Trường Phượng
Sân bay Nội Bài chiều ngày 3 tháng 12
- Trườngggg, đợi em !
- Ơi anh đây!
- Em muốn đi chung!
Anh chàng mắt híp kia cong môi tạo thành nụ cười ôn nhu kèm theo cái gật đầu.
- Anhhhh !
- ơi!
- về Việt Nam rồi hì hì !
Anh cười tay xoa tốc cậu nhóc đang loi nhôi với đống hàng lý.
- Em lấy vali đi !
- dạ, xong rồi mình đi thôi!
Một lớn một nhỏ cùng nhau ra xe trở về khách sạn.
*******
Phòng 0614 khách sạn La Thành
- Anh ơiiiii, Phựn đói !
- .....
- Ơ anh đi đâu rồi !
- .....
- Anh ơi !
'cạch'
- A anh đi đâu vậy ?
- Sữa với bánh này em ăn đi !
Cậu nhỏ méo máo như muốn khóc nhào vào lòng anh ôm chặt lấy anh.
- Anh lúc nào cùng thương em...
- Mà em lúc nào cùng hành anh, em định nói thế chứ gì, anh biết mà !
- Ơ anh này, em nói thế bao giờ ?
- Anh ơi Phựn lạnhhhhh !
- ....
- Anhhhh
- Bật máy sưởi rồi còn gì
- hì hì. Anh ơi Phựn mỏi chân!
- Đưa chân đây!
Cậu thích thú đưa chân cho anh massage còn cậu thì vừa ăn bánh và uống sữa.
10 phút sau.
- Anh ơi vứt giúp em cái này!
-.....! Anh chỉ im lặng đem võ bánh và 2 ộp sữa rổng đi vứt vào sọt rác
- Anh ơi tay em đau!
- Đưa anh xem nào !
- Trường ơi rót cho em ly nước !
- Trường ơi xế quần áo vào tủ cho em nha!
- Sao em không làm?
- Em buồn ngủ lắm không làm đâu!
Anh lặng lẻ sếp hết quần áo của cậu vào tủ, quay lại thì thấy cậu đã ngủ từ bao giờ. Bước lại chỗ cậu nằm, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn sau đó kéo vali rời đi. Khoảng một tiếng sau cậu tĩnh dậy bởi tiếng ổn từ cửa tủ, cậu khó chịu lên tiếng.
- Anhhhhh, ồn quá
- Ồn cái gì, anh nào ở đây?
- Ơ Toàn s,,,ao sao mày ở đây?
- Trường kêu tao đổi phòng cho nó!
- Tại sao ?
- Ai biết đâu, mày đi hỏi nó ấy!
Messenger
Công Chúa Nấm
Anh ơi, huhu, sao lại đổi phòng.
Chồng ơi
yò bô (mình ơi)
Tồm Vương Gia
Anh đây
Em ở với Toàn nhé
Anh chợt nhận ra yêu em, thương em là phải dạy em cách tự lập.
Thế nên từ giờ em phải tự lập biết không?
Công Chúa Nấm
Sao phải thế ạ.
Em có anh rồi còn gì ạ
Hay anh sắp đi đâu xa
huu em hông muốn
Anh hông được đi aaa.
Tồm Vương Gia
Ừ, anh sẽ sang Hàn Quốc thi đấu sau khi kết thúc giải đấu này.
Vì sợ em sau này cực khỏ thế nên anh muốn em có thể tự làm mọi việc
Thế anh mới yên tâm mà đi được.
Từ đó Công Phượng trở nên tự lập hơn, cậu đã không còn ỷ lại vào anh quá nhiều. Nhưng có một điều cậu thắc mắc mãi sao mùa giải AFF SUZUKI CUP 2018 qua lâu rồi sao anh vẫn chưa đi, mà thôi anh không đi là may rồi .
THE END
Bạn Trường chính xác là nói dối để giúp bạn Phượng tự lập hơn, bớt ý lại và sống có trách nhiệm với bản thân hơn thôi nhé mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top