vương tộc hiện tại đã có chủ nhân, Kim Taehyung mọi quyết định đều nằm ở cậu.
TH: Mặc dù rất muốn đấu một trận sinh tử nhưng với sức chúng ta hiện tại hoàn toàn không đủ. Heaven không thể mang ra đánh cược được.
BH: Vương tộc sinh ra được định sẵn là chủ nhân của Heaven, học viện chắc chắn sẽ giúp các em dành chiến thắng dù có sụp đổ hay biến mất đi chăng nữa.
JS: Yên tâm nào Kim Taehyung, Heaven có đủ điều kiện giúp các em chết đi sống lại. Còn sợ gì nữa?
LS: Lực lượng quân đội Heaven sẵn sàng tiếp nhận chỉ thị!

Vương tộc Heaven không đơn giản là thiên tài trong thiên tài, chiếc ghế hơn trăm năm lịch sử của học viện này không một ai chạm tới, nó mang đến quyền lực vô hạn cho chủ nhân, toàn quyền điều khiển Heaven.

Kim Taehyung đối diện các giảng viên, khí thế bức người chẳng thua kém bất kì ai. Không ngoa khi nói rằng anh chính là vị vua được Heaven lựa chọn, mọi tiêu chuẩn đặt ra trước đây anh đều dễ dàng đáp ứng. Kim Taehyung đã gần như có được tất cả nhưng đến thời điểm hiện tại anh vẫn mặc kệ Kim gia phát triển hưng thịnh, một phần vì Kim NamJoon vẫn đang nổ lực vực dậy gia tộc, phần còn lại là vì không muốn một cuộc chiến vô nghĩa diễn ra.

Thế giới này cũng thật kì lạ, những kẻ dẫm đạp lên xương máu của người khác lại ung dung tự tại mà hưởng thụ cuộc sống đủ đầy. Rõ ràng đồng tiền và quyền lực đã chi phối mọi thứ vậy mà vẫn có người tự tin nói rằng họ đang giúp thế giới tốt đẹp hơn. Con người mãi mãi là loài sinh vật thấp kém, sở hữu tư duy và khả năng tự kiểm soát lại chẳng biết dùng nó vào mục đích đứng đắn để rồi dẫn đến kết cục bi thảm.

TH: Bây giờ chỉ mới là tin đồn. Ngay khi có người bị thương trong kế hoạch của bọn họ, học viện Heaven sẽ trực tiếp đứng ra ngăn cản!

___

YG: Kim Taehyung không ổn rồi! Bọn chúng quá đông, tao không cắt đuôi được!!!
TH: Kéo dài thời gian, đừng để bị thương. Bọn tao tới ngay!

Min Yoongi liếc nhìn qua cửa kính, bọn người áo đen điên cuồng đuổi theo anh. Mở cửa cho phép các gia tộc vào Heaven quả là sai lầm mà, an toàn từ trước tới nay luôn được đảm bảo vậy mà anh lại bị truy cùng đuổi tận như thế này. Trong lúc tìm cách thoát thân, Min Yoongi không may trúng đạn, viên đạn vô tình ghim thẳng vào vai anh. Cơn đau dai dẳng do vết thương hở gây ra cộng thêm việc liên tục vận động chống trả bọn bám đuôi khiên viên đạn càng ghim sâu hơn.

YG: Aizz lũ khốn nạn! Không đồng ý liên mình thì liền giết sạch, chiêu trò đê hèn vậy mà cũng nghĩ ra được!!!

Min Yoongi gia chủ Min gia, kẻ nắm hầu hết các mỏ khoáng sản trên đất nước này. Bất kể công ty lớn nhỏ, bất kể gia tộc mới hình thành hay trăm năm lịch dử đều muốn được hợp tác cùng Min gia, mỏ khoảng sản thuộc sở hữu nhà họ Min nhiều vô số kể, cả tiền tài lẫn danh vọng đều phủ lên mình sắc màu hoàng kim. Có được sự hẫu thuẫn từ Min gia đồng nghĩa với có được chìa khoá đầu tiên trong sáu chiếc chìa khoá mang tên "Đại Gia Tộc".

___

Min Yoongi nằm trên bàn phẫu thuật, từng nhịp thở đều trở nên khó khăn. Vụ tai nạn không quá nghiêm trọng, nguy hiểm vẫn nằm ở viên đạn trên vai anh. Min Yoongi là vận động viên bóng rổ, cánh tay gặp bất cứ tổn thương nào đồng nghĩa sự nghiệp của anh sẽ chấm dứt.

Bên ngoài các anh và các cậu đều đã có mặt, không khí lạnh lẽo đến y tá ra vào cũng phải lạnh sống lưng. Không một ai tỏ vẻ đau buồn hay lo lắng, các anh và các cậu ngay lúc này tuyệt đối không đưỡn xao động, họ giữ cho mình cái đầu lạnh tìm ra thủ phạm đã tấn công anh. Đương nhiên các anh và các cậu vẫn rất sợ hãi, sợ rằng tính mạng Min Yoongi không giữ được, sợ rằng kẻ nào đó âm thầm theo dõi. Chỉ là qua nhiều năm sống trong lo sợ, bản thân các anh và các cậu không còn ngây thở thể hiện nó ra mặt nữa rồi.

JM: Mọi người về trước đi, anh Yoongi cứ để em chăm sóc.
NJ: Khi nào phẫu thuật xong gọi báo cho bọn anh một tiếng.
JM: Em biết rồi.

Park Jimin đứng nhìn bóng lưng họ thật lâu, rõ ràng các anh không còn cô đơn nữa, rõ ràng các cậu đã có thể mạnh mẽ tiến lên, rõ ràng thời gian qua vẫn luôn tốt đẹp, nhưng giờ nhìn họ bước đi sao lại nặng nề đến thế...

