chương 19

Kì nghỉ đông đầu tiên đã bắt đầu, Lam Duẩn tuy được nghỉ nhưng vẫn giữ thói quen chạy bộ xung quanh khu nhà, chỉ có điều mấy ngày này có nhiều bạn gái chạy hơn hẳn.

Cạch!

Lam Duẩn lấy khăn lau mồ hôi…

“A… Mẹ định đi đâu sao?” Lam Duẩn thấy Li mẹ  cầm ví tiền.

“Con mới về mà nhà lại hết đồ ăn nên mẹ định ra ngoài mua một ít” Li mẹ cười.

“Mẹ chờ con một lát” Lam Duẩnl suy nghĩ rồi đặt Li mẹ ngồi xuống ghế sopha rồi chạy lên lầu.

“Con có chuyện gì sao?” Li mẹ thắc mắc nhưng vẫn ngồi xuống chờ.

Một lát sau Lam Duẩn cùng với bộ đồ mới “Con cũng muốn đi cùng mẹ” Lam Duẩn cười sáng lạng.

“Đứa nhóc này, được rồi đi thôi” Li mẹ đánh yêu vào Lam Duẩn.

.

Hai người đi vào siêu thị trong thành phố.

“Tiểu Li, ở đây có cá tươi lắm nè” Li mẹ kéo Lam Duẩn vào quầy cá.

“Mẹ… Mẹ, bên đây có thịt ngon nè, mình qua đây ha” Lam Duẩn chỉ nhìn vào con cá thôi đã nổi da gà liền kéo Li mẹ ra chỗ khác.

“Con bé này, lớn như thế này rồi mà còn không thích ăn cá nữa sao?” Li mẹ khẽ cười.

“Con và cá không đội trời chung mẹ à” Lam Duẩn chu môi làm nũng.

“Rồi, rồi đi mua thịt, tui chịu thua cô rồi” Li mẹ cười dịu dàng.

“Mẹ là tốt nhất” Lam Duẩn vui vẻ kéo Li mẹ đi chọn thức ăn.

.

Hai người mua rất nhiều đồ, Lam Duẩn sợ Li mẹ mệt nên đã tự mình xách hết đồ, