Học viện anh quốc( còn nữa)
hap 11 : [I]Đêm giáng sinh đáng nhớ
_ANH CHẲNG LÀM SAI J' CẢ.Vậy đặt trường hợp ng bị đánh là Anh,Ngân sẽ giải quyết thế nào ? Chắc chắn Ngân cũng sẽ xử sự như Anh thôi.
Tiếng Anh lanh lảnh trong sảnh khi đang trên đường đến phòng hội đồng.
Hnay đã là 2 ngày sau khi tụi nó từ khu resort trở về.Ngày đầu tiên,nhà trường tâm lí vì bik hs vẫn còn thấm mệt sau nhìu ngày vật lộn với thiên nhiên nên ko vội triệu tập cả bọn.Đến ngày thứ 2 thì ngay từ đầu h',cô Uyên đã gửi “thông điệp tử thần” đến cho tụi nó với nội dung : tất cả phải có mặt tại phòng hội đồng vào h' ra chơi.Và khi tiếng chuông h' chơi vang lên ko đc bao lâu,dù trong lòng thấp thởm hoang mang,nhưng cả bọn vẫn phải “dẫn xác” đi gặp cô.
_KO ! Ngân sẽ nổi giận,nhưng Ngân tự bik làm chủ bản thân mình.Ngân sẽ …
_THÔIIIII.2 ng làm ơn đi,chuyện wa rồi thì để nó wa đi.Bây h' nghĩ coi chút nữa sẽ đối diện với Hội đồng kỉ luật như thế nào kìa – Nhi nhăn nhó chen vào
Anh và Ngân thôi ko nói nữa,nhưng dựa vào thái độ và cảm xúc trên mặt,tụi nó vẫn đoán đc 2 đứa này vẫn còn ấm ức lắm và muốn nói thêm điều j đó.
_Tới nơi rồi,cứ kể theo những j tụi mình đã trải wa là đc.Tâm gõ cửa đây. – Tâm cảnh báo với vẻ mặt hình sự
Cộc … cộc …
Sau tiếng gõ cửa của Tâm,tiếng thì thầm nho nhỏ bên trong dừng lại,có tiếng ng kêu tụi nó cứ tự đẩy cửa vào.Rụt rè bước vào trog,tụi nó lễ phép cuối chào (nhằm tạo ấn tượng tốt) rồi đi lại chỗ cô Uyên đang ngồi và đứng sau lưng cô.Lúc này,Lâm cũng đã đến,đang đc đặt cách ngồi cạnh giáo sư Raven vì ko thể đứng đc.Alien cũng đã có mặt trong phòng.Trông nó thật thảm hại với khuông mặt dán đầy băng keo,1 số chỗ thì trầy trụa lung tung và Anh để ý,nó ko dám hé wa’ rộng vì trí đôi môi vì sợ ng ngoài trong thấy hàng tiền đạo “thưa thớt do thiếu lính” của mình.
_Vậy ra nó vẫn còn sống cơ đấy. – Anh thì thầm nói wa kẽ răng
Ban giám hiệu ko đợi quá lâu để bắt đầu buổi hợp (chính xác là tra khảo).2 bên bên nào cũng cố dành phần đúng về mình,giáo sư Raven chỉ im lặng lắng nghe và wan sát,riêng Alien thì nói dối trắng trợn rằng nó là ng tìm ra chiếc hộp trước,và bọn Anh đến sau,thế là 5 đứa nhảy vào hội đồng nó dành kho báu.Khuông mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ bừng bừng vì giận,riêng Ngân,Ngân lập tức bắt bí Alien bằng cách hỏi nó xem nó giải câu đố như thế nào.Alien ậm ừh và nói rằng nó quên,thế là Lâm lập tức tường thuật lại cách mình giải,dựa vào bằng chứng này,phía GV và ban giám hiệu có phần nghiêng về tụi nó. 45’ trôi wa,tụi nó chậm rãi bước ra khỏi phòng,ko ai nói với nhau lời nào dành thời jan để bình tâm lại.Rồi cả bọn ngước mặt lên nhìn nhau,thở hắc ra 1 cái dài thường thược và … nở nụ cười chiến thắng.Hội đồng kỉ luật hoàn toàn bị thuyết phục trước lí lẽ tụi nó đưa ra và hứa sẽ ko đuổi học hay kỉ luật bất cứ đứa nào.Tuy nhiên,Anh sẽ phải chịu toàn bộ tiền thuốc men cho khuông mặt tan nát của Alien và Nhi phải chịu chi phí tiền trồng răng giả lại cho nó.Nhắc đến Alien mới nhớ,về phần nó,cô Tuyết tỏ ra giận kinh khủng khi “thua kiện”,lại thêm bị thầy hiệu trưởng trách phạt bằng cách trừ ½ lương tháng và tịch thu lại tất cả danh hiệu của 11.TN.7.Alien đay nghiến lắm nhưng rút cuộc cũng đành thoái luôi cho êm chuyện.Nhưng wa ánh mắt hằng học nó nhìn Anh,tụi nó đoán tụi nó vẫn cò chạm mặt Alien dài dài.
Tính ra,ng hời nhất vẫn là Lâm.Chiến thắng vang dội với phần thưởng bên trong chiếc hộp : 1 lá thư giới thiệu vào ĐH Yale cộng thêm xuất học bổng toàn phần.Và quang trọng là phần thưởng chung với 11.TN.8 : “2 Lớp có tinh thần đoàn kết”.
_>_< háh,hả dạ quá ! – Tâm thốt lên đầy vẻ vui mừng
_Uhm,chiến thắng ngoài mog đợi,kakaka – Nhi cũng phấn khích ko kém
_Àh,Lâm tính vào Yale ko,đc tài trợ 100% còn j' ? – Ngân hỏi nhưng rõ ràng là đang rất ngưỡng mộ
_Chưa bik,có lẽ nếu cần sẽ đi U.S chơi.Nhấn mạnh từ “chơi” nhá,hehehe.
Nói thẳng ra thì gia đình Lâm cũng ko đến nổi phải dùng đến học bổng để Lâm đc đi du học.Có vẻ như “kho báu” cũng chẳng đáng giá với Lâm lắm.
_Yale là mơ ước của biết bao đứa con gái (Nhi cũng dzậy nèh).Emma Watson cũng là cựu hs ở đó. – Nhi nói với ánh mắt mơ màng
_Phải đóooo.Yale chỉ xếp sau Harvard thôi nha.Lại còn là trường chuyên Văn nữa chứ,chặc.Ở đó đã đào tạo ra 4 vị tổng thống Mỹ … – Anh chắc lưỡi thèm thuồng
_Ặc,mấy ng đăng kí quản cáo thương hiệu cho Yale hồi nào dzạ ? AQ cũng có cơ sở bên đó mà,dù ko lâu đời bằng nhưng chất lượng chưa bik bên nào hơn đâu.Mà nèh,cũng sắp noel rồi,sẵng mừng chiến thắng,mấy pà có tour nào hay hay hok ? – Tâm hỏi sau khi tỏ ra khó chịu vì màn tung hứng Yale vừa rồi
_Lâm ko đc rồi.Chân thế này Daddy ko cho ra ngoài đâu.Ông ấy còn đòi kiện trường mình nữa đó,chặc …
_Ừhm đúng òy,mới đi dzề mà,với lại … sắp thi HK1 rồi,tui ko đc đi đâu – Anh tỏ ra buồn bã
_>”<,chán vậy.Còn Ngân ?
Ngân lưỡng lự nhìn Anh, trả lời :
_Ngân cũng vậy,pa mẹ Ngân … họ ko thix Ngân ra đường vào những ngày lễ … ừhm … họ lo Ngân gặp chuyện … - Ngân bối rối
Thế là 1 nhóm 5 ng,3 ng ko đi đc kể cũng cụt hứng nên kế hoạch đi chơi chung đi tong,ko đứa nào bàn thêm nữa mà chỉ lẳng lặng chia tay nhau về nhà.Trên đường ra cổng,mặc cho mấy đứa kia đang đi sau,Anh nhanh chân đuổi theo Ngân.
_Noel Ngân ở nhà thật sao ?
_Vậy chứ Anh cũng có đi đâu đc đâu .
_Ko … thật ra Anh chỉ nói vậy thôi.Ngân bik đó … ừh thì … noel luôn là thời điểm lãng mạn của những cặp … tình nhân.Bởi vậy Anh muốn …
_Anh muốn … ?
_ … Anh muốn đi chơi riêng với Ngân (mặc dù có tụi nó cũng tốt) … nhưng noel chỉ là phụ,wan trọng là,Anh muốn cùng Ngân mừng sinh nhật ^^. – Anh nở nụ cười tươi rối
_Mừng sn ? Sn Anh tháng 8 mà ? – Ngân ngạc nhiên
_O_O Ngân ko nhớ thật hảh ? – Anh cũng bất ngờ ko kém
_Làm sao Ngân we^n sn Anh đc,đúng là tháng 8 mà.
_O_O! đúng là vậy.Nhưng 21/12 là sn Ngân.Trời ạh !
_21.12 – Ngân lẩm nhẩm _ … Phải hah !? – Ngân giật mình
_Sợ Ngân thiệt = =”. _Dzậy … mình sẽ … đi đâu đó … nhỉ ?
_Ừhm … ko nhất thiết là phải “đi”. Ngân có muốn đến nhà Anh ko ? Mẹ Anh sẽ làm cái j' đó.Năm nay nhà Anh cũng mừng giáng sinh sớm vì dượng đi công tác đúng bữa noel.Với lại … chẳng phải tụi mình thi 2 môn cuối vào hôm noel sao ?!
_Đúng là vậy … Nhưng tự dưng sn Ngân lại … - Ngân tỏ ra hơi lưỡng lự trước đề nghị “hấp dẫn” của Anh
_Ko sao đâu,mẹ và dượng Anh hiền và hiếu khách lắm ^^
_Nhưng Anh đã hỏi ý gia đình chưa ?
_Rồi .Bất ngờ hem ? Anh hỏi từ hôm nghe tin dượng đi công tác kìa,.Vậy nhất trí nhá !
_Anh đã nói dzậy thì … OK !
Dzậy là ko bàn luận hay tranh chấp j thêm,cả 2 cùng nhất trí sẽ đến nhà Anh vào hôm 21/12. 1 tuần sau đó,đứa nào cũng bù đầu với các môn thi nên chẳng ai còn nhắc đến việc đi chơi này nọ.So với Tâm,Lâm và Anh thì phần thi của Ngân và Nhi có vẻ khả dĩ hơn cả vì trong 2 đứa lúc nào cũng tỏ ra “thiếu tự tin” 1 cách … đánh ghét.Đáng ghét cũng phải thôi,vì Tâm phải liên tục vật lộn với các môn học bài,còn Anh và Lâm thì chết lên chết xuống với những môn khoa học chỉ mong nhận đc con 7.Trái lại với 3 đứa kia,mỗi lần bước ra khỏi phòng thi,khuôg mặt Nhi và Ngân lại biểu hiện sự lo lắng 1 cách thái quá.Lo vì sợ ko đc 9,10đ như kì vọng.
Thấm thoát vậy mà đã đến ngày 2 đứa hẹn nhau.Tại nhà Anh :
_Mẹ … trong con đã đc chưa ? Anh bối rối đứng trước gương hỏi mẹ về bộ đồ đang mặt trên ng'
_Đc rồi,điệu wa’ đi … Có bao h' mẹ thấy bạn wa nhà mà mày diện như vậy đâu ?
_Thì … bạn thân mà mẹ.Mà mẹ nè … mẹ nghĩ sao nếu … con cắt tóc ngắn. – Anh rụt rè hỏi mẹ
Mẹ ko trả lời ngay mà thẩy cho Anh 1 cái nhìn khó chịu.Để mẹ khỏi nghi ngờ,Anh vội vàng lấp liếm :
_Mẹ ko đồng ý thì thôi,tại dạo này trời nóng wa’,con cứ nghĩ đến ý định cắt tóc ngắn.Thật ra con cũng k thix lắm.
_Trời nóng ? Gần noel trời lạnh gần chết … Mẹ toang nói tiếp thì cánh cửa phòng đẩy ra,pé Iem tíu tít chạy vào với chiếc đầm hồng do chính nó chọn.
_Mẹ ơi,bạn chị 2 đến rồi kìa.
Giật nảy cả ng,ng mà Anh nôn nóng chờ đợi cũng đã đến.Nhanh như cắt,Anh mừng rỡ nắm tay kéo mẹ ra ngoài.1 thứ hạnh phúc khó tả dân trào trong Anh.Đây là lần đầu tiên Ngân đến nhà Anh,chưa kể lại là dịp Giáng sinh,cảm giác cứ như dẫn vợ về ra mắt pa mẹ vậy.Nghĩ đến đây tự dưng 2 tai Anh nóng rang,Anh dùng tay cốc đầu mình để khỏi suy nghĩ bậy bạ rồi lại tự phì cười vì mình.Ra đến sảnh nhà,Anh thấy Ngân đang lễ phép chào dượng của Anh với 1 cái túi khá to trên tay.Anh há hốc mồm nhìn Ngân hnay mà ko tin nổi vào mắt mình.
_Chị Ngân xinh wa’ chị 2 nhỉ ? – Pé Iem trầm trồ.
Phải ! Ngân wa~ thật rất xinh và nữ tính với mái uống lọn khác biệt so với hằng ngày.Ko mất wa’ lâu ngắm nhìn Ngân,Anh nhanh chân chạy đến chỗ Ngân rồi kéo tay Ngân đi về phía mẹ đang đứng.
_Đây là mẹ của Anh ! – Anh giới thiệu
_Dạ,con chào bác gái ! – Ngân cúi đầu lễ phép
_Ừhm,chào con.Cứ tụ nhiên nhé,hiếm khi Anh chịu dẫn bạn về nhà lắm,chưa kể dịp lễ thế này.
_Dạ,gia đình con có chút wa' biếu bác.Còn cái này cho “pé Anh nhỏ” ^^.
Nói rồi Ngân liền lấy trong túi ra 1 hộp wa' nhỏ,kính cẫn đưa cho mẹ Anh và 1 hộp khá to cho pé Iem.
_Cảm ơn chị ^^ - Pé Iem vui mừng nhận wa'
_Ôi dào nhìu chuyện wa’,wa chơi là bác vui rồi.Cho bác gửi lời cảm ơn ông pà bên ấy nhé.Thôi,ko nói nhìu nữa,lại bàn ăn nào.
_Dạ.
Sau lời mẹ Anh,2 đứa nhanh chân đi theo mẹ lại bàn ăn.Gia đình Anh khá hòa đồng,chưa kể mẹ Anh và cả dượng tính tình cũng dễ chịu nên Ngân cũng thấy đỡ lo.Pé Iem có vẻ thix Ngân nên suốt lúc đi lại bàn cứ tíu tít hỏi đủ thứ chuyện,chưa kể lại còn bạo gan nắm tay của Ngân nữa chứ.Rồi lúc cả nhà an toạn ở bàn ăn,nó cũng nhảy luôn vào ngồi giữa Anh và Ngân khiến Anh ko bik nên buồn cười hay bực mình.
_Con thấy món tôm tẩm bột thế nào ? – Dượng vui vẻ hỏi Ngân
Thấy vậy,Ngân bèn gấp tôm lên và cắn thử 1 miếng.
_Dạ ngon lắm,có điều hơi … mặn 1 chút.
_Hahaha,phải rồi,món đó pé Anh tự làm mà.Ăn đc là mừng rồi. – Dượng cười to lên thix thú Ngân bất ngờ way wa nhìn Anh thì nhận đc cái gật đầu của Anh.
_Anh chỉ tính trổ tài đãi Ngân thôi,ko ngờ … - Anh xoa trán ngại ngùng
_Ko sao.Mặn … nhưng ngon lắm ^^
Ngân mỉm cười rồi gắp miếng còn lại cho vào miệng nhai ngon lành,hành động đó đã có tác dụng khi Ngân nhận thấy nụ cười hạnh phúc của Anh.
_Nó làm đc như vậy cũng là kì tích rồi.Bác nhớ hồi đó,mỗi lần nó nấu cơm là y như rằng bữa đó cả nhà ăn cơm tiệm.
Đến đây chợt thái độ mẹ Anh lắng xuống,mọi ng đều hỉu, “hồi đó” tức là khoảng thời jan cả nhà Anh bên nhau bao gồm cả ng cha đã mất của Anh.Nhận ra điều đó,dượng cũng tiếp lời :
_Bác nhớ hồi pé Anh mới về đây còn xuống bếp giúp chị Lý rửa chén nữa.Kết quả : hôm sau,cả nhà khai trương bộ chén dĩa mới.
Ngân che miệng khúc khích cười.Còn Anh thì đơ cả mặt ra vì bị thay phiên mắng vốn.Pé Iem thấy vậy cũng chen vào.
_Hồi em còn nhỏ,chị 2 toàn mặt đồ ngược cho em,ko thì cũng quần Tây áo Tàu.Mèn ơi,em lo lắm,hok bik sau nài chồng con sao đây. – Pé Iem nói chuyện y như pà cụ non
_Mọi ng … thôi mà.Mày nữa,con nít mà bày đặt. Hết chịu nổi Anh hét toáng lên để mọi ng thôi kể xấu mình nữa.Còn Ngân thì buồn cười đến nổi gục đầu xuống dưới kiềm lại đến run cả ng.Sau “cuộc cách mạng nói xấu lẫn nhau”,mọi ng ăn uống khá vui vẻ.Dượng và mẹ Anh thường xuyên hỏi thăm về pa mẹ Ngân,họ rất hào hứng khi nghe Ngân kể về 1 gia đình tập hợp 4 nền văn hóa và cứ ko thôi đòi đến thăm gia đình Ngân vào 1 ngày ko xa.Điều đó khiến cho cả Anh và Ngân đều rất vui mừng.
Sau khi ăn uống no nê,cả nhà kéo nhau vào phòng khách xem tivi và khui 3 món wa' Ngân mang đến.Quà của dượng là chiếc cravat màu đen kẻ sọc xéo tím,của mẹ là chiếc kim cài áo có 1 vài cộng lông chim cùng màu tím (có vẻ như là 1 cặp với chiếc cravat) và của pé Iem là 1 chiếc váy trắng trong hơi giống chiếc váy Ngân đã mặt hồi thi Beauty Contest.Đc 1 hồi lâu,Anh bèn xin phép dẫn Ngân lên phòng chơi,ko có lí do j để giữ Ngân lại,cả nhà cũng vui vẻ đồng ý.Cùng nhau bước đi trên cùng 1 cái cầu thang,tự dưng tim Anh mở cuộc thi chạy maratong lúc nào ko hay và đối thủ là trái tim bên kia … của Ngân.Nghĩ đến đây Anh mới nhận ra,Ngân và Anh ít khi ở riêng với nhau trong cùng 1 phòng,nhưng cứ mỗi lần mà “cùng nhau” là y như rằng cả 2 lại rơi vào tình huống ko oái ăm thì cũng dở khóc dở cười.Chẳng bik lần này lại chuyện j' nữa.
Căn phòng của Anh nằm ở lầu 2.Đó là 1 căn phòng nhỏ tràn ngập nắng ấm và màu sắc căn phòng cũng khá trẻ trung,nhưng ko kém phần tinh tế.
Lên đến phòng,cả 2 cùng ngồi lên chiếc giường nhỏ của Anh và im lặng ko nói j'.Dành thời jan để cùng suy nghĩ 1 vấn đề nào đó. 1 lúc sau,chợt Ngân lục trong cái túi mà mình mang theo và lôi ra 1 hộp wa' khá to cuối cùng :
_Merry Chirstmas,honey ^^.
Anh bất ngờ nhìn lom lom chiếc hộp Ngân đưa mà ko khỏi thắc mắc là thứ j bên trong.
_Anh mở ra nhé ?
_Ừhm,mở ra rồi chọn 1.
_Là sao ? – Anh nhăn nhó
_Tặng thì tặng hết cho rồi,còn đòi lại.Ki wa’ đi.
_Dzậy trả đây. – Ngân nhìn Anh bằng cặp mắt viên đạn
_Ấy ấy.Trả lại thì hời cho Ngân wa’ rồi.Ng xưa có câu :“Của cho là của ko đòi” mà .
_Ở đâu ra câu đó ?!
Anh nhe răng cười khì khì rồi giật lại chiếc hộp.Ko mất wa’ lâu,Anh lập tức mở giấy gói chiếc hộp,từ từ mở nắp.Bên trong là 2 chiếc áo khoác khá giống nhau,cùng sọc caro đỏ đen.Anh hớn hở lấy cả 2 ra xem thì đúng như Anh nghĩ : Là 2 chiếc áo khoác cặp cùng kiểu.1 cái nền đỏ sẩm,sọc đen,phía sau có số 22 ,trước ngực bên trái là số 12.Còn cái kia ngược lại nền đen,sọc đỏ,đằng sau cũng có số 22 nhưng ngực bên trái lại là số 8.
_Chu choa ơi ! Đúng là tặng áo khoác dịp giáng sinh là hợp lí nhất nhỉ ? – Anh trầm trồ trong khi đôi mắt ko hề rời khỏi 2 cái áo.
_Hehe,tất nhiên.2 cái này Ngân nhờ ng design riêng đó.Anh thix cái nào ?
_Thix 2 cái.Anh sẽ mặt 1 cái vào ngày chẵn và 1 cái vào ngày lẻ
_Đồ tham lam,chỉ chọn 1 thôi
_Hì hì,vậy … Anh lấy cái số 12 …
_Vậy Ngân lấy cái số 8 …
_Lúc nào cũng phải nhớ đến nhau – Cả 2 cùng đồng thanh rồi mỉm cười nhìn nhau hạnh phúc.
_Anh cũng có wa' cho Ngân nè.
Nói rồi Anh đưa tay giở cái gói lên và lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ bằng nắm tay hình trái tim.
_Happy Birthday n’ Merry Chirstmas,honey ^^.
Ngân vui vẻ nhận chiếc hộp từ tay Anh rồi cũng có thái độ thix thú tương tự Anh lúc nãy. _Mở ra đi. Ko hỏi nhìu như Anh,Ngân liền đưa tay kéo sợi dzây màu hồng của chiếc hộp rồi từ từ mở chiếc hộp ra.Lần này,đến phiên Ngân ko khỏi ngỡ ngàng.Bên trong chiếc hộp là 1 chiếc nhẫn màu đen trạm trổ đơn giản nhưng vẫn rất bắt mắt.
_Anh đeo cho.
_Tặng nhẫn cho Ngân,có ý (đồ) j hok ?
_Động não đi.Ngân thông minh hơn Anh mà.
Anh vừa nói vừa lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón giữa cho Ngân rồi nhẹ nhàng kéo tay Ngân lên hôn.
_Trong đây có 2 khe,vậy là còn 1 chiếc ?
_Đây nèh.
Ko đợi Ngân nói thêm,Anh vạch cổ áo ra để lộ 1 chiếc nhẫn đc lồng vào sợi dzây chuyền. _Anh tháo ra đi,Ngân đeo cho.
_Ừhm. Nghe theo lời Ngân,Anh lấy chiếc nhẫn đeo trên cổ xuống đưa cho Ngân,rồi cũng tương tự đeo nhẫn vào ngón giữa cho Anh.
_Tụi mình chỉ nên đến “đây” thôi.Đến khi Anh có thể thật sự chăm sóc cho Ngân,lúc đó,Anh sẽ mua 1 cặp nhẫn đẹp hơn,và … sẽ cùng nhau đeo vào ngón áp út,nhé ?
Ngân mỉm cười hiền lành, nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời tán thành.Rồi thật tự nhiên,đôi mắt Anh tìm vào mắt Ngân,cả 2 nhẹ nhàng khép hàng mi lại,dần đưa mặt sát vào nhau và …
ẦM …
_Chị 2 với chị Ngân chơi cờ tỉ phú với Iem nhá !
Pé Iem đột ngột tông cửa vào,2 đứa mở to mắt nhìn nhau rồi bối rối tách nhau ra.
_Vào mà ko them gõ cửa là sao ? – Anh cằng nhằng gãi tai trong khi pé Iem đang ngây thơ ôm bộ cờ trong tay
_Sozy. Nói rồi,pé Iem lủi thủi đi ra đóng cửa lại,Anh thở phào nhẹ nhỏm ngồi xuống,vẫn tưởng Iem đã đi rồi.Khoảng 2,3 giây sau,bên ngoài lại có tiếng gõ cửa,và tiếp theo sau đó,pé Iem ngây thơ bước vào 1 lần nữa :
_Vậy đc chưa ?
_Khục … - Ngân way mặt sang 1 bên bụm miệng nén tiếng cười
_Ôi trời … gõ trước khi vào chị 2 ơi.Ngày mai chị chơi với mày,h' đi ra,để chị với Ngân … “ôn bài”.
_Ôn bài ? Ngân và pé Iem đồng thanh nhưng với 2 âm lượng khác nhau.
_Ừhm.24 tụi này thi.Iem ra đi,mai chị chơi với mày mà.
_HOK ! – Pé Iem phùng mang trợn má bướng bỉnh Anh trợn mắt nhìn Iem vì bực bội.Đến lúc này Ngân đành lên tiếng :
_Pé Iem ngoan.Nếu Iem nghe lời,thỉnh thoảng Ngân sẽ wa chơi với em.
_Thật ạh ?
_Thật.
_OK ! Chị Ngân lúc nào cũng hiền lành dzễ thương (mới gặp có 1 lần mà bảo “lúc nào cũng”) ? Chả bù với “ai đó”.Đao to búa lớn.
Pé Iem phán 1 câu xanh rờn rồi đủng đỉnh đi ra và đóng cửa lại.
_Con nít ranh – Anh nhăn mặt
_ Hì … mà nè,ôn bài j dzậy ? – Ngân hỏi với nụ cười lém lỉnh
_Là … “ôn” cái này nèh. Nói rồi,Anh đẩy Ngân nằm xuống giường, trường ng' wa và đặt vào môi Ngân những nụ hôn đáng lẽ đã xảy ra cách đây vài phút.2 đứa cứ thế quấn lấy nhau mà chẳng bik trời trăng mây đất j,cho đến khi bên ngoài 1 lần nữa có tiếng gõ cửa.Giật mình,Ngân xô Anh ngã chỗng gọng về phía sau khiến đầu Anh đập vào tường 1 cái “cốp” rõ mạnh :
_J' mạnh tay dzậy ? – Anh nói wa kẽ răng
_Ngân xin … lỗi. – Ngân bối rối chạy lại đỡ Anh
Bên ngoài,mẹ nói vọng vào :
_Mẹ vào đc ko ?
_Dạ đc. – Anh trả lời trong khi 1 tay đang xoa đầu nhăn nhó vì đau
Vào đến bên trong,mẹ chỉ nhìn lướt wa Anh rồi liền way wa hỏi Ngân (lúc này Anh đã đưa khuông mặt trở lại trạng thái ban đầu) :
_Hnay con ở đây luôn chắc k sao chứ ?
_Ơ … sao … - Ngân ngạc nhiên. "Ở lại nhà Anh" -1 điều ko hề có trong dự định của Ngân
_Mưa lớn wa’ làm sao con về bây h'.Còn mỗi chiếc xe nhà,ông Minh (tên dượng của Anh) vừa lấy đi ko bik chừng nào về.
Nghe đến đây,cả 2 đồng loạt nhìn ra cửa sổ thì thấy wa~ thật trời đang mưa như trút nc’.Những giọt nc’ từ trên trời rơi xuống thỉnh thoảng lại đánh vào ô cửa sổ như cảnh báo sự có mặt của mình với chủ nhà.Thế mà 2 vị “chủ nhà” bên trong lại chẳng hay bik j'.
_Trời mưa ầm ầm mà 2 đứa làm j' ko biết ?! – Mẹ Anh ngạc nhiên nhưg trog câu hỏi có chút j đó … thăm dò
_Ờ … tụi con chơi vi tính. – Anh ngập ngừng
Mẹ liếc nhìn màn hình như 1 phản ứng từ nhiên thì thấy máy chẳng hề mở.
_ … nhưng đc 1 lúc thì tắt máy và cùng nhau mở wa' giáng sinh – Anh vội vàng nói thêm
Lại 1 phản ứng khác,mẹ chuyển ánh mắt về phía giường Anh thì quả thật vẫn còn 1 hộp wa' nắm đó.Thấy mẹ im lặng,sợ tình hình sẽ xấu đi,Ngân lên tiếng :
_Con đi taxi chắc cũng đc mà bác.Ở lại đây … con ngại lắm.
_Ôi dào ai lại để khách về trong trời mưa trời gió như vầy.Thôi nào,ở lại 1 bữa cũng có sao đâu con.Nếu con sợ gđ la thì đích thân bác sẽ đt xin giúp,nhé ?! – Mẹ Anh vừa nói vừa nhướng chân mày dò xét phản ứng của Ngân Ngân lưỡng lự way sang xem xét thái độ của Anh.
Lúc này,vẻ mặt của Anh cũng đang ngượng ngùng,bối rối có phần hơn cả Ngân.
_Dạ thôi …
_Hay Ngân cứ ở lại đi.Phòng Anh cũng rộng rãi … 2 đứa ở cùng chắc … k sao. – Anh đột nhiên lên tiếng
_Đấy,Anh cũng đồng ý rồi.Quyết định vậy nhé ! Đến nc’ này,ko thể từ chối đc nữa,Ngân đành đồng ý với mẹ Anh ở lại đêm nay.Sau khi mẹ Anh ra khỏi phòng,cả 2 cùng ngượng ngùng k ai nói với nhau câu nào.Đang bối rối k bik chút nữa sẽ như thế nào thì cơ thể Ngân bị lắp đầy bởi vòng tay từ sau của Anh. _Ngân có ngại ko ? – Anh thì thầm vào tai Ngân Ngân ko trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Anh ra,way ng lại,vòng tay wa và ôm lấy cổ Anh : _Ngân chỉ sợ honey ko thix thôi. Anh hơi cuối ng xuống để ôm chặt hơn Ngân vào lòng : _Từ h' Ngân là vợ của Anh rồi,ko ngại nữa. Sau câu nói ấy của Anh,Ngân hạnh phúc đặt lên môi Anh nụ hôn nồng nàng lần thứ 2.Môi cả 2 tìm đến nhau rồi cứ thế mà quấn lấy nhau mà k hề bik rằng,nơi cửa phòng đang hé mở,1 hình bóng bé nhỏ đã theo dõi 2 ng từ khi mẹ ra khỏi đến h'.Ng' bên ngoài mở to hết cỡ đôi mắt tròn như hòn bi của mình,nhìn lom lom Anh và Ngân như thể lần đầu tiên nhìn thấy 1 cái j đó lạ mắt lắm.Để khỏi bị phát hiện đang nhìn trộm,ng đó nhẹ nhàng khép cánh cửa lại rồi bỏ về phòng. 1 lúc sau,2 ng cũng chịu buông nhau ra trong luyến tiết vì “hết hơi”.
_Hm … thôi Ngân vào tắm trước đi.Đồ để trong tủ đó,Ngân thix cái nào thì lấy mặt.Trong đó có 1 gói underwear mới nữa,Ngân cứ lấy mà dùng.
_Ừhm,ok. Sau đó,Ngân làm theo lời Anh,lựa 1 bộ đồ rồi bước vào phòng tắm.Anh ngồi bên ngoài giết thời gian bằng cách bật vi tính lên chơi,nhưng thỉnh thoảng khi nghe tiến nc’ bên trong dừng lại là Anh lại đưa mắt sang nhìn chẳng rõ nguyên nhân.
