Phải, đúng là thiên thần
Tại sân trường một đoàn người đang chăm chú nhìn loạt danh sách bảng điểm trên tấm bảng
Đây là bảng điểm chung dành cho tất cả học sinh khối 11, 12 được xếp theo điểm trung bình của tất cả các môn
Có điểm rồi kia bây-Một học sinh la lên
Ê tao xuống hạng rồi trời ơi, chắc lần này cuốn gói ra hầm cầu luôn quá-một người gào khóc khi vừa tuột hạng
Ye trời ơi lên được 2 hạng rồi-Người thì mừng rỡ khi vừa lên được hạng
Đội sổ là ai vậy bây-Mọi người bán tán xôn xao và đưa đôi mắt nhìn về phía cuối bản và đồng loạt kêu lên
Park..Chaeyoung-Mọi người không quá bất ngờ khi thấy nàng đội sổ của trường vì bởi lẽ chưa có ai soán được cái ngôi này của nàng
"Hạng 3 Kim Jennie"
"Hạng 2 Kim Jisoo"
Trời ơi đúng là cặp thần tiên ngọc nữ của trường mà-Một học sinh cảm thán mà đưa ngón cái lên
Ủa khoan vậy ai hạng nhất chẳng lẽ....-Mọi người nhìn lên quả thật là
LALISA-Mọi người xào xáo bàn tán bởi lẽ cô lúc nào cũng đứng hạng nhất trên tất cả các bảng điểm của trường
Trời ơi nữ thần của lòng tớ-Một nữ sinh cảm thán với cái giỏi toàn diện của cô
-Cho vào cái- Xa xa có một cô gái đang chen cái thân hình nhỏ nhắn của mình vào đám đông khiến mọi người dạt ra hai bên
Hay thật, giữ vững kỉ lục luôn nha cô bé hột vịt-Jisoo khoác vai nàng mà chọc ghẹo
Nàng cười gượng với gương mặt khó coi, nàng lại nghĩ tới cảnh tượng tiền ăn tháng này chắc sẽ không còn một đồng và nếu ba nàng biết"thành tích ngưỡng mộ" của cô con gái cưng này, vừa nghĩ tới thôi mà nàng khẽ nuốt khan một tiếng
-Bộ mắc ghẹo lắm hả-Nàng nhìn Jisoo liếc một cái rồi nhìn vào 1 hàng bảng điểm tròn vo mũm mĩm của mình với số 0 tròn trĩnh
-Không lẽ xui tới nổi khoanh lụi không đúng một câu hả trời-Nàng vốn dĩ định lấy 7 điểm trắc nghiệm là đủ ấm êm rồi, ai ngờ do tối đi chơi đến sáng không học một chữ thế là sáng nàng lụi hết trắc nghiệm, cứ tưởng cũng sẽ đúng vài câu,nhưng không,nàng sai hết
Trời ơi,không có tiền sài luôn rồi quá huhu-Nàng khóc hét mà đứng vò đầu bứt tóc
Từ xa xa có ánh mắt đang nhìn thẳng vào những biểu cảm khó đỡ của nàng mà khóe miệng cười cong cong một cách vô thức
Này, nhìn gì chăm chăm con gái nhà người ta đó cô học tỷ háo sắc-Jennie nhìn thấy một màn mỉm cười của cô thấy kì lạ mà trêu trọc
-Không,tại thấy bất ngờ quá thôi, giữ vững quá mà
Xời,phái người ta mà bày...đ..ặt..ưm...-Một ổ bánh mì đang nằm chễm chệ trong họng của Jennie
-Chắc cậu không bị mẹ quýnh lâu rồi nên không sợ đúng không đại tiểu thư Kim Jennie, việc cậu đi bar vào tuần trước đấy-Cô nhìn Jennie rồi đưa đôi mắt hâm dọa
Aiss..học tỷ àaa chúng ta là bạn thân đó, cậu không có lòng người hả-Jennie xị mặt khi thấy cô bạn học được mệnh danh là học tỷ tỷ này lại cà chớn như vậy sơ hở là đòi méc mẹ của mình, dĩ nhiên lời Lisa nói ra thì mẹ Jennie đều tin tưởng vì cô học cái gì cũng tài giỏi như vậy mà
-Nè Jisoo à trả cho tớ mau lên, cậu ăn hết ba muỗng rồi kìa-Nàng la lớn đến độ khiến cô từ xa cũng đã nghe rõ mồn một
Cô ngoái nhìn nàng lại mỉm cười, vô tình Jennie lại là người bắt gặp cảnh ôn nhu đó, lại chề môi vì người bạn này đó giờ không lạnh thì lại vô cùng cá chớn với mình chứ trước giờ làm gì có tử tế như vậy nên lên tiếng trêu trọc
Không phải đồ ăn đâu Lisa à,cậu biến thái quá đi mất
-Dễ thương thì nhìn thôi-Cô lại trở về với gương mặt lạnh lùng vốn có của mình mà trả lời cô bạn mình không một chút chần chừ
Nè đừng có bảo cậu thích Park Chaeyoung quậy phá đó á nghe,mà tớ nghe nói Chaeyoung ngoài việc đội sổ thì hát rất hay, chơi rất tốt, tình tính cũng hiền lành, nghe người ta đồn Chaeyoung là thiên thần sống có thật ngoài đời đó-Jennie với nàng cũng có chút ấn tượng vì có một lần nàng quên đem theo cây dù mà đang đội mưa về thì nàng đã chạy lại đưa cho cô rồi đi cùng bạn về, thêm đó là gương mặt ngọt ngào và sự lễ phép vô đối khiến Jennie cũng phải khen dễ thương thầm đánh giá tính tình của nàng tốt vô cùng
Cô nhướng mái khi nghe đến hai chữ "thiên thần"
Hồi ức cô quay lại hồi cô vẫn con là một đứa bé chưa đầy 8 tuổi và chưa tìm ra được thân thế của đại tiểu thư Monoban thì ngày ngày cô phải sống trong sự đánh đập của lũ khốn nạn bắt cóc cô, lại nghe đầy lời dè biểu của mọi người nói cô là đồ không cần sống trên đời.
Rồi đến một ngày cô chạy trốn trong đêm bị họ đánh đập dữ dội dằn co nhưng do thân thể nhỏ bé với đầu óc thông minh cô vẫn cố gắng mà trốn thoát đến một bụi cây nhỏ thì đã ngất liệm đi trong bụi cây
Đến sáng hôm sao khi cô còn đang nhằm ghì mắt thì nghe một tiếng nhẹ nhàng-Chị...trong bụi ơi
Theo phản xạ cô ngồi bật dậy thủ thế vươn đôi mắt nhìn lên thì thấy một cô bé với mái tóc hai chùm da dẻ trắng trẻo, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn lên cô mà chìa đôi tay ra trước mặt cô không ai khác đó chính là Park Chaeyoung
-Chị gì đó ra đây đi, ở trỏng kiến cắn xỉu luôn đó, em có kẹo nè chị ra đây đi-Chaeyoung vươn đôi tay nhỏ bé ra chạm vô người cô
Cô nhìn trước mắt mình nàng như một thiên thần nhỏ với nụ cười trên mặt khiến cô ngẫn người mà im lặng theo phản xạ cô tránh né cái chạm mềm mại ấy
Thấy người trong góc vẫn không có động tĩnh mà còn có ý né tránh mình thì nàng cũng không ngại mặt dày mà bò vào bụi cây đang có cô ngồi trong đó
Nàng nhìn gương mặt chảy máu của cô mà chạm vào khiến cô bất giác đang ngẫn người cũng phải kêu lên-Aaa..đau..đau quá
-Chaeng xin lỗi-Nàng vội lấy khăn tay của mình rồi lau vết máu trên mặt cô rồi nở nụ cười, nàng bốc một viên kẹo xong đút cho cô như một lời xin lỗi
-Chị nói aa đi-Nàng đưa đôi mắt mong chờ nhìn cô khiến cô ngơ người rồi cũng mở miệng ra ăn viên kẹo mà bàn tay nhỏ nhắn ấy đưa ra, viên kẹo ngọt ngọt chua chua nhẹ tan ngay trong miệng
-Chị tên gì, ở đâu-Nàng nhìn cô rồi cũng chính mình nói trước-Em là Chaeyoung năm nay 7 tuổi
Nàng đưa tay biểu ý hướng tay ra số 7 nhưng lại chỉ đưa 6 ngón khiến cô nhìn cũng bật cười rồi tay cô chầm chậm gỡ ra một ngón tay của nàng nữa để nó dơ đúng số 7 tuổi của nàng
-Lisa, hơn một tuổi
-Chị giữ khăn tay này đi để lau mặt, Chaeng sẽ kêu mẹ mua cho cái mới, chị xinh đẹp nên Chaeng mới tặng đó
-Xinh..đẹp sao-Cô nhìn nàng rồi lại ngỡ ngàng vì bởi lẽ từ khi cô nhận thức được thì bên tai chỉ toàn là lời chửi mắng và đánh đập chứ chưa bao giờ được nghe những lời ngọt ngào lại còn được nàng dỗ dành, cho kẹo như một đứa trẻ đúng độ tuổi
-Dạ,chị rất xinh đẹp luôn...mà nhà chị ở đâu dạ, sao lại ngủ ở đây-Ánh mắt Chaeyoung vẫn cứ dán lên mặt cô
-Tôi..không có nhà-Như chạm đến đỉnh điểm mà cô đã bật khóc như nức nở
-Không sao,có Chaeng ở đây với chị mà-Đôi tay nhỏ bé chườm tới ôm chầm lấy cô mà xoa xoa tấm lưng của cô
Nàng đưa tay nhỏ bé lên mà lau nước mắt cho cô
Nè Chaeyoung, làm gì ở đó vậy con-Ba nàng đi ra nhìn con gái mình đang ôm một cô bé nào chập những hơn con gái mình 1, 2 tuổi nhưng bộ dạng lại trưởng thành hơn tuổi rất nhiều
-Ba ơi, cái chị xinh đẹp này dễ thương lắm nhưng mà chị không có nhà-Nàng nói thì nói nhưng vẫn ôm chặt ôm mà xoa xoa
-Con tên gì, còn con bé kia, con gái nhà người ta mà con ôm cứng ngắc vậy đó hả-Ông vừa thương vừa sót cho cô bé kia nhưng khi nhìn qua đứa con gái cưng của mình còn nhỏ mà đã thừa cơ hội để ôm ấp con gái nhà người ta mà bất lực can ngăn nhưng hình như đối với cục bám người kia hình như là vô ích
-Con tên Lisa..con xin chú đừng bắt con về chỗ đó, nó tối lắm...đáng sợ lắm-Cô bối rối mà chấp hai tay lại cầu xin nhìn tội hết sức
-Ba này làm chị sợ rồi kìa-Nàng phụng phịu nhìn ông mà tay vẫn ôm cô
Ông như đón được tình cảnh của cô-Ta có thể biết gia đình của con, con có thể tin ta một lần mà vô trại mồ côi được không, chắn chắc con sẽ tìm được gia đình của mình
-Ba...cho chỉ ở chung với con đi-Nàng lắc lư tay ông với giọng điệu cầu khẩn cùng với đôi mắt long lanh của mình
Không được Chaeng à, nhà ta sắp chuyển đi rồi mà con, nếu Lisa đi thì sao Lisa có nhà để về hả con-Ông nhìn mà lắc đầu, ông đâu có dạy con mình mê gái như vậy đâu chứ
-Có thật là...con sẽ..tìm...được...gia đình không..chú-Tuổi thơ cô trải qua bao nhiêu lời dối trá khiến cô có phần không tin nhưng nhìn thấy cô bé đang ân cần ở bên cạnh che chở cho mình thì cô có một chút tin tưởng
-Chị tin ba Chaeng đi, ba Chaeng hong nói dối đâu-Đôi bàn tay nhỏ bé ấy giơ ngón cái với cô rồi mỉm cười thật tươi
Ừm-Khóe môi cô cong lên mà mỉm cười
-Ba chị ấy cười xinh quá, ba ơi nhìn kìa chị ấy xinh quá ha ba-Nàng như nhảy cẫn lên khi thấy cô mỉm cười rồi cứ giật tay ba nàng lia lịa
Mày mê gái quá rồi con ạ-Ông bất lực ngao ngán trước vẻ mê gái của con gái mình
Con đi theo ta, ở kế bên đây thôi, sẽ không xa đâu
Nói rồi ông và Lisa cùng bước đi về phía cổng trại mồ côi , và cục bám người kia dĩ nhiên vẫn bám cô không rời
-Chaeyoung à về soạn đồ đi con,nhà ta sắp đi rồi, để Lisa ở đây đi, bám con gái người ta hoài
Nàng nhìn cô rồi ra vẻ tiếc nuối-Chị nhớ em nha, em là Park Chaeyoung,em học ở trường tiểu học YG chị phải nhớ đó nha
-Ừm chị biết rồi-Cô nhìn nàng cũng luyến tiếc mà đưa đôi mắt nhìn nàng
-Chị phải cười tươi lên nha , chị xinh đẹp lắm đó,với em chị vẫn luôn xinh đẹp đó,chị phải giữ kỹ cái khăn tay để luôn nhớ tới em nha
Ánh mắt trong thâm tâm cô tựa như có một tia sáng đang len lõi vào nơi tối tăm như đang được sưởi ấm một cánh ngọt ngào, bây giờ đối với cô nàng như là một thiên thần trong dáng vẻ người phàm với vẻ đẹp ngọt ngào và thân thiện vô cùng
Nàng đối với cô là một cô bé ngọt ngào và dễ thương, cũng chính sự gặp gỡ của nàng đã làm cô có thể tìm được ra thân thế của bản thân mình.Cũng chính vì thế khi đã biết được thân thế của mình và chuyển vào biệt phủ của Manoban rồi sống như một cô tiểu thư nhưng thâm tâm cô vẫn chỉ muốn tìm được Park Chaeyoung-cô thiền thần nhỏ của mình
Thế nhưng do còn con nít nói trước quên sau nên nàng đã quên bẫn luôn cái tên ấy khi đi chơi với bạn bè của mình, tập tành làm giang hồ 7 tuổi. Chỉ có cô là luôn dõi theo nàng, vẫn ôm mãi nụ cười năm ấy,lặng lẽ dõi theo nàng suốt cả chặn đường từ thời thơ ấu đến khi nàng đã trở thành một cô nữ sinh xinh đẹp,thì đôi mắt ấy vẫn nhìn nàng như thởu ngày xưa.
Quay trở về thực tại với những suy nghĩ của mình kèm với từ "thiên thần" mà Jennie đã nói
-Phải, em ấy chính là một thiên thần hạ phàm
Khiếp, thế mà bảo do bất ngờ nên nhìn mới cười-Jennie chề môi khinh bỉ câu nói ấycùng với dáng vẻ của cô đang nhìn Chaeyoung mà say mê
Ôi trời ơi học tỷ nhà ta dại gái hết phần thiên hạ rồi..!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top