0409
Văn Toàn và Ngọc Hải thương nhau, họ sống với nhau được 3 năm. Cuộc sống của họ luôn hạnh phúc, một phần vì Ngọc Hải thương cậu nhóc kia quá nên chẳng bao giờ dám lớn tiếng hay giận dỗi gì. Phần còn lại là nhờ cậu nhóc Văn Toàn kia tuy tính tình như con nít nhưng biết nghe lời và rất ngoan. Hạnh phúc không kéo dài lâu hơn mà chỉ dừng lại ở con số 3 năm ấy. Lý do khiến họ không thể tiếp tục chính là mẹ của Ngọc Hải, bà đã tìm đến Văn Toàn. Mắng chửi cậu bé đáng thương kia chỉ để rời bỏ đứa con trai duy nhất của bà. Mắng chửi không thành bà liền chuyển sang cầu xin, van nài cậu. Tất cả mọi thứ bà làm đều không thể làm cho cậu buông bỏ con trai bà. Ấy vậy mà khi bà nhắc đến tương lai sự nghiệp của Ngọc Hải thì cậu mới bị lung lay. Phải rồi Ngọc Hải là một cầu thủ nổi tiếng và cậu cũng vậy, cả hai người họ thương nhau đó, nhưng chưa một lần công khai. Không phải vì họ không muốn, mà vì họ sợ. Sợ đạp đổ đi tất cả những gì họ đã gầy dựng trong suốt nhiều năm qua. Cuối cùng vẫn là chia tay.
- Hải ơi hôm nay em vui lắm, vì được anh đưa đi chơi!
- Thế cuối tuần nào mình cũng đi chơi nhé!
- Không, hôm nay là cuối cùng rồi anh à!
- Gì cơ?
- Chúng ta chia tay thôi!
- Tại sao tự dưng em lại nói thế?
- Em nghĩ chúng ta nên dừng lại!
- Lý do em muốn dừng lại là gì, em sợ dư luận sao, hay em không thích vì fan muốn chụp hình chung với anh
- Tất cả đều không phải, đơn giản là em không muốn ở cạnh anh nữa!
Cậu bé ngốc nghếch kia nói một mạch rồi bỏ đi mất. Bỏ đi rồi có phải vui vẻ gì đâu, đi đến đâu là khóc đến đó. Người ta nhìn vào thấy mà thương. Người ở lại cũng không kém gì kẻ đi. Ngồi thẩn thờ bên ven đường Ngọc Hải ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào của anh và cậu. Anh dù vẫn không thể hiểu được lý do cậu muốn chia tay là gì nhưng khi nhìn cậu quyết đoán như vậy cũng chẳng có cách nào níu kéo.
Đi lang thang một hồi Văn Toàn chợt nhận ra trời đã về khuya, đường sá không còn tấp nập nữa thay vào đó là con đường vắng lặng. Chia tay rồi cậu làm gì dám về nhà chứ thế nên đành gọi xin ở nhà Công Phượng mấy hôm.
- alo
- Anh Phượng ạ, anh ngủ chưa cho em ngủ nhờ với.
- Thằng điên, 12 giờ rồi còn hỏi ngủ chưa. Mà mày với anh Hải làm sao à?
- Bọn em chia tay rồi!
- Cá...i cái gì. Mày nói gì
- Chúng em hết rồi!
- Điên, tao không rảnh để nhây với mày!
Cúp máy không do dự Công Phượng để lại Văn Toàn bơ vơ giữa đường. Lục tung cái danh bạ chả tìm được ai quá thân để có thể nhờ vả cuối cùng cậu quyết định ngủ khách sạn. Đang lang thang tìm khách sạn bổng nhiên cậu mở to hai con mắt, đứng đơ người tại chỗ. Trước mắt cậu là Văn Thanh, hắn nhìn cậu thật lâu. Văn Thanh là đồng đội của cậu. 2 năm trước hắn tự nhiên lại biến mất, một tuần sau khi hắn đi thì thầy thông báo rằng hắn được chuyển đi sang Hàn Quốc thi đấu không rõ thời hạn.. Bây giờ gặp hắn đáng lẽ cậu nên vui mừng ấy vậy mà mặt cậu lại mếu máo. Văn Thanh thấy vậy lúng túng dỗ dành.
- Sao Toàn lại thế, ai bắt nạt Toàn à?
- Không có~
- Thế sao gặp Thanh Toàn lại mếu máo?
- Hức......
Văn Toàn được quan tâm mà tủi than khóc lớn. Tình hình này thật khiến Văn Thanh bối rối. Sau một lúc dỗ dành muốn gãy lưỡi thì Văn Toàn cũng đã thôi khóc. Kể hết mọi chuyện đã xảy ra với cậu cho hắn nghe xong đã là chuyện của 2 giờ sáng. Cậu định bụng đi tìm khách sạn thì được hắn ngỏ ý mời sang nhà hắn qua đêm.
Ngày hôm sau cậu đưa hắn đi tham quan HAGL vì 2 năm rồi hắn rời xa nơi đây. Nói là dẫn hắn đi thế mà đến nơi cậu lại phải đi tập nên bỏ hắn tự đi vậy. Buổi tập ngày hôm ấy thật nặng nề đối với Văn Toàn và Ngọc Hải. Ngọc Hải chuyển về HAGL là vì cậu, cố gắng ở lại trong 2 năm qua cũng vì cậu nhưng giờ có lẽ không cần nữa rồi. Cuối buổi tập mọi người tụ lại treo ghẹo nhau, tất nhiên cậu không tránh khỏi những cuộc vui này.
- Tòn Tòn mày định bao giờ cho anh Hải mang trầu cau sang nhà mày thế?
- Hai người chia tay roài! Công Phượng đủng đỉnh đi lại chen ngang vào đám loi nhoi kia
- Anh Phư.../ CÁI GÌ? Văn Toàn cùng đám loi nhoi đồng thanh
- Toàn có chuyện gì kể tụi này nghe coi! Hồng Duy hỏi
- Không có gì đâu, à tới giờ rồi tao về đây!
Văn Toàn nhanh chân chạy đến chỗ Văn Thanh đang nói chuyện cùng các thầy. Cậu đợi hắn một lúc rồi cả hai cùng nhau trở về nhà của hắn. Trên đường về cậu thấy buồn nên muốn đi dạo, hắn liền chiều cậu mà dừng xe cho cậu xuống, còn hắn đi mua chút thức ăn, một lát sẽ quay lại đón cậu. Đi một lúc cậu thấy Ngọc Hải, cậu né tránh thì bị anh giữ lại
- Nói chuyện với anh một lúc đi!
- Không có gì để nói cả, anh buông tay tôi ra!
- Không buông, em phải chuyện nói rõ ràng với anh!
- Chúng ta đã kết thúc rồi, kết thúc từ hôm qua rồi anh hiểu không?
Cả hai đang giằng co thì Văn Thanh bước lại gần gỡ tay anh ra sau đó vòng tay mình qua ôm lấy eo của cậu
- Thanh, anh cần nói chuyện riêng với em ấy!
- Anh có chuyện gì muốn nói với vợ em ạ?
- Vợ em, em ấy là vợ em từ bao giờ hả Thanh?
- Mới tối qua, chúng em đã rất hạnh phúc. Em cứ sợ hôm nay Toàn không thể đi tập ấy chứ, thật may!
- Mày....
- Hải, anh không được đánh Thanh!
- Em còn bênh nó cơ à, hứ anh không ngờ em thay đổi nhanh vậy đấy Toàn. Có lẽ anh lầm rồi! nói rồi Ngọc Hải bỏ đi
- Sao Thanh lại làm thế? cậu giận dỗi
- Vì Thanh thích Toàn!
- hả?
- Có thể bay giờ Toàn không yêu Thanh, nhưng chắc chắn Thanh sẽ không để Toàn tổn thương vì bất cứ lý do gì!
Hắn ôm lấy cậu, từ tốn áp đôi môi của hắn lên môi cậu. Tất cả những hành động, lời nói trên đã được lọt vào tai và mắt của Ngọc Hải.....
Thật lòng ngỡ bên nhau trăm năm
Cớ sao mọi chuyện đi quá xa xăm
Tồn tại giữa cô đơn không em là điều rất khó
Phải chăng đã thương em yêu em quá lâu nên giờ chán ngán tên nhau
Em đã không cần anh bên cạnh về sau
Ngày còn ấm yêu thương bên nhau chẳng bao giờ ngờ sẽ có hôm nay
Nhìn giây phút em quay lưng đi thật sự buồn lắm
Trời xanh bỗng hôm nay cho mưa giấu đi lệ nhòa trong lúc chia xa
Em cứ đi đừng lo anh chẳng sao mà...
3 năm sau anh lập gia đình cùng một cô gái xinh đẹp, 3 năm sau cậu và hắn cũng trở thành cặp đôi nổi tiếng của nền bóng đá Việt Nam
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top