_Anh ơi,ko có khăn hảh ? – Ngân gọi ra
_Àh … ừh … để Anh lấy cho. Anh rời bàn vi tính rồi tiến về phía tủ tìm khăn cho Ngân nhưng ngoài những bộ quần áo và 1 vài thứ linh tinh thì chẳng còn cái khăn nào.Lo lắng,Anh lại gõ cửa phòng tắm :
_Ngân đã tìm trong đó chưa ?
_Ko có …
_Dzậy bây h' làm sao ?
_Hay … Anh vào đây tìm giúp Ngân đi. – Ngân ngập ngừng
_Sao ? - Anh ngờ ng vì tưởng nghe nhầm
_Vào tìm giúp Ngân … - Ngân nói 1 cách khó khăn
_Nhưng …
_Anh cứ nhắm mắt lại là đc mà.
Anh lưỡng lự suy nghĩ,ko dám tưởng tượng khi mình bước vào trong mọi viếc sẽ thế nào.Ng ta nói “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”,còn Anh với Ngân dù ko đứa nào là “rơm”,nhưng “lửa” gặp “lửa” ko khéo hỏa hoạn luôn chứ “bén’ thôi thì tầm thường quá.Cuối cùg,chẳng hiểu đấu tranh tư tưởng thế nào,Anh lại can đảm đưa tay vặn chốt cửa.
Bước vào trong,ko bik có phải vì toilet nóng wa’ hay ko mà 2 bên trán Anh ướt đẩm mồ hôi,2 lỗ tay thì nóng ran cả lên … mặt dù đã nhắm mắt.Anh way mặt ngược hướng với Ngân,rồi mới mở mắt tìm cái thứ ko bik phải gọi là “món quà của thiên thần” hay là “trò đùa của ác quỉ”.Ko mất quá lâu,Anh đã nhìn thấy “nó” đang đc treo tòng ten ngay xà đồ chứ có đâu xa.Vâng ! đó là cái khăn.1 đứa bình thường gan lì,ko sợ trời ko sợ đất(chỉ sợ ma) như Anh bây h' lại cảm thấy “hoảng” vì 1 cái khăn.Anh đưa tay lấy khăn rồi nhắm mắt và way lại trao nó cho Ngân. _Lau giúp Ngân. – Ngân nói ko chút do dự _Sao ? Anh bất ngờ trước đề nghị “hấp dẫn chết ng” của Ngân. _Àh … ừh … “Ngoan ngoãn” nghe theo lời Ngân,Anh nhẹ nhàng dùng khăn lau khắp ng giúp Ngân.Kì lạ,cứ mỗi lần tay Anh di chuyển đến chỗ nào là chỗ đó lại bỏng rát vì nóng.Lưng áo Anh ướt đẫm mồ hôi,Anh cố gắng để khăn quấn trọn bàn tay mình để tránh sự đụng chạm “ko cần thiết” với tấm da trần của Ngân.Sau khi lau xong,Anh way lại treo khăn lên thì bắt đầu nghe đc tiếng xột xoạt mặt quần áo của Ngân,nghĩ đến đây,ng' Anh “hạ nhiệt” bớt. _Ngân xong rồi,Anh mở mắt đi.
Sau câu nói đó của Ngân,Anh yên tâm mở mắt ra thì 1 lần nữa Anh,Anh gần như ngã ngửa vì sửng sốt. “Xong” của Ngân chỉ là xong của phần nội y,còn ngoài ra quần áo ngoài chẳng có j cả.Ngân nhẹ nhàng bước đến bên Anh,vòng tay wa cổ Anh và dùng môi mình lấp đầy bờ môi Anh.Cơ thể trần của Ngân chạm vào ng Anh như thiêu đốt từng thớ da thịt.Rồi như 1 bản năng,Anh đưa tay siếc chặt eo Ngân và nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Ngân.
Vài phút trôi wa,cả 2 1 lần nữa buông nhau ra với hơi thở đứt đoạn.
_Tại sao Ngân lại … - Anh e dè
_“Lần trước” Ngân cũng thấy “của” Anh 1 lần rồi,“lần này” coi như công bằng … Mà thôi,Ngân sẽ ra ngoài mặt đồ,Anh cứ tắm đi.
_ … nhưng Anh chưa lấy quần áo.
_Ngân sẽ lấy giúp. Nói rồi Ngân bước ra khỏi toilet và dường như ko để ý mặt Anh đến h' vẫn còn đỏ.Ít phút sau,Ngân gọi cửa và đưa vào cho Anh 1 bộ đồ.
Vài phút trôi wa … Tắm xong xuôi,Anh mặt bộ đồ Ngân chuẩn bị cho mình rồi săm soi mình trong kính.Anh tỏ ra hơi ngạc nhiên vì bộ đồ Ngân chọn,bởi vì đó là 1 trong những bộ đồ nằm từ rất lâu trong tủ ko đc Anh động đến,thế mà mới lần đầu Ngân đã tìm đc nó tận dưới đáy tủ.Bộ đồ bao gồm 1 chiếc áo sát nách hở màu trắng,cổ tim và 1 cái quần đùi mài xám trong khá mát mẻ.
Anh mở cửa bước ra,tính mở miệng hỏi Ngân về bộ đồ thì Anh lại thấy Ngân đã dọn chăn mền và nằm ngủ dưới đất từ lúc nào.Mất vài giây để kịp nhận hình ảnh vừa rồi,lại thêm sợ Ngân lạnh,Anh vội vàng chạy lại lay Ngân dạy nhưng hoàn toàn vô ích.Ko còn cách nào,Anh đành tắt đèn và lên giường nằm … 1 mình.
Đêm.10h,11h rồi 12h,3 tiếng trằn trọc trôi wa nhưng Anh ko tài nào ngủ đc,nhìn xuống dưới thì Anh thấy Ngân vẫn đang ngủ ngon lành.Im lặng,Anh nhìn Ngân bằng ánh mắt trìu mến rồi nhẹ nhàng ngồi dậy,đi vòng ra sau Ngân,từ từ bế Ngân dậy và đặt Ngân lên giường 1 cách khẽ khàng nhất có thể.Tiếp tục,Anh kéo chiếc mền sang tính đắp lên ng Ngân thì bàn tay đột nhiên bị giữ lại bởi tay Ngân.
_Nằm trên đây với Ngân đi,ở dưới lạnh lắm.
Hành động của Anh đã làm Ngân thức giấc ? Hay thật ra từ nãy đến h' Ngân vẫn chưa ngủ ? Vậy 3 tiếng trôi wa Ngân cũng trằn trọc như Anh sao ? Anh tự hỏi mình.Trong lúc suy nghĩ và ngỡ ngàng,ánh mắt Anh vô tình liếc nhìn Ngân nhờ ánh đèn hồng le lói của căn phòng.Ánh đèn nhè nhẹ phản chiếu lại đôi mắt nhắm hờ và 2 gò má ửng hồng của Ngân.Trong Ngân lúc này gợi cảm gấp 10 lần bình thường,nhưng vẻ gợi cảm ấy lại bị đôi mắt thánh thiện của Ngân che mất 1 nửa,nhường lại chỗ cho 1 hình ảnh trong trắng nhất mà từ trước đến h' Anh đc nhìn thấy.Mỉm cười,Anh kéo mền rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Ngân,choàng mền wa ng' cả 2.Ngân thấy vậy liền way mặt về phía Anh rồi rút vào lòng Anh và nhắm mắt ngủ.Anh cuối xuống nhìn Ngân thì mới để ý thấy,Ngân đang mặt 1 chiếc đầm ngủ màu trắng (cũng rất ít khi đc mặt) của Anh.Hơi thở nhè nhẹ của Ngân phả vào lòng Anh khiến Anh có cảm tương như mình đang ôm trong lòng 1 thiên thần nhỏ,và Anh phải thật nhẹ nhàng nâng niu để thiên thần ko bay mất.
Chap 12 : Lại học sinh mới
Tính đến hiện tại là đúng 1 tháng kể từ noel,cả trường bắt đầu lục đục bước vào hk2,và chuẩn bị nghĩ tết.Đặt biệt,hnay lại có thêm 1 sự kiện khiến cho hs trong trường buồn,vui,lo lắng lẫn lộn : Kết quả thi hk1 đã đc dán ở bảng thông báo.Như bao đứa hs khác,cả bọn tụi nó cũng háo hức đi xem kết quả.
_Wow ! Ngân đứng hạng 11 toàn trường nèh.Tâm hạng 70.Nhi thì 45. – Lâm la toáng lên khi chen vào đc hàng đầu.
Ko để thua kém cạnh Lâm,sau khi luồn lách,chen lấn,xô đẩy và hò hét,Anh cũng lên đc hàng đầu,ngay bên cạnh Lâm.
_Ế ! Tui cũng có số 1 giống Ngân nàh,số lớn hơn luôn. – Giọng Anh hào hứng vang vọng xuống dưới
_Hạng mấy ! – Nhi,Tâm và Ngân bên dưới chụm tay trước miệng hỏi lại _101 ! Giống “101 con chó đốm” ghê háh !
Cả bọn méo mặt cụt hứng.
_Ế ! Lâm cũng có 2 số 1 nữa nè – Lâm cũng hùa theo Anh
_Hạng mấy ! – 3 đứa bên dưới lại hỏi
_111 ! _Đáng lẽ tụi mình nên chen lên. – Nhi nói wa kẽ răng
_Ế ! – Bên trên Anh lại gọi xuống
_Gì nữa ? Nói nhảm tui quánh dzô mặt àh. – Tâm sùng lên
_Kế bên có thông báo nèh.
_Đọc coi !
_Ngày 24/1 có hs mới nữa.
Sau khi chăm chú đọc hết bản thông báo mới,Anh và Lâm lần mò trong đám đông rồi xuống chỗ 3 đứa kia.
_Ko phải là 1 mà là những 2 đứa lận.Tụi nó cùng họ,hình như chị em đó.
_2 ng ? – Ngân gặng lại
_Ừhm.Chuyển bên trường công wa,Anh quên xem trường j' rồi.Nhưng mà 1 đứa sẽ vào lớp mình – Anh trả lời
_Đứa còn lại vào lớp Lâm nèh. – Lâm chú thix thêm
_Ủa dzậy là lớp mình dư 1 ng rồi. – Nhi bất ngờ
_Thì cũng có sao đâu.
_Mà hùi nãy Anh nói ngày mấy ? – Ngân hỏi lại
_24/1
_Ủa,dzậy là hnay rồi.
_Hởh,dzậy mà Anh cứ tưởng hnay 23.Dzậy mau mau về lớp đi,Anh nghĩ cô sẽ giới thiệu 1 đứa vào đầu tiết 1 đó.
Nói đoạn,sau khi tạm biệt Lâm,4 đứa tụi nó kéo nhau chạy thật nhanh về lớp.Quả ko sai như những j Anh đoán,tụi pà 8 đã tập trung đầy đủ và đang lao nhao như cái chợ,chẳng khác nào hôm có tin Ngân chuyển vào.Ổn định chỗ ngồi,Anh bắt đầu dóng tai lên nghe ngóng :
_2 đứa luôn nha,1 đứa học bên 11.TN.6 áh.Còn nhỏ vào lớp mình nghe đâu cũng nổi tiếng trên mạng lắm. – nhỏ Duyên “thông tấn xã” bắt đầu hoạt động miệng đúng như cái tên của mình
_Phải hôn.Mà sao pà bek ? – 7,8 đứa ngồi xung wanh trong đó có Tâm ko bỏ lỡ bất cứ câu nói có tính chấn động của nhỏ
_Sao hok bek,tui có vào wed cá nhân của nó vài lần nèh.Nó tên Piky.Con lai ng Hàn đàng hoàng .Chưa hết đâu nha,trong profile của nó ghi rõ ràng : 12t thông thạo 3 thứ tiếng Hàn,Nhật,Anh thêm tiếng Việt nữa là 4.Chơi đc piano và violong cellist,và luôn luôn đứng đầu trường từ cấp 1 đến cấp 3.Khủng chưa ?!?!?!?!
_Ốhhhhhhhhhh !
“PIKY”
Nghe đến đây,Anh giật nãy ng' như có luồng điện chạy ngang.Phải chăng Anh nghe lầm ? Là Piky ! Đứng phắc dzậy,Anh nhìn chằm chằm vào chỗ Duyên ngồi và lắng tai nghe thật kĩ để chắc rằng mình ko nghe lầm.Ngân lúc này đang chăm chú xem lại bài cũng hơi bất ngờ trước thái độ của Anh,và bất ngờ vì cả câu chuyện của Duyên “thông tấn xã”.
_Mà pà chắc là nó hok ? Lỡ đứa khác thì sao,tên Piky nhìu lắm. – Nhỏ Nhung “nhà báo” cũng vào cuộc
_Chắc,hwa tui thấy nó viết entry bảo hnay chuyển vào Anh Quốc,lầm đi đâu đc mà lầm.Ê cô dzô. Sau “hiệu lệnh cảnh báo” của Duyên,cả bọn lập tức túa về chỗ ngồi và lôi tập vở ra giả vờ xem bài.Anh thấy vậy cũng vội vàng ngồi xuống.
_Ngày đầu Ngân chuyển vào lớp mình cũng vậy nhỉ ? – Ngân khúc khích cười khi thấy đám pà 8 đang bỏ chạy về chỗ như vịt _ …
Ko nghe thấy tiếng Anh trả lời,Ngân ngạc nhiên lay ng Anh.Lúc này,Anh mới giật nảy mình,bàng hoàng nhìn Ngân,hỏi :
_Sao … ?
_Anh ko sao chứ ? – Ngân nghi ngại
_Ko … tất nhiên là ko.
“H'm” - Ngân ậm ừ trong miệng vì ko tin lắm vào thái độ của Anh.
Cô đã vào lớp.Lớp lúc này khá yên tĩnh.Mọi ng đều chăm chú nhìn cô,thỉnh thoảng có đứa liếc ra ngoài để nhìn xem hs mới đứng ở đâu vì tò mò thì ít mà nhìu chuyện thì nhìu.Cô đưa mắt liết sơ lượt cả lớp như tìm kiếm 1 sự khác lạ nào đó.Cuối cùng,cô tằng hắng giọng rồi lên tiếng :
_Chà … Lớp hnay “ngoan” wá.Vậy mà cô đã liên tưởng ra viễn cảnh lớp mình nhao nhao bàn tán về thông tin hs mới cơ đấy … Tâm,em để sách ngược mà đọc đc hay vậy. – Cô bắt đầu câu chuyện 1 cách “am hiểu”.Quả ko hổ danh chủ nhiệm.
Bên dưới lớp,tụi nó cười khì khì trước câu nói quá “siêu” của cô trong khi Tâm đang vội vàng xoay đầu cuốn sách lại.
_Cô rành nhỉ ? – Ngân nói nhỏ
_Tất nhiên rồi.Tại hồi đó cô cũng có thua j mình đâu Anh trả lời Ngân với vẻ mặt ma mãnh,ra vẻ hỉu biết,và ko may,câu đó đã lọt vào tai cô ở trên.
_Lớp trưởng ngoan,vừa nói j đó kon ? Anh đứng phắt dzậy,gãi tai vì bị hố hàng.
_Dạ … em nói “sao hôm nay cô đẹp thế nhỉ ?”.Đúng ko Ngân ?
Ngân ko trả lời,hết nhìn Anh rồi lại nhìn cô,nén nụ cười 2 bên mép miệng.Cô mặt dù bik Anh xạo nhưng cũng “hài lòng lắm” nên thôi ko hỏi nữa.
_Thôi đc rồi.Vào đây nào em,đừng ngại.
Cô vừa nói vừa vẩy tay ra cửa.
“Tách”,tiếng chốt cửa vang lên khe khẽ,nhưng với bầu ko khí yên tĩnh của cả lớp thì tiếng kêu ấy đột nhiên trở nên lớn bao h' hết.Ng bên ngoài từ tốn bước vào.Trong lớp ồh lên 1 tiếng chẳng thua j' hồi Ngân vừa chuyển vào.Tên : Dương Lạc Nghi.
Nick name : Piky. Tuổi : 16t – 11.TN.8
Gia thế : ???
Tính tình : Là 1 ng thông minh,sắc sảo,xuất sắt trong mọi mặt nên luôn coi mình là trung tâm của mọi sự chú ý.
Lạc Nghi có vẻ ngoài hoàn toàn đối nghịch với Ngân.Đó là so sánh đầu tiên của tụi nó khi nhìn thấy Nghi.Ngân xinh theo kiểu ngoan hiền thì Nghi lại là 1 cô pé có nét hơi kiêu và ngổ ngáo.Chưa kể,khuông mặt Nghi vừa toát lên vẻ ưa nhìn,sang trọng nhưng đôi mắt lại ko kém phần sắc sảo,tinh anh.
Nghi đưa mắt nhìn bao quát lớp rồi khựng ánh mắt tại chỗ Anh đang đứng.
_Anh ! Em làm j' vậy ? Ngồi xuống đi. – Cô Uyên giục
_Ơ ! Em …tưởng cô phạt.
Chỉ chờ có thế,Anh ngồi phịch xuống chỗ mình,ngước nhìn Nghi và mỉm cười thân thiện và … tìm kiếm 1 sự “wen thuộc” … trên khuông mặt Nghi.Nghi cười đáp lại rồi tự giới thiệu :
_Tôi tên là Dương Lạc Nghi,16t.Mục tiêu tôi đặt ra khi đến đây là xuất du học University of California at Berkeley.Học kì đầu tôi học trường công,nhưng vì điều kiện trường quá-tệ nên papa đã chuyển tôi vào đây.Hy vọng các bạn giúp đỡ.
Sau câu giới thiệu “cực sock” của Nghi,bên dưới lớp hơi nhốn nháo :
_UCB cơ đấy. – Nhi thì thầm
_Trường đại học thứ 5 thế giới.Con nhỏ này chắc cũng trong “thị trấn hoang tưởng” ra với pà Anh. – Tâm way xuống nói với Nhi,vẻ mặt cực kì mỉa mai
Nhi cười khẩy,tỏ vẻ ko wan tâm.
_Ủa sao chỉ có 16t ? – 1 đứa trong lớp hỏi lớn
_Nhỏ hơn tụi mình rồi.
_16t.Có lộn lớp hok dzậy ? Thấy vậy,cô Uyên liền lên tiếng giải đáp :
_Nghi nhỏ hơn các em 1t.Bạn ấy học “nhảy” 1 năm.
_Ốhhhhh …
Lại là tiếng nháo nhào vì ngạc nhiên.Nghi mỉm cười tự hào,còn Anh thì vẫn đang chăm chăm nhìn Nghi với vẻ hơi dò xét.
_1 Anhxtanh nữa đây.Nhưng trong nhỏ đâu giống dân thể thao đâu ?! – Anh thì thầm 1 mình,chẳng có vẻ j' là đang trò chuyện với Ngân
_Tại sao Anh nghĩ nhỏ là dân thể thao ? – Ngân hỏi khi thấy Anh đặt biệt chú ý đến Nghi
_Anh có nghe wa đại học Cali.Trường đó,hs ngoài kết quả học tập xuất sắc còn phải chơi thể thao cực đỉnh nữa.Từ khi thành lập đến nay “họ” đã giành hơn 100 huy chương Olympic rồi đó.
_Rành vậy ? – Ngân cảm thán vì ngạc nhiên
_Có j' đâu.Có lần cô Uyên đã cho Anh xem bảng thống kê những trường đại học danh tiếng nên Anh mới nhớ đó thôi.
_Vậy … Đó là lí do Anh wan tâm đến Nghi đó hảh ? – Ngân hỏi,trong câu hỏi có chút j đó ẩn ý
Ko để ý đến thái độ của Ngân,Anh điềm nhiên trả lời :
_Ko hẳn.Chỉ là Anh thấy Nghi có cái j' đó rất đặt biệt !
1 lần nữa,Ngân bất ngờ trước thái độ kì lạ của Anh nhưng lại ko nói thành lời.Dù nói là ngạc nhiên trước Anh,nhưng ở Nghi cũng có 1 cái j đó thu hút Ngân.
Sau khi giới thiệu mình,Nghi đc cô chỉ định xuống ngồi cạnh Nhi,bởi vì Nhi cũng thuộc hàng hs Giỏi nên có thể hướng dẫn Nghi về 1 số mặt khác nhau giữa trường công và trường quốc tế.Nghi điềm đạm tiến về phía bàn Nhi theo tay cô.Trước đó,Nhi vừa cuối xuống nhặt viên phấn dưới chân lên,thấy Nghi lại,Nhi mỉm cười đưa tay ra :
_Chào ! Rất vui đc làm wen.
Nghi lưỡng lự nhìn bàn tay dính chút phấn của Nhi,nói :
_Xin lỗi,tôi vừa rửa tay.
Đoạn,Nghi mỉm cười “áy náy” rồi ung dung ngồi xuống bên cạnh Nhi.Sửng ng',bàn tay vẫn để trên ko,Nhi tức giận rút tay lại rồi nhích ng' sang 1 bên chừa chỗ cho Nghi trong khi máu trong ng đang sôi sùng sục vì “con nhỏ tự cao tự đại” này.
3 tiết trôi wa trọng im lặng nhưng máu nóng trong ng' Nhi vẫn ko thuyển giảm phần nào.Tại sao ông trời lại xúi quẩy “ban” cho mình 1 con nhỏ tự cao tự đại như vậy nhỉ ? Nhi thầm nghĩ rồi way wa liếc trộm quyển tập của nhỏ.Chữ đẹp đến kinh ngạc ! Dù ko ưa Nghi ko thể phủ nhận sự thật này.Nêú nói đẹp thì tầm thường quá,phải là “rồng bay phượng múa” mới phải.Giá mà bỏ đc cái tính ngông cuồng vùa rồi,có lẽ Nghi sẽ thật sự hoàn hảo.Nhi ngẫm nghỉ.Tiếng chuông báo hiệu giờ chơi vang lên đúng lúc đưa đôi mắt Nhi về chỗ cũ.Chỉ chờ có thế,Nhi và Tâm cùng wa bàn Anh rồi 4 đứa lục đục ra ngoài.Dường như chỉ đợi có thế,Lâm từ lớp chạy ra thật nhanh rồi phóng thẳng lại chỗ 4 tụi nó và đưa ra 1 thông báo :
_Con nhỏ “đó” hnay hum có đi học
_Con nhỏ chị em với nhỏ lớp này hảh ? – Tâm hỏi
_Ừhm.
_Hy vọng ko chảnh như “kon này”.Lâm mà ngồi trong lớp tụi này Lâm sẽ đc con nhỏ đó đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. – Nhi vừa nói vừa nhíu mắt lại
_Ừhm,nó là dân “nhảy cóc” đó.Siêu chưa ? – Tâm phụ họa,hoàng toàn ko để ý đến vẻ mỉa mai trong câu hỏi của Nhi
_Nhảy cóc áh ?! – Lâm ngạc nhiên
_Có j' hay đâu mà ngạc nhiên dzậy.Bày đặc :“Mục tiêu tôi đặt ra khi đến đây là xuất du học đại học UCB” – Nhi chú thíx. _Hok chừng nó nhảy cóc từ lớp mầm lên lớp chồi rồi bày đặc “nổ” cho nó “sang” cũng nên.Nhớ lại cái dzụ nó xem thường tui thôi là máu dồn lên não rồi. – Nhi kết thúc 1 cách đay nghiến sau khi tuông 1 tràn ức chế
Cả bọn khúc khích cười vì câu nói của Nhi.Xét tình hình,rõ ràng Nhi chẳng ưa j' Nghi.Và việc đó càng thể hiện mạnh mẽ hơn khi trong những ngày tiếp theo,mỗi lần 1 ai nhắc đến Nghi là Nhi lại quắc mắc nhìn ng đó như thể ng đó chỉ cần nói thêm 1 câu nữa là sẽ sống ko yên với Nhi.Nhưng rõ ràng hơn nữa là việc Nhi ghét Nghi ko phải là ko có lí do.Ở Nghi có chút j' đó tự tin 1 cách thái quá.Tự tin đến nỗi,1 tuần trôi wa,Nghi ko thèm bắt chuyện hay kết giao với bất kì ai,ngoài việc chúi mũi học và thỉnh thoảng vắng tiết vì tập bale tại trường.
Mọi chuyện tưởng như chỉ có vậy cho đến ngày thứ 7 của tuần thứ 2 Nghi nhập học,vào 1 tiết Toán,Nghi và Ngân cùng đc gọi lên làm chung 1 bài,theo 2 cách.
_Nghe nói bạn đang đứng nhất lớp ? – Nghi nói với Ngân trong khi đang ghi bảng
_Ừhm … cũng nhờ mọi ng hướng dẫn cả thôi. – Ngân mỉm cười thân thiện
_Vậy sao ? Tỏ vẻ bất cần,Nghi ko nói nữa mà chỉ tập trung làm bài,thậm chí Nghi ko thèm mang máy tính lên như Ngân.Vô tình,Ngân liếc mắt sang nhìn bài của Nghi và nói :
_Cách giải của Nghi Ngân có thử wa rồi,kết quả chỉ xấp xỉ với đáp số chứ ko hoàn toàn chính xác đâu.Nghi thử làm lại đi. Nghi nhíu mày,liếc nhìn Ngân, nhoẻn miệng.
_Tôi đứng nhất toàn trường hk1 vừa rồi đấy.
_Ừhm … nhưng … - Hoàng toàn ko ngờ bị nói sock,Ngân bối rối ko nói thành lời _Tôi ko cần bạn nhắc.
Kết thúc câu nói,Nghi bỏ về chỗ trong con mắt ngạc nhiên của Ngân,ko thể nói j hơn,Ngân đành về chỗ sau Nghi với tâm trạng có chút j' đó hối lỗi.Đáng lẽ mình ko nên nhắc Nghi – Ngân tự trách mình.
Ít phút sau,cô Tuyết (dạy Toán) đi về phía bảng để sửa 2 bài vừa rồi :
_Hm … Bài của Ngân … đúng rồi.Ko hổ danh hs Giỏi. – Cô nhìn Ngân mỉm cười,có chút j đó hơi mỉa mai _Còn bài của Nghi … xem nào … đúng rồi …
_Nhưng thưa cô … - Ngân bên dưới ngập ngừng phát biểu,hoàn toàn ko để ý thấy nụ cười vừa tắt trên môi Nghi
Cô Tuyết liếc mắt về phía Ngân :
_Cô có ý kiến j' ko,cô Ngân ? – Cô hỏi
_Cô hãy xem lại phương trình thứ 4 từ dưới đếm lên của bạn ấy …
Cô Tuyết nhíu mày,way lên bảng 1 lần nữa :
_Cách giải rất hoàn hảo … Kết quả Nghi ra là 4 tròn,còn Ngân là 3.89 … Ơ !? Để tôi xem nào … - Cô Tuyết trầm ngâm _Chà,sai xuýt xoác với đáp số.Thật đáng tiếc.
Cô vừa nói vừa dùng bong bản tẩy đi bài Nghi ko thương tiếc.Và cũng ko nằm ngoài dự đoán của Nhi,khuông mặt Nghi giận đến đổi màu vì bị quê trước lớp.Sau khi cô Tuyết sửa bài xong cũng là lúc kết thúc tiết học thứ 3.
H' ra chơi,theo như dự định sẽ cùng cả bọn tập trug ăn trưa trên sân thượng,Anh lại bị cô Uyên gọi giật ngược lên văn phòng vì 1 chuyện công cáng j' đó có vẻ rất bí mật.
_Em đến rồi àh ? – Cô Uyên hỏi khi thấy Anh bước vào văn phòng
_Dạ phải. – Anh tỏ ra hơi lo lắng
_Thư giãn đi,ko có j' đâu.Cô chỉ có 1 việc muốn nhờ em. – Cô Uyên mỉm cười và đặt tách trà xuống trước mặt Anh
_Vâng ! Bất cứ việc j' em có thể.
_Cô muốn em giúp Nghi trong cuộc thi bale vào ngay mai của bạn ấy.
_Nghi ?! Nhưg em có thể làm đc j' … Chẳng phải những chuyện này là việc của Tâm sao cô ?- Anh ngạc nhiên wa’ đổi
_Cô biết.Nhưng Nghi đề nghị có ng chơi violong cho “Vũ khúc thiên nga” của bạn ấy.Và cô nghĩ đến em …
Anh im lặng,ngập ngừng suy nghĩ.Anh đã ko chơi violong từ khi pa mất,chỉ trừ 1 lần giúp Ngân trên sân khấu …
_Thưa cô … Em nghĩ em ko thể … - Anh cúi gầm mặt xuống
_Hm' … cô cũng đoán vậy,nêú em ko thix cô cũng ko ép.Bởi vì đây là đề nghị của Nghi.
_Đề nghị của Nghi ?! Nhưng tại sao lại là em ? – Anh bất ngờ trước lời nói của cô
_Cô cũng ko bik.Có lẽ bạn ấy nghe mọi ng kể.Thôi đc rồi,em có thể ra ngoài rồi đó.
Anh vâng vâng dạ dạ lấy có rồi lũi thủi ra ngoài.Vừa đóng cánh cửa văn phòng lại thì từ xa,đám của Anh cùng với Ngân cũng đang đi lại.Mỉm cười,Anh vui vẻ chạy lại phía họ thì cùng lúc đó,sau lưng Anh vang lên giọng của 1 ai đó :
_Anh !
Anh way phắc lại thì thấy Nghi đang đi lại phía mình với nụ cười dịu dàng (hiếm hoi) trên môi.
_Àh,Nghi gọi Anh. – Anh trả lời với vẻ hơi ngượng ngùng
_Ừhm.Cô Uyên đã nói với Anh về lời đề nghị của Nghi chưa ?
_Ờh … Rồi …
_Vậy Anh nghĩ sao ?
_Anh xin lỗi … Anh ko chơi violong lâu rồi …
_Như vậy tức là … từ chối. – Nghi gặn hỏi,khuông mặt tỏ vẻ thất vọng
_Anh rất tiếc.
_Ko sao.Nghi còn nhìu cơ hội mà ^^. – Nghi mỉm cười rồi bỏ đi
Anh im lặng nhìn Nghi đi khuất,chẳng mảy may chú ý đến câu sau của Nghi,chỉ cảm thấy trong lòng có chút j' đó “ko ổn”.Nhưng Anh lập tức quên ngay việc đó và chạy về phía Ngân đang đợi.
_Nhỏ đó kiếm pà có j' hok dzậy ? – Nhi hỏi
_Nghi nhờ tui chơi violong cho cô ấy vào ngày mai.
_Vậy Anh … ? – Ngân ngạc nhiên
_Anh từ chối rồi.
Anh mỉm cười choáng tay wa vai Ngân tình tứ.
_Ọe,gốm chưa ? – Tâm và Lâm trề môi
_Có lí do j' ko ? – Ngân âu yếm hỏi
_Vì Anh muốn dành riêng nó cho 1 ng … đặt biệt.
_Thôi tụi mình đi ăn trước đi.Đứng đây 1 hùi bị lây cái “sến” nữa.
Tâm nhăn mặt nói rồi kéo Nhi và Lâm đi,để Anh và Ngân đứng lại với nhau.Ko để tâm đến câu nói đâm chọt của Tâm.
_Tại sao Nghi lại chọn Anh nhỉ ? – Ngân thắc mắc
_Anh ko bik ?
_Hay Nghi thix Anh ? – Ngân thăm dò
_Bậy bạ.Đâu phải ai cũng như tụi mình.Anh ko muốn nói chuyện đó nữa,về lớp thôi,hết đói rồi.
Anh vừa nói vừa kéo Ngân về lớp.Mặc nhiên,khi đi khỏi chỗ đó,tâm trạng Anh có chút j ko ổn.Cái cảm giác ray rức vì từ chối Nghi thật sự vẫn còn trog lòng Anh.Nó khiến Anh ko thể mở lời nói đc với Ngân.Và,với 1 ng nhạy cảm,thái độ kì lạ của Anh ko thể wa khỏi mắt Ngân.
Nghi bỏ đi,tâm trạng tỏ ra thất vọng và bực mình kinh khủng.Vốn Nghi đã nghe mọi ng đồn đại về khả năng chơi violong thiên bẩm của Anh,nếu đc Anh giúp đỡ thì phần thi của Nghi sẽ cực kì hoàn hảo.Phần vì Nghi muốn thử xem có thật là Anh wan tâm đến Nghi hay ko nên cố tình tạo ra cơ hội này,thế mà Anh lại … .Lúc đầu,Nghi cũng có nghĩ đến việc nhờ thêm Ngân chơi piano,tự dưng hôm nay bị Ngân “sỉ nhục” trước lớp,Nghi sinh ra ghét Ngân và chỉ muốn trả đũa 1 lần cho bỏ tức.Từ trước đến h',chưa bao h' Nghi cảm thấy bị tạo áp lực bởi 1 ng' khác như vậy.
Cùng lúc đó,cái đt trong túi Nghi chợt reo :
“I’m too cool for my dress ,these shades don’t leave my head …”
_Đã điều tra đến đâu rồi ? – Nghi hỏi ngay khi bắt máy
_ …
_Pa là nghệ sĩ dương cầm … Chà … Thảo nào,thì ra là di truyền. Còn mẹ … ?
_ …
_Qua đời rồi sao ? – Nghi thốt lên khe khẽ
_ …
_Ông nói cái j' ? – Đôi chân mày Nghi cau lại
_ …
_Tức … tức là con gái mà thix nhau ấy hảh ? Ý … ý ông là,Nguyễn Ngọc Anh là ng đồng tính.Và … ng iu của cô ta là Lâm Ngọc Ngân ? – Nghi thốt lên vì bất ngờ
Cúp máy.Nghi ko khỏi bàng hoàn những j' vừa nghe đc từ tay thám tử : 1 thông tin cực sốc mà Nghi điều tra đc.Vậy ra lí do Anh ko chịu giúp đỡ Nghi là vì Ngân.Nghi thầm nghĩ.Những chuyện đại loại như thế nào thì thật khó chấp nhận để tin đc.Nhưng đó là sự thật 100%,chính gã thám tử đã khẳng định chắc nịch với Nghi như vậy và gã còn mạnh miệng tuyên bố nếu thông tin là giả,gã chấp nhận hoàn lại toàn bộ số tiền thù lao.Điều đó thiết lập 1 lòng tin vững trãi của Nghi dành cho gã để tiếp tục những phi vụ rình mò sau này.Và việc gã nói rằng Anh wen Ngân có vẻ hợp lí,vì nó giải thix tất cả những khuất mắt bấy lâu của Nghi về họ.Duy chỉ có 1 điều Nghi vẫn chưa hỉu nỗi : Nghi lun có cảm giác Anh có 1 tình cảm gì đó rất đặc biệt dành cho Nghi nhưng tình cảm của Anh với Ngân đâu có giống đùa giỡn lẫn nhau,với lại,trong họ cũng ko giống hạn ng đó.Vậy thì đó là gì ? Thời gian đầu,những cái liếc nhìn của Anh rất rời rạt,thường 1 tiết chỉ vài lần,và Nghi cho rằng đó chỉ là ánh mắt tò mò dành cho hs mới.Nhưng vài ngày sau đó,Nghi thấy ánh mắt Anh nhìn Nghi có phần khác đi,cứ như Anh đang cố tìm hỉu 1 cái j đó từ Nghi vậy.
“I’m too cool for my dress ,these shades don’t leave my head,everything you says it so …”
Đang mãi mê suy nghĩ,đt của Nghi reo tiếp lần thứ 2.Nhăn mặt,Nghi lấy đt ra nhìn thì thấy dòng chữ “Sweetie Bro calling” hiện lên.2 khóe miệng giãn ra thành nụ cười,Nghi bắt máy với 1 giọng khác hẳn vừa rồi.
_Hello Bro ! Chịu dzề rồi hảh ? Hawaii thế nào ?
_ …
_Nhớ chứ sao hok nhớ,hì hì.
_ …
_Đi đâu ? Wa nhà đối tác của daddy thì liên wan j' đến em ?
_ …
_Thiết lập mối quan hệ ? Chung lớp em ? Tên con ông ta là j' ?
_ …
Đột nhiên,đôi mắt Nghi lóe sáng.Chẳng rõ nguyên nhân tại sao,Nghi mỉm cười tắt máy và ung dung trở về lớp.Sau khi nhận cuộc gọi thứ 2,tâm trạng Nghi thay đổi nhanh đến chóng mặt.Nghi điềm nhiên trở về lớp,như chưa từng nhận những cuộc đt vừa rồi.
Về đến lớp,1 lần nữa Nghi gây sự chú ý bằng cách tiến lại bàn của Ngân và Anh đang ngồi … với nụ cười rạng rỡ trên môi.Thoạt đầu,Ngân nghĩ có lẽ ng Nghi bắt chuyện là Anh và cũng sẵng sàng để tránh sang 1 bên để “khỏi làm phiền” thì ko ngờ,Nghi lại hướng ánh mắt về phía ngay khi Ngân vừa định way đi.
_Ngân làm ơn cho mình mượn cuốn tập Toán.
Ngân bất ngờ,chính xác là sửng ng' trước lời nói của Nghi.Là 1 ng' nhạy bén,Ngân bik chắc Nghi ko phải là tuyp ng dễ thay đổi tính cách đến như vậy.Chưa kể,vừa rồi Ngân (dù ko cố ý) đã làm Nghi mất mặt trước lớp và Nghĩ rõ ràng đã rất cay cú về việc đó.Thế mà bây h' Nghi lại chọn đúng Ngân đã mượn tập.Thật ra là ý j'? Ko mất quá lâu suy nghĩ,Ngân lẹ làng lấy tập đưa cho Nghi,ko quên khuyến mãi 1 nụ cười thân thiện.
Những tiết học lần lượt trôi wa,Nhi ko tài nào tập trung vào bài đc ngoài việc thi thoảng liếc nhìn Nghi … bằng ánh mắt dò xét.Nhi vốn ko phải ng đa nghi,nhưng việc này rõ ràng có j' đó ko bth'ng.Nhi thầm nghĩ.Nhưng ko bik có phải Nhi suy nghĩ wa’ nhìu hay do Nghi wa’ giỏi che đậy mà Nhi chẳng lần ra đc j'.Cuối cùng,đến tận h' về,khi mọi ng đã ra ngoài,chỉ còn mỗi Nhi và Nghi,Nhi vẫn chẳng thấy sơ hở j của Nghi ngoài việc,Nghi đang cố gắng chép lại thật nhanh cuốn vở của Ngân.
_Nhi tính ngồi đây canh tôi đến khi nào ?
Nghi vừa viết vừa hỏi,đôi mắt ko rời khỏi cuốn tập.Nhi hơi sượng trước câu hỏi bất ngờ của Nghi nên vội vàng dọn tập vở và nói cứng :
_Chỉ những ng' có mưu tính bậy bạ mới sợ bị ng khác canh chừng.Tôi thì chẳng việc j phải làm như vậy.Bye.
Nói rồi Nhi bỏ đi với chiếc mũi hết lên trời.Nhi đi ko đc bao lâu thì ở đây,Nghi cũng nhanh chóng lùa hết đám dụng cụ vào túi rồi vội vàng chạy ra ngoài.
_Con nhỏ rảnh hơi. – Nghi thì thầm 1 mình
Ra gần đến cổng,Nghi đưa mắt tìm kiếm khắp sân trường và mỉm cười hài lòng vì thấy Ngân đã về và chỉ còn mình Anh đang đứng đợi xe trước cổng.Nghi nhanh chóng tiến lại đối diện Anh với điệu bộ hớt hãi :
_Thôi chết,Ngân về rồi hảh Anh ?
_Ừhm,vừa về đc vài phút thôi.Mà có chuyện j' dzậy ? – Anh ngạc nhiên hỏi lại
_Nghi tính chép cho xong những bài wan trọng rồi trả lại cho Ngân luôn.Thứ 2 lại có tiết Toán,Nghi sợ Ngân ko có vở học. - Nghi ra vẻ hối lỗi
Anh hơi nghỉ ngợi rồi đề nghị :
_Thôi Nghi cứ đưa cho Anh,tối nay Anh sẽ đt cho Ngân wa nhà Anh lấy cũng đc.
Nghi mỉm cười rạng rỡ như bắt đc vàng :
_Thật sao ?! Tốt rồi.Hay … Anh gọi luôn đi … Nghi muốn yên tâm ấy mà. _Hờ … cũng đc.Nhưng mà Anh … – Anh ngập ngừng nhìn Nghi
_Nhưng sao ?
_Anh rất tiếc về chuyện khi nãy.
Nghi lưỡng lự suy nghĩ.Thì ra là Anh muốn nói đến chuyện từ chối chơi violong cho Nghi đây mà.
_Ko sao,Nghi ko giận đâu ^^. – Nghi cười
Nhìn thấy nụ cười của Nghi,Anh thấy nhẹ nhàng đc phần nào tội lỗi.Ko quên mất việc đã hứa,Anh liền lấy đt ra gọi cho Ngân.1 lúc sau,Anh way sang Nghi :
_Yên tâm rồi chứ ? 7h30 tối nay Ngân sẽ wa lấy tập. _OK,cảm ơn nhìu lắm.Thôi Nghi về nha,hẹn gặp lại. – Nghi nói rồi way lưng bỏ đi.
_Gượm đã ! – Anh gọi với theo
_Sao ?
Anh nhìn Nghi,bối rối gãi tai suy nghĩ như cố gắng chọn lọc lại từ ngữ và từ từ cất tiếng :
_H'm … Anh thấy Nghi cũng ko phải ng khó gần,tại sao cứ lun làm mọi ng ác cảm ? Nếu Nghi lúc nào cũng vui vẻ và tốt bụng như bây h' Anh nghĩ Nghi sẽ có rất nhìu bạn đó.Nếu Nghi muốn,Anh có thể trở thành bạn của Nghi. – Anh tươi cười
Nghi hơi ngạc nhiên trước câu nói của Anh.Ko nhận ra điều đó,Anh vẫy tay chào tạo biệt Nghi rồi ra xe đi về.Nghi đứng tại chỗ như chôn chân,cảm giác thật dễ chịu khi nhận nụ cười rạng rỡ của Anh.Lần đầu tiên Nghi có cảm giác này.
Chap 13 : Sự trở lại của Piky
Khi Anh về đến nhà lúc đó cũng gần 6h,nhanh chân bước vào nhà như thường lệ,Anh tỏ ra hơi bất ngờ vì bầy biện trang trí căn nhà wen thuộc ngày nào.Chiếc bàn ở sảnh wen thuộc hnay bị dẹp sang 1 bên,thay vào đó là 1 dãy bàn che khăn trắng,đầy thức ăn như những nhà hàng trưng bày tiệc buffe,những ng giúp việc trong nhà ăn diện gọn gàng tươm tất hơn hẳn mọi hôm,đang tấp nập chạy ra chạy vào với những chai rượu trên tay.Ko đợi Anh thắc mắc,mẹ tiến lại :
_Tối nay pa mời 1 số đối tác làm ăn về nhà.Tiệc này dành cho họ.Con cũng nên thay đồ đi.
_Trờiiiiii ơiiiiii … con đã chuẩn bị đc j' đâu ? – Anh thốt lên
_Thì cứ lựa đại 1 bộ váy dượng mua cho con ấy.
Biết mẹ sẽ chẳng wan tâm đến điều mình sắp nói,Anh thở dài ngao ngán rồi bỏ về phòng.Cất cặp vào 1 chỗ,Anh mở tủ ra rồi lia mắt nhìn đóng quần áo mà chán nản.Chỉ toàn đồ mặt ở nhà,đồ ra ngoài thì phần lớn là những bộ phối hợp ngẫu hứng quần Tây áo Tàu.nửa năm trước,Anh nhớ dượng đã có mua cho Anh vài chiếc váy để dành cho những dịp như thế này,đến khi đem về mở ra Anh mới bik cái nào cũng dây nhợ,cũng kiểu cọ rườm rà,thế là Anh đem tặng luôn cho chị Lý và cô quản gia,đem về quê làm wa' cho con.H' nghĩ lại phải chi lúc đó Anh chừa lại 1,2 cái thì bây h' có phải đỡ khổ hay ko.Suy nghĩ 1 hồi,Anh thôi ko tìm nữa mà ngã đầu ra giường ngủ luôn.
Trong cơn mê,Anh cảm thấy có ng đang chạm vào mặt,môi và tay mình,rồi 1 lúc sau,ng đó lay mạnh ng Anh.Ai có thể tự do lên phòng Anh ? Chỉ có 1 ng' thôi.Chắc mẩm đó là Ngân,Anh mỉm cười rồi kéo mạnh tay ng' đó và đè xuống giường,sau đó chuyển mình nằm đè lên ng' ng đó và từ từ mở mắt ra.
_NGHI !
Anh hét toáng lên,đôi mắt trợn to như thể sắp rơi ra đến nơi để nhìn Nghi đang nằm bên dưới với khuông mặt đỏ bừng bừng.Ko kịp suy nghĩ nhìu,nhanh như cắt,Anh nhảy phóc ra khỏi ng Nghi ko dám để thêm giây nào.Nghi nhìn Anh rồi từ từ ngồi dzậy.
_Nghi lên gọi Anh dậy,ko ngờ Anh “chào đón nhiệt liệt” đến như dzậy. – Nghi vừa nói vừa tủm tỉm cười
_Nhưng … tại sao … tại sao Nghi lại ở trong nhà Anh ?
_Anh nói muốn kết bạn với Nghi mà.H' Nghi đến để “kết bạn” nèh.
Anh nhăn mặt,nói :
_Thôi mà,đâu phải cứ kết bạn là phải đến nhà Anh.Nói thật đi.
Nghi phì cười,đưa tay vuốt tóc,rồi khoanh tay đứng dzậy trước mặt Anh :
_Nhìn đồ Nghi mặt mà hok đoán ra hảh ?
Bình tĩnh lại,Anh nhìn kĩ Nghi thì mới để ý thấy cô nàng đang mặt 1 bộ váy màu đen ánh kim,chiếc váy dài vừa chạm gối trong khá trẻ trung,trên đầu có gắn 1 chiếc kẹp hình vương miệng nho nhỏ.Tất cả đều làm tôn lên vẻ trẻ trung và làn da trắng nõn ko chút tì vết của Nghi.Đột nhiên,cuộc nói chuyện về bữa tiệc giữa 2 mẹ con Anh vừa rồi đc tái hiện 1 cách sống động trong đầu Anh.Anh hỏi đầy vẻ nghi ngại :
_Nghi đến dự buổi tiệc của dượng Anh ?!
_Of course,papa Nghi là đối tác của dượng Anh mà.
_Papa của Nghi làm nghề j ? – Anh chóng nạnh hỏi lại
_Kinh doanh bất động sản.Dạo gần đây ông ấy mua đc 1 khu đất và vô tình tìm thấy 1 vài di vật bị hóa thạch …
_Àh …
_7h kém 15 rồi.Anh ko tính thay đồ hảh ?
_Anh ko có lễ phục.
Nghi mỉm cười.Rồi với tay lấy cái túi to để dựa vào giường Anh từ nãy h' mà Anh ko để ý.
_Nèh,đồ của chị Nghi đó.Nghi mượn giúp Anh 1 bộ.
_Làm sao mà Nghi bik Anh ko có đồ hay vậy ? – Anh ngạc nhiên
_Anh có hay ko thì Nghi vẫn bắt Anh mặt bộ này thôi. – Nghi nói nhỏ trong miệng cố để Anh ko nghe thấy.
_Sao ?
_Ko.Ko có j',Anh mau tắm thay đồ đi.Nhanh !
Nói rồi Nghi đẩy Anh vào nhà tắm và trở lại ngồi lên giường Anh.Sau khi Anh đã vào trong,Nghi bắt đầu “dạo” khắp phòng Anh “thăm wan”.Dừng lại trước cái bóp đặt trên bàn học của Anh,Nghi liếc nhìn phòng tắm 1 lần rồi lấy lên xem.Lúc đầu là săm soi bên ngoài,rồi tò mò,Nghi mở bóp ra xem từng ngăn và lập tức khựng ánh mắt tại tấm hình nhỏ bị phai màu ít nhìu của Anh.Nghi thix thú mở ra xem thì thấy đó là tấm hình đã đc gấp lại 1 nửa 1 cách có chủ đích,chụp 2 cô pé độ chừng 5,6t.Lật ra mặt sau,Nghi nhìn thấy hàng chữ đc viết nguệch ngoạc và mắc lỗi chính tả lung tung của Anh :
“Annie vs Piky.
Kỉ nịm tại chường mẫu dáo Child Prodigi”.
_Piky.
Nghi lẩm nhẩm cái tên đó,nghĩ về những cái liếc nhìn kín đáo của Anh cả tuần wa,thì ra tất cả đều có lí do chứ ko phải do 1 sự tò mò nào cả.Nghi lại lật lại mặt trước và nhìn kĩ mặt cô pé có cái tên Piky.Rõ ràng là 1 đứa con lai,khuông mặt trái xoan gọn gàng,cặp chân mày đen và đều đặng tô điểm cho đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tinh anh,.Nghi nhìn thấy 1 chút bản thân mình trong 1 cô pé này.1 ý nghĩ thoáng wa trong đầu Nghi : Phải chăng … ?
Nghe tiếng sột soạt bên trong,đoán hẳn Anh đã ra,Nghi vội vàng nhét tấm hình vào bóp rồi trở lại ngồi trên giường.Anh đẩy cửa bước ra,với vẻ cau có,Anh từ từ tiếng lại chỗ Nghi,bỏ ngoài ánh mắt chứ O và cái miệng chữ A của Nghi.
_Nghi nói là đồ của chị gái mà ?! – Anh nhăn nhó,vừa nói vừa nhìn xuống bộ đồ của mình.
_Phải !
_Con gái mà mặt đồ này ??????????? – Anh gào lớn
Nghi vẫn ko tài nào rời mắt khỏi Anh vì bất ngờ xen lẫn thích thú.Rồi tự lắc đầu để nhắc bản thân lấy lại bình tĩnh,Nghi bước đến bên cạnh Anh.
_Thôi đc rồi mà … lỡ “dzậy” rồi thì để Nghi giúp thêm cho.
Nói đoạn,Nghi lấy trong túi ra 1 sợi thun nhỏ,đi vòng ra sau,và cuối cùng là buộc đuôi tóc lại cho Anh rồi bỏ vào trong áo.
_Rồi,đẹp hơn rồi đó,lại nhìn gương xem.
Anh nhìn Nghi bằng ánh mắt nghi ngại,nhưng vẫn làm theo lời Nghi.Anh rụt rè tiến lại gương và hoàn toàn ko tin nổi ng trong gương chính là mình lúc này :
_Thằng nào dzậy ? - Anh thốt lên kinh ngạc.
_Hj',ko ngờ Anh hợp với đồ nam đến vậy. – Nói đến đây Nghi dừng lại,hạ giọng xuống thấp hơn,tiếp tục : _Trong còn bảnh hơn cả “ai đó”.
_Nhưng Anh bik ăn nói với mẹ và dượng thế nào đây ?! – Anh nói như mếu
_Thì Anh cứ có sao nói với vậy,cứ nói với mẹ Anh ko có lễ phục nên mặt tạm đồ này.
Anh lưỡng lự trước lời khuyên có phần có lí của Nghi.Mặc dù là 1 ng phụ nữ ko đến nổi quê mùa nhưng từ trước đến h',Anh vốn bik mẹ chúa ghét những ng TGT3.Pà cho rằng những ng “ko chấp nhận giới tính” của mình hoặc những ng đồng tính là những kẻ lập di,gieo rắc “mầm bệnh”.Mặc dù,bản thân Anh cũng chẳng hỉu nổi cái “mầm bệnh” đó là j'.Cuối cùng ko nghĩ ra 1 lí do nào hay hơn lí do của Nghi,Anh đành theo Nghi xuống nhà với tâm trạng thấp thởm hơn bao h' hết.
Từ cầu thang nhìn xuống, sảnh h' này cũng tương đối đông khách,phần lớn khách đến đây điều là những ng có tuổi và đều ra vẻ thành đạt.Số ít còn lại là những doanh nhân trẻ,khuông mặt sáng ngời và 1 số cậu ấm cô chiêu đi theo cha mẹ để “học hỏi”.Mẹ và dượng Anh cũng đã có mặt,đang đứng nói chuyện với 1 ng đàn ông cách cầu thang ko xa.Anh rụt rè bước xuống,trong đầu ko dám đoán trước phản ứng của cả nhà.Rồi chuyện j' đến cũng phải đến,dù đã cố ko gây ra tiếng động wa’ lớn nhưng với ánh hào quang của ng bên cạnh,mọi ng ko thể ko chú ý đến cả Anh.
_Ah ! Nó kia rồi.Đứa đi bên cạnh “thằng nhóc” ấy là công chúa nhỏ của tôi đấy.Tôi có mag theo 1 đứa nữa,chẳng bik thoáng cái mà đã đi đâu rồi.– Ng đàn ông đứng đối diện mẹ và dượng Anh hào hứng giới thiệu.
_Ng đó là daddy của Nghi. – Nghi nói nhỏ vào tai Anh
Mẹ nhìn Anh,hoàn toàn ko dám tin đó là con mình,còn dượng Anh và cả những ng giúp việc trong nhà thì há hốc mồm cả ra vì sự thay đổi ko ngờ của Anh.
_Chu choa ơi ! Sáng nào tui cũng dzô gọi cô dậy mà hok nhận ra cô “xinh giai” đến dzậy.“Uổng” wa’. – Chị Lý chấp tay trước ngực,chặc lưỡi “tiếc rẻ”
_Hứ … Cô mà là con trai thiệt thì pà tha hồ “kiếm chác” chứ jiề ? – Chị Hai mỉa mai.
_Còn phải nói.
Tại chỗ dượng và mẹ Anh đứng :
_Ủa,còn con gái ông đâu ? – Pa của Nghi đưa mắt tìm kiếm
Ông Minh way sang nhìn mẹ Anh “ái ngại”,rồi lại nhìn Anh và Nghi đang từ từ tiến lại chỗ họ.Đến nơi,Anh rụt rè gọi mẹ và dượng khiến ông Phát (tên papa của Nghi) vừa ngạc nhiên vừa thix thú.
_Ôi ! Ra đây là tiểu thư.Vậy ra con gái ông cũng theo phong cách tomboy cơ đấy.
Ông Phát nói bằng giọng oanh oanh,như thể ông ta đang tự hào vì Anh “dùm” cho dượng và mẹ Anh vậy.
Dượng mỉm cười lấy có vì chẳng bik phải nói thế nào,còn mẹ Anh thì khỏi phải nói.Pà lườm Anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống suốt từ lúc nhìn thấy Anh đến tận bây h'.
_Ôi thôi ! Tôi thì lại đang ngờ ngợ chẳng rõ “cái này” có thật là con tôi hay ko … Dám hồi vừa sinh bồng nhằm con ng khác về nhà nên h' nó mới hiện “nguyên hình” – Mẹ Anh nói vẻ mỉa mai
_Mẹ cứ làm như con là yêu quái ko bằng. – Anh lèm bèm,còn Nghi thì chỉ dám che miệng khúc khích cười
Ông Phát ko bik có hiểu ý ko lại banh toát miệng cười ha hả trước câu nói của mẹ Anh.Còn Nghi chẳng bik có nhận ra vẻ mặt của mẹ Anh ko lại way sang nói với Anh :
_Mình ra nhảy nhé.
Anh vừa ngạc nhiên vừa choáng trước lời đề nghị của Nghi.Hồi đầu dọn về nhà dượng,Anh chỉ tưởng tượng 1 ngày nào đó sẽ “bị” 1 vài tay công tử gạ gẫm,ko ngờ lần này ng “mở hàng” lại là 1 đứa con gái.Anh way sang nhìn mẹ,dượng rồi nhìn cả ông Phát “cầu cứu”.Ko ngờ :
_Ý hay đó,2 đứa ra nhảy đi.Bik đâu sau này con gái tôi lại “làm dâu” nhà ông bạn đấy. – Ông Phát “vô tư” “phát biểu cảm tưởng” với nụ cười vẫn chưa tắt từ nãy h'.
Ko thể từ chối đc,Anh đành cùng Nghi ra giữa sảnh.Mẹ Anh đứng cạnh pa dượng Anh,mím môi ko nói đc câu nào.
Lỡ phóng lao thì phải theo lao luôn cho “tròn vai nam chính”,Anh chấp 1 tay ra sau lưng,cuối chào mời Nghi 1 cách điệu nghệ.Nghi mỉm cười,nhún chân và nắm lấy tay Anh.1 cách lịch sự,những ng xung wanh tự động nhích sang 1 bên nhường chỗ cho cả 2.1 vài đứa con gái,1 vài cậu trai đổ dồn ánh mắt về phía Anh và Nghi với vẻ vừa tò mò,vừa ngạc nhiên và có chút j' đó hâm mộ.Giai điệu nhẹ nhàng vang lên,những ng xung wanh Anh nhạy bén chuyển từ Samba sang điệu Vanxo lãng mạn 1 cách điệu nghệ.Anh bắt đầu với vẻ lúng túng vì lần đầu giữ vai trò ng “dìu”.Gót giầy của Nghi liên tiếp “nghiến” những cú đau điến vào chân Anh,còn Anh thì chỉ đc vài bước lại giẫm phải chân Nghi.Vẫn tưởng cả 2 chỉ có thể “vờn” nhau trên sàn thì ko ngờ ít lâu sau,cả Nghi và Anh lại nhảy với nhau khá ăn ý khiến Anh vừa ngạc nhiên những cũng có phần … thix thú.Rồi chợt nhớ ra điều j đó,Anh lên tiếng hỏi khẽ Nghi :
_Trong Nghi ko giống những ng wanh đây.Pa mẹ Nghi là ng gì vậy ?
_Mẹ Nghi là ng Hàn.
_Ồh … Nghi sống ở Vn từ nhỏ hảh ?
_Chẳng phải phong tục Vn mình là “Tại gia tồng phụ xuất giá tồng phu sao” ^^ ?! Lấy chồng thì phải theo chồng chứ ?!
_Ừh ha.Vậy … hồi còn nhỏ … Nghi học trường mẫu giáo nào ?
Nghi ngước lên nhìn Anh,ánh mắt đầy vẻ thăm dò.
_Nếu Nghi we^n rồi thì thôi.Anh chỉ tò mò thôi. – Anh bối rối nhìn đi chỗ khác
_Child Prodigi – 1 ý nghĩ vừa thoáng wa trong Nghi,Nghi trả lời ko chút do dự
Anh mở to mắt nhìn Nghi,ko dám tin những j mình vừa nghe dc là thật.Rõ ràng những điều Anh nghi ngờ ko phải là ko có căn cứ.Phải chăng Nghi chính là …
_Àh,Anh đã bik nickname của Nghi chưa ?
Anh thoáng suy nghĩ,ngập ngừng trả lời :
_Piky.Anh có nghe nói wa.
_Đúng rồi ^^.Nếu đc thì gọi Nghi là Piky cũng ko sao.
Nghi mỉm cười rồi im lặng ko nói j' như dành thời gian cho Anh suy nghĩ.
Bản nhạc gần thúc,Anh vẫn chưa hoàn hồn khỏi những j vừa đc nghe từ Nghi,chỉ bik đầu óc Anh trống rỗng.Rõ ràng là Anh đã chờ đợi giây phút đc gặp lại Piky từ rất lâu,vậy mà bây h',đứng trước Nghi,Anh ko khỏi nghi ngại về cảm giác của mình.Nó ko giống những j' Anh tưởng tượng.Đều mà Anh tưởng tượng là cảnh Piky đột nhiên xuất hiện trước mặt Anh,sẽ nói với Anh rằng “Rất vui đc gặp lại bồ,Annie” và nở nụ cười rạng rỡ như ngày nào.Nhưng cũng đã chắc j Nghi là Piky đâu,hs trường Child Prodigy nhìu vô kể.Bik đâu chỉ là 1 sự trùng hợp nào đó.1 sự trùng hợp khiến Anh cảm thấy “ngộp thở”.
Đột nhiên Nghi lay ng Anh :
_Anh sao vậy ?
_Ko,ko sao.
Vậy là ko nói j thêm cả 2 tiếp tục khiêu vũ bên nhau.Rồi khi bản nhạc vừa kết thúc,Nghi đột nhiên nhón chân lên và hôn vào 1 bên má Anh khiến cho Anh,mẹ và dượng ko khỏi bất ngờ.Anh đứng nhìn Nghi trân trân vì bất ngờ ko nói thành lời.Nghi mỉm cười :
_Quà “gặp lại”.
Anh hoàng hồn sau câu nói đó của Nghi,rồi như có 1 sự tình cờ,Anh đưa mắt về phía cửa lớn và lần này,tim Anh như rớt khỏi lòng ngực khi Anh nhìn thấy Ngân đang đứng tại đó,với khuông mặt thất vọng não nề mà ko bao h' Anh nghĩ sẽ có 1 ngày mình là nguyên nhân của khuông mặt đó.Ngân nhắm mắt,ngọe đầu sang 1 bên,dù đang ở xa,Anh vẫn cảm nhận đc Ngân vừa trút ra 1 hơi thở nặng nề.Anh buông tay Nghi ra rồi vội vàng chạy ra cửa thì lúc đó,Ngân cũng way lưng bỏ chạy thật nhanh.Nghi đứng lại nhìn theo,ko tỏ ra chút ngạc nhiên nào mà thay vào đó là nụ cười đắc ý.
Nc’ mắt ngắn dài,Ngân chạy bằng tất cả sức lực để ra khỏi khuông viên nhà Anh càng sớm càng tốt.Cảnh tượng vừa rồi chẳng khác nào ngàn cây kim châm vào tim Ngân.Nửa trong lòng Ngân muốn tin rằng đó là việc làm có chủ ý của Nghi nhưng ko hỉu sao Ngân ko thể btĩnh trước cảnh đó đc.Tại sao Anh lại ăn mặt nhu vậy ? Trước đây Ngân đã bao h' thấy Anh như vậy đâu.Tại sao Anh lại nhảy với Nghi ? Và tại sao lại để Nghi hôn ko chút phản ứng nào ? Hàng ngàn câu hỏi đc đặt ra trong đầu Ngân mà ko hề có lấy 1 đáp án.Ngân cứ thế chạy thật nhanh mà chẳng để ý gì phía trước,rồi vô tình đâm sầm vào 1 ng đang đi ngược hướng mình.
Ng đó và cả Ngân cùng té nhào ra sau,rồi ng' đó đưa tay xoa đầu,miệng xuýt xoa cái j đó ko rõ.Sau khi hoàn hồn lại cứ va chạm vừa rồi và nhận ra ng đụng phải mình vẫn còn đang ngồi phịch dưới đất,ng đó liền đứng bật dzậy và nhanh chóng đưa 1 bàn tay ra :
_Bạn ko sao chứ ?
Ngân nắm tay ng đó, từ từ ngước mặt lên.Rồi như ko thể kìm bản thân lâu hơn nữa,Ngân bất ngờ nhào ra trước ôm chồm lấy ng trước mặt mà khóc nức nở.Ko lườn trước đc cái ôm của Ngân,ng đó ngỡ ngàng đứng như ng chết trân.Thế là cậu ta vội vàng dùng cả 2 tay ôm Ngân rồi nhẹ nhàng dỗ dành như nâng niu 1 con mèo con đang bị mắt mưa.
Ko lâu sau,Anh cũng đuổi kịp Ngân và vô tình chứng kiến tất cả.Mọi giác wan của Anh lại chùn xuống,cảm giác khó chịu chạy dọc tim Anh,nhưng nhờ vậy mà Anh hỉu đc phần nào cảm giác vừa nãy của Ngân.Anh đứng nhìn Ngân khóc trong vòng tay 1 ng ko wen bik,cảm jác như 1 nửa thế giới của mình vừa sụp đổ,ko thể chịu đựng thêm,Anh nhắm mắt và way lưng bỏ về nhà.
Chap 14 : Kỉ vật
Anh đến trường với cái đầu nặng chịch và tay chân rã rời vì 2 đêm liền trằn trọc.Thứ 7 vừa rồi quả thật là 1 ngày kinh khủng nhất đối với Anh,vừa bị Ngân hỉu lầm vì 1 chuyện ko đâu,lại còn khi tiệc tàn,Anh đã bị mẹ ka cho 1 “bài ca ko quên” và cấm ko cho Anh giao du thân thiết với Nghi trên mọi phương diện.Anh tự nghĩ may là Nghi chỉ mới hôn vào má Anh 1 cái thôi mà mẹ đã làm dữ như dzậy,nếu 1 ngày nào đó mẹ phát hiện ra mối wan hệ giữa Anh và Ngân thì chẳng bik rồi cả 2 sẽ đi đến đâu.Trước mắt Anh lúc này chỉ là 1 màu đen u tối mà số phận vẽ ra sẵng,và làm thế nào để thoát ra khỏi nó thì thật Anh chẳng còn tâm trí đâu nữa để mà suy nghĩ.Nhắc đến Nghi,Anh lại nhớ đến những lời Nghi nói,và h' đây Anh chỉ ước giá như mình đừng hỏi j' cả hoặc giá như tất cả chỉ là 1 sự trùng hợp thì thật tốt biết mấy.
_Anh ! – Giọng Nghi gọi từ xa
Anh way lại nhìn Nghi đang chạy lại hướng Nghi đang chạy lại.Anh mắt vô tình liếc về chiếc BMW đen vừa dừng lại,từ trên xe,Anh để ý thấy đôi chân của 1 ai đó đang bắt chéo 1 cách sang trọng và trong chẳng có vẻ gì là muốn cử động.Có lẽ là anh của Nghi.Nghĩ là vậy nên Anh cũng chẳng thèm quan tâm.
_Chào. – Anh miễn cưỡng
_Sao vậy ? Ko vui khi thấy Nghi hảh ? – Nghi vờ hỏi
_Ko.Chỉ là …
Anh toang nói tiếp thì ánh mắt bị khựng lại ngay phía cổng.Ngân đang từ bên ngoài tiếng vào với dáng đi thanh cao và tao nhã chẳng lầm với ai đc.Chỉ có điều,hnay,tuy Ngân vẫn đeo kính như mọi hôm nhưng cặp kính lần này lại có tròng màu vàng cam nhạt,điều đó khiến Anh khó chịu.Cặp kính đã che mất hơn 80% đôi mắt của Ngân,nó dập tắt cái hy vọng đc nhìn vào mắt Ngân của Anh trong suốt 2 đêm wa.Chợt,Ngân dừng lạim way sang liếc mắt về phía Anh và Nghi đang đứng cùng nhau.Nhẹ mím môi,Ngân bỏ đi như ko wen.
3 tiết đầu trôi wa trong sự im lặng,ngoài việc thỉnh thoảng cả 2 “buộc” phải thảo luận với nhau theo yêu cầu của giáo viên bộ môn về 1 vấn đề nào đó.
H' ra chơi,theo dự định ko hẹn mà gặp,cả 2 sẽ cùng ngồi lại và hy vọng bên kia bắt chuyện tiếp.Nhưng cả 2 là bạn thân của Lâm,mà khi đã là bạn thân của Lâm rồi thì cô nàng chẳng bao h' buông tha cho tụi nó dù chỉ 1 ngày.Tiếng chuông vừa vang lên thì chưa đầy 1 phút sau,Lâm từ bên ngoài tức tốc xông vào chụp lấy tay cả 2 và lôi xền xệt ra ngoài mà ko thèm giải thix bất cứ điều j.Xuống đền gần văn phòng,Anh thấy Tâm và Nhi đã đứng sẵng từ lúc nào.Ko cần cho 4 tụi nó thắc mắc,Lâm vội lên tiếng trịnh trọng thông báo :
_Con nhỏ … con nhỏ chị đi học rồi.Mọi ng sẽ ko tin nổi đâu. – Lâm nói 1 cách hùng hồn
_Xời,tưởng gì.Hy vọng ko tệ như “đứa em”.Chúc may mắn,tui dzìa lớp. – Nhi mỉa mai rồi bỏ về lớp 1 cách bất cần
Ko chú tâm vào lời Nhi nói,Lâm tiếp tục
_Mau lên ! Nhìn chỗ cửa văn phòng kìa,nó là đứa thứ 2 đó. – Lâm vừa nói vừa nhảy tưng tưng chỉ tay về phía cánh cửa đang đông nghẹt nữ sinh
_Xa quá,ko thấy rõ lắm.Nhưng con gái với nhau thì có j' mà bu ghê dzậy. – Tâm nhón chân lên nhìn
Cả bọn cũng làm hành động tương tự nhưng cũng chẳng đứa nào thấy đc j' ngoài những cái đầu nhấp nhô.Đột nhiên,1 đám “vật thể chạy ko xác định”,tức đám con gái đùng đùng kéo lại như đi chạy giặc.Nhìn thấy đám đông hỗn loạn,Anh vội vàng nắm lấy Ngân nhưng đã quá muộn,đám con gái đi lại như vũ bão,đi đến đâu là “càng quét” đến đó và ko nằm ngoài tằm kiểm soát,Ngân cũng bị cuống lun vào vòng.Bị dồn vào giữa,Ngân cố gắng la hét để đc thả ra nhưng vô ích,tiến gào thét,tiếng cãi cọ hoàn toàn lấp mất giọng Ngân.Ko còn cách nào,Ngân đành “nhắm mắt đưa chân” chạy theo để khỏi ngã lúc nào thì đỡ lúc này.Rồi đột nhiên,ko 1 hiệu lệnh,ko 1 tín hiệu,cả bọn đồng loạt dừng lại ko rõ mục đích.Chỉ chờ có thế,Ngân lách ng ra khỏi đám con gái,lòng mừng thầm vì thoát nạn.Nhưng mọi chuyện ko dễ dàng như Ngân tưởng,với toàn bộ nổ lực tẫu thoát,đôi chân Ngân ko biết quính quáng thề nào mà vô tình vấp vào chân 1 đứa khác và ngã sóng soài lun ra trước.Đám đông chợt im lặng 1 cách lạ thường.“Ko lẽ việc mình ngã lại ảnh hưởng đến họ như vậy.Nếu vậy đáng lẽ mình nên ngã sớm hơn”.Ngân thầm nghĩ.Xuýt xoa cái đầu gối bị va xuống đất,Ngân cố gắng gượng đứng dzậy càng nhanh càng tốt.Ngay lúc đó,1 cánh tay giơ ra trước mặt Ngân.
_Bạn ko sao chứ ?
Ngân nắm lấy cánh tay lạ theo phản xạ,từ từ đứng dzậy mà ko hề bik rằng tụi con gái đều đang đổ dồn mắt vào mình.
_Ko sao.Cám ơn.
Tên : Dương Lạc Thi
Nick name : Reidom (Rei)
Tuổi : 17t – 11.TN.6
Gia thế : ???
Tính tình : đào hoa,ga-lăng,thân thiện và là 1 ng vui vẻ.Đôi khi cũng rất nóng nảy,bợp chợp.
Sau câu nói ấy,Ngân ngỡ ngàng trước ng vừa đỡ mình dzậy và đang đứng trước mặt mình : 1 đứa con gái nhưng bề ngoài chẳng khác nào 1 tên con trai.Mới nhìn thoáng wa Ngân cứ ngỡ “anh ta” là hs bên The Sun “đi lạc” wa đây,nhưng khi liếc thấy làn da trắng hồng và cổ họng ko có trái khế,Ngân lập tức nhận ra ngay.Thậm chí ng đó ko thèm mặt đồng phục mà thay vào đó là 1 chiếc áo rộng thùng thình phong cách hip hop.Mặt dù con gái ko nên ăn mặt như vậy nhưng Ngân ko thể phủ nhận ng trước mắt Ngân và bộ quần áo hoàn toàn đồng điệu với nhau.Nhưng cái vẻ bề ngoại đạo mạo ấy ko phải là điều Ngân wan tâm,điều Ngân ko thể ngờ nhất chính là ng' trước mặt Ngân chính là ng tối thứ 7 đã đụng phải Ngân.Là ng mà mời chỉ gặp 1 lần,Ngân đã ôm ng ta khóc rấm rức.
Ít phút sau,Anh cùng với 3 đứa kia luồng lách trong đám đông và đến đc chỗ Ngân.
_Ngân ko sao chứ ? – Anh vội vàng chạy đến nắm tay Ngân
Reidom đứng nhìn Anh và Ngân thì đột nhiên thốt lên khe khẽ :
_Ohhh man ! 2 bạn đeo nhẫn đôi sao ?
Ngân vùng tay khỏi tay Anh và mỉm cười với Reidom :
_Chuyện đó chẳng wan trọng.Dù sao cũng cảm ơn bạn.
_Oh ! Giúp ng đẹp là 1 vinh hạnh.Khi 2 bạn “lại” cãi nhau và bạn muốn ôm,bạn có thể tìm tôi. – Rei mỉm cười,để lộ 2 hàm răng bóng loáng.Từ “lại” Rei nhắc đến khiến Anh nghĩ ngay đến khả năng cậu ta đã biết nguyên nhân khóc đêm wa của Ngân. Nó làm Anh cảm thấy hơi nóng mặt.
“1 câu “thả dê” thô thiển và vô duyên hết sức” – Anh thầm nghĩ
Ngân mỉm cười đáp lễ và bỏ đi,Anh way sang nhíu mày nhìn Rei lần cuối rồi cũng đuổi theo Ngân.
_Ngân đi đâu vậy ? – Anh ngập ngừng hỏi
_Về lớp.Anh ko phiền chứ ? – Ngân hỏi lại với khuông mặt lạnh băng băng
Anh đứng khựng lại,cảm giác ngộp thở và khó chịu tràn ngập để rồi bị tuột lại sau phía sau khỏi Ngân.Bộ mặt lạnh lùng vừa rồi chính là 1 trong những bộ mặt mà Ngân ít thể hiện nhất,đặt biệt với Anh,thế mà hôm nay … Rõ ràng chuyện đêm t7 ko phải muốn nói quên là quên,và lỗi nhìu nhất chính là ở Anh.
_Tất nhiên là … ko. – Anh lẩm nhẩm như ng mất hồn,dù Ngân đã cách Anh 1 đoạn rất xa
Sau khi Anh và Ngân đi ko đc bao lâu thì Tâm,Nhi và Lâm vẫn ở chỗ cũ,cố gắng với tìm để thấy đc Rei.Chưa kịp chiêm ngưỡng “sinh vật lạ” thì cùng lúc đó,từ đằng xa,Nghi đang từ từ tiến lại.Như 1 nữ hoàng,chỉ mỗi tiếng giày của Nghi gõ xuống nền đất thôi cũng sang trọng khác ng'.Lần lượt đám con gái tự tách ra 2 hàng ko rõ nguyên nhân để nhường đường cho Nghi.
_Vậy là chịu đi học rồi đó hảh ? – Nghi lên tiếng bằng 1 chất giọng du dương,hoàn toàn nhận thấy sự ghen tị trong đôi mắt của đám con gái xung wanh
Lâm đứng cách đó vài bước chân,nói nhỏ với Tâm :
_Nó đẹp ghê chứ ?! Trong cứ như Sharpay ấy (dù ko bằng mấy).
Câu nói ấy vô tình lọt vào tai Nghi.Nhướng mày,Nghi điềm đạm way lại nhìn thẳg vào mắt Lâm :
_Tôi ko thix bị so sánh với ng khác đâu.
Lâm nhăn mặt :
_Tôi chỉ khen bạn sang trọng thôi chứ có j đâuuuu.
Tâm trề môi,cố tình cho Nghi thấy và nói nhỏ vào tai Lâm :
_Lâm ơi là Lâm ! Hơi đâu nói chuyện với con nhỏ tự cao đó.
Vẫn cái thái độ xem trời bằng vung,Nghi tiếp tục :
_“Lâm” ?! Bạn là Nguyễn Thùy Lâm – The Queen j' j' đó phải ko ?
Thầm tự hào,Lâm mỉm cười :
_Vậy ra bạn cũng biết “tiếng” tôi ?!
Nhết mép,Nghi trả lời :
_Phải ! Tôi vô tình nhìn thấy tên bạn trong bảng xếp hạng lớp của Lạc Thi.Hạng 15/30.Nằm ngoài cả topten.Chẳng hỉu bạn học hành kiểu j' ?
Nghi vừa nói vừa nhìn Lâm bằng ánh mắt xem thường.Lâm trợn mắt,há hóc mồm vì kinh ngạc quá đổi.Lời của Nghi chẳng khác nào gáo nc’ lạnh dội thẳng vào mặt Lâm.Máu bắt đầu dân lên đến cuống họng,rồi tràn luôn lên não,Lâm trợn mắt nhìn Nghi :
_Ở đâu ra “cái thứ” ko coi ai ra j này dzậy ?
Lâm gào lên,vừa nói vừa tiếng thẳng về phía Nghi trong khi đám con gái xung wanh bắt đầu hốt hoảng,riêng Reidom thì chỉ đứng im lặng,nhìn lom lom Lâm như sinh vật lạ.
Sợ có chuyện ko hay xảy ra,Tâm vội vàng nhào vào chụp Lâm lại rồi kéo cô nàng đi thật nhanh,mặt cho Lâm vùng vẫy và luôn miệng la hét,xỉa xói ngược lại Nghi.
---------------------
Khi Ngân về đến lớp thì Nhi cũng đã ngồi sẵng ở chỗ Ngân từ lúc nào.Ngân im lặng đừng từ sau nhìn Nhi thầm bik là ko thể trốn tránh mãi,Ngân lẵng lặng bước đến,ngồi xuống bên cạnh Nhi.
_2 ng có chuyện phải ko ? – Nhi hỏi ngay ng' Ngân vừa chạm ghế
_Ko có j cả đâu,đừng lo. – Ngân cố gắng lấp liếm
_Ko có j tại sao lại bảo Nhi “đừng lo” ? Ngân giải thix sao về đôi mắt sưng húp này ? – Nhi nhướng mày,đưa tay kéo cặp kính của Ngân xuống đụng mũi
_Đúng là ko thể wa mắt đc ai nhỉ.
Ngân nói với nụ cười gượng gạo trên môi,dùng ngón áp út đẩy kính lên.Ngân càng cố giấu,cố quên những chuyện đêm t7 bao nhìu thì nó lại cứ lồ lộ trước mắt Ngân bấy nhiu.Lại nghĩ khi đag buồn mà có 1 ng đáng tin cậy để tâm sự cũng tốt,thế là Ngân tường tận kể lại câu chuyện cho Nhi nghe từ lúc Anh bắt đầu đt cho Ngân,cho đến khi Ngân nhìn thấy cảnh Nghi và Anh nhảy với nhau và kết thúc bằng 1 nụ hôn.Càng kể,mọi chuyện càng đc tua lại 1 cách rõ ràng hơn bao h' hết trong đầu Ngân.Nó cứ như 1 vết dằm nằm chiểm chệ trong tim Ngân vậy và chỉ cần 1 cử động nhẹ,“dằm” lại đâm vào tim … đau nhói.
BỘP
_Thấy chưa !?!?! – Nhi đập mạnh tay xuống bàn _Nhi đã nghi ngay từ đầu rồi mà,con nhỏ đó ko vừa đâu.Nó ghét Ngân như vậy thì lấy đâu ra lí do mượn tập Ngân. – Nhi tiếp tục bàn bồm bộp vì “tức dùm”
Sau câu nói ấy,như nhớ ra điều j' đó,Nhi way lại nhìn bàn mình thì thấy Nghi đã ra khỏi lớp từ lâu.Yên tâm,Nhi lại way sang Ngân :
_Vậy … Ngân tính thế nào ? Đợi Anh xin lỗi !? – Nhi hỏi nhưng lại giống kết luận giúp Ngân hơn
_Ngân ko bik. – Ngân trả lời vẻ chán chường rồi nằm xoài ra bàn
Cảm giác chán chường,thất vọng bị kiềm hãm 2 ngày trời lại vây lấy Ngân.Những câu hỏi và câu trả lời Ngân tự đặt ra cho mình tối hôm ấy lại xuất hiện.Thật ra Ngân vốn biết chỉ cần Ngân chịu cho Anh cơ hội giải thix,Ngân sẽ hỉu nhanh thôi.Nhưng Ngân lại ko có cái can đảm ấy,Ngân sợ dù Ngân có cho Anh cơ hội thì Anh cũng chẳng thế nói đc j'.Mọi chuyện chẳng phải quá rõ ràng sao ? “Họ” khiêu vũ bên nhau,nói những chuyện j' đó rất riêng tư,cuối cùng là 1 nụ hôn vào má.
1 hồi im lặng lâu,dường như ko có j nói thêm,Ngân lấy trong túi ra 1 cái bóp màu hồng khá xinh.Vốn tình tò mò,lại thêm khoái “của lạ”,Nhi hỏi ngay:
_Bóp mới hảh ? Cho Nhi mượn với.
Ngân đưa bóp cho Nhi.Nhi vui vẻ nhận lấy,ngắm nghía 1 cách thix thú,thầm nghĩ cái bóp của mình có lẽ đã quá cũ sau 2 tuần sử dụng rồi.
_Nhi coi bên trong đc ko ? Nhi sẽ chú ý ko đụng đến những đồ riêng tư …
_Ko có j riêng tư đâu,Nhi thix thì coi đi ^^.
Vậy là Nhi nhanh tay mở bóp ra để xem đc bên trong,và đập vào mắt Nhi chính là 1 tấm hình nằm ngay ngăn ngoài.
_Ai vậy ? – Nhi nhìn tấm hình và hỏi
_1 ng bạn thời thơ ấu.Mỗi lần có chuyện buồn hay có 1 việc j đó ko thể tự mình giải quyết đc,Ngân có thói wen hay lấy nó ra xem.
Nhi đưa sát cái bóp vào mặt,nhíu mày đâm chiêu.
_Trong wen nhỉ,hình như Nhi đã thấy ở đâu rồi.Tên ng này là j Ngân nhớ ko ?
Ngân bật cười chẳng rõ nguyên nhân,trong nụ cười có chút j đó chua chát.
_Nếu Ngân nói Ngân ko biết Nhi có tin ko ?
Nhi ngạc nhiên :
_Sao lại thế đc ?
_Đó là cái giá phải trả cho việc Ngân ko chịu cho ng ta bik tên.Ng ta chỉ cho Ngân bik tên tiếng Anh là Annie thôi (mà cũng ko hẳn là tên thật nữa).Với lại hồi đó 2 đứa cũng ko cùng lớp …
_Nhưng biết tên nhau thì có vấn đề j đâu ?
Ngân thở dài và bắt đầu kể :
_Pa Ngân lúc ấy là cảnh sát chìm,ông ấy thường xuyên phải chuyển nhà để che giấu thân phận.Ngân ko học nhất định tại 1 trường nào cả,cũng chẳng có 1 ng bạn thân.Annie là ng bạn duy nhất Ngân muốn gần gũi.Nhưng Ngân lại rất sợ khi đã wa’ thân thiết với 1 ai đó,Ngân sẽ khó có thể ra đi yên bình.Đó là lí do Ngân ko nói tên thật.Tên giả đôi khi tạo nên 1 khoảng cách vô hình giữa con ng với nhau. – Ngân kết luận 1 cách xót xa
Nhi nhìn Ngân trân trân vì bất ngờ trước tuổi thơ cô độc của Ngân nên chẳng bik phải tỏ ra thương cảm hay tiếp tục câu chuyện.Rồi Nhi mượn lại cái bóp của Ngân 1 lần nữ và nhìn thật kĩ ng trog hình 1 lần nữa.
_Wen lắm,Nhi đã thấy ng này ở đâu rồi. – Nhi nhăn nhó._ Anh đã bao h' thấy tấm hình này chưa ? – Nhi hỏi
_Chưa,Ngân mới để vào đêm wa thôi.
Ngân tiếp tục tâm sự với Nhi về những chuyện thời thơ ấu,thỉnh thoảng lại lạc chủ để sang Anh.Ko 1 sự đề phòng,ko 1 chút nghi ngại,cả 2 dường như ko hề hay bik rằng,từ phía cửa sổ bên cạnh Ngân,có 1 ng đã lắng nghe và chứng kiến toàn bộ câu chuyện.
Nghi bần thần đừng ngay góc cửa sổ,khuông mặt đanh lại khó đăm đăm như ko hài lòng trước 1 chuyện j' đó.Đầu óc Nghi way cuồng,Nghi cảm thấy choáng,ko phải choáng vì mệt mỏi mà là choáng vì câu chuyện động trời vừa đc nghe từ chính miệng Ngân.Đoạn,Nghi way gót bỏ đi,nhưng đầu vẫn ko sao thoát khỏi câu chuyện vừa rồi.1 cảm giác bất an trỗi dậy mạnh mẽ trong Nghi.
_Annie.Ko thể có chuyện trùng hợp như vậy đc. – Nghi vừa đi vừa lẩm bẩm như ng mộng du,những ngón tay thon dài bấu chặt vào mu bàn tay,có vẻ như Nghi đã mất hết cảm giác …
Ko để ý những ng xung wanh,cũng chẳng wan tâm có ai nhìn mình ko,Nghi tiếp tục bước đi vô định,tâm trí rối bù.Sự điễm tĩnh và đỉnh đạc của Nghi đâu rồi ? Nghi tự hỏi.Chẳng để j' đến xung wanh,Nghi đâm sầm lun vào 1 ng đang đi ngược hướng mình.
_Trời ! Đi đứng kiểu j' dzậy ?
Ông pà ta có câu “oan gia ngõ hẹp” quả ko sai.Chẳng bik là do Nghi ko may hay ng bị Nghi đâm vào xui bởi vì ng trước mặt Nghi chính là Lâm và Tâm.
Sực tỉnh vì cú va chạm vừa rồi,Nghi vội vàng đứng dzậy rồi ngước đầu lên để nhìn xem kẻ phá bĩnh nào đụng trúng mình.Khóe miệng Nghi động đậy tính nói điều j' đó khi nhận ra Lâm.Nhưng vốn là ng nhanh miệng,Lâm đã cong môi nói trước khi Nghi kịp lên tiếng :
_Àh … tưởng ai đâu xa lạ.“En-ni,En-ni”.Đang đọc thần chú tính ám ai hảh,Phù Thủyyyyyyyyyy ?
Đôi mắt Nghi nhíu lại,hoàn toàn bỏ ngoài tai danh từ “Phù thủy” đc Lâm kéo dài 1 cách ngoa ngoắt.Chợt,Nghi giật nãy ng khi nghe Lâm nhắc đến 2 từ “Annie”.Bất giát,Nghi đẩy ng lại sát mặt Lâm rồi dùng 2 tay bấu vào vai Lâm.
_Cô nghe đc cái j' ? Cô nghe tôi nói cái j ? – Nghi hỏi dồn dập
Lâm nhăn mặt gạt tay Nghi ra,sau đó phủi tay “bồm bộp” vào vai như cố xua 1 thứ vi trùng nào đó.
_Nghe hết,ple' - Lâm vừa nói vừa thè lưỡi chọc we^ Nghi.
_Tâm cũng nghe hết đúng ko ? – Lâm way wa hỏi Tâm
_Ừhm,nghe hết.Âm mưu của “ai đó” sắp bị bại lô,her her.– Tâm nghênh mặt kết luận
Nói rồi,cả 2 khoái trá bỏ đi mặt cho khuông mặt tái mét như tàu lá của Nghi.Nghi way phắc lại nhìn theo hướng Lâm và Tâm đang đi,im lặng suy nghĩ 1 cái j' đó.Nếu thật sự “tụi nó” nghe đc những j' Nghi nói thì làm gì có chuyện “tụi nó” bỏ đi dễ dàng như vậy.Với lại,đã chắc j' “tụi nó” bik bí mật của Anh.An tâm đc đôi phần,Nghi nhắm mắt,hít vào 1 bụng đầy ko khí và thở ra 1 cách điềm đạm-đó lun 1 trong những cách giảm bớt căng thẳng ưa chuộng của Nghi.
_Vớ vẩn.Tôi làm j' có nói “En-ni”.Tính hù chị hảh em ?! Nghi tự nói với mình rồi đi thẳng về hướng Tâm và Lâm vừa đi khuất để đến phòng thay đồ,chuẩn bị cho tiết thể dục sau h' ra chơi.
-------------------------
Kết thúc giờ ra chơi,tại phòng thay đồ,cả lớp 30 ng cùg dồn vào để thay quần áo.1 căn phòng diện tích chừng 15m thì hẳn là hơi chật chội và bất tiện thật,nhưng vì là con gái với nhau nên việc đó cũng chẳng phải là vấn đề đặt ra của Anh.Khổ nổi Tâm và Nhi lại kiên quyết ép “tụi nó” (bao gồm cả “ai đó”) vào chung 1 góc.Bình thường rơi vào trường hợp này Anh đã chẳng biết phải xoay xở thế nào,h' lại thêm chuyện vừa rồi nên cả Anh và Ngân chẳng đứa nào dám “thoát y” trước mặt nhau.Việc duy nhất tụi nó làm tốt khi đó là đứng nhìn từng đợt nữ sinh “trút bỏ siêm y” trước mặt mình,thay vào bộ đồ thể dục,bước ra khỏi phòng.Cuối cùng,đến khi số lượng còn lại trong phòng chỉ đếm đc trên đầu ngón tay,cả 2 vẫn chưa tháo đc hột nút nào ra.Trước khi ra theo Nhi,Tâm ko quên khuyến mãi cho Anh 1 cái nháy mắt đầy “mưu đồ”.
Ko thể chờ thêm vì sợ trễ h',Ngân way mặt sang 1 bên,cao giọng nói :
_Anh thay trước đi.
Anh khịt mũi,bướng bỉnh trả lời :
_Tại sao Anh phải thay trước,lỡ … lỡ Ngân nhìn trộm Anh thì sao ?
Chân mày động đậy 1 cái nhẹ,Ngân cũng tỏ ra ko nhường nhịn :
_Ai mà thèm.Cái j' Anh có thì Ngân cũng có dzậy.Mau thay đi để ng ta còn thay nữa.
_Ko ! – Anh phùng mang trợn má
Ngân bực mình way mặt lại nhìn Anh trừng trừg,lòng thầm nghĩ chỉ cần nhường Anh 1 chút thôi là mọi chuyện sẽ đc giải quyết,nhưng ko hỉu sao,lần này Ngân kiên quyết “cương” tới cùng.Cố chấp ko phải bản tính của Ngân,nhung ko hỉu sao từ khi quen Anh,trog Ngân đã có nhìu thay đổi đến ngạc nhiên,từ mặt tích cực cho đến tiêu cực.Và điển hình là bản tính trẻ con đang ngày 1 bộc phát.Nhìn khắp phòng chỉ còn 2 đứa,bth'ng chỉ cần mỗi đứa tách nhau ra 1 góc thay là đc,tự dưng cứ đứng sát vào nhau để cãi cọ vì 1 chuyện ko đâu.Cuối cùng,ko thể cứ như vậy đc,Ngân đành lên tiếng :
_Ngân sẽ way sag bên kia,Anh cũng vậy rồi mạnh ai nấy thay,ai nhìn trộm … mù mắt.
_Vậy … cũng đc.Làm như thèm lắm. – Anh vẫn tỏ ra bướng bỉnh
Vậy là theo như giao ước của Ngân,mỗi đứa way sang 1 hướng để thay đồ,mặc dù trước đó vài giây,rõ ràng Anh nghe Ngân lẩm bẩm “Đúng rồi,có Nghi j' rồi thì còn thèm ai nữa”,Anh toag cãi,nhưng lại nghĩ làm căng wa’ cũng ko tốt nên thôi.Huống hồ j mọi chuyện cũng do Anh mà ra.
1 lúc sau,sau khi đã thay xong đâu vào đấy,cả 2 cũng lẳng lặng bước ra.Mỗi ng 1 suy nghĩ riêng,ko ai mở miệng nói với ai lời nào.Đc vài bước,vì ko chú ý nên Ngân vắp chân vào 1 trong những cái túi nằm la liệt dưới sàn,té nhào ng ra trước.Nhanh như cắt,Anh đi sau liền đưa tay vòng wa hong Ngân và đỡ trọn cô trong vòng tay mình.Vài giây trôi wa trog im lặng để mặt cho 2 nhịp tim nói chuyện với nhau,Ngân hít 1 hơi dài rồi way lại nhìn Anh.2 ánh mắt lại gặp nhau nhưng chẳng ai mở miệng nói lời nào như chờ đợi đối phương lên tiếng trước.Bik mình là ng có lỗi,Anh bình tĩnh lại,nói :
_Ngân nghe Anh nói nhé ? Tất cả những j' Ngân thấy tối thứ 7 đều là hiểu lầm …
RẦM …
Cánh cửa phòng bật tung 1 cách thô bạo cắt ngang câu nói chưa kịp kết thúc của Anh.Giật mình,Anh và Ngân đồng loạt xoay ra xem chuyện j' thì thấy Nghi đang đứng bên ngoài với vẻ mặt … ko 1 chút cảm xúc đc biểu đạt.
_Thầy nhờ Nghi vào nói 2 ng nhanh lên,cả lớp đang đợi.
Mặc dù hơi bực mình,nhưng cả Anh và Ngân đành lầm lủi đi ra ngoài 1 cách miễn cưỡng.Nghi đi sau cùng.Ngân cảm giác như đôi mắt Nghi đang dán chặt vào gáy mình và trong miệng đang lẩm bẩm điều j' đó,dù ko nghe đc đó là j',Ngân vẫn tin chắc đó chẳng phải là điều j' tốt đẹp.Trước khi ra khỏi phóng,ánh mắt Nghi vô tình liếc thấy 1 vật j' đó hình vuông,màu hồng,đang nằm lấp ló trong đóng cặp xách bị vứt bữa bãi trong phòng.Theo bản năng con gái,Nghi lập tức nhận ra đó là 1 chiếc bóp.Và lại chính là chiếc bóp mà Nghi mong mỏi khám phá khi nghe đc cuộc nói chuyện của Ngân và Nhi.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại như ko có chuyện j',Nghi chạy theo thật nhanh để đi ngang hàng với Ngân và Anh.Trước đó,Nghi đã nhanh tay kéo tuột 1 bên dây giày rồi vờ như ko có chuyện j'.Đc độ vài phút,đột nhiên Nghi dừng lại rồi ngồi thụp xuống đất :
_Ui ! Sứt dây giày rồi,2 ng đi trước đi,cột xong Nghi chạy theo.
Anh nhún vai nhìn vào chân Nghi rồi cùng Ngân đi tiếp.Mỉm cười hài lòng,sau khi 2 ng kia vừa rẽ khuất hành lang,Nghi vội vàng chạy thật nhanh về phía phòng thay đồ.Đứng bên ngoài thở gấp,Nghi nhanh chóng chạy vào lượm lại chiếc bóp của Ngân và mở ra xem.10 giây im lặng,10 giây Nghi há hốc mồm nhìn cái bóp mà ko tin nổi vào mắt mình.Tấm hình của Ngân giống với tấm hình của Anh như 2 giọt nc’.Nghi nắm tay thầm nắm đấm, nghiến chặc 2 hàm răng,chẳng hỉu sao lại cảm thấy tức giận và máu thì cứ ko thôi dân hết lên não.Bất giác,Nghi nhìn ra phía cửa kiểm tra,1 ý nghĩa trỗi dzậy trong Nghi.Nghi đưa tay hấp tấp lấy lấy tấm hình trong bóp ra chovào túi khoác,sau đó ném bừa bóp của Ngân vào túi xách rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng.
Tại toilet nữ cách đó ko xa :
_Nèh,ng ta đi toilet cũng đi theo là sao ? Có ý đồ gì hảh ? – 1 ng từ toilet bước ra
_Hứ.Cho cũng ko thèm (mót tè thì phải đi thôi).Tui chỉ cần gật đầu thôi thiếu j đứa chạy theo mà phải có ý đồ với “ai đó”. – tiếng nói thứ 2 từ bên trong vọng ra
_Ọe,để tui trở dzô ói cái coi.Xin lỗi nha,tui ko cần gật đầu chi – cho – mệt,chỉ cẩn “mỉm cười” thôi là 1 hàng ng “đổ” rồi. – Lâm vừa nói vừa “mỉm cười” minh họa
Thì ra là Lâm và Reidom đang cãi nhau.Mới h' ra chơi vừa rồi,Lâm còn hào hứng,tò mò vì ng hs mới vào vậy mà bây h' lại ko ngớt miệng chê bai,trỉ trích từng li từng ti Rei … Lí do đơn giản nhất để Lâm ko ưa Rei chính là ánh hào wang của Reidom.Bởi vì Lâm đã vốn wen đc mọi ng chú ý.H' lại có thêm Rei-1 hs mới với vẻ bề ngoài “vừa rạng ngời vừa chói lóa”,cô nàng ko khỏi cảm giác mình bị ra rìa,dù sự có mặt của Rei hoàn toàn ko hề hấn j' đến “làn sống hâm mộ Queen” của nam sinh The Sun dành cho cô.Còn Reidom,nhận thấy thái độ hằng học của Lâm,lại thêm khuông mặt cô nàng cũng ưa nhìn nên cậu ta sinh ra thix thú.Nhưng là thix thú … chọc ghẹo.
Ra khỏi toilet,Lâm vô tình đưa mắt vế phía phòng thay đồ thì thấy Nghi đang như ma đuổi với thái độ lấm lét.
_Ai trong như con “ma nữ” em ông dzậy ? – Lâm hỏi
_Đâu phải đâu,thôi về lớp.Đã nói đừng có gọi tui là “ông” mà.
Reidom nhăn nhó rồi kéo Lâm đi về hướng lớp và tiếp tục cuộc tranh luận,trước khi đi ko quên nhìn theo bóng Nghi vừa khuất phía hành lang,1 cái nhíu mày khe khẽ xuất hiện trên khuông mặt cậu ta.
Ra đến bên ngoài,lớp đã tập trung đầy đủ.Thầy thể dục tỏ ra ko hài lòng lắm khi thấy h' này 3 đứa mới vát mặt ra.Vừa yên vị bên cạnh Nhi,Tâm đột nhiên way sang hỏi Ngân và Anh 1 câu chẳng ăn nhập vào đâu :
_Đếm xương chưa ? Anh ngớ ng' :
_Là sao ? Đếm xương làm j ?
_Để chút lỡ có gãy còn bik mấy khúc mà đi nối lại.Nhìn kìa ! – Tâm vừa nói vừa chỉ về 1 đám hs thứ đang ngồi cách đó ko xa
Tụi 11.TN.7,vẫn phong cách man rợ,hoang dã,đi đến đâu ng ng nể sợ đến đó đang ngồi cách tụi nó chỉ 10 bước chân và kẻ đang ngồi vị trí cao nhất-ngay đầu ko ai khác chính là kẻ thù truyền kiếp của Anh-Alien Khương Ái Liên.
_Ngạc nhiên chưa ?! – Anh cảm thán 1 cách hời hợt
_Hnay tụi mình thi đấu hảh ? – Ngân chồm wa hỏi
_Ừhm.Thi với tụi này giống như đánh “lồng sắc” dzậy.Nhưng Ngân yên tâm đi,ổng chỉ chọn những đứa cao điểm trong lớp thôi.Cỡ tụi mình chắc đc ưu ái … lượm banh và cổ vũ là cùng.
Tâm tự nói tự cười khì khì trước câu nói của mình.Có lẽ bản thân Tâm quá tự tin mình sẽ ko bị chọn.Riêng Anh thì lại khác,từ lúc nghe Tâm nói sẽ thi đấu với tụi 11.TN.7 đến h',khuông mặt Anh bắt đầu để lộ sự khó chịu.Khó chịu ko phải vì Anh sợ tụi 11.TN.7,mà là vì cứ mỗi lần nhìn thấy Alien là Anh ko thể quên đc nó đã đánh Ngân và Lâm dã man như thế nào.Alien là 1 con quái vật đội lốt ng ko hơn ko kém trong lòng Anh. Sau 1 hồi chăm chú theo dõi ông thầy thể dục chọn thành viên “ưu tú” tham gia thi đấu bên 11.TN.7,quả ko ngoài dự đoán của Anh,Alien và 2 nhỏ lần trước lập tức đc kêu ngay lượt đầu.
_Chẹp,dzậy là đấu 10 vs 5 rồi. – Tâm chặc lưỡi _Sao 10 ? Mình đc 10 ng hảh,bên kia có 5 ng mà ? – Nhi ngạc nhiên hỏi lại
_Uổng công pà mang tiếng thông “manh”.1 mình con Alien thôi bằng 3 đứa tụi mình rồi,thêm 2 nhỏ kia mỗi đứa gấp đôi ng thường,thêm 2 đứa khác nữa cộng lại ko phải 10 còn j'.Tội cho đứa nào hôm nay tham gia thi. – Tâm lắc đầu nhăn mặt
_Phải hah. – Nhi đồng tình với nụ cười đau khổ Khỏi cần đợi tụi nó bàn tán thêm chi nhìu.Sau khi chọn đc “10” thành viên ưu tú,ông thầy tiến lại chỗ tụi nó đang ngồi với nụ cười “tươi tắn” như thể muốn nói : “Đừng lo mấy con,thấy sẽ chạy chữa thuốc men cho mà”.
Tiến đến đối diện chỗ tụi nó ngồi,ông thầy thể dục cất tiếng bằng 1 giọng cao vút khàn khàn,đúng chất ng Bông (tức là ng Hoa):
_E hèm … Các anh các chị tập trung nghe danh sách thi đấu này.Ai có tên bước lên nhá.Chúng ta thi đấu 5 – 5.Đội nào thắng sẽ lấy điểm 8 cho cả lớp.
Tụi bên dưới bắt đầu lèm bèm vì ông thầy bị “liệu”,khối nữ thì lấy đâu ra “mấy anh” mà “trật tự”.Thật ra thì vốn tụi nó chẳng thix ông thầy này,ko phải vì ông ta khó tính hay j' đó bởi vì ông ta cho điểm rất phóng khoáng.Điều đó khiến tụi nó lấy lầm thix thú vì chẳng ai lại ưa cái môn suốt ngày vận động đến bở hơi tai này.Tụi nó ko ưa là ko ưa cái đầu đã dốt lại hay đưa ra những ý tưởng điên rồ của ổng.Tụi nó nhớ như in cái ngày kinh hoàng cách đây 1 tháng.Chẳng bik ông ta học ở đâu đc vài động tác Yoga rồi đem vào áp dụng,bắt từng đứa phải gát chân lên cổ suốt 15’ để điều hòa mạch máu.Máu điều hòa đâu ko thấy chỉ thấy khi kết thúc buổi tập,đứa nào đứa nấy cũng ra dáng con cháu của Quan Công mặt đỏ.Báo hại hôm đó Anh phải hì hục cỗng Ngân lên phòng y tế.Và cái môn tụi nó sắp thi lần này cũng là 1 phần trong sự “sáng tạo đầy táo bạo” (là cách nói mỗi khi nghĩ ra điều j')của ổng.
Sau 1 hồi cân nhắc,ông ta bắt đầu xướng tên từng ứng cử viên 1.Vài đứa tỏ ra vui mừng vì ngồi ko cũng đc hưởng 8đ ngon ơ.
_Nguyễn Ngọc Enh.
Tên Anh đc đọc đầu tiên,ko tỏ ra hồi hợp cũng chẳng lo sợ,Anh đường hoàng bước lên đứng cạnh thầy.
_Nguyễn Ngọc Anh ạh.- Anh lập lại tên,trong khi bên dưới Nhi và Tâm đang ôm miệng cười vì ông thầy phát âm sai tên Anh.
_Miley Baxter.
Nghe đến tên nhỏ này,cả lớp thở phào mừng rỡ.Bởi vì là ng Mỹ nên ngoại hình Miley có phần nhỉnh hơn tụi nó 1 chút,mặc dù vẫn chẳng là j so với Alien,nhưng tụi nó có quyền hy vọng vào “kỳ tích”.
_Jennifer Loped.
Lại có tiếng “Ồh” lên vui mừng.Ít nhất bên đội tụi nó có 2 hs ng Mỹ.Có vẻ như thần may mắn đang đứng trong đội hình của tụi nó.
_Dương Lạc Nghi.
_HẢH ?
Anh,Tâm và Nhi đồng thanh cùng với mấy đứa trong lớp.Hỉu ý,ông thầy vội vàng giải thix ngay. _Ở trường cũ Nghi có tham gia đội điền kinh và múa bale.Ở bất cứ môn thể thao nào chúng ta cũng cần sự nhanh nhẹn và dẻo dai.Bởi vậy thầy chọn bạn ko dựa vào điểm số.
Thầm tự hào vì những j thầy kể,Nghi cao ngạo bước lên và đứng cạnh Anh.Ko chỉ vậy,Nghi còn cố tình luồng tay vào tay Anh tỏ ra thân thiết mặc kệ Nhi và Tâm đang nhìn mình bằng nửa con mắt.Còn Ngân vẫn đúng cái bản tính của mình,im lặng.Im lặng nhưng ko có nghĩa là đồng tình.
Còn 1 ng “may mắn” cuối cùng “đc” thi đấu với 11.TN.7,răng tụi còn lại bắt đầu cọ vào nhau fát ra tiếng trèo trẹo vì lo mình là ng cuối cùng.Tâm thì dường như rất tự tin trước “thể lực” của mình nên chỉ mỉm cười,chờ đợi,tưởng tượng trận đấu kinh hoàng sẽ xảy ra cho những đứa bạn thân iu của mình.
_Ng cuối cùng nhé.Xem nào : Bích Tâm.
_HẢH ?!?!?!?!
Tâm há hóc kinh hoàng ko tin nổi cái tên mình vừa nghe thấy.Ko bao h' Tâm tin mình lại đc chọn thi,rõ ràng trong lớp,so với Anh và mấy đứa kia biểu hiện của Tâm chẳng có j nổi bật.Ko thể trước khi chết mà mắt 1 cục “nghẹn ngay cổ họng” đc,Tâm lập tức hỏi ngay :
_Tại sao lại là em đc ? Em íu xìu mà thầyyyyy. – Tâm nói qua kẽ răng
_Lí do chọn em hảh ? – Thầy hỏi lại
_VÂNG ! – Tâm rít giọng
_Vì em là Lớp phó văn thể mỹ.
Thầy trả lời tỉnh rụi mặt cho thái độ của Tâm rõ ràng là ko hề bị thuyết phục chút nào.Mặc dù ko muốn “hại” Ngân,nhưng Tâm vẫn phải tiếp tục cãi vì quyền lợi “sồng còn”.
_Nhưng Ngân cũng là lớp phó.
_Đúng Ngân là lớp phó,nhưng là lớp phó học tập.Mà lớp phó học tập vận động trí óc nhìu hơn,trong khi em thì phải thường xuyên chạy lên chạy xuống văn phòng nên chắc chắn thể lực tốt hơn.DONE ! Ko ý kiến nữa.Lên đây kưng!
Khuông mặt Tâm méo xẹo như lon nc’ ngọt hết date.Cái cách Tâm nhìn ông thầy làm mọi ng tưởng tượng giả sử ông này mà ko phải thầy giáo là nãy h' nhừ đòn với Tâm rồi.Ko thể cãi hơn đc,Tâm đành lầm lủi đi lên trong tràn cười vẫn chưa dứt của Nhi.
_Nào tất cả tập trung ra sân nào.Đánh 1 trận sống mái nhé !
Theo lời thầy,cả 10 đứa cùng ra đứng giữa sân.Đứng gần thế này mới có dịp so sánh,rõ ràng so với tụi 11.TN.7 thì tụi nó trông chẳng khác nào bầy nhím đi chung hàng với bầy voi.Nhưng nhím ít nhất còn có gai để tự vệ,còn tụi nó …
Kì này thì chỉ có chết. _
Luật thì tất cả nắm rồi chứ j'.Nhớ là thi đấu giao hữu nên nhẹ tay thôi (câu này có lẽ thấy ám chỉ tụi 11.TN.7).Bây h' các em có quyền tự chọn sân.
_Sân nào mà thi xong sẵng chôn đc tụi em thì chọn. – Tâm lèm bèm mỉa mai
_Vậy 11.TN.8 sẽ dùng sân hướng về phía … Toilet.Ok,vào vị trí nào.
Tâm trợn mắt nhìn ông thầy “tưng tửng”,đầu tức muốn xì khói.Sân phía toilet,rõ ràng là cố ý chèn ép tụi nó mà.Bất mãn là vậy như Tâm đành theo 4 đứa kia về phần sân của mình.
_Luật như cũ,ai trúng bóng thì ra sân.Ko dùng chân khi ko cần thiết và ko đc chạy ra ngoài biên.Đội nào còn 1 ng trước xem như thua.11.TN.8 đc giao bóng trước (vì yếu tố ngoại hình).
Sau câu kết của thầy,tất cả lập tức vào vị trí.Nghi và Anh đứng hàng đầu giữ vị trí tấn công cách tụi Alien khoảng 6m,Tâm và Jennifer đứng hàng thứ 2 và Miley cao nhất đứng hàng cuối cùng.
Trận đấu bắt đầu sau tiếng còi của thầy.
HOÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT …………
Trận bóng ném giao hữu giữa 11.TN.7 vs 11.TN.8 bắt đầu :
Anh giao bóng đầu tiên và tất nhiên,nhắm vào Alien.Và việc làm vừa rồi chẳng giúp ích j' đc cho Anh ngoài việc thể hiện cho đội bên kia thấy đc sự nôn nóng của Anh.Ngược lại,Anh cho rằng tuy Alien có lợi thế về thể tạng to khỏe nhưng lợi thế rút cuộc lại là điểm yếu của nó.Đơn giản vì nó quá to con,di chuyển ắc hẳn sẽ khó khăn hơn ng thường.Và Anh mắt sai lầm ngay lần đầu tiên.
Bóng vừa wa khỏi mức,Alien nhanh như cắt đưa tay chụp lại bóng,nhết môi cười và ko mất thêm giây nào để dồn hết sức ném trả bóng về phía … Nghi.Ko hổ danh là dân múa bale,Nghi nhẹ nhàng lách ng sang 1 bên và dùng chân đá bóng lại.Quả bóng ko qua khỏi mức,mà lại dội ngay khung thành và bay thẳng về phía Tâm.Ko chút nao núng,Tâm dùng tay đập vào bóng 1 lực thật mạnh từ dưới lên khiến quả bóng đổi hướng bay bổng lên cao.Chỉ chờ có thế,Jennifer từ dưới lao lên,bật nhảy 1 bước cao 1m hơn,chấp 2 ta vào nhau đập cú đầu tiên vào nó.Quả bóng rít lên 1 tiếng động the thé và bay vù sang phần sân 11.TN.7.Alien há hốc mồm kinh hoàng vì sự hiếu chiến của 11.TN.8 nhưng vẫn ko để mất sự tinh nhệu.Nhanh như cắt,nó cuối ng xuống né quả bóng,quên luôn đỡ và hậu quả là nhỏ đằng sau lãnh nguyên quả bóng ngay bụng.
HOÉTTTTTTTTTTTTTT …
_Huỳnh Tiên ra sân. 11.TN.8 dẫn trước. – Thầy tuyên bố
Đám pà 11.TN.8 hú hét mừng rỡ cổ vũ cho đội nhà sau 1 hồi câm như hến quan sát trận đầu.
Trận đấu lại tiếp tục,hiện tại tụi nó đang giữ lợi thế hơn 1 ng.Tức là bên phía hàng phòng thủ của Alien hiện đang lõng lẻo.Bây h'đến phiên Alien giao bóng.Bên phía Anh bắt đầu hồi hợp.Hiệp đầu phối hợp cực kì ăn ý ko có nghĩa là những hiệp sau tụi nó vẫn giữ đc phong độ ấy.Anh giải thix cho việc đó là do trận đấu vừa bắt đầu,các thành viên trong đội ng nào cũng bừng bừng nhiệt huyết nên mới có đc sự ăn ý đáng ngạc nhiên đó.Và chuyện thắng hay ko vẫn chưa đc hứa chắc.Lần này,chắc chắn Alien sẽ nhắm vào Anh vì món nợ “mặt thẹo,răng giả” hồi đi hội trại.Ko nằm ngoài dự đoán của Anh,Alien thẩy bóng lên cao,nhảy lên và dồn sức đập thẳng bóng về phía Anh 1 cú hệt như của Jennifer vừa rồi.1 cách nhẹ nhàng,Anh lách ng sang 1 bên né bóng thì ko ngờ trượt chân ngay vùng đất ẩm và té phịch xuống đất trong khi bóng của Alien đang bay thẳng về phía Anh.
Quả bóng k bỏ xót giây nào,tiếp tục lao về phía Anh với tốc độ chóng mặt.Tin chắc mình dính bóng,Anh tính buông xuôi thì Nghi từ bên kia chạy lại đưa tay đỡ bóng cho Anh,ko lường trướng tình huống,bóng trúng ngay cổ tay Nghi và dội ra sau trúng luôn cả Jennifer đang khom ng về phía trước.
HOÉTTTTTTTTTTTTTT …
_Lạc Nghi và Jennifer ra sân.11.TN.7 dẫn trước.Nhưng bóng bên phần sân 11.TN.8 nên 11.TN.8 típ tục giao bóng. Tụi 11.TN.7 ồh lên như phát điên chẳng bù với 11.TN.8,đứa nào đứa nầy xụ mặt xuống.Bàn đầu vừa hạ đc 1 đứa thì bàn sau lại mất đi 2 đồng đội.Riêng Ngân và Nhi thì lại hoàn toàn bất ngờ vì hành động kiên gan vừa rồi của Nghi.Ko ngờ 1 đương kim tiểu thư như Nghi lại có lúc hy sinh vì ng khác như vậy ?!!?!?!
Nghi chán nản đứng dzậy bỏ ra khỏi sân cùng với Jennifer,trước khi đi chỉ quay lại nở 1 nụ cười luyến tiếc với Anh.Có mấy khi Nghi đc tham gia thể thao với Anh đâu,chưa kể,cảm giác đc phối hợp với mọi ng rõ ràng ko tệ như Nghi nghĩ,nó khiến Nghi có phần phấn khích nhưng lại ko dám thừa nhận điêù đó.Từ trước đến nay,Nghi vốn là 1 ng độc lập.Rồi … Chẳng bik do vô tình hay cố ý mà tấm hình trong túi Nghi lặng lẽ rời khỏi túi,rớt phịch xuống ngay giữa sân.Đến khi Nghi ra khỏi sân hoàn toàn thì Tâm bên dưới mới nhìn thấy và chỉ cho Anh.Ko có nhìu thời jan,Anh nhặt tấm hình lên rồi tiện tay bỏ luôn vào túi mà ko thèm nhìn đến.
Hiệp thứ 3 bắt đầu với lợi thế nghiêng về 11.TN.7 Lần này đội hình bên 11.TN.7 có phần thay đổi.Nhỏ to con còn lại bước lên đứng cùng hàng với Alien,tạo thành 1 hàng rạo chắn “đầy mỡ ng'”.Còn phía bên này,Tâm tiến lên đứng ngang hàng với Anh,đằng sau giao hoàn toàn lại cho Miley.Anh đưa bóng cho Tâm giao,ko giống Anh,Tâm lại chọn tấn công nhỏ bên cạnh Alien vì Tâm cho rằng thể nào Alien cũng bik nó vốn là tấm bia mà bất cứ đứa nào cũng muốn phóng trúng mà phòng thủ kĩ càng hơn.Nhưng xui cho Tâm,bóng bay vù sang bên kia và nằm gọn trong tay nhỏ.Mỉm cười tự đắt,nhỏ thẩy bóng lên và đánh mạnh về chỗ Anh đứng.Ngay lập tức,theo bản năng,Anh cuối ng xuống né bóng.Ko để mất cơ hội,Miley né ng sang 1 bên,nhảy lên cao,lộn nửa ng' và đá 1 cú cực mạnh về bên kia, tặng lại nhỏ 1 cú gậy ông đập lưng ông ngay đầu.
_Phối Lệ ra sân.Tỉ số hòa.
Đám pà 8 11.TN.8 hú hét vui mừng như vỡ chợ còn tụi “âm binh” 11.TN.7 thì mặt mày hầm hầm.Phối Lệ vừa về tới chỗ thì bị hết đứa này đến đứa kia xỉ vả và đc chào đón bằng vài trái “cốc” vào đầu.Anh tỏ ra hài lòng lắm nhưng vẫn ko khinh địch vì Alien vẫn còn trong sân.
Anh đưa mắt nhìn về phía lớp,lúc đầu là tính xem xem Ngân đang làm j' thì ánh mắt lại bắt gặp Nghi trước.Lúc này,cô nàng,với vẻ mặt bối rối,hối hả đang lúi cúi xuống đất tìm kiếm 1 cái' jđó.Chắc chắn là tấm hình.Anh thầm nghĩ.Mong có thể giảm bớt sự lo lắng cho Nghi,Anh cố gắng chồm ng' về phía trước gọi Nghi,rồi lại loay hoay đổi chổ,vẫy tay để lấy sự chú ý của Nghi để nói Anh đang giữ thứ Nghi cần tìm.Nhưng vô ích,Nghi chẳng nhìn j' đến Anh cả ngoài việc hết lục túi rồi lại dán mặt vào đất.Ng' duy nhất chú ý đến Anh chính là Ngân …
_Em Ngọc … Anh.Tập trung nào ! – Thầy nhắc nhở Anh
Hiệp thứ 4 bắt đầu,phiên giao bóng về tay Alien.Đội hình bên nó lại tiếp tục thay đổi.Đứa thứ 3 tiếp tục tiến lên đứng cạnh Alien.Đứng cạnh nhau,trong nhỏ và Alien chẳng khác nào số 10.Tinh thần 11.TN.8 đứa nào đứa nấy cũng phấn chấn hơn hẳn vì loại đc 2 cái lu mini.
Sau tiếng còi của thầy,Alien thẩy bóng lên cao và giơ cánh tay hộ pháp của nó đập mạnh vào quả bóng tạo thành 1 tiếng “Bốp” rợn ng như trút toàn bộ cơn giận của mình.Bóng bay thẳng về phía Anh,nhanh như cắt,Anh đưa tay về phía trước chụp gọn trái banh trước mặt.1 cách nhẹ nhàng và kín đáo,chẳng ai để ý đến chân của Anh bị lùi mất vài bước vì lực bóng quá mạnh.Nhi,Ngân và cả Nghi ôm miệng,rú lên vì giật mình.Lần này Anh tự giao bóng,trước khi giao Anh way sang nhìn Tâm với ánh mắt đầy ẩn ý.Tâm gật đầu như hiểu ý rồi cả 2 vào vị trí.Anh cẩn thẩn thẩy bóng lên cao nhưng lại lệt sang gần chỗ Tâm.Alien trợn mắt và lập tức bik ngay Anh dùng động tác giả,Tâm mới thật sự là ng giao bóng lần này.Ngay lập tức,Alien chuyển mọi sự chú ý về phía Tâm.Nhưng ko phải vậy,cả Tâm và Anh cùng nhảy lên đưa tay đánh bóng nhưng ng đánh thật sự là Anh.Anh dùng cả 2 tay chấp lại rồi đập mạnh vào quả bóng.Quả bóng xoáy tít trên ko rồi bay thẳng về hướng Alien trước sự ngỡ ngàng của nó.Bí thế,Alien đưa tay kéo nhỏ bên cạnh ra chặn trước mình.Quả bóng thay vì đập vào Alien lại trúng ngay mặt nhỏ.
_Áaaaaaaaaaaaaaa !
Cả đám hs cả 11.TN.7 lẫn 11.TN.8 rú lên kinh hoàng bất ngờ và vì phát hoảng trước hành động tiểu nhân của Alien.Thầy thể dục cũng ko nằm ngoài lệ,thầy sửng ng vì chẳng bik phải xử sự như thế nào.Cuối cùng :
_Theo luật ai trúng bóng thì bị loại … Thu Hiền ra sân.Ái Liên phạm lỗi,ngay lập tức lui về phía sau phòng thủ,ko cho tấn công nữa.Tôi ko đuổi em ra khỏi sân vì bên em chỉ còn 2 ng,liệu mà chơi cho đàng hoàng. – Thầy gằng giọng hâm dọa
Alien tức giận lui về phía sau và để 1 đứa khác lên đứng vị trí mình.Nhỏ ở hàng tấn công lần nay chiều cao có phần tương đương với Tâm và Anh.Nhưng đó ko phải điều Anh wan tâm.Trước hành động hèn hạ vừa rồi của Alien,Anh đã ghét lại càng ghét hơn và quyết tâm phải đập 1 quả trúng ngay nó dù có thua hay ra sân cũng chịu.
Lần này phiên giao bóng trở về với 11.TN.7. So với lực đánh của Alien,nhỏ kì này có phần yếu hơn nhìu.Nên ko quá khó để Tâm chụp đc.2 bên cứ thế vờn nhau suốt 15’ nhưng chẳng ai đánh trúng đc ai.Anh tỏ ra hoàn toàn kiệt sức vì việc cứ phải nhắm vào Alien đang đứng cách khá xa.Muốn đánh trúng nó phải có 1 lực thật mạnh,nếu nhảy lên đập bóng như lúc nãy thì chỉ có lực nhưng chẳng rút ngắn đc khoảng cách.Chưa kể việc nhảy lên đánh bóng như vậy đã quá cũ rồi,thể nào rồi Alien nó cũng đoán đc đường bóng bay mà néh.Chỉ còn mỗi cách là đá bóng,nhưng theo luật thì ko đc dùng chân khi giao bóng.Chợt 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu Anh,Anh way ra sau và nói j nhỏ 1 điều j' đó bằng tiếng Anh với Miley.Tâm chẳng hỉu họ nói j nhưng rõ ràng Tâm nhận thấy Miley rất hài lòng về điều Anh nói.Vài phút nữa trôi wa,cơ hội cũng đã đến khi bên đội Anh có bóng.Anh nhường bóng về phía sau cho Miley thay vì mình là ng giao bóng.Thực hiện đúng kế hoạch,Miley thẩy bóng lên và đánh thật nhẹ về phía Anh khiến Tâm hơi hoảng vì cho rằng Miley mệt wa’ hóa rồ.Nhưng ko phải vậy,ngay khi bóng gần bay đến chỗ mình,Anh lập tức lộn ng ra phía trước và dùng 1 chân đá tiếp lực thật mạnh vào quả bóng.Quả bong xoáy như 1 cơn lốc trên ko, bay thẳng về phía sân bên kia.Nhỏ đứng ở trên giữ vị trí tấn kinh hoàng,dùng 2 tay bấu chặc vào mặt 1 cách ngốc nghếch,vội vàng cuối ng xuống né bóng mà we^n luôn cả đỡ.Gần đến chỗ Alien trái bóng vẫn ko hề giảm lực,Alien từ nãy h' ko hứng đc trái bóng nào,tưởng rằng nhỏ ở trên đỡ hết cho mình nên chẳng mảy may phòng thủ và lãnh nguyên quả bóng ngay mặt.
BỐP
Rắc
Alien xay xẩm đổ nhào ra đằng sau và rớt luôn 2 cái răng giả.
_ÁAAAAAAAAAAA – Đám 11.TN.8 sung sướng gào lên trước khi thầy tuyên bố.Ko để tụi nó cụt hứng,ông thầy gầm lên như chia vui với tụi nó :
_Hảo a,hảo a.11.TN.8 thắng.Cộng thêm 1 điểm cho mỗi ng tham gia thi đấu vì phối hợp quá tuyệt vời.
Đám con gái hú hét như cháy chùa,nhảy cỡn lên ôm lấy nhau vì vui sướng.Riêng tụi 11.TN.7,tụi nó im lặng 1 cách ko mấy ngạc nhiên,tiếc rẻ nhìn lớp bên cạnh đang tận hưởng niềm vui chiến thắng.Cả bọn lẳng lặng bỏ đi ko nói lời nào,thậm chí chẳng đứa nào thèm đỡ Alien dậy ngoài 2 nhỏ cận thần trung thành.
Anh,Tâm và Miley mừng rỡ chạy về lớp trong tiếng reo hò vui mừng của tụi con gái.Ngân cũng ko ngoại lệ,thấy Anh trở về an toàn,Ngân quên luôn cả giận và mỉm cười vui vẻ toang bước lại phía Anh thì ngay lúc đó,Nghi đã nhanh chân hơn chạy về phía sân bóng,ko phải vì Anh,mà là vì tấm hình đã rớt khi nãy.Thấy Nghi đang chạy rất nhanh ra sân bóng,Anh hỉu ngay nên vội vàng nắm tay kéo Nghi lại,chẳng để ý thấy Ngân đang đứng sau lưng,chỉ cách mình vài bước chân.
_Tìm “đồ” đúng hok ? – Anh mỉm cười
Nghi tỏ ra hơi ngạc nhiên và có chút lo lắng.
_Ừh … phải.1 tấm hình.
Anh cười khì khì,nhẹ nhàng lấy tấm hình trong túi ra đưa cho Nghi,lòng chắc mẫm phải là tấm hình rất quan trọng nên Nghi mới cuốn quit đến như vậy.Tấm hình vừa ra khỏi túi Anh ko đc bao lâu thì ánh mắt Anh cũng bắt kịp hình ảnh bên trog tấm hình.
Thời jan như ngừng trôi mất vài phút khi đôi mắt Anh dán vào tấm ảnh.Những sự vật trước mắt Anh đột nhiên đảo lộn và xoay mòng mòng rồi cuối cùng trở thành khung cảnh khuông viên quen thuộc của Child Prodigy.
"Piky ngồi trên xích đu,bên cạnh ko ai khác chính là Anh.Piky nở cụ nhẹ nhàng như ánh thái dương bắt đầu ngày mới,cẩn trọng đưa lên cao chiếc máy chụp hình màu xám và bấm “tách”,cho ra đời tấm hình đầu tiên kỉ niệm tình bạn của cả 2 … cũng là tấm hình cuối cùng".
_Làm sao … làm sao … mà Nghi lại có tấm hình này ? – Anh nói 1 cách khó nhọc,tưởg như tất cả chỉ là ảo giác
Nghi im lặng quan sát thái độ của Anh,nó hoàn toàn ko hề đi lệt chút nào trước suy tính của Nghi.Đã phóng lao thì phải theo lao,Nghi lên tiếng :
_Hình này hảh ? Hm' … nó … nó có 2 tấm.Nó … nó … là kỉ niệm … của Nghi … và 1 ng bạn.Tên …
_Annie. – Anh tiếp lời với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa xúc động
Nghi hơi cuối mặt xuống,mong muốn sắp đạt đc,nhưng cảm giác lo lắng trợt trỗi dậy trong Nghi.Liệu việc Nghi làm là đúng hay sai ? Nếu Anh phát hiện ra …
_Ko nhận ra Anh sao ? Anh là Annie.Pi … Àh Nghi … nhìn xem …
Anh vừa nói vừa móc từ trong bóp ra tấm hình còn lại cho Nghi xem,đôi tay vừa run run 1 cách bối rối vì chưa kịp tiếp nhận điều đang xảy ra.Tấm hình vừa lấy ra,ko cần nhìn nhìu vì đã thấy nó từ trước,Nghi lấy hết can đảm ôm chồm lấy cổ Anh trong sự bất ngờ của Anh lẫn Ngân,rồi cả Nhi và Tâm đứng cách sau lưng ko xa từ nãy h' cũng choáng ko kém.
_Nghi … xin lỗi … Thành thật … xin lỗi. – Nghi dúi đầu vào vai Anh lí nhí,giữ giọng nói thật khẽ
Piky xin lỗi vì bấy lâu nay đã ko nhận ra mình ? Anh thầm nghĩ,chẳng mảy may nghĩ rằng lời xin lỗi có thể nên hỉu theo 1 nghĩa khác.Vừa vui mừng,vừa xúc động,vừa bất ngờ,Anh chẳng bik phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào ngoài việc vỗ vỗ vào lưng Nghi an ủi và cũng để trấn an mình.
Cách đó ko xa : _ “Kon đó” nó điên rồi chắc ? – Tâm rít lên với vẻ mặt tức giận
_Từ “kon đó” của pà là để ám chỉ Anh hay Nghi ? – Nhi thêm vào,mặt dù ko để lộ vẻ tức giận ra mặt nhưg trong bụng cũng bực ko thua j' Tâm
Ngân im lặng, đứng như ng chết trân trước những j' mình vừa thấy.Rõ ràng là Nghi vừa ôm Anh và Anh ko hề đẩy Nghi ra,thậm chí còn ôm đáp lại cô ta.Còn j để giải thix ? Vậy là những j' Ngân nghi ngờ đều có cơ sở và những j đang xảy ra trước mặt Anh là bằng chứng hùng hồn cho nghi ngờ của Ngân.2 khóe mắt Ngân chựt trào nc’,Ngân way lưng chạy đi thật nhanh trog khuông mặt ngỡ ngàng của Nhi và Tâm.
Chạy vụt wa từng cập mắt tó mò đang chú ý đến mình,cuối cùng,Ngân dừng lại tại toilet,trốn vào 1 phòng,1 mình khóc nức nở trong đó.Cảm giác cay đắng dâng trào hòa vào cảm cảm giác đau nhói lòng bụng trở lại 1 cách ác ý.Nổi đau thể xác trỗn lẫn với sự tổn thương tinh thân,Ngân nấc lên từng tiếng nghẹn ngào,chẳg wan tâm bên ngoài có ai hay ko.Cảm giác hồ như vừa cùng 1 ng nào đó đặt chân lên ngọn núi cao ngất rồi cuối cùng lại bị chính ng bạn đồng hành của mình xô xuống đáy vực sâu tăm tối.
_Pà già.Đt để quên thì tự mà đi lấy còn sai mình.H' này ko bị mất mới sợ.
Cách toilet chỉ vài mét,Reidom vừa đi vừa lèm bèm rủa “ai đó” trong miệng.Vào bên trong,Reidom tìm 1 lượt khắp các sàn nc’ rồi lần mò vào từng phòng vệ sinh nhưng chẳng phòng nào có.Còn mỗi phòng của Ngân đang đóng chặc cửa,Reiodm hơi khựng lại vì có tiếng sụt sùi.
_Xin lỗi tôi ko muốn làm phiền đâu,nhưng bạn làm ơn xem giúp bên trong có cái đt nào ko ?
Ngân dùng tay quệt nc’ mắt,way ra sau thì thấy quả thật có 1 cái đt lấp lánh kim tuyến nằm sau lưng mình,đưa tay lấy rồi luồn ra phần hở dưới cửa trao lại cho Reidom.Reidom vui mừng như bắt đc vàng,lập tức chụp lấy cái đt như sợ ng bên trong sẽ đổi ý ko chịu đưa.Bàn tay chạm vào chiếc đt cũng là lúc đôi mắt Rei bắt gặp hình ảnh chiếc nhẫn đen wen thuộc của Ngân … Hơi trợn mắt,Rei gõ nhẹ vào cửa khi Ngân vừa thu tay lại.
_Ngân ! Là Ngân đúng ko ? Có chuyện j' vậy ?
Ngân bên trong sụt sùi nói vọng ra bằng 1 giọng khản đặc.
_Ngân … ko … sao … Rei mau về lớp học đi.
_Ngân lại khóc đúng ko ? – Reidom chuyển từ gõ cửa sang đập mạnh vào cửa vì sốt ruột
_Ngân đã nói Ngân ko sao.Rei về đi – Ngân hét toáng lên
Reidom sửng ng vì thái độ của Ngân,vừa ngượng vì quá lố,vừa lo lắng cho Ngân.Tự biết mình ko thể xen vào quá sâu chuyện của Ngân,Rei đành lầm lũi bước ra,trước khi đi ko quên tiếc nuối nhìn về phía cánh cửa,lòng dậy lên 1 sự cảm thông sâu sắc.Dường như ko cam tâm và nghĩ ra điêù j đó,Reidom vụt chạy thật nhanh về phía sân thể dục,nếu Rei nhớ ko lầm thì hôm nay Nghi có tiết thể dục.Và,ko nằm ngoài dự đoán của Rei,Nghi đang đứng nở nụ cười tươi rối hơn bao h' hết và nói chuyện j đó với Anh 1 cách thân mật.Rei ko bao h' dùng wa’ từ để diễn tả điêù mình vừa thấy,rõ ràng là “rất thân mật”,Nghi chưa bao h' như vậy với bất kì ai từ năm lên 6 đến h'.Cặp chân mài chau lại ko rõ vì tức giận cho Ngân hay 1 lí do nào đó,Rei way gót bỏ đi.
Chap 15 : Tự do …
Ngân bước ra khỏi WC khi đã chắc chắn khuông mặt ko còn bị vay bẩn bởi nc’ mắt.Nhưng dù có cố rửa và lau chùi đến đâu,vẫn ko thể che giấu đc đôi mắt sưng húp ẩn sau cặp kính màu hồng,vẫn ko che giấu đc trái tim vừa nhói lên vì đau đến tận bây h' của Ngân.Chẳng bik mình đã trốn trong toilet bao lâu,Ngân đành 1 lần nữa lê bước ra sân để xem lớp còn bên ngoài hay ko.
Sân vận động của trường vắng hoe,chỉ có vài chiếc lá vàng vô tình (hay cố ý) lìa cành vờn giỡn với gió.Nó làm Ngân liên tưởng đến câu chuyện về Cây,Lá và Gió-1 câu chuyện mà ng đọc có quyền gán cho nó cái kết cục có hậu hoặc ko.
“Cây,lá và gió,liệu nó có giống với tình trạng của mình ko ?” – Ngân thầm nghĩ
Nếu thật sự giống thì trong trường hợp này,Ngân là cây,là lá,hay là gió ? Còn Anh là gì ? Và Nghi là gì ?
Từ đầu năm đến h' Ngân chưa nghỉ học,cúp tiết hay thậm chí đi trễ bữa nào,nghĩ vậy,Ngân way lưng bỏ về lớp,đắng đo ko đoán đc thái độ của mình khi gặp lại Anh và Nghi trong lớp sẽ nên như thế nào.
_KO ĐC … AI LẠI LÀM NHƯ VẬY.
Giọng ai đó khá wen vang lên lanh lảnh sau lưng Ngân.Nhưng cũng chẳng phải là sau lưng vì tiếng nói phát ra cũng khá xa,Ngân nghe đc đơn giản vì ng đó la quá lớn thôi.Hơi ngạc nhiên,pha lẫn chút nghi ngờ,Ngân chậm rãi way lại.
Từ đằng xa,ngay giữa sân,2 ng mà mới đây Ngân còn đang băng khoăng ko bik sẽ xử sự như thế nào đang ngồi cùng nhau và đang trah luận 1 việc j đó.Là Nghi và Anh.Họ làm j' vào h' này ? Ngân thầm nghĩ rồi lại phì cười chua chát.Ngân đang dùng từ “họ” để gọi chung Anh và Nghi.
_Nhưng Nghi có chắc là đi đc ko ? – Anh hỏi vẻ lo lắng,đôi mắt dán vào cái mắt cá chân đang sưng tấy của Nghi 1 cách nghi ngại
_Đc mà,đừng lo.Nghi ko muốn ngày mai trên Thông Báo của trường có hình Anh đang bế Nghi đâu.Với lại … tướng Anh vầy … - Nghi nhìn Anh 1 cách thăm dò
_“Tướng như vầy” là sao ? Anh là đai đen Karate đó. – Anh nhướng mày khoe
_Thôi,Anh cứ giữ cái “đai đen” ấy mà xài.
Nghi vừa nói vừa vịn vào vai Anh,gượng đứng dzậy bằng 1 chút nổ lực nhỏ nhoi.Mắt cá chân Nghi quẹo sag 1 bên,cô nàng nhắm mắt,cắn chặt răng để đứng cho vững.Dù rất muốn đc gần gũi và thân thiết với Anh,nhưng Nghi vẫn chưa wen (chính xác là ko thix) bị ng khác xầm xì,nói này nói nọ wanh chuyện tình cảm của mình.Chưa kể là với 1 đứa con gái.Mặc dù chuyện bàn bè giúp đỡ nhau là hoàn toàn bthng',nhưng ở 1 khối chỉ toàn nữ thế này thì việc j cũng có thể xảy ra.
Anh nhíu mày,nhăn mặt vì thái độ bướng bỉnh của Nghi.Chân như vầy thì đi thế nào đc ?! Anh thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng bước lên trước mặt Nghi,way lưng về phía cô nàng.
_Anh cõng. – Anh kết luận cho hành động của mình
Nghi cong môi nũng nịu,chợt ánh mắt bắt gặp hình ảnh Ngân đang đứng cách đó ko xa mà Anh ko nhìn thấy.Nghi mỉm cười ôm lấy cổ Anh.
_Vậy cũng tốt,khỏi phải đi bộ 1 quãng,hì. – Nghi nói nhỏ vào tai Anh
_Thả xuống bây h' …
Anh way lại hâm dọa.Biết Anh đùa,Nghi phì cười,thấy vậy Anh cũng bất giát mỉm cười theo.Cảm giác của Anh đối với Nghi bây h' và Piky ngày trước có chút j đó khang khác,hay nói đúng hơn là ko giống,nhưng như vầy cũng tốt lắm rồi.Ít nhất là đối với 1 điều mà Anh đã chờ đợi và tìm kiếm suốt 1 khoảng thời jan vô định.
Khi Nghi đã hoàn toàn an toàn trên vai mình,Anh nhẹ nhàng nâng ng dậy và way lại.Và rồi … Đôi chân Anh cứng đờ,và đôi mắt bất động khi nhìn thấy Ngân đang đứng cách đó ko xa.Môi Anh mấp máy cố nói 1 điều j' đó nhưng cổ họng nghẹn đắng ko nói được lời nào.Ngân im lặng đứng nhìn,đôi mắt chất chứa hàng ngàn tâm sự ko nói thành lời.Mỗi giây phút trôi là khoảng thời jan trái tim Ngân chòng chất thêm 2 chữ “thất vọng” dành cho Anh.Vắt cạn 1 chút kiên cường còn xót lại,Ngân mỉm cười với “cả 2”,way lưng,lặng lẽ bỏ đi.
*
Ngân xin về sớm với lí do nhứt đầu,là 1 học sinh gương mẫu ko bao h' vi phạm nội vi,việc đó hoàn toàn ko khó đối với Ngân.Tâm và Nhi trao đổi ánh mắt với nhau trong vài giây,sau way sang nhìn Nghi,rồi Anh và cuối cùng ngước nhìn Ngân với ánh mắt đồng cảm.Trước khi ra khỏi lời,Ngân way lại nở nụ cười với Nhi và Tâm như trấn an rồi mới đi khỏi.
Cánh cổng The Moon-học viện Anh Quốc vững chắc và sừng sững đứng trước mặt Ngân.Cũng tại đây,ngay cánh cổng ấy,cách đây chỉ vài tháng,Ngân còn đừng đó đợi 1 ng mà bản thân chỉ mới làm wen đc 1 tháng để rồi trái tim như nhảy ra khỏi lòng ngực khi thấy ng ta dầm mưa chạy vào trường.Cũng cánh cổng này,ngày đầu tiên,Ngân đã ko ngừng phân vân chẳng biết đây có phải là ngôi trường thật sự của mình hay ko.Ngân đã chán ngấy cái cảnh cứ phải chuyển trường liên tiếp ko vì do này thì lí do khác của mình.Và học viện Anh Quốc là nơi Ngân muốn gắn bó nhất,ko muốn rời xa nhất.Đơn giản vì ở đây Ngân có những ng bạn thật sự,và có 1 ng để hằng ngày trông ngóng.Vậy mà giờ đây,cái cảm giác bất an,hối hận đang dần hình thành trong Ngân.Liệu lựa chọn lần này của Ngân là đúng ?
Sau 20’ đi bộ với tâm trạng rối bời,đẩy cánh cửa kính wen thuộc trong nhà ra,Ngân hít 1 hơi thật sâu,tiến về phía phòng khách với vẻ mặt “như mọi ngày” :
_Thưa pa mẹ con mới đi học về.
_Hm'. – Pa Ngân – 1 ng đàn ông đã ngoài 50,mái tóc vàng trắng (vì bạc),dáng ng cao to,phong độ,khuông mặt chữ điền ánh lên vẻ tinh nhuệ khó đoán.Ông trả lời và có vẻ ko wan tâm lắm việc về sớm của Ngân trong khi đang dán mắt vào cái tivi màn hình rộng xem tin tức.Chỉ nhìn wa 1 lần, ng ta cũng đủ biết ông là 1 chính trị gia khó tính và có uy quyền như thế nào.
Ngược lại,mẹ Ngân – pà Lâm Hạnh Dung,lại là 1 ng' phụ nữ hiền lành,và điểm nổi bậc nhất trên khuông mặt của pà là đôi nâu mắt đượm buồn (Ngân thừa hưởng nét này từ mẹ) và phong thái ung dung,tóat lên 1 vẻ đôn hậu.Tuổi của pà chỉ xấp xỉ 30 mấy 40 là cùng.Có vẻ như pà kết hôn với pa Ngân khi còn khá trẻ. :
_Sao lại về vào h' này ? Con đi bộ sao ? – Mẹ Ngân ngạc nhiên pha lẫn lo lắng
_Con hơi mệt mẹ ạh.Con xin phép về phòng.
Pà Dung im lặng nhìn Ngân,tìm kiếm 1 điểm bất thường trên khuông mặt con gái.Đoạn,pà lên tiếng :
_Ừh,tắm nghỉ ngơi 1 chút rồi xuống ăn cơm nha con.
_Dzạ thôi con ăn với bạn rồi.
Đôi chân mày rậm của ông Lâm Phát khẽ chau lại.Ông lên tiếng :
_Lúc nào cũng “bạn” này “bạn” nọ.Bạn bè ko wan trọng hơn gia đình hay sao ?!
Ngân im lặng,trút ra 1 hơi thở dài rồi từ tốn trả lời :
_Tất nhiên ko rồi,pa.
Bik ông khó tính nên Ngân chỉ trả lời lấy có cho ông hài lòng rồi lẳng lặng bỏ lên phòng.Trong con mắt pa,thằng Kha (em trai Ngân) lúc nào cũng là nhất trong nhà.Và Ngân thì luôn tỏ ra chịu đựng,giỏi che đậy cảm xúc.Có lẽ đó là lí do vì sao ng khác khó có thể nắm bắt chính xác tâm trạng của Ngân.Ngân cho rằng như vậy sẽ chẳng làm phiền đến ai,nhưng lại vô tình tạo ra 1 cái vỏ bọc “khó gần” cho mình.Tuy nhiên,Ngân lại lấy lầm hài lòng vì chuyện đó. Sau khi tắm rửa đâu vào đấy,như thường ngày,Ngân bước đến bàn học và lấy tập vở ra xem.Chẳng bù với mọi hôm,chỉ cần khoảng vài phút là Ngân xong 1 môn,thế mà hnay chữ và số cứ như 1 mớ lộn tùng phèo trong đầu Ngân.Ngân đặt mặt lên bàn,dự định nhắm mắt vài phút cho bớt căng thẳng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay.
“Qing chen xia le yi chang yu
Lu shui zhan shi le xiao mo li
Bai se hua ban chun jie you qing xi de wen zhe ni de hu xi” (Xiao mo li-OST Spider Lilies)
Tiếng chuông đt wen thuộc vang lên đưa Ngân về với thực tại.Khỏi cần nhìn màn hình đt,Ngân cũng đoán đc đó là cuộc gọi của ai bởi vì Ngân dành riêng bài hát này cho 1 ng duy nhất.Ngân phớt lờ tiếng chuông đt,để mặt cho giọng Rannie và Isa quyện vào nhau vang lên đều đặng theo nhịp bài hát.Ngân ngồi thẳng dạy,dán mắt vào quyển vở trước mặt,mặt kệ chiếc đt vẫn run liên hồi.Tiếng chuông tắt phụt sau 1 hồi ko có ng bắt.Hơi thất vọng,Ngân cằm đt lên thì như có linh tính,chiếc đt lại rung như lúc nãy.Hít 1 hơi dài trấn tỉnh mình,Ngân bắt máy bằng 1 giọng vô cảm.
_Alo !
_ … Anh tưởng Ngân sẽ ko bắt máy.- Anh nói giọng lí nhí,chẳng bù với mọi ngày
_Ngân vừa tắm. – Ngân tl cộc lóc
_Ừhm.Thật ra lúc nãy … trong phòng thay đồ ấy.Anh dự định sẽ giải thix với Ngân …
_Àh,ko cần đâu.Ngân hỉu rồi. – Ngân chen vào
_Nhưg … Anh đã nói j đâu. – Anh ngạc nhiên
_Anh ko cần nói.Ngân ko ngu ngốc đến phải đợi Anh nói bạch toẹt ra đâu.Hm … dạo gần đây chắc Anh đang vui lắm.– Ngân bẽ sang chuyện khác với vẻ mỉa mai.
_Sao ? … Nếu vì những j' Ngân thấy khi này thì …
_Những gj' Ngân thấy khi nãy là sự thật.Ngân nghĩ, … - Ngân ngập ngừng dừng lại
Bên đầu dây bên kia,Anh bắt đầu lo lắng vì nghe tiếng thở dài của Ngân.Bên ngoài,gió đột ngột ngừng thổi,bầu ko khí căng thẳng vây lấy cả 2.Ko gian yên tĩnh đến nổi chỉ cần 1 chiếc lá chạm vào lệ đường cũng đủ khiến 1 ai đó giật mình.Ngân lại lên tiếng :
_Có vẻ như trái tim của Anh ko còn hướg về Ngân nữa …
_Ngân đừng đùa nữa …
_Hãy để Ngân nói … Ngân nghĩ đã đến lúc … Ngân nên … trả tự do lại cho Anh.Anh hỉu chứ ?
Ngân mở lời 1 cách khó khăn,ko hỉu nổi tại sao mình lại nói như vậy.Rõ ràng những câu chữ này ko phải ý niệm của Ngân
_Anh ko hỉu ? – Tim Anh ngừng đập khi nghe đến từ “trả tự do”
_Tất cả đã wa’ rõ ràng rồi còn j'.Tụi mình đã quá vội vàng đến với nhau,Anh cũng thấy điều đó mà.Ngân ko trách j Anh đâu,có lẽ Ngân đã quá nôn nóng bày tỏ với Anh khi Anh chưa kịp làm chủ cảm xúc của mình.Đáng lẽ Ngân nên sớm bik rằng,giữa “những ng như tụi mình” vốn ko có chuyện tình cảm lâu dài.Mặt trời ko thể mọc hướng Tây đc.Mình … - Ngân nói thật nhanh,như nói ra tất cả những chất chứa dồn nén trong lòng từ hôm thứ 7 đến nay cuối cùng lại bị nghẹn lời phút cuối
_Đừng nói nữa,Anh ko muốn nghe … - Anh gào lên trong đt,hoàn toàn mất bình tĩnh
_Tụi mình ko thể tiếp tục như vậy đc nữa đâu … Ngân mệt mỏi lắm rồi … Mai gặp nhé … Tạm biệt.
Tút … tút …
Ko cần bik Anh có đồng ý hay ko,Ngân vội vàng tắt máy 1 cách lạnh lùng rồi đỗ gục ra bàn.2 hàng nc’ mắt thay nhau tuông ra từ đôi mắt.Vậy là mọi chuyện kết thúc rồi sao ? Ngân tự hỏi chính bản thân mình,nhưg lại ko dám nghĩ đến câu trả lời,nó quá phũ phàng để Ngân có thể chấp nhận đc.Đâu đó trong Ngân,cảm giác luyến tiếc dâng trào.Con ng quyết đoán,luôn luôn cẩn trọng trong cư xử của Ngân đâu mất rồi ?
_Ôi …
CỐC … CỐC …
_Mẹ vào đc ko ?
Ngân giật mình đẩy ánh mắt về hướng cửa,đưa tay 1 tay lau nc’ mắt,tay còn lại ghì chặc vào bụng và cố gắng trả lời bằng 1 giọng kiên cường :
_Vâng !
Cánh cửa đẩy ra,pà Dung nhẹ mỉm cười,điềm đạm bước đến bên cạnh Ngân.Đôi mắt pà liếc phải đôi mắt đỏ hoe của Ngân,như ko có chuyện j xảy ra,pà hỏi :
_Con đang học bài sao ?
_Dạ …
Kết thúc cuộc mở đầu câu chuyện ngắn gọn,2 mẹ con chẳng nói thêm bất cứ lời nào với nhau.Ngân miễn cưỡng ghi chép 1 vài dòng vào tập mặt dù lòg rối tung cả lên,chưa kể cơn đau ở bụng vẫn tiếp tục nhói ko thôi …
_Khi nãy … - Pà Dung mở lời
_Sao ạh ? – Ngân nhìn mẹ
_Mẹ có nghe,mẹ chỉ vô tình thôi.Mẹ nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của con …
Ngân trợn mắt nhìn mẹ,tim bị lỗi mất mấy nhịp vì hoảng hốt.Mẹ đã nghe thấy những gì ?
_Có vẻ như con …
_Mẹ àh,con …
_Mẹ ko xen quá sâu vào chuyện tình cảm của con.Con đã 17t rồi,mẹ tin vào nhận thức của con … Nhưng …
Cảm giác nghẹt thở xâm chiếm cả con ng Ngân hòa vào cảm giác rối bời ko nói thành lời.Vậy là mẹ đã nghe đc toàn bộ câu chuyện giữa Anh và Ngân ? Liệu pà sẽ nói với pa để rồi ông sẽ điên lên vì con gái mình đang quen với 1 đứa con gái khác.Nhưng,chẳng phải Ngân vừa chia tay Anh sao ? Vậy thì ông sẽ ko có lí do gì để làm khó cho Anh nếu mẹ thật sự nói với ông.Nhưng có thật là Anh và Ngân sẽ kết thúc tại đây ? Dù lời chia tay đã nói ra,trong Ngân vẫn có 1 cảm giác rằng đó ko phải mãi mãi.Ngân tự bắt mình tin rằng sợi dây liên kết giữa 2 tụi nó vẫn còn.Nhưng nếu Ngân lại wen Anh thì mọi chuyện sẽ như thế nào ? Bụng Ngân dường như bớt đau thay vào đó là trái tim đang hoạt động ngày 1 nhanh wa’ mức trong ngực Ngân
Pà Dung tiếp tục :
_Con đã chia tay rồi sao ?
_Dạ … phải.
_Con có chắc là con muốn như vậy ko ?
Ngân ngạc nhiên nhìn mẹ,đáng lẽ pà phải vui vì điều đó mới phải.
_Con … ko … hỉu ?
Pà Dung đưa tay kéo chiếc ghế gần đó,đặt ng ngồi xuống đối diện Ngân :
_Anh chàng đó là ng như thế nào ?
Ngân trợn tròn mắt.“Anh chàng” nào chứ ? Ngân thầm nghĩ.Phải chăng …
_Đừng giấu mẹ nữa.Mẹ đã nghe con gọi 1 “ai đó” là “anh” trong đt. – Pà nói 1 cách chắc chắn
Đến lúc này Ngân mới vỡ lẽ ra.Thì ra pà nghe Ngân gọi Anh và cho rằng Ngân đang xưng hô “anh,em” với 1 ng nào đó.Tên Anh của Anh hóa ra lại hay,nó vừa cứu Ngân 1 bàn thua trong thấy.Thôi thì vậy cũng tốt,dù sao Ngân cũng đang muốn nói chuyện với 1 ai đó.Thế là ko ngần ngại,Ngân lần lượt kể vắng tắt lại câu chuyện và lượt bỏ mất 1 số chi tiết cho mẹ nghe,và tất nhiên,Anh lúc này sẽ vẫn đc gọi là “anh”.Cuối cùng,mẹ Ngân lên tiếng tóm lại toàn bộ câu chuyện :
_Vậy con chia tay “anh ta” chỉ vì vậy thôi sao ?
_Con … ko … hỉu ? – Ngân tự nói rồi tự trách mình tại sao luôn tỏ ra thậm ngốc trước mặt mẹ
Pà Dung đưa ngón tay búng vào trán Ngân,trách iu :
_Ngốc nghếch ! Con đã nghe “anh ta” giải thix chưa ?
_Con …
_Nếu mẹ ko biết quá ít về con thì đây là mối tình đầu đúng ko ?
_Dạ … – Ngân ngập ngừng trả lời,chẳng bik câu chuyện ngày nào với Annie có đc gọi là “mối tình đầu” ko.Dù sao thì khi đó tình cảm Ngân dành cho pé Annie cũng rất đặt biệt.Đặt biệt theo đúng nghĩa đen của nó.
_H'm … Mối tình đầu luôn bòng bột và dại khờ.
Ánh mắt pà chợt xa xăm vô định,pà nói nhưng dường như để mình nghe nhìu hơn là nói với Ngân.Nhìn vào mắt pà,Ngân có cảm tưởng như trog 1 vài giây ngắn ngủi,pà vừa liên tưởng đến 1 kỉ niệm xưa cũ nào đó mà Ngân chưa đc nghe.Hẳn nó phải rất đẹp, rất “bong bột và dại khờ” như chính cái cách pà thốt lên.
_T/yêu ko dễ đến nhưng ra đi thì vội và bất chợt lắm.Hãy giữ nó lại và trân trọng nó khi còn có thể.Đừg để khi mất rồi hối hận cũng đã quá muộn con àh.
Pà vừa nói vừa đứng dzậy xoa đầu Ngân.
_Con học bài rồi ngủ sớm đi.
Pà kết luận và bỏ đi.Chợt Ngân gọi mẹ lại,lí nhí trong miệng :
_Chuyện này là bí mật …
_Mẹ hỉu.
_Khi nào đó,mẹ kể cho con nghe về mối tình đầu của mẹ có đc ko ? Con … muốn biết …
Pà trầm ngâm suy nghĩ,ánh mắt chợt dịu lại rồi chìm sâu vào 1 nổi buồn miên man :
_Hẳn rồi.Nhưng phải đợi 1 lúc nào đó.Mối tình đầu của mẹ … khác thường lắm.Bây h' con vẫn chưa hỉu đc đâu.Ngủ ngon.
Nói rồi pà tiếp tục bước đi rồi lại đột ngột dừng lại,nhưng lần này ko phải do Ngân gọi.Pà way lại nhìn Ngân,đôi mắt ánh lên 1 tình thương vô bờ :
_Nhớ uống thuốc đúng giờ.Mẹ hứa,pa và mẹ sẽ trị hết bệnh cho con,bằng mọi giá.
_Con chưa bao h' oán trách gia đình mình,mẹ biết mà.
_Mẹ biết.Và ko những biết mẹ sẽ cho con 1 cuộc sống hạnh phúc nữa,vì con là con gái duy nhất của mẹ.
Pà mỉm cười hiền hậu bước ra khỏi phòng,đóng của,trả lại ko gian riêng cho Ngân.Chợt,pà nghĩ lại câu chuyện nghe loáng thoáng vừa rồi giữa Ngân và “ng' kia” và cảm thấy có chút gì đó ko ổn.Nếu pà nhớ ko lầm thì pà nghe đc câu “những ng' như mình”.Câu ấy vốn là có ý gì ? Có thật khi ấy nó nói vậy vì đang giận ? Hay vì 1 lí do nào khác ? Pà thầm nghĩ rồi lại tự chọn cho mình câu trả lời rằng “Ngân giận”.Ko có lí do gì pà phải nghĩ đến những “khả năng” khác cả.
Gấp cuốn tập lại,Ngân trầm ngâm nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ về những gì mẹ nói.Phải chăng Ngân đã quá vội vàng ? Đáng lẽ Ngân nên dành thời jan cho mình suy nghĩ rồi chờ đợi lời giải thix của Anh mới phải,đằng này.Chợt nhớ ra 1 điều j' đó,Ngân với tay lấy chiếc túi xách treo gần đó,lấy ra chiếc bóp màu hồng.Hình của Annie-1 món vật chất tinh thần giúp Ngân sáng suốt trong những khi bối rối nhất.
_Chẳng phải mình luôn để nó ở đây sao ?
Ngân thốt lên khe khẽ,cảm giác lo lắng bắt đầu xâm chiếm con ng Ngân khi những ngón tay Ngân bằng tất cả khả năng,lục lọi từng ngăn 1 nhưng tấm hình vẫn mất tâm.Biến mất như nó chưa từng có mặt tại cái bóp này vậy.
_Ko thể nào như vậy đc.
Tim Ngân ngừng đập khi đưa tay trút cả cái bóp xuống mà chẳng thấy bất cứ tấm hình wen thuộc nào rơi ra.Phải chăng Ngân bỏ nó vào túi mà quên ? Nghĩ là làm,Ngân kéo chiếc túi về phía mình,sốt sắng lục lội từng ngăn 1,thậm chỉ giở từng cuốn tập,sách có trong túi để xem mình có để quên ko.Nhưng chẳng j' cả.
_Mày đâu rồi ?
Ngân nói gần như bật khóc,chân lao về phía chiếc tủ kính đựng sách vở,trút từng quyển 1 xuống đất,thầm cầu mong kì tích sẽ làm tấm hình rơi ra từ bất kì quyển sách nào vì Ngân vốn bik,Ngân ko bao h' kẹp hình vào những nơi như vậy.
1 giọt nc’ mắt lặng lẽ lăn ra từ mắt Ngân,rơi tự do vào ko trung và vỡ tan tành trên mặt đất lạnh.Tại sao những chuyện đau lòng nhất lại đổ xuống đầu Ngân chỉ trong ngày hôm nay ? Phải chăng lần lượt những điều mà Ngân iu quí nhất,trân trọng nhất đang lần lượt rời khỏi Ngân trong ngày hôm nay như chính cái cách ra đi ko từ biệt của Ngân 12 năm về trước ? Phải chăng đó là do ông trời trừng phạt Ngân ? Nhưg Ngân đã làm gì sai ? Nước mắt tủi thân tuông ko ngừng như dòng suối ko biết đc nguồn.4 bức tường xung wanh tối lại,cái cảm giác mình như người bị bỏ quên quay về càng khiến Ngân bật khóc tức tưởi.Ngân ko muốn kiềm hãm nó nữa.Ngân mệt mỏi quá rồi.
_Ah …
Ngân rên lên khe khẽ.Hễ cứ mỗi lần Ngân xúc động mạnh là y như rằng bụng lại đau âm ĩ.Ngân nghiến chặc 2 hàm răng rồi đưa tay với lấy lọ thuốc và sau vài giây lưỡng lự,Ngân ném mạnh nó xuống đất.Chiếc lọ vỡ tan tành,thuốc văng ra tung tóe rãi đầy sàn nhà.
Đt Ngân lại run,nhưng lần này lại là 1 giai điệu khác.Chẳng lí do gì khiến Ngân muốn nghe đt vào lúc này.Ngân quì phịch dưới đất,khóc rấm rức,để mặt cho giai điệu lạc lõng hòa vào tiếng khóc,tạo thành mớ âm thanh hỗn độn đau buồn.
Đt run 1 hồi lâu rồi tắt phụp.Trả lại ko gian yên tĩnh cho tiếng khóc.
*
Tại nhà họ Dương :
Xoảng
Reidom bực mình ném chiếc đt “vô dụng” xuống đất rồi way wa lườm Nghi đang đứng khoanh tay trước ngực sau lưng mình.
_Sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó ? – Nghi tỏ ra tỉnh rụi hỏi Reidom
_Mày nói rõ đi.Mày muốn j đây ? – Reidom gằng giọng
_Mún j là mún j'? – Nghi bỡn cợt Đã nóng lại thêm cái điệu bộ của Nghi,Reidom tức giận đi xòng xọc lại phía Nghi rồi nắm chặc 2 cổ tay cô ta.
_Tại sao lại xen vào chuyện tcảm của Ngân ? Mày bik Anh là con gái mà,đâu phải là mày ko thể có bạn trai đâu. – Reidom vừa nói vừa nhìn Nghi bằng ánh mắt nảy lửa
_Buông em ra ! Bro chỉ mới gặp con nhỏ đó mới 1 lần mà làm j lo lắng dữ dzậy ? – Nghi vùng vẩy khỏi tay Reidom
Sững sờ.Đúng là như vậy.Dù lời nó của Nghi có chua chát đến mấy thì cũng ko sai.Chính Reidom cũng ko hỉu tại sao.Rõ ràng Reidom típ xúc với Ngân ko nhìu,chỉ 2 lần thôi và 2 lần đều là những tình huống kì cục.Tại sao lại như vậy ? 1 câu hỏi lớn đặt ra trong đầu Rei.Điều duy nhất Rei có thể trả lời lúc này là cậu ta bắt đầu cảm thấy chán ngấy khi mỗi lần chạm mặt Ngân là lại thấy cô nc’ mắt giàn giụa trước mặt mình.Nó ko làm Rei thấy khó chịu,nó chỉ khiến Rei thấy thương cảm với Ngân nhìu hơn thôi.
_Mày phải nói thì tao mới buông. – Reidom hạ giọng nhưg đầy vẻ đe dọa để che lấp thái độ của mình
_Nếu bro ko buông thì đánh chết em cũng ko nói.Có giỏi thì đánh chết em đi. – Nghi cũng tỏ ra ko vừa
Tự dằng cơn giận xuống,Reidom miễn cưỡng buông tay Nghi ra.Nghi mỉm cười ngồi xuống giường Reidom.
_Con nhỏ đó có j tốt đâu mà cả Bro và Anh đều “mê” chết dzậy ? – Nghi dò hỏi
_Ít nhất thì ng ta ko thâm độc như mày. – Reidom nạt lại
_Đừng nói chuyện kiểu đó với em.Mới gặp có 1 lần,cùng lắm là nghe thêm em kể thôi mà làm như là hỉu ng ta lắm ko bằng. – Nghi mỉa mai
_Vậy mày nói đi,tại sao cứ phải là Ngọc Anh ? Nghi mỉm cười.
_Đúng là lúc đầu em muốn lại gần Anh chỉ vì chọc tức Ngân cho bỏ ghét vì dám wa mặt em trong lớp thôi.Nhưng ko bik từ lúc nào … Thấy Anh cười … Em vui lắm.
Anh mắt Nghi mơ hồ nhìn vào 1 khoảng ko trước mặt,nơi mà dần dà,nụ cười của Anh đc tái hiện 1 cách sống động.
_Tại sao cứ phải thix so sánh mình với ng khác ? Mày đâu có thua ai đâu. – Reidom trừng mắt hỏi Nghi,hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời Nghi nói về Anh
_Bởi vì em ko cho phép ai wa mặt em.Bởi vì cái j nhỏ Ngân đó có đc thì em cũng phải có đc.Bởi vì em muốn chứng minh em ko những học giỏi hơn cô ta mà còn cướp đc Ngọc Anh.Và cái gì em đã muốn rồi thì bằng mọi giá em phải có đc.Trả lời như vậy đã đủ chưa ?????
Reidom trợn mắt nhìn Nghi,ko thể ngờ những j mình vừa nghe lại phát ra từ miệng đứa em mà Rei lun yêu chìu.
_Làm thế nào mà mày tiếp cận Anh trong thời jan nhanh như vậy ? – Reidom lại hạ giọng
_Đơn giản thôi.Nhìn nèh.
Nghi vừa nói vừa lấy trong bóp ra tấm ảnh rồi đưa cho Reidom coi.
_Ai vậy ? – Reidom nhăn mặt
_Ngọc Anh và 1 ng bạn cũ.
_Thì sao ?
_Ng bạn đó tên là Piky.
_Trùng nick name với … Mày tự nhận là Piky. – Reidom từ sững sờ chuyển sang ngạc nhiên
_Bro nắm đc vấn đề rồi đó.Tấm hình này em … nhặt đc,vô tình nó lại là 1 cặp với tấm hình của Anh.Rõ ràng là ông trời cố tình kết hợp “tụi” em mà.Thế là em tự nhận em là Piky và đưa ra bằng chứng em từng học chung mẫu giáo với Ngọc Anh.Thế là Anh tin thôi.
_ Nhưng làm j có ng cả tin như vậy ? Với lại mày đã bik j' về cái trường đó đâu mà nói.
_Chỉ cần em bik Anh học mẫu giáo nào rồi nói mình cũng học ở đó là đc thôi.Chưa kể em từng nghe đc … Àh thôi.Nghĩ kĩ đi bro,Ngọc Anh với em thì Ngân sẽ alone.Chẳng phải như vậy sẽ trở thành cơ hội tốt cho bro sao ? Đừng nói Bro iu ko có chút tình cảm j' với Ngân nha. – Nghi bắt đầu gạ gẩm
Reidom thoáng chút lay động.Chẳng lẽ lại thix Ngân nhanh đến vậy ? Rei tự nghĩ rồi lại típ tục :
_Sớm muộn j' Anh cũng phát hiện ra …
_Miễn đừng để chuyện đó xảy ra wa’ sớm là đc.Đợi khi Anh ct Ngân,em sẽ tấn công Anh.Sau khi tụi em wen nhau thật lâu rồi thì cũng nảy sinh tình cảm thôi.Huống hồ,bạn thời thơ ấu thì cũng chẳng là j khi tình cảm của em và Anh lúc đó cũng đã có 1 giới hạn nào đó. – Nghi cười jan xảo
Liếc thấy vẻ mặt nữa đồng tình nữa phản đối của Reidom,Nghi tiếng lại vòng tay wa cổ cậu ta.
_Động não đi Lạc Thi của em,rõ ràng là tụi mình cùng có lợi mà.
Reidom gạt phăng tay Nghi ra rồi bỏ ra khỏi phòng mặt cho Nghi muốn làm j' thì làm.
Nghi đứng tại chỗ,khuông mặt từ đắt thắng chuyển sang vô cảm.2 nắm tay Nghi bất giác nắm chặc vào nhau tạo thành nắm đấm.Nghi đưa tấm hình trên tay lên xem,tự lẩm nhẩm 1 mình :
_Từ trước đến h' bro có bao h' nạt em như vậy đâu.
Anh lao đầu về phía trước và chạy thật nhanh như sợ vụt mất 1 điều j' đó.Tim Anh đập thình thịch theo từng nhịp chân,1 phần vì mỏi và 1 phần cũng vì cảm giác bàng hoàng trong Anh.Ngân chủ động nói lời ct Anh nhưng lại ko chịu nghe bất cứ lời giải thix nào từ Anh,điều đó là ko thể chấp nhận đc.
Wa những con đường vừa dài vừa đông xe,Anh suýt bị xe tông mấy lần vì chạy ẩu.Sau khi đi xuyên wa mấy dãy phố,cuối cùng Anh cũng đã đứng trước cửa nhà Ngân.Ngay lập tức,Anh chạy lại bấm chuông mà ko cần suy nghĩ :
_Em tìm ai vậy ? – Chị giúp việc ra mở cửa hỏi Anh
_Chị làm ơn cho em gặp Ngân.
Chị giúp việc way ra sau thì thấy Ngân đang đứng trên cầu thang,miễn cưỡng lắc đầu.Ngân muốn nghe Anh giải thix,nhưg ko phải là bây h'.
_Xin lỗi nhưng chị nghĩ h' này có lẽ ko tiện lắm.Em có muốn nhắn j' lại với cô ko ?
Biết là Ngân ko muốn gặp mình,Anh lầm lũi way đầu.Chị giúp việc toang đóng cửa thì Anh đột ngột way lại dùng tay chặn cửa.
_Chị nhắn với Ngân : Em biết là lỗi nơi em nhưng Ngân phải cho em cơ hội giải thix … Chỉ vậy thôi.Nhắn giúp em chị nhé ?!
_Đc rồi … Chắc là ko còn j nhỉ ? – Chị giúp việc ngạc nhiên
_Dzạ ko,cảm ơn chị.
Nói rồi chị giúp việc đóng cửa và way lại nhìn Ngân 1 lần nữa để chắc chắn rằng Ngân đã nghe thấy và ko cần mình nhắc lại. Ngân thở dài,way gót bỏ về phòng. Anh ngước nhìn cánh cửa phòng Ngân đã tắt đèn,dự định lấy đt ra gọi cho Ngân,nhưng Anh chắc mẫm Ngân sẽ chẳng thèm bắt máy nên lại thôi.Lặng lẽ bước ra khỏi cửa trước nhà Ngân,trước khi đi Anh way lại nhìn lên phòng Ngân 1 lần nữa với vẻ tiếc nuối rồi mới bỏ đi hoàn toàn.
----------------------
Anh trở về nhà,ngồi trong phòng mình mà cảm giác như nửa phần hồn đã rớt đâu đó tại nhà Ngân mất rồi.Nửa trong lòng Anh tự trách mình vì mối quan hệ ko rõ ràng với Nghi,nửa lại trách Ngân vì quá vội vàng,ko nghỉ 2 đứa đã khó khăn lắm mới đến đc với nhau,thế mà chỉ 1 lời ct wa đt lại chấm hết tất cả.Cảm giác nghẹn ngào,khô đắng nơi cô họng dần trào trong Anh nhưng chẳng hỉu sao nc’ mắt lại ko ứa ra đc.Anh nhoài ng sang 1 bên với lấy cái bóp quen thuộc,và lấy tấm hình Piky ra ngắm nhìn.Chẳng phải Anh đã tìm kiếm,đã chờ đợi “ng này” wa’ lâu rồi sao ? Và bây h',khi tìm đc Piky rồi,Anh đc gì và mất gì ?
Ko muốn suy nghĩ thêm,Anh gấp tấm hình lại theo nếp cũ và nhét xuống dưới gối … từ từ chiềm vào giấc ngủ.
Anh tỉnh dậy rất nhanh mà ko cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ chút nào,hình như chỉ 1h sau đó thôi,chính Anh cũng cảm thấy rất lạ.Sao trời lại có thể sáng nhanh đến như vậy đc ? Có lẽ do Anh mệt quá nên thế.Anh nằm im trên giường,chờ đợi cái giọng quen thuộc đánh thức của chị Lí rồi dậy luôn thể,nói j' thì hôm nay Anh cũng chẳng muốn đi học.
Két
Cánh cửa phòng đẩy ra,đoán hẳn là chị Lí đã vào,Anh kéo mền trùm lên mặt và nằm im.Chị Lý từ từ khép cửa lại,tiếng vào phòng.Anh thầm nghĩ chỉ cần chị lật chăn lên thôi là Anh sẽ hù cho chị la toáng lên mới thôi.Nhưng,Anh đợi mãi,đợi mãi mà chẳng thấy chị tiến lại.Cuối cùng,1 tiếng nói nhè nhẹ vang lên :
_Bồ tính nướng đến bao h' đây,Annie ?
Là 1 giọng nói nhỏ nhẹ,du dương,nhưng nếu chỉ có vậy thì vẫn chưa đủ thu hút Anh,wan trọng vì đó chính là cái giọng nói mà Anh tìm kiếm,chờ đợi và cũng là đầu tiêu cho mọi rắc rối xảy ra với Anh trong cả tuần wa đang vang vọng hàng chục lần trong tai Anh.Thót cả tim gan,Anh đẩy mền,bật dậy thật mạnh để tìm hỉu xem chuyện j đang xảy ra.Và cách Anh chỉ vài bước chân,ng mà dù có đeo mặt nạ hay bôi nhọ lên mặt Anh cũng nhận ra,là Piky trong bộ váy màu hồng quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế đặt cố định trong phòng Anh.Anh càng ko thể tin vào mắt mình hơn nữa,đã hơn 10 năm trôi wa,trong Piky chẳng khác nào ngày đầu tiên Anh gặp.Vẫn khuông mặt chững chạt,phong thái ung dung,dáng ng' nhỏ nhắn,Piky cất tiếng lần thứ 2 :
_Ánh mắt j' vậy ? Trong bồ cũng có khác j' tôi đâu mà …
“Trong bồ cũng có khác j' tôi đâu” ,Piky đang nói j' thế nhỉ ? Anh thầm nghĩ.Nếu nói ko ngoa thì bây h' Anh cũng 17t rưỡi rồi còn j',trông khi Piky thì chỉ chừng 5,6t thôi.Anh nhăn nhó,toang mang dép vào thì thật lạ,bàn chân Anh ko tài nào đong vừa vào đôi dép đôi dép đi trong nhà,chưa kể trông nó cứ như bị teo thóp lại vậy.Anh đưa tay lên xem thì thấy cả cánh tay mình đều nằm gọn trong chiếc áo ngủ dài thòng,đến nỗi dù có cố dũi thẳng tay cỡ nào cũng chỉ đụng đc bâu áo là cùng.Dường nhận nhận ra đc điều j' đó ko ổn,Anh hoảng hốt way phắc sang nhìn vào tấm kính tủ đối diện thì 1 lần nữa,Anh thót cả tim vì hình ảnh trong gương là 1 con nhóc 5t,miệng há hốc,hàm như muốn rớt xuống và đôi mắt trợn to hết cỡ.
Hỉu ý,Piky lên tiếng giải thix :
_Đừng lo,bồ chỉ đang mơ thôi.
“Mơ” ?! Vậy ra chỉ là mơ thôi,thảo nào Anh lại thấy quan cảnh xung wanh mờ nhạt đến vậy.Piky mỉm cười,vừa tiến về phía Anh vừa hướng tay ra :
_Đưa tay cho tôi.Tôi sẽ mang bồ đến 1 nơi …
_Nhưng … bồ sẽ đưa tôi đi đâu ? … Bộ dạng của tôi … - Anh ngập ngừng nói những lời đầu tiên
_Nhìn lại đi ! – Piky vùa nói vừa nháy mắt
Răm rắp làm theo lời Piky,Anh nhìn lại mình thì lại ko khỏi ngạc nhiên 1 lần nữa.Bộ đồ rộng thùng thình vừa rồi của Anh bây h' lại “hóa” ra vừa khít với thân ng nhỏ nhắn của Anh.
_Đúng là khi mơ thì cái j' cũng đc nhỉ ? – Anh mỉm cười nắm lấy tay Piky
Từ cái chạm tay đầu tiên,cảm giác ấm áp wen thuộc từ tay Piky đã lan tỏa khắp các ngón tay và chạy ngược lên tim Anh.Piky nắm chặc tay Anh,kéo Anh đi về phía cánh cửa tủ và mở cửa ra.Ko kịp cho Anh thắc mắc.Piky bước vào trong rồi kéo theo cả Anh.Ban đầu Anh nghĩ thể nào 2 đứa cũng bị kẹt cứng ngắc trong đấy,nhưng ko ngờ khi cánh cửa vừa đóng lại,khung cảnh bên trong chiếc tủ hiện ra lại chính là sân sau của nhà trẻ Child Prodigy.Anh đứng im như ng chết trân,miệng há hóc và trố mắt quan sát khắp nơi như khẳng định rằng mình ko “mơ trong mơ”.Piky lạy nhẹ tay Anh để Anh tỉnh táo lại,kéo Anh đi về phía chiếc đu way cách đó ko xa.
_Thật ko thể tin đc ! – Anh cảm thán,ánh mắt ngó dáo dác khắp nơi
Piky ko trả lời,đôi chân đung đưa theo nhịp của chiếc xích đu.Anh im lặng ngắm nhìn Piky,cảm giác yên bình hệt như ngày nào.
_Đã bao lâu rồi nhỉ ? – Anh hỏi bâng quơ
_Bao lâu gì ? – Piky dừng chân
_Bao lâu rồi tôi với bồ ko gặp nhau ?
_Tụi mình gặp nhau nhìu hơn bồ nghĩ đó chứ … - Piky nhăn mũi
_SAO ?! – Anh ngạc nhiên
_Ko … Đừng để ý.
_Ừh …
_Bồ với “ng kia” thế nào rồi ? – Piky đột nhiên hỏi
Tâm trạng Anh chùn xuống,đáng lẽ Piky ko nên nhắc đến nó mới phải.
_Ko tốt lắm.
_Ừhm … Tôi biết.Bồ lun ngốc như vậy mà.
Anh ngớ ng',miệng mấp máy ko thành lời :
_Sao … sao … mà ngốc ?
_Thôi đc rồi,tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi.Nhưng mà … Annie này … Đã bao h' bồ tự nghĩ vì sao lại muốn gặp lại tôi chưa ?
Anh im lặng suy nghĩ.Anh nhớ ko quên ngày hôm ấy đến trường,Anh đã lập tức chú ý đến 1 cô pé mặt mũi xinh xắn,vận bộ váy hồng,ngồi đung đưa lẽ loi trên chính chiếc xích đu này.Là 1 đứa tuy hiếu động nhưng lại rụt rè nhút nhác,chưa bao h' Anh dám tin khi ấy mình đã dám tiến lại ngồi cạnh cô để làm wen.Anh cũng ko quên,1 ngày vào 1 tháng sau đó,Anh đã háo hức biết bao khi nghĩ chỉ chút nữa thôi là đc gặp Piky,vậy mà điều Anh nhận đc chỉ là tin Piky chuyển trường,ko để lại chút tin tức nào ngoài lời nhắn “Hẹn gặp lại” … mơ hồ.Nhưng vì sao Anh muốn gặp lại Piky thì chưa bao h' Anh nghĩ đến.Nó giống như 1 thói wen,1 khao khác lặp đi lặp lại trong Anh vậy,còn nguyên nhân rõ ràng thì Anh cũng chẳng rõ.Có lẽ Anh muốn nghe 1 lời giải thix chăng ?
_Ko nghĩ ra sao ?
_Tôi …
_Annie !
_Hửm ?
_Nhìn mình đi.
Anh làm theo,hướng ánh mắt thẳng vào Piky,trong phút chốc,toàn bộ kỉ niệm ngày nào ùa về.
_Là kỉ niệm đó.Giữa tôi và bồ chỉ còn là kỉ niệm thôi.Đừng níu kéo nó nữa.Điều bồ cẫn bây h' là hãy nghĩ đến tương lại của bồ … và cả tôi ấy.
_Tôi ko hỉu.
Piky đứng dzậy,chóng 2 tay lên vai Anh,ánh mắt kiên quyết chiêú thẳng vào mắt Anh.
_Nếu vì tôi,vì những j' đã qua mà bồ đánh mất những thứ tốt đẹp bồ đang có thì ko đáng đâu.
_Nhưng … tôi ko thể ? Tôi lúc nào cũng muốn gặp lại bồ,muốn đc cùng bồ vui vẻ như ngày nào.Tôi ko muốn “quá khứ” nữa,tôi muốn tôi và bồ đc như ngày nào.Tôi muốn tôi và bồ là “hiện tại” và cả “tương lai” nữa.
Piky im lặng,ánh mắt phản phất nỗi sầu thảm.
_Tôi đang hiện diện trước mặt bồ đó thôi.Nhưng chính bồ làm tôi đau.Bồ ko hỉu là bồ đang dùng chính tôi làm tổn thương đến tôi nhìu như thế nào đâu.
Đôi chân mày Anh nhíu lại,tại sao lại là “dùng chính tôi làm tổn thương đến tôi” ?
_Bồ đang nói j' vậy ?
Piky nhắm mắt,nghiên đầu sang 1 bên,thở dài.Hành động này Anh đã thấy ở đâu rồi nhỉ ?
Đoạn,Piky rời tay khỏi vai Anh và way đi,ko nói lời nào.
_Bồ đi đâu vậy ? – Anh hoảng hốt gọi theo
Piky dừng chân,từ từ lên tiếng :
_Cái ng bồ thích … Bồ … thật lòng với ng đó chứ ?
Ng Anh thích ! Ngay lập tức,Anh nghĩ đến ngay 1 ng và ko ngần ngại trả lời :
_Phải.Tôi thật lòng.
Piky way lại,khuông mặt nở nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng đầu tiên bắt đầu ngày mới.
_Đó là điêù tuyệt nhất mà từ nãy đến h' bồ nói với tôi.Tạm biệt nhé,Annie.Tôi luôn nhớ bồ.
Nói rồi,Piky dợm gót phóng đi thật nhanh.Bất ngờ,Anh hốt hoảng chạy theo,miệng ko ngớt gọi tên Piky nhưng chẳng có lấy 1 tiếng trả lời. “Tôi luôn nhớ bồ”,lời nói ấy sao thiết tha mà xót xa quá.Mọi chuyện sao lại thế ? Dù Anh biết Piky ko như những cô bé khác nhưng Piky luôn vui vẻ khi bên cạnh Anh,chưa bao h' Anh có thể tưởng tượng ra khuông mặt của Piky như bây h'.Nó như chất chứa hàng trăm hàng ngàn tâm sự mà 1 đứa trẻ 5t ko thể gánh chịu đc vậy.
Khung cảnh Child Prodigy tối dần,cuối cùng biến thành 1 màu đen tăm tối.Anh ngạc nhiên vì chẳng hiểu chuyện j' đang xảy ra nhưg chân vẫn bước dồn dập về phía trước.Hình ảnh cuối cùng của Piky mà Anh nhìn thấy là 1 làn khói mỏng manh tan biến trong gió.Đột nhiên,trước mắt Anh hiện ra 1 ánh sáng nhỏ nhoi,càng lạ lùng hơn,càng đi theo ánh sáng đó nó lại càng sáng rực rỡ hơn,Anh way lưng lại để né tránh,đôi chân cố níu kéo khoảng ko gian vừa rồi,hy vọng có thể chạy thật nhanh về khu sân sau để gặp lại Piky,để cả 2 cùng nhau đu đưa trên chiếc xích đu,để hỏi và lắng nghe Piky nói thật nhìu,thật nhìu điều mà hơn 10 năm wa Anh ko biết … nhưng dù cố gắng bao nhiu,cả thân thể Anh vẫn bị 1 lực hút vô hình nào đó hút thẳng về phía trước …
_PIKY !
Anh bật dậy,miệng gào lớn tên Piky.2 vần tráng Anh ướt đẩm mồ hôi.Anh thở gấp 1 cách mệt mỏi.Với tay lấy cái đt trên đầu nằm,lúc này Anh có thể chắc chắn rằng mình đã thoát mộng vì Anh đã có thể nhìn thấy những ngón tay mình dài ngoằn như ngày nào rồi.
_5h45’
Anh lẫm bẫm,thoạt đầu Anh nghĩ vẫn còn sớm nên dự định ngủ thêm chút nũa.Chợt nghĩ ra điều j' đó,Anh vội vàng gấp mền lại rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân.Khi Anh xong xuôi thì đồng hồ chỉ mới điểm 6h,với hy vọng có thêm thời jan nói chuyện với Ngân,Anh phải đích thân đến nhà Ngân thật sớm.
Thấy Anh chạy ra,bác tài tỏ ra hơi ngạc nhiên,toang hỏi thăm vì bản thân ông cũng vừa thức dậy ko đc bao lâu nhưg khi thấy thái độ gấp gáp và khuông mặt khẩn trương của Anh,ông cũng ko tiện hỏi thêm,chỉ nhấn ga cho xe chạy theo ý Anh.Đến nơi,Anh cho xe dừng bên ngoài rồi vội vàng lại bấm chuông nhà Ngân.
Vài phút trôi wa,cánh cửa mở toang.Là chị giúp việc :
_Ah ! (Lại) Là em àh ? Nếu em tìm cô Ngân thì tiếc wa’,cô vừa đi học rồi. – Chị giúp việc mỉm cười áy náy
_Ơh,nhưng vẫn còn sớm mà. – Anh vừa ngạc nhiên vừa thất vọng
_H'm … chị cũng ko bik … nhưng hnay bỗng dưng cô dậy từ rất sớm rồi đi học luôn rồi. – Chị giúp việc ngập ngừng
_Vậy àh ?! Thôi tạm biệt chị em đi học.Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình vào h' này. – Anh tiu ngĩu
_Ko sao.Bổn phận cả thôi.Tạm biệt em.Chúc 1 ngày tốt lành ^^
Vậy là chị giúp việc đóng cửa.Anh buồn bã lên xe cho bác tài chở đền trường.
Sau khi xe Anh vừa chạy đi,chị giúp việc lại mở cửa 1 lần nữa để chắc chắn Anh đã đi rồi mới way vào với Ngân đang đứng bên trong.
_Cô ấy đi rồi.
_Ừhm.Cảm ơn chị,thôi em đi học đây.
_Cô đợi tôi gọi anh Tuấn mang xe lại đã.
_Thôi.Hnay tôi muốn đi bộ,dù sao cũng còn sớm mà chị.
_Nhưng mà sức khỏe của cô … - Chị giúp việc ngập ngừng ngăn Ngân lại
_Đừng nhắc đến nó nữa. – Ngân nhắm mắt,nhíu mày trả lời
Nhận ra giọng nói ko vui của Ngân,chị giúp việc cũng chẳng dám nói j hơn ngoài việc mở cửa cho Ngân đi.
Lầm lũi cúi gầm mặt xuống bước ra khỏi nhà,Ngân đang nghĩ chẳng bik chút nữa đến trường,khi ngồi cạnh Anh phải cư xử như thế nào cho hợp lẽ.Có lẽ là sẽ vờ vui vẻ như ko có chuyện gì,hoặc cũng có thể là lạnh nhạt và ko trả lời bất cứ câu hỏi nào của Anh.Nhưng Ngân lại cảm thấy ko ổn và có j đó bất an.Biết đâu Anh nghĩ quẩn … Ko thể nào,vì Anh vốn là ng mạnh mẽ,Ngân tin Anh sẽ ko làm bất cứ điều j' có hại cho mình khi chưa nghe đc 1 lời giải thix nào từ Ngân.
Ngân thở hắc ra 1 cách nặng nhọc.Lời ct đã nói ra làm sao rút lại đc.Chuyện tụi nó đến với nhau vừa có khó khăn nhưg cũng có chút j đó … vội vàng.Quá vội vàng so với con ng vốn thận trọng của Ngân.Tất cả đều gói gọn trong 2 từ cảm giác.Cảm giác gần gũi,wen thuộc Anh mang lại và khi bên cạnh Anh,Ngân luôn cảm thấy yên tâm vô điều kiện,chỉ vậy thôi.Biết đâu lần ct này,cả 2 sẽ có suy nghĩ chín chắn hơn cho 1 mối quan hệ.Lẫn cả tâm trí vào mớ suy nghĩ lộn xộn,Ngân vô tình bước hụt chân 1 bật tam cấp và ngã ng chúi nhũi về phía trước.Vẫn tưởng cú ngã này sẽ khiến Ngân đập đầu xuống đất 1 cái đau điến nhưng cả ng lại bị chặn lại bởi cơ thể của 1 ai đó.Phải chăng là Anh ?! Ngân bất giác ngước mặt lên,lòng thầm hy vọng :
_Thi ! – Ngân thì thầm
Reidom mỉm cười hiền lành với Ngân.
_Ngạc nhiên chưa ?!
Ngân ko nói j ngoài việc trố mắt nhìn Reidom.
_Ngân tính dựa vào Thi luôn hảh ?
_Sao ? Ngân ngớ ng',nhìn lại thì mới thấy mình đang đứng gọn lõn trong lòng Reidom.1 cách nhanh chóng,Ngân lập tức tách ng mình ra khỏi Reidom.
_Ngân muốn dựa 1 chút nữa cũng ko sao mà ^^.
_Ko … ko cần đâu.Tại sao lần nào Ngân ngã ng đỡ cũng là Thi nhỉ ?
_Thi sẽ đỡ Ngân bất cứ lúc nào Ngân ngã. – Reidom vừa nói vừa nhìn Ngân bằng ánh mắt trìu mến
Ngân ngại ngùng nhìn sang 1 bên.Reidom cũng thật rảnh,mới sáng sớm đã qua tìm Ngân … Mà khoang đã … Như nhận ra điều j đó,Ngân bất chợt hỏi :
_Sao Thi bik nhà Ngân ? Lại còn đến sớm thế này ? Nghi đâu mà Thi lại đi 1 mình ? Đi bộ sao ?
_Làm j' như súng liên thanh vậy ? Thi bik nhà Ngân thế nào cái đó ko wan trọng.Tại sao đến sớm là vì Thi muốn đi với Ngân.Còn Nghi thì chưa dzậy nên đi sau.Dzậy đc chưa ? – Reidom nhướng mày
_Nhưng hnay Ngân đi bộ đó,mà trường cũng ko gần đâu nha. – Ngân cảnh báo
Reidom đưa mắt nhìn trời như cố gắng chiêm nghiệm 1 cái j đó.
_Ừhm đúng là trường xa thật … nhưng khu vui chơi lại gần đây.
_Khu vui chơi thì có liên wan j' ?! – Ngân nhăn mặt vì 1 câu chẳng ăn nhập đâu vào đâu của Reidom
Rei im lặng ko trả lời,mắt nhìn chằm chằm vào Ngân và nở nụ cười ranh mãnh.Mắt Ngân sáng lên,đầu vừa nghĩ đến 1 trường hợp,Ngân thốt lên :
_Đừng nói với Ngân là Thi muốn …
_Thông minh lắm.Cúp 1 bữa nha ? – Reidom đề nghị với khuông mặt hài lòng như thể nắm chắc rằng Ngân sẽ đi với mình
_Nhưng …
Reidom khoanh tay trước ngực hỏi :
_Vậy Thi hỏi Ngân : hnay lớp Ngân học những môn j' ?
_Ờhhhh … - Ngân ngập ngừng,cố gắng nhớ lại thời khóa biểu.Hình như đêm wa Ngân đã quên mất việc học bài.1 việc mà suốt 11 năm trời chưa bao h' Ngân quên.
_Thấy chưa,Thi bik chắc hnay Ngân ko có tâm trạng học đâu.Đi với Thi nha,hnay Thi cũng we^n học bài rồi.
Ngân lưỡng lự suy nghĩ.Nếu đến trường chỉ làm Ngân và Anh khó xử.Đi 1 bữa sẽ làm tinh thần phấn chấn hơn,lại khỏi phải suy nghĩ những chuyện ko đâu.Dù sao đầu năm đến h' Ngân cũng chưa nghỉ ngày nào.Vậy là :
_Cũng đc. – Ngân mĩm cười trả lời.
_Dzậy có ngoan hok ^^.
Reidom vừa nói vừa dùng tay xoa đầu Ngân.
_Đưa túi xách đây.
_Làm j ?
Reidom dùng tay tháo luôn cái túi xách trên vai Ngân xuống rồi vát lên vai.
_Ga-lăng chứ làm j ^^.
Thế là cả 2 cùng nhau ra khỏi cổng nhà Ngân nhưng lại đi ngược hướng với
trường học và thẳng tiến đến khu vui chơi.
---------------------
Anh chạy nháo nhào khắp mọi ngõ ngách của trường,từ phòng học,sân bóng rồi chạy lên cả sân thượng nhưng hình bóng Ngân vẫn biệt tâm.1 nỗi bất an trỗi dậy trong Anh.Cuối cùng,ko bik phải tìm ở đâu nữa,Anh nghĩ đến khả năng xe nhà Ngân hết xăng giữa đường nên vội vàng chạy xuống cổng đứng đợi. 1 lúc sau,1 chiếc xe màu đỏ phong cách thể thao hào nhoáng pha lẫn “phong thái” sang trọng từ xa tiến lại.Nhìn theo hướng chiếc xe,Anh mường tượng ra chủ nhân của nó hẳn phải là 1 ng rất xinh đẹp, có 1 phog cách quí tộc mà chưa chắc bất cứ ai có thể bì đc.1 ý nghĩ thoáng wa trong Anh rằng giá như Anh đc ngồi thử vào chiếc xe đó 1 lần thì thật tốt,nhưng Anh ko ngờ,suy nghĩ đó “sẽ” thành sự thật
Chiếc xe dừng ngay trước mặt Anh như mời gọi,chưa hết ngỡ ngàng để hỉu ra chuyện j' thì đột nhiên cửa trước xe mở toang ra,từ trong xe,1 cách tay thò ra chụp lấy cổ áo Anh lôi vào trong 1 cách thô bạo.
Cùng lúc đó,Nhi và Tâm cũng vừa chạy xe đến và vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc.
_Anh bị bắt cóc ! – Tâm ôm mặt thét lên
_Tui nhận ra chiếc xe này. – Nhi nói với vẻ mặt khẩn trương
_Đó là xe của 1 băng cướp. – Tâm gào ầm ĩ
_Bộ điên hay sao cướp đi xe màu đỏ.
Nhi quắc mắt nhìn Tâm vì bực mình,cảm giác hối hận vì đề nghị đi học với Tâm hôm nay xuất hiện trong Nhi.Nhưng giờ ko phải là lúc suy nghĩ,Nhi liếc nhìn cái đồng hồ nằm ngay mặt tiền trường.Kim ngắn lúc này đang cùng kim dài nằm lệt 1 vài phân khỏi số 6 to tướng.Nhíu mày lo lắng,lại nhìn theo chiếc xe màu đỏ vừa phóng đi,Nhi nhấn ga cho xe chạy đuổi theo chiếc xe trước mặt,thầm nghĩ bỏ học 1 bữa cũng chẳng chết ai.
Vậy là hnay có hết thẩy 5 đứa chắc chắn ko ngồi trong phòng học.Nhưng thật là chỉ 5 ?
Chap 16 : Chạy trốn và săn lùng
Anh xay xẩm mặt mày vì giật mình khi đột ngột bị 1 “kẻ gian” lôi vào xe.Lắc đầu tự trấn tĩnh mình,Anh way phắt sang nhìn ng bên cạnh.Ng vừa kéo Anh là cô gái trạt 16,17t (sỡ dĩ Anh cho là vậy vì trong cô ta còn khá trẻ),đeo kính mát che gần nữa khuông mặt,mái tóc màu nâu hạt dẻ chẳng rõ là màu tóc thật hay nhuộm và cô ta đang mặt 1 chiếc áo màu trắng hơi dài có vẻ là hàng của Gucci,che cả nữa cái quần đùi hơi bị “mát mẻ” của mình.Bên cạnh cô nàng là 1 chiếc túi đeo màu vàng và dưới chân cô ta là 1 đôi giày thể thao màu đỏ.
Khá nổi bật! Anh thầm nghĩ.Ko mất wa’ lâu bị phân tâm trước vẻ hào nhoáng của cô nàng,Anh toang mở miệng hỏi thì cô ta cũng đồng thời kéo nhẹ cặp kính đen xuống,để lộ ra 1 khuông mặt thanh tú và sắc sảo :
_NGHIIIIII ! – Anh hét toáng lên
_SURPRISED ?! – Nghi cũng lên giọng trong khi đang lái xe
_Nghi “mang” Anh đi đâu vậy,sắp vào tiết rồi ? – Anh hồi hợp nói ko ra hơi
_It’s secret ! – Nghi xoay ng sang rồi để 1 ngón tay lên miệng
_Nhưng hnay có tiết … Nghi thở “phù” ra 1 cái rõ mạnh rồi way sang và đặt cả 2 tay lên vai Anh.
_Bình tĩnh nào !
Chân mày Anh giật mạnh,khuông mặt tái mét,Anh gào lên tưởng chừng như ng chạy xe bên cạnh cũng có thể nghe đc :
_LÁI XE KÌA !
Ko tỏ ra chút nao núng,Nghi chụp 2 tay vào bánh lái típ tục điều khiển xe.
_Nghi có bằng lái chưa dzậy ? – Anh nhăn mặt hỏi
_Anh nghĩ Nghi bao nhiêu tuổi mà hỏi có bằng lái xe 4 bánh. – Nghi vừa nói vừa khoanh 2 tay trước ngực nhìn sang Anh
_LÁI XE ! TRỜI ƠI LÀ TRỜI !
_Nghi dễ bị mất tập trung lắm,tốt nhất Anh ko nên hỏi bất cứ điều gì nữa nếu ko muốn … mất mạng – Nghi nói trong khi típ tục lái xe
_Nghi đang hâm dọa Anh hảh ? – Anh chau mày hạ giọng
Nghi ko trả lời mà nheo mắt way sang nhìn Anh trong khi 2 tay chỉ đang nắm hờ vào bánh lái.Nhận ra ko phải Nghi đang đùa,Anh thôi ko dám “ý kiến” nữa ngoài việc im lặng,giao trứng cho ác.
Khoảng 10’ sau,Nghi dừng trước cổng 1 khu vui chơi khá mới có cái tên : BiS Park (Busy is silly).Hơi ngạc nhiên nhưng Anh vẫn mở cửa xe bước xuống theo Nghi.
_Mình đến đây làm j' ?
_Chơi chứ làm j ? Ko thấy hnay Nghi mặt đồ đẹp àh ?
_Nhưng bây h' đang là h' học.Anh ko muốn đi trễ hay nghỉ học.Đưa Anh về bây h' vẫn còn kịp đó.
_Hm …
Nghi trầm tư suy nghĩ trong vài giây rồi đột nhiên lấy chiếc đt trong túi xách ra bấm bấm cái j đó,cuối cùng là đưa cho Anh.
_Anh nghe hết 2 bài này Nghi sẽ nghĩ lại.
Anh đưa tay nhận lấy cái đt trong tay Nghi.
_Heal the world và We are the world.2 bài này của Michael Jackson mà.Tại sao lại muốn Anh nghe ? – Anh ngạc nhiên
_Thì Anh cứ nghe đi.Coi như tưởng nhớ ông hoàng nhạc Pop vậy.
Anh nhìn Nghi với ánh mắt thăm dò,thầm đoán già đoán non ko bik cô nàng có giở trò gì ko,nhưng nghĩ ko mún mất thêm thời gian,Anh cũng nghe lời Nghi,rụt rè đeo cộng dây fone vào,ko mảy may thắc mắc hay nghi ngờ thêm bất cứ điều gì ngoài việc nhắm mắt,thưởng thức 2 bài hát tuyệt vời Nghi đưa cho.Nhưg Anh lại chẳng ngờ rằng mình 1 lần nữa … rơi vào bẫy của Nghi.
10’ sau,khi 2 bài kết thúc,Anh đưa lại đt cho Nghi.
_Hết rồi,dài phết.H' chở Anh về đc chưa ?
_Anh nghe 2 bài này hết 11 phút 45s. – Nghi nhìn màn hình đt rồi way sang nói với Anh
_Thì sao ? – Anh hỏi lại
_Chúc mừng Anh,Anh trễ học rồi.
Anh há hốc mồm nhìn “cô nàng lắm chiêu” đứng trước mặt mình,hàm như muốn rớt xuống đất vì ko tin nổi,miệng giần giật,tê cứng ko nói thành lời.Từ trước đến h' Anh chỉ pó tay trước 2 ng,ng thứ nhất là mẹ và ng thứ 2 là pé Iem.Ngày hôm nay,đứng trước Nghi,Anh nhận ra “ng thứ 3” đã xuất hiện.
Biết Anh đang ngạc nhiên và chắc chắn sẽ nổi nóng với mình,Nghi bèn tiến lại gần rồi nắm tay Anh.
_Piky chỉ muốn đi với Annie mừng tụi mình gặp lại nhau thôi mà.Chiều Piky 1 lần nha.1 lần thôiiiii.Plzz !
Anh bối rối nhìn Nghi,tự dưng cảm thấy hơi yếu lòng khi Nghi đột ngột đổi cách xưng hô.Anh đã 1 lần làm Nghi thất vọng,đó là lần từ chối ko hỗ trợ cho Nghi trong cuộc thi Bale của Nghi,nếu lần này đi với Nghi có lẽ cảm giác hối lỗi của Anh sẽ giảm đáng kể.1 phút phân vân trôi wa,nhưng ngây lập tức Anh nghĩ đến Ngân đang đợi mình trong lớp,chưa kể nếu Ngân mà bắt gặp Nghi đi chơi với Anh thì mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn.
Anh mở lời bằng 1 cái thở dài dài thường thượt :
_Dù Anh rất muốn đi với Nghi nhưng Anh ko thể để Ngân hiểu lầm chuyện của tụi mình nữa.Anh xin lỗi.
Nói rồi,Anh way lưng bước đi nhưg ko đc,tay Anh đã ngay lập tức bị Nghi giữ lại.Anh nhăn mặt way lại tính làm dữ thì bị 1 cái phong bì Nghi để trước mặt từ lúc nào kiềm lại.
_Cái j' dzậy ? – Anh nghi ngờ hỏi
_Coi đi rồi bik. – Nghi vừa nói vừa mỉm cười tự tin
Theo lời Nghi,Anh nhanh chóng mở phong bì ra và lôi ra 1 xấp hình.Ko giấu đc sự ngạc nhiên,Anh lần lượt lật từng tấm ra xem : toàn bộ đều là hình chụp Anh và Ngân đang tình tứ với nhau.Anh way sang nhìn Nghi nhưng chưa kịp thắc mắc thì Nghi đã giựt phắt toàn bộ xấp hình lại.
_Nghi đã mua toàn bộ số hình này cho Anh đó. – Nghi vừa nói vừa bỏ xấp hình vào trong bao
_Mua cho Anh ? Ai bán mà mua ? – Anh ngạc nhiên
_Tất nhiên là mua của mấy đứa nhìu chiện chụp lén Anh rồi.Chứ Anh nghĩ Nghi chụp mấy tấm này làm j'?
_Àh … Vậy … Thanks nhìu nhá.
Anh vừa nói vừa đưa tay lấy phong bì thì Nghi cũng kịp thời giấu nó ra sau khiến Anh chưng hửng.
_Hehe,đâu dễ dzậy,đi chơi hết hôm nay với Nghi đi rồi Nghi đưa cho.
_Nghi … - Anh nghẹn lời _Nghi … thật tốt bụng phải ko ?
Nói rồi,ko cần bik Anh có đồng ý hay ko,Nghi liền lôi tay Anh đi thẳng lại vào cổng công viên.
----------------------
Chiếc Alizabex màu hồng phấn bon bon lướt trên đường với tốc độ “phá làng phá xóm”,đang tiến thẳng về phía công viên trong tiếng cãi nhau chí chóe của cả Tâm và Nhi.
_Ai đời đi “oánh ghen” mà hết xăng. – Tâm nói wa kẽ răng
_Làm sao tui bik nó hết xăng mà đổ trước. – Nhi cãi lại
_Đồng hồ xăng bộ mù sao ko thấy.
_Tui ko để ý đc chưa ?! Pà ngon thì đi taxi đi,đi ké còn ý kiến ý cò.
_Nghĩ tui hok có tiền hảh ? – Tâm cự lại
_Ai bik đc. – Nhi cũng ko vừa
_Tiếc ghê.Ko có cơ hội gọi taxi,tới rồi. – Tâm vừa nói vừa cười trừ chỉ cái cổng khu vui chơi.
Vậy là ko cãi cọ thêm,Nhi liếc xéo Tâm rồi vội vàng gửi xe,còn Tâm mau chóng chạy lại mua vé.Xong đâu vào đấy,2 đứa bắt đầu khẩn trương đi vào khu vui chơi để tìm Nghi và Anh.
Cách đó ko xa,Ngân và Reidom cũng đã vào đc công viên khá lâu và mỗi đứa đang cầm 1 cây kem óc quế trên tay.Suốt đoạn đường đi,Reidom thường xuyên way sang hỏi Ngân có mệt ko,có muốn nghỉ 1 chút hay là muốn uống nc ko.Nó làm Ngân nghĩ đến cảm giác của mình khi ở bên cạnh Anh.Có lẽ vốn bản tính ga-lăng nên Reidom sẽ dễ dàng có những cử chỉ quan tâm hơi quá 1 chút so với 1 ng bạn.Bên cạnh Reidom Ngân cảm thấy rất vui vẻ vì Reidom rất bik pha trò.Ngược lại,Anh lại là 1 ng ít thể hiện tình cảm nhưng luôn thầm lặng bảo vệ,ở bên cạnh Ngân và wan trọng hơn,dù Anh ko làm j cũng vẫn khiến Ngân vui vẻ.Anh cho Ngân cảm giác bình yên mà ko phải bên cạnh ng nào Ngân cũng cảm thấy. Tiếng Rei vang lên,lôi Ngân về với thực tại :
_Sao tự nhiên im lặng vậy ?
_Ko …
Ngân trả lời lấy có rồi tiếp tục cùng Reidom rảo bước từ chỗ này đến chỗ khác mà ko nói thêm lời nào.
_Đang nghĩ về Anh phải ko ? Ngân im lặng ko trả lời và lẫn tránh ánh mắt Reidom.
_2 ng có chuyện àh ?
_Ko.Sẽ ko có chuyện j' nữa đâu … Ngân ct Anh rồi. – Lần này Ngân nói và nhìn thẳng vào mắt Reidom.
Reidom ko nói,chỉ way đi nhết mép cười khiến Ngân vừa thắc mắc vừa có chút khó chịu.
_Sao lại cười ?
_Cười Ngân đó.
_Tại sao lại cười Ngân ? – Ngân ngạc nhiên
_Cười vì lần đầu gặp Ngân,Thi đã nghĩ Ngân là 1 ng thông minh và quyết đoán.Cười vì ko ngờ Ngân lại dễ bị lay động đến như vậy.
_Ngân ko phải là 1 ng hoàn mỹ.Ngân ko thể hoàn hảo trong mọi việc đc.
_2 ng đã wen nhau bao lâu rồi ? – Reidom đột ngột chuyển chủ đề
_3 tháng.
_Hm … ko nhìu.2 ng đến với nhau chắc dzễ dàng lắm nhỉ ?
Ngân nhíu mày,lập tức phản bát lại lời Reidom :
_Tất nhiên là ko.Tụi này đã trải wa rất nhìu chuyện … Dù là hơi vội vàng thật nhưng Ngân tin vào cảm giác của mình.
_Vậy tại sao Ngân lại dễ dàng nói lời ct như vậy ?
N
ín câm như nghẹn lời,khác với vừa rồi,Ngân dường như ko bik phải trả lời Rei như thế nào ngoài liên tục lắp bắp từ “Ngân …” trong miệng :
Reidom lặng lẽ nhìn Ngân,chợt lên tiếng.
_Lần đầu gặp Ngân … Thi cảm có 1 cảm giác gì đó rất lạ … Lần đầu Ngân ôm Thi khóc,Thi đã nghĩ nếu Ngân là của Thi,Thi sẽ ko bao h' để Ngân phải khóc như vậy …
Ngân vẫn im lặng,nhưng lần này là im lặng nghe Rei nói.Rei nói những lời tình cảm 1 cách rõ ràng,ko hề có chút ngượng ngùng bối rối.Ánh mắt chíu thẳng vào mắt Ngân những tia nhìn chất chứa tình cảm.Phải chăng vì Rei wa’ tự tin trước bản thân mình hay vì bản tính Rei vốn vậy ? Và tại sao Anh lại ko thể nói với Ngân những lời này nhìu hơn 1 chút.Ngân thầm nghĩ,đưa mắt nhìn Reidom rồi chuyển ánh mắt vào 1 khoảng ko xa xăm.
_Ngân bik,nhưng …
_Nhưng trong lòng Ngân chỉ có … Anh. – Reidom mỉm cười
Chữ “Anh” đc Rei nhấn mạnh 1 cách cố tình vì trước khi kết thúc từ cuối cùng,đôi mắt Reidom đã bắt gặp 1 hình ảnh mà Rei chắc rằng,chỉ cần Ngân nhìn thấy sẽ bị lỗi mất vài nhịp tim vì bất ngờ và vì “ghen”.Từ đằng sau,Anh và Nghi đang từng bước rút ngắn khoảng cách với họ.Ngây lập tức,Reidom nhận ra Anh đã nhìn thấy mình đi chug với Ngân.Thế là ko mất thêm thời jan,Reidom way lại mỉm cười với Anh đầy thách thức rồi nhẹ nhàng way ng Ngân lại và đặt 1 tay lên vai Ngân.
_Mình chạy nhé. – Reidom thì thầm
_Huh ?
Ko đợi Ngân trả lời,Reidom liền nắm lấy tay Ngân rồi vụt chạy thật nhanh về phía trước khiến Ngân chẳng hỉu j' ngoài việc chạy theo.
Ko đợi Ngân trả lời,Reidom liền nắm lấy tay Ngân rồi vụt chạy thật nhanh về phía trước khiến Ngân chẳng hỉu j' ngoài việc chạy theo.
_Tại sao phải chạy ? – Ngân vừa chạy vừa hỏi
_Đừng hỏi mà.Lâu rồi Thi ko phấn khích như vậy.Nhanh nào.Ý,chơi đạp vịt nhá. – Reidom phấn khích chỉ cái hồ đang cách mình ko Xa
_Sao cơ ? – Ngân lại bất ngờ Rồi 1 lần nữa,ko cho Ngân có cơ hội trả lời,Reidom nắm tay Ngân chen vào đám đông đang đứng xếp hàng.
_NGÂN ! – Tiếng Anh vang vọng trong ko gian rộng lớn
Giật nảy cả ng,Ngân vội vàng way lại thì cũng cùng lúc đó,1 đoàn tàu chở khách đi tham quan công viên đồng thời chạy ngang wa,cắt tạo thành 1 ranh giới giữa Anh và Ngân.Tiếng gọi vừa rồi hòa tan trong ko khí rồi tắt hẳn nhưng vẫn vang vọng trong đầu Ngân nhìu đến nghẹt thở.Cánh tay Reidom,1 cách nhanh nhẹn,chụp lấy tay Ngân và kéo đi.
Đoàn tàu vẫn chạy,và cả 2 ko thể nhìn thấy nhau.
*
_Hnay là kỉ niệm 1 năm mình wen nhau,anh sẽ khiến em vui vẻ và ko để em phải buồn hay bực mình gì cả - Ng' con trai đứng hàng đầu nói với cô gái bên cạnh
Ko bik Reidom có nghe thấy ko,nhưng khi chen lên đến hàng đầu trong tiếng rủa xã của những ng xung wanh,Reidom nhanh tay đẩy 2 ng đang chuẩn bị xuống thuyền sang 1 bên rồi nhảy luôn xuống chiếc thuyền con vịt và kéo cả Ngân xuống.Yên vị trên thuyền,Reidom vội vàng đạp thật mạnh vào 2 cái bàn đạp bên dưới để con vịt lướt đi mặt cho 2 ng bị đẩy ra đứng lại ở trên la ó phản đối.
_Mẹ cái thứ j' đâu.Đừng giận em iu,có chiếc khác đến rồi kìa. – Tên con trai trấn an cô gái bên cạnh đang có vẻ mặt “ko đc vui cho lắm”.
Anh và Nghi đằng sau,sau khi nhìn thấy Ngân đi với Reidom liền chạy theo thật nhanh mặt cho Nghi phản đối dữ dội với lí do “hnay là ngày đi chơi của Piki và Annie”.Ra đến bến,tương tự như Reidom,Anh cũng chen lên hàng đầu rồi đẩy 2 ng vừa nảy sang 1 bên trong khi 2 ng đó “lại” đang chuẩn bị bước xuống.Lên đến thuyền,để khỏi bị bắt lại,Anh liền đặt chân lên bàn đạp và vội vàng đuổi theo Reidom phía trước.
_Bình tĩnh nào em.Ông trời đang thử thách mình đó.Kìa có thuyền nữa rồi kìa. – Tên con trai dỗ ngọt cô gái và chỉ tay về phía chiếc thuyền con ngỗng đang từ từ cập bến
_Kì này mà hok xuống đc anh chết với tui. – Cô gái bực mình khoanh tay trước ngực và liếc xéo tên con trai
Anh và Nghi xuống thuyền chưa đc bao lâu thì Nhi và Tâm từ đằng sau cũng đã nhìn thấy họ và đang chạy xồng xọc về phía bến “đạp vịt”.Vậy là tương tự như 4 ng trước,Nhi và Tâm cũng chen lên hàng đầu và toang đẩy 2 ng kia ra thì ko may tay Nhi bị tay ng con trai giữ lại.
_Tính chen hảh em ?
Hơi hoảng vì bị nắm tay,Nhi lập tức vận dụng “vẻ đẹp” và miệng lưỡi của mình chữa cháy ngay.
_Wow ! Công nhận anh đẹp trai ghê ta ! – Nhi vừa nói vừa giật tay Tâm
_Gì vậy ? - Tâm nhăn nhó way lại
_Nhìn anh này nè.Giống Zac Efron ghê luôn. – Nhi trầm trồ khen ngợi,trong khi 1 mắt đang nháy liên hồi với Tâm
Nhướng mày hỉu ý,Tâm nhảy đong đỏng phụ họa (1 cách thái wá)
_Phải hah ! Chu choa ơi !
Nằm ngoài dự tính của Nhi,hành động vừa rồi của Tâm ko ngờ lại tạo hiệu ứng tốt.Đc khen,tên con trai khoái trá bèn buông tay Nhi ra và vuốt mái tóc xịt keo cứng ngắt của mình.
_2 em xuống trước đi.Anh nhường.
Mở cờ trong bụng,Nhi và Tâm vội vàng nhảy xuống thuyền.Khi thuyền vừa cách bến ko xa,Nhi way lại nhắn nhủ lời cuối cùng trước khi đi :
_Cám ơn Anh nhìu nghen.Nói thiệt : anh đã xấu còn đần độn thì dù có bị chị kế bên đá cũng ko có gì phải hối tiếc đâu HAH.Chụt … - Nhi kết thúc câu nói bằng 1 cái mi gió “rất Nhi” và dong thẳng cùng chiếc thuyền
_Đồ dại gái ! – Cô gái bên cạnh tên con trai gào lớn,nghiến gót giày vào chân anh ta và dùng dằn bỏ đi
Tên con trai bị cô gái sạc 1 trận mới tỉnh ra liền nhanh chân đuổi theo giữ cô lại và sau 1 hồi nài nỉ (van xin),gã cũng dẫn đc cô về chỗ bến đạp vịt chờ chiếc thuyền cuối cùng.
_Kì này mà hụt nữa tui bỏ anh lun. – Cô gái nói wa kẽ răng
Sau khi cô gái dứt câu chưa đc bao lâu thì chẳng bik ở đâu,2 gã bảo vệ khẩn trương chạy lại.
_Đó,tụi phá rối đó – 1 ng chỉ tay về phía 3 chiếc thuyền đang cách bờ khá xa
_Đi bắt tụi nó nhanh lên. – Ng còn lại ra lệnh
Thế là ko bàn cãi tính toán thêm,2 gã bảo vệ vội vội vàng vàng chạy lên đầu hàng đẩy cặp trai gái vừa rồi sang 1 bên và nhảy xuống thuyền.
_Tui chính thức bỏ anh.Đây là lần đi chơi tệ nhất đời tôi. – Cô gái mặt đỏ bừng bừng quát lớn rồi chạy đi
Sau khi 2 tên bảo vệ yên vị trên thuyền thì cũng là lúc “khai mạt” cuộc rượt đuổi tay 4 trên hồ. Reidom và Ngân đang giữ 1 khoảng cách khá xa với Anh và Nghi.Đằng trước,Reidom vừa đạp vừa cười ha hả vì thix thú thì ngược lại đằng sau Anh đang sôi máu vì Reidom cả gan “bắt cóc” Ngân trước mặt mình.
_Mình đang trốn ai vậy ? – Ngân thấp thởm way sang hỏi
Vừa lúc ấy,Reidom và có lẽ cả đám đằng sau cũng đã nghe thấy tiếng loa của 2 gã bảo vệ đang ra lệnh cho tụi nó dừng lại.Nghĩ là đang trốn bảo vệ nên Ngân cũng thôi ko hỏi nữa mà chung “chân” đạp cùng Reidom miệng ko we^n trách.
_Hồi nãy xếp hàng rồi trả tiền cho ng ta là đc rồi.
_Yên tâm đi,đạp đến bờ bên kia là an toàn đc 1 chút rồi.
Vậy là Reidom tiếp tục đạp thật nhanh.Phía sau,nhận thấy thuyền của Ngân đang chạy nhanh hơn Anh bắt đầu lo lằng rồi way sang thúc Nghi đạp cùng mặt cho cô nàng lắc đầu ngoày ngoạy từ chối.
_Dzậy Nghi muốn bị bảo vệ bắt phải ko ? – Anh trợn mắt hâm dọa
Nghe Anh nói cũng có lí,lẽ nào 1 ng xinh đẹp như Nghi lại phải ngồi trong đồn côg anh chờ bào lãnh,đành dẹp “cục ức” sang 1 Nghi cũng đặt chân lên bàn đạp để giúp Anh.Sau Anh là Tâm và Nhi cũng đang tức tốc đạp thật mạnh con vịt đuổi theo và cũng là để chạy trốn chiếc thuyền bảo vệ đang la ó đằng sau.
_“Đề nghị 3 chiếc thuyền dừng lại ngây lập tức”
Tiếng loa của 2 tên bảo vệ vang lên và lập tức gây thêm sự chú ý của những ng hiếu kì xung wanh.H' đây,vòng vòng khu đạp vịt đã tập trung hơn 100 những ng tò mò muốn biết chuyện j' đang xảy ra.
“Có ngu mới dừng áh” – Suy nghĩ chung của cả bọn
Chiếc thuyền của Reidom lướt bon bon trên mặt hồ trong con mắt ngạc nhiên của những ng xung wanh và con mắt “viên đạn” của Anh đang cố rượt theo đằng sau.Thuyền đến bến,Reidom liền nắm tay Ngân nhảy ra ngoài thì ko may,từ đâu 1 “đàn” nữa 5 tên bảo vệ chạy đến chặn ngang đường.Ko chút lúng túng,Reidom đẩy Ngân ra sau mình rồi “nhẹ nhàng” cho gã gần nhất 1 đấm ngay mặt.Ngân chưa hết ngỡ ngàng thì Reidom tiếp tục tung 1 cú song phi ngay mặt gã thứ 2.Tự bik mình ko thể típ tục 1 đánh 3,Reidom liền dùng hết sức xô 2 ng kia sang 1 bên và dùng chân đạp vào bụng gã còn lại và kéo Ngân chạy đi thật nhanh.
Ngân và Reidom đi chưa đc bao lâu thì Anh và Nghi cũng từ sau nhảy lên bờ.3 tên bảo vệ còn lại nhận thấy 2 đứa con gái “chân yếu tay mềm” thì tỏ ra khoái trá vô cùng.Nhưng sự khoái trá ấy ko kéo dài đc bao lâu khi Nghi đã lấy trong túi xách ra 1 chai nc’ hoa và xịt vào mắt 3 ng đó.Thừa cơ hội,Anh liền dùng 2 tay nắm vào 2 cái cravat của họ lôi về phía trước rồi dùng chân đạp 2 ng đó xuống hồ.Còn lại ng cuối cùng đang quờ quạng Anh cũng chẳng màng wan tâm mà nắm tay Nghi rồi đuổi theo 2 kẻ “đồng phạm” vừa chạy đi. Anh và Nghi vừa chạy đi thì cũng là lúc Nhi và Tâm nhảy phóc lên bờ bỏ lại chiếc thuyền bên dưới.Gã đàn ông còn lại vừa may lại đang quờ quạng tìm đường thì nắm trúng tay Tâm khiến cô nàng phát hoảng.
_Bắt đc rồi. – Gã thều thào nói
_Chắc ko ?
Tâm hỏi lại vẻ thách thức rồi dùng 1 chân phát 1 cú thật mạnh ngay “hoàng tử” của gã khiến gã xay xẫm rồi ngã luôn xuống hồ theo 2 ng kia.Chỉ chờ có thế,Nhi và Tâm liền vụt đuổi theo Anh và Nghi đằng trước.
_Tụi nó đang trốn mình hay đang đuổi theo ai vậy ? – Tâm hỏi lớn
_Ko bik,cứ chạy theo đã.
Vậy là cuộc rượt đuổi ko bik điểm kết lại bắt đầu … trên cạn.
Reidom vẫn đang nắm tay Ngân lôi thật nhanh về phía trước mặt cho Ngân thỉnh thoảng lại vùng tay nhưng vô ích.Chưa hết bàng hoàng bỡ ngỡ vì vụ tẩu thoát thì Ngân lại sắp đối diện với sự kinh hoàng phía trước.Bên cạnh Ngân,khuông mặt Rei giãn ra tạo thành 1 nụ cười thix thú.Ngân nuốt nước bọt 1 cái ực và đưa mắt nhìn cánh cổng trang trí đầu rồng đang hiện ra trước mắt với tấm bảng hiệu hoành tráng.
“Đường hầm ma quái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top