3. Bước Đầu
Đúng giờ, ai nấy xách hành lý trong tay, đúng giờ phút giây đó nhắm mắt. Bàn tay bấu chặt hành lý.
- Đi thôi.
...
(Vút)
- Haha...
- Cậu có khả năng gì...
Tiếng ùng ùng bên tai khiến Lia phải mở mắt. Nhìn xung quanh nơi này, phải há hốc mồm, giây trước còn ở nhà vậy mà giờ là một khung cảnh hoàn toàn khác. Một hòn đảo tách biệt hoàn toàn, xung quanh bao trùm là biển xanh ngút ngàn không thấy bờ. Tòa lâu đài đồ sộ dù cổ điển nhưng mang nét hiện đại ẩn chứa, có chết em cũng không tin nơi này có thật trên đời. Dị năng sao? Chẳng lẽ có thật?
**QUÁ KHỨ CỦA LIA**
- Lia...
Người đàn bà vội mở cửa. Thân người ướt sũng ôm chầm lấy con gái. Con bé òa khóc nức nở:
- Huhuhu... AHHHHH........
- Nín đi con... nín...
Cơn mưa tầm tã đã suốt hai tiếng đồng hồ chưa chịu nguôi trong khi đang là mùa hè.
- Đừng khóc nữa mà con. Nào...
Con bé thút thít theo nhịp nấc. Mưa tạnh dần, tạnh dần.
Đó là khi Lia tròn 10 tuổi, đơn giản nó khóc vì mẹ nó đã bỏ rơi nó ở nhà một mình cả ngày trời mà khuya không về.
...
- Ahhh... con nhỏ xấu xí!
Nó ngã nhào ra nền cát.
Bọn con trai cứ tha hồ trêu chọc:
- Xấu xí xấu xí, Lia xấu xíiiiii.......
Nó trợn mắt lên, cay cú nhìn bọn chúng ánh mắt tràn ngập lửa giận.
(Ầm)
Mây đen kéo đến, sấm sét ì đùng.
Bọn nhóc:
- Ah... omma... mưa rồi...
Chúng chạy tán loạn về vòng tay mẹ.
Cơn mưa như trút nước xuống bờ vai bé nhỏ, nó vẫn trợn tròn mắt nhìn theo hướng bọn khốn kia đi. Nó gầm gừ trong miệng từng tiếng hằn hộc cay tức, rồi bùng nổ:
- GAHHHHH......
(ĐÙNG)
Nổ chiếc ghế gỗ trong công viên bởi một tia sét.
...
**TRỞ VỀ HIỆN TẠI**
Nó biết chứ, nó khác người lắm. Đó là khi nó bắt đầu dậy thì, nó đã có những thay đổi lớn, ví dụ như trên. Trong khi đó bạn bè nó không ai như vậy, hay thậm chí là ba mẹ nó cũng không có khả năng như thế. Cho đến hôm nay nó đến đây vì một lời mời trên tấm card đặc biệt ấy. Nó mong sẽ tìm được câu trả lời.
Đám đông phía xa thu hút sự chú ý. Lia lôi hành lý của mình đến đó xem sao.
...
- Àh cậu gì đó ơi, cho tớ hỏi... - Cô vỗ vai thử một người lạ.
Khuôn mặt hớn hở quay qua, người với mái tóc bằng cười rạng rỡ:
- Sao sao cậu ơi?!
Khuôn mặt này khiến cô có chút gượng gạo.
- Cậu... là người ngoại quốc hả?
- Aizz... ngoại quốc gì chứ? Mọi người ở đây đều từ khắp nơi về đây mà. Riêng tớ ó nho, Nicha Yontararak, đến từ Thái Lan, gọi tớ là Minnie.
- Min... Minnie... hơ hơ... - Cười trừ.
- Sao? Cậu có gì hỏi hả?
- À... tớ mới đến thôi, không biết nên làm gì tiếp theo nhỉ?
- Nè... tớ chỉ cho. Bây giờ phải đến đằng kia, đăng kí và chờ lên kiểm tra năng lực.
- Kiểm tra năng lực hả?
- Đúng rồi - Điệu cười hớn hở vẫn luôn trên gương mặt Minnie.
- Vậy cậu làm kiểm tra chưa?
- Chưa - Lắc đầu.
- Àh...
- Cậu chưa quen ai ở đây đúng không?
- Ừm.
- Vậy mình đi chung đi ha.
- Oke.
- À mà cậu tên gì nhỉ?
- Doyeon, Kim Doyeon - Cười nghiêng đầu.
- Chiều cao ấn tượng đấy.
- Hahaha... cảm ơn.
...
- Cha... bự dữ ha!!! - Cô gái với cặp răng thỏ đeo ba lô cảm thán nơi này.
- Bự hong bà?
- Hơ! Hết hồn - Ôm tim.
- Haha... You bao nhiêu tuổi?
- H... hỏi làm gì?
- Hỏi để biết nò...
- Biết gì chứ? Quen biết gì đâu.
- Để xưng hô nha. Hừm... - Tằng hắng - Xin tự giới thiệu. Tôi là tình nguyện viên của trường, hướng dẫn các em mới nhập học.
- Vậy à?
- Oh...
- You bao nhiêu tuổi?