Không được làm việc mình thích, không được bên cạnh người mình yêu, từ khi sinh ra cũng chỉ là con rối, mọi vui mừng hạnh phúc đều là giả tạo. Người ta nói rằng hổ dữ không ăn thịt con nhưng giới thượng lưu quý tộc này chẳng màng đến tình thân, có lợi thì giữ, không có lợi thì vứt sang một bên. Các anh và các cậu đã từng là quân cờ mặc người khác điều khiển, hiện tại có được tự do rồi vẫn thấp thỏm không yên.

JM: Suy cho cùng, quyền lực mới là thứ chi phối loài người. Tình cảm chỉ là món quà tặng kèm không có giá trị mà thôi...

.

JM: Bác sĩ anh ấy thế nào rồi?!

: Cậu có thể an tâm rồi, anh ấy không sao. Chỉ là viên đạn nằm ở vai chạm vào một số dây thần kinh, tuy có thể hồi phục nhưng sẽ không được nhanh nhạy như trước.

JM: Không thể hồi phục hoàn toàn sao ạ?

: Rất tiếc, điều đó là không thể.

HS: Đừng lo lắng quá, Jimin. Với tài năng của Min Yoongi luyện tập lại từ đầu không phải quá khó khăn.
JM: Anh chưa về sao?
HS: Đêm nay anh trực ở khoa cấp cứu.
JM: Vậy còn Mochi? Nó bảo em có chuyện cần nói với anh mà?
HS: Em ấy không nói với anh. Được rồi, em đến phòng hồi sức chăm sóc Yoongi trước, hết ca trực anh đến thay em.
JM: Không cần đâu, anh về nghỉ ngơi thì hơn.

Park Jimin và Park Mochi là anh em song sinh, tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Park Jimin có phần nhẹ nhàng, làm việc dứt khoát tự tin, còn Park Mochi mang tính cách mạnh mẽ, hoạt bát. Thật ra Jimin không hiểu đứa em này lắm, Jeon Jungkook mới thật sự hiểu Mochi nghĩ gì. Cậu biết HoSeok thích em mình lâu như vậy cũng không cách nào nói giúp anh, bởi vì không thân như những cặp song sinh khác cậu sợ gây rắc rối cho hai người họ.

Chuyện người khác không giúp được, chuyện của bản thân lo không xong. Park Jimin tạm biệt HoSeok xoay người đến phòng hồi sức của Min Yoongi.

___

Các anh và các cậu trên đường trở về học viện thì bắt gặp Moon Ga Young, cô ta đứng cùng Sana trò chuyện có vẻ thân thiết. Nhưng khi các anh và các cậu đến gần, hai người họ liền cuống quít tách nhau ra.

GY: Anh, anh NamJoon! Sao hai người lại ở đây?
NJ: Chúng tôi mới là người nên hỏi câu đó, sau cô lại ở đây?
GY: Em và Sana lâu ngày không gặp nên ôn lại chuyện cũ, không ngờ đúng lúc các anh đi qua.
SN: Cũng muộn rồi, em xin phép về nghỉ ngơi. Mọi người trò chuyện vui vẻ.
MC: Còn xin phép nữa chứ! Ai không biết còn tưởng cô ngoan hiền lắm đấy.
SN: Thì ra là bạn của HoSeokie, lúc ở bệnh viện thấy hai người căng thẳng không tiện chào hỏi. Mong cậu không để bụng chuyện đó. ,
MC: HoSeokie? Nè, bọn tôi không hề căng thẳng! Mắt cô có vấn đề nặng lắm đấy, mau đi khám đi!
SJ: Mochi à, bình tĩnh chút.
TH: Về thôi. Mai mọi người đều có việc cần giải quyết mà, đừng phí thời gian ở đây.
GY: Anh Taehyung, hay là anh đi xe em nha. Các anh đông người lại chen nhau chiếc xe nhỏ vậy e là không thoải mái.
JK: Nè cô em. Bọn tôi đi thế nào thì về thế đấy, chưa ai lên tiếng phàn nàn cô là ai mà dám đưa ra ý kiến?

Bá khí trên người Jeon Jungkook lần nữa xuất hiện, cậu chắn ngang trước mặt Moon Ga Young không để cô đến gần Kim Taehyung. Hoa trong vườn được người nông dân bảo vệ, có muốn cướp cũng phải lựa thời điểm người nông dân vắng nhà mà cướp. Có ý đồ xấu còn ngang nhiên bước ra ánh sáng, cô ta đúng thật là không để ai vào mắt.

Nhanh chóng bước lên xe rời đi, các cậu không quên để lại ánh mắt thân thương dành cho Moon Ga Young và Sana.

SN: Người thương ngay trước mắt lại không chạm vào được, đến tư cách tranh giành cũng không có. Cậu còn muốn một mình đối đầu Jeon Jungkook?
GY: Tôi nói rồi, mặc dù chúng ta là bạn nhưng chuyện hại người hại mình tôi tuyệt đối không làm. Cậu tốt nhất đừng tổn thương họ, nếu không chúng ta sẽ thật sự trở thành kẻ thù đó.
SN: Đúng thật là thất bại. Con gái út nhà họ Kim hoá ra là một kẻ nhát gan không dám đoạt lấy tình yêu của mình.
GY: Sana!!!
SN: Sao hả?! Cậu muốn diễn vai cô bé ngoan hiên trước mặt Kim Taehyung nhưng anh ta biết bộ mặt thật của cậu lâu rồi, Moon Ga Young ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts