Chương 2:
.
.
.
Cạch!
“Tiểu Lili, con về rồi sao? Mau ngồi xuống ăn sáng để còn đi thi nữa!” Li mẹ tất bật chuẩn bị bữa sáng, hôm nay là ngày rất quan trọng đối với con gái của bà, là ngày thi tuyển sinh đại học.
Lisa lau mồ hôi đọng trên mặt, khẽ trả lời Li mẹ: “Để con đi tắm trước đã, vẫn còn sớm mẹ không cần gấp đến vậy đâu”.
“Được được, con vào trong tắm đi”.
Li ba cũng mới vệ sinh xong liền đi ra bàn ăn ngồi xuống.
“Ông này, ông có thấy Tiểu Lili của chúng ta đã khác rồi không?” Li mẹ dọn đồ ăn ra bàn không khỏi vui vẻ cười tươi không ngớt.
“Ôi dào, Tiểu Lili vẫn là Tiểu Lili mà”.
“Cái ông này, ông không thấy Tiểu Lili trở nên xinh đẹp trưởng thành hơn rồi sao? Con bé gầy lại rồi, cũng cao lên nữa, tôi cũng sắp không nhận ra rồi đây”.
“Không biết con bé tại sao đột nhiên lại cố gắng như vậy nữa, tôi chỉ mong con nó vui vẻ là được rồi, không mong gì quá nhiều đâu”.
“Tiểu Lili, con xem kỹ lại một lần nữa đi xem có thiếu gì hay không?” Li mẹ cầm balo cho cô không ngừng dặn dò.
“Con xem kỹ lắm rồi, thật sự không thiếu” Lisa vừa đi vừa cười.
“Được, thi tốt nha con”
“Cố gắng lên, ba tin con làm được”
Li ba Li mẹ không ngừng động viên Lisa.
“Vâng, con đi đây!”
Lisa nói rồi mang balo lên xe mà Li ba đã chuẩn bị sẵn, hai người nhìn theo chiếc xe phía xa xa không khỏi có chút lo lắng.
“Vào nhà thôi, bà phải tin con chứ, con bé là con gái của Manoban tôi mà, không có chuyện gì đâu”.
“Mong là như vậy”.
Hai tháng trôi qua nhanh chóng, kì thi tuyển sinh của Đại học X đã bắt đầu, khắp nơi thí sinh đổ về ngày một nhiều vì ai cũng ý thức được hôm nay là ngày rất quan trọng, không thiếu những hình ảnh của ba mẹ đưa con mình đến trước cổng sau đó dặn dò kĩ lưỡng trước khi họ đi vào trong.
Lisa thong thả đến bảng thông báo xem sơ đồ phòng thi, cũng không khó tìm lắm, chỉ lên lầu 3, rẽ trái là đến. Cô thuận lợi tìm được phòng, sau đó kiếm chỗ của mình mà ngồi xuống nhưng cũng không ngờ là Trái Đất này lại tròn đến thế, Lisa như thế nào lại cùng Trần Lạc thi chung một phòng. Người kia cũng đang loay hoay tìm vị trí của mình, có lẽ Trần Lạc cũng không để ý đến Lisa đang ngồi cách đó vài bước.
Bài thi bắt đầu, có tất cả 6 môn, chia đều ra trong một ngày, mọi người ai cũng ra sức làm bài tất cả đều có chung một mục đích là nhất định phải đậu đại học, Lisa cũng như vậy, tất cả cố gắng của cô đều dành cho ngày hôm nay.
Kết thúc môn cuối cùng, Lisa thu dọn đồ đặt chuẩn bị ra về nhưng lúc bước qua Trần Lạc, nhìn thấy người kia cô thật sự vẫn cố chút nhói đau ở trong lòng.
Lisa đi ra ngoài đợi xe của mình đến đón, cả trường thành một mảng ồn ào náo loạn, cô đứng ở trước cổng nhưng tài xế gọi bảo cô là do kẹt xe nên bảo cô chờ một chút, nhìn mọi người trong trường đã về gần hết, Lisa cũng rất hứng thú đi dạo xung quanh, dù sao 4 năm nữa cô cũng sẽ ở đây học tập nhưng đi chưa được bao lâu bầu trời lại nổi mây đen, không nói không rằng trút xuống một cơn mưa rào, cô tăng tốc, đi đến một mái hiên của một lớp học trú nhờ ở đó.
“Mình quên mất là dự báo nói hôm nay sẽ có mưa bất chợt, mong là sẽ không nặng hạt” Lisa lau lau nước mưa bị đọng trên áo, khẽ thì thầm.
“Em à, đứng đó sẽ ướt đó, mau vào đây ngồi đi”.
Lúc vào vội quá cho nên Lisa không để ý, thì ra là có một người nữa ngồi ở đây, sau đó cô cũng e ngại đi vào trong đến bên nàng ngồi xuống, sau đó lại nhìn lên bảng đen, thì ra cảm giác học đại học sẽ như thế này.
“Em vừa thi tuyển xong sao?”
Lisa giật mình, lúc nãy có chút thất thần nhưng lúc nhìn qua người bên cạnh lại càng thất thần hơn, người trước mặt thật sự rất xinh đẹp, không phải là dáng vẻ tô son điểm phấn mà là một vẻ đẹp rất tự nhiên.
“Ân, đúng….đúng vậy!”.
“Năm nay đề có khó hay không?”.
Lisa suy nghĩ một chút liền cười đáp. “Cũng không khó như em đã nghĩ!”.
“Vậy sao? Học sinh của khóa này thật sự có chút xuất sắc đó”.
“Nói vậy, chị cũng là sinh viên ở đây sao?”.
“Đúng vậy, chị đã học năm thứ hai rồi”.
“Chị là sinh viên của khoa nào vậy?”.
“Là khoa kinh tế”.
“Trùng hợp thật, em cũng đang thi vào khoa đó”.
“Haha….Vậy chúng ta rất có duyên đó, sau này em có chuyện cần giúp đỡ thì cứ tìm chị”.
“Ân…Có thể thêm wechat không?”.
“Được”.
Nói chuyện một lúc, mưa cũng tạnh dần.
“Chị có tiết rồi, nên đi trước đây, tạm biệt”.
“À khoan, em chưa biết chị tên gì?”.
“Chị tên là Chaeyoung, Park Chaeyoung”.
“Em tên là Lalisa, Manoban Lalisa, rất vui được biết chị”.
“Phì…Em không cần lễ phép vậy đâu, mong là sớm gặp lại em”. Học tỷ nở nụ cười, nói rồi liền đi mất.
Lisa cũng không ngờ có thể làm quen một học tỷ xinh đẹp nhanh đến vậy, suốt dọc đường đi về cô liền vui vẻ không thôi, đã lâu rồi cô mới có lại cảm giác như thế này.
.
.
.
Nhớ 🌟 nha!!
Nếu được tối nay tớ sẽ up thêm chap nữa ~ ko hứa đâu nhaa!!!❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top