Trường Phượng

Có một Công Phượng dành cả thanh xuân của mình để chạy theo anh chàng đội trưởng lạnh lùng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Xuân Trường đi đến đâu phía sau lưng đều có một bạn bé bé múp múp lẽo đẽo theo sau. Có những lúc Xuân Trường bực mình quát Công Phượng.

- Cậu làm cái quái gì mà suốt ngày đi theo tôi thế hả?

- E...m em chỉ muốn đư...a đưa nước cho a...nh thôi ! 

- Cậu không có tư cách!

Xuân Trượng trừng mắt nhìn Công Phượng. Công Phượng sau khi nhận được những lời tổn thương từ người mình thương thì không nói gì thêm chỉ lặng lẽ quay đi. Trong lòng tủi thân thầm nghĩ " đúng rồi mình làm gì có tư cách chứ. Mình chỉ là một thằng không nhà cửa, không người thân, lại không được bình thường được chủ tịch thương mà mang về học viện cho một công việc là đi nhạt banh cho các anh. Còn anh, một cầu thủ nổi tiếng đang đứng trên đỉnh vinh quang, sự nghiệp xán lạn. Minh không chạm tới được" Công Phượng từ lúc bị quát đến giờ đã 30 phút, cậu lủi thủi đi mà không hề nhận ra mình đã đi quá xa và chính xác là cậu đã đi lạc. Đối với một cậu bé bị trầm cảm như Công Phượng thế giới bên ngoại rất đáng sợ, tuy  căn bệnh không nặng nhưng cậu từ lúc được chủ tịch đêm về thì cậu chưa một lần ra khỏi học viện. Khi nhận thức được việc minh bị lạc, cậu hoảng hốt bật khóc nức nở.

--------

Cả đội ăn tối xong đang định về phòng thì bổng cô nấu ăn báo với các thầy là Công Phượng mất tích. Thầy phân công cho mọi người đi tìm quang học viện, thầy chia năm sẻ bảy một hồi thế nào anh lại phải đi một mình. chạy ngược chạy xuôi tìm cậu nhưng mãi không tấy trong lòng anh nổi lên cơn sóng dữ dội, lo sợ cái đứa ngốc kia đi lạc mất. Anh nhanh chân chạy ra khỏi học viện, đi được khoảng 30 phút thì thấy một nhóm người đang vây quanh ai đó trên mọt góc lề đường. Hoảng hốt đi thật nhanh đến chỗ nhóm người kia khi nhận ra bóng dáng thân quen.

- PHƯỢNGGGGG

- Cậu không sao chứ?

- A...nh anh ơi, Phựn sợ huhuhu!

- Đứng lên tôi cõng về!

Xuân Trường gọi cho thầy thông báo đã tìm được cậu  xong liền cõng cậu về. Trên con đường về Công Phượng vẫn cứ thút thít khóc khiến Xuân Trường bực mình quát.

- Cậu có thôi đi không, khóc cái gì mà khóc?

- Khô...ng phải là là t...ại anh sao huhuhu!

Xuân Trường không ngờ  cậu dám đỗ lỗi cho mình, trong phút chốc khóe môi vị đội trưởng vô thức cong lên vì sự trẻ con của người trên lưng.

----------

Tôi vừa kể cho mọi người nghe một sự cố nhưng mọi người biết không nhờ có sự cố ấy mà Xuân Trường và Công Phượng trở thành một đôi. Họ hạnh phúc bên nhau, cũng chính tình yêu ấy đã khiến Công Phượng thoát khỏi bệnh trầm cảm. Hai người họ bây giờ đã là bạn đời của nhau, sống một cuộc sống an nhiên đến già!


The end



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top