XuTru + CoPhu

Công Chúa:

Híp ơi

Híp Hèn:

đã xem

Công Chúa: 

này sao cậu không trả lời tớ?

này

Híp ơi cậu sao thế

đừng làm tớ sợ

huhuhu.

Híp Hèn 

đã xem

Công Phượng nhắn một loạt tin nhắn nhưng Xuân Trường chỉ xem mà không thèm trả lời lấy một câu. Vì lo lắng cậu bạn của mình có chuyện nên đã gọi.

Tút tút...thuê bao quý khách đang gọi hiện đang bận... 

- Hơ cậu ấy làm sao vậy chứ?

Công Phượng gọi lại đến lần thứ năm thì có người bắt máy.

- Cậu gọi tôi làm gì? giọng Xuân Trường lạnh như băng.

- Tớ...tớ hức... tớ lo cho cậu...hức!

- tôi vẫn còn sống, cậu đi mà quan tâm mấy đồng đội mới của cậu ấy. Ở đây khóc thang cái gì!

- Hức....hư...hưm...oaaaa Cậu Cậ...u bắt nạt tớ!

- nào, tôi nào dám bặt nạt công chúa cao sang quyền quý như cậu!

- hư hư hức cậu là đồ cún mắt hèn, tớ...t..ớ ghét cậu huhuhu.

- ơ này này....

tút tút tút. 

Công Phượng vì uất ức mà ném điện thoại ra ghế. Sau đó trùm kính chăn khóc một trận. Rõ ràng là cậu ta giới thiệu mấy cậu bạn ở câu lạc bộ mới cho mình vậy mà mình mới chụp chung vài bức hình với họ đã mắng mình.

- Hưm đồ đáng ghét, bà à không ông đây sẽ dỗi cho ngươi kinh sợ! 

Những ngày sao đó Xuân Trường phải trải qua một cơn ác mộng mang tên "không liên lạc được với Công Phượng". Gọi bao nhiêu, nhắn tin cả trăm lần cũng đều nhận được sự im lặng của Công Phượng.  Đang lo lắng đến nổi muốn lòi cả ruột thì Xuân Trường nhận được thông báo cuối tuần này sẽ có trận đá giao hữu của Buriram united và Incheon united tại In Cheon. 

-----------

Xuân Trường đang ở sân bay In Cheon cùng đồng đội bổng nhiên chuông điện thoại reo lên. Là Công Phượng gọi, nhếch mép cười nhẹ Xuân Trường bắt máy.

- alo, cuối cùng thì cậ....

Chưa nói hết câu bên kia đang cắt ngang. Đầu giây bên kia nói Công Phượng bị ốm nặng, họ liên lạc với số điện thoại gần nhất mà cậu ấy liên lạc để báo tin. Xuân Trường nghe xong mặt cũng tái xanh ra. Thật ra mỗi lần Công Phượng ốm không khác gì bão về. Xin phép ban huấn luyện xong Xuân Trường nhanh chóng bắt taxi đến chỗ Công Phượng. Mở cửa bước vào đã thấy con người kia nằm vật ra giường khóc lóc.

- Phượng, sao cậu khóc?

- hức hức Chường ơi tớ lạnh, tớ đói,  tớ nóng, tớ nhạt miệng không muốn ăn hức hư

- Được rồi, bây giờ cậu ngoan, ăn cháo nhé, sau đó uống thuốc có được không?

- Hônggg Huhu cháo nhạt, thuốc đắng lắm tớ ứ chịu đâu

- Bây giờ cậu muốn gì ?  Xuân Trường quát

- hư hưm hức cậu đi ra đi, tớ không cần cậu đâu huhuhu.

Biết mình nặng lời Xuân Trường liền xin lỗi sau đó dỗ ngọt  cho Công Phượng ăn cháo, uống thuốc và đáng một giấc tới tối. Khi tỉnh dậy đã thấy Xuân Trường ngủ cạnh. Công Phượng sà vào lòng làm nũng.

- Trường ơiiiiiii

 - gì

- ơ, sao lại nạnh nùng với tớ

- lạnh lùng giề 

- tớ không chơi với cậu.

- này, tớ đùa 

-  cuối cùng cậu muốn  gì chứ 

- Tớ muốn mình làm người yêu nhé em.

- G...ì gì chứ

- anh không muốn làm bạn thân của em nữa!

- Nh....ưng t..ớ t...ớ t...ưmmmm

Sau cái ngày hôm ấy, Xuân Trường và Công Phượng bất đầu với cuộc sông của những người yêu xa....Vì một lý do hết sức đơn giản là Xuân Trường cùng đội bóng của mình trở về Thái còn Công Phượng ở lại Hàn Quốc để hoàn thành hợp đồng cho câu lạc bộ incheon united mượn một năm.


The end


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top