- Tui... tui... hừm... ở đây không chia theo tuổi, chỉ chia theo số cao thấp thôi.
- Là sao?
- Thì giống tuổi thôi. Số 1 là tuổi cao nhất, số 2, số 3, số 4 thấp tuổi dần.
- Vậy you số mấy?
- Số 4.
- Phải dò tuổi trong này đúng không? - Đưa tờ giấy lên.
- Đúng, coi xem you số mấy. Xem cho kĩ nha. Dù có cách 2 3 tuổi nhưng bằng số là coi như ngang vế à nha.
Cô dò một chút, mỉm môi thân thiện hỏi:
- Tình nguyện viên học ở đây lâu chưa nhỉ?
- Vào một năm trước tui cũng giống như you vậy. Nên nay đăng kí làm tình nguyện viên.
- À... you tên gì nhỉ?
- Yoo Jeongyeon. Còn you?
- Im Nayeon á.
- Rồi you dò xong chưa?
- Rồi - Gập giấy lại.
- Số mấy?
- Chào em, Yoo Jeongyeon! - Mỉm cười.
- Cái... cái gì??? - Lùi lại - Chẳng lẽ... chị nhỏ số hơn tôi á?
- Hì...
...
- Nè em thấy tên đó không?
- Eww... - Cô gái tỏ vẻ gớm ghiếc nhìn người bên kia.
- Dị năng của cậu ta đó.
- Dị năng lông lá hả?
- Chính xác.
Hướng mắt nhìn tên lông phủ cả người, bết xuống đất như bụi cây di động.
- Vậy... có được nhập học không?
- Em nhìn tờ giấy ấy đi. Là lớp cấp F đó.
- Lớp F là...
- Được coi là lớp có dị năng vô dụng nhất. Hừmm... chán lắm.
- Ohhh...
- Ryujin à... quên hỏi... em có năng lực gì vậy?
- Hửm? Ờm...
- Hửm?
- ...
Nhìn vào mắt một cách chăm chú:
- Shin Ryujin, năng lực của em... - Bịt miệng mình lại.
Ryujin cười thật tươi.
- Thì ra dị năng của em là... hó... mạnh dữ.
- Hì hì... còn dị năng của chị thì sao, Jiyeon unnie?
- Àh... - Cười tự tin - Em nhắm mắt lại đếm 0 đến 1 nha.
- O... oh...
Ryujin nhắm mắt lại:
- 0... 1.
Mở mắt.
- Hơ... đâu rồi?! - Gãi đầu.
- Chị ở đây?
Nghe tiếng như đứng đối diện mình, nhưng có ai đâu chứ?
- Chị ở đây, trước mặt em.
- Hả???
Jiyeon dần hiện ra, đúng là đang đứng trước mặt.
- Dị năng của chị...
- Là tàng hình đó.
- Ơh... cho hỏi... - Cô gái mặt chiếc đầm bó sát vàng hỏi.
Jiyeon nhìn thấy liền sáng mắt:
- O... oh... sao?
- Mình là Sana, cho hỏi cách đăng kí xét tuyển như thế nào vậy?
- Cậu tìm đúng người rồi đó. Tôi là tình nguyện viên của trường. Hân hạnh.
...
Yeh Shuhua cật lực chạy theo thân ảnh nào đó vun vút trong không khí, cầm máy ảnh đưa lên chụp mỏi hơi tay:
- Yuqi àh... cậu chạy chậm thôi được không? - Dừng lại chống gối thở hì hục.
Trong khi đó, Yuqi phấn khởi lần đầu đến trường mới, dùng dị năng của mình chạy quanh hòn đảo, bắt Shuhua phải đuổi theo chụp cho mình vài kiểu ảnh hot hot.
- Hahah... Shuhua cậu chụp liên tục đi. Haha... tốc độ máy ảnh sẽ lem mình mất. Hahaha... - Vẫn gắng chạy hết tốc lực.
Nắm.
(Phụp)
Dị năng dừng lại. Yuqi gắng sức chạy về trước:
- Ah... sao không được vậy nè?!
Quay ra sau nhìn người kia. Một chị gái tóc đen dài đang nắm lấy cổ áo em. Người nọ nét hằn hộc lên tiếng trách móc:
- Học viên mới à, đừng có mà chạy lung tung như thế!
- Hở? Chị... chị là ai chứ? Sao... sao bắt được tôi? Chưa... chưa ai chạy nhanh bằng tôi mà.
- Thì chị đâu chạy nhanh được như em, cung Khí ạ.
- Hả???
- Nhưng bản thân chị là gió rồi. Có thắc mắc gì không? Chị dẫn đi đăng kí nhé!
- Chị... chị là... gi... gió???
- Việc đoán được vận tốc xé gió của em... không là vấn đề với chị đâu nhóc à! - Cô ấy đưa bàn tay xoa một chút gió trong tay tạo một lốc xoáy nhỏ trên tay mình, cười nhẹ.
- YUQI AHHH... - Shuhua chạy tới dừng lại, thở hồng hộc.
Chị ta nhìn Shuhua:
- Chào em, giới thiệu với hai đứa, chị là Park Hyomin, Hội trưởng hội học viên của Trường đào tạo Dị nhân.
- HỘI TRƯỞNG??????
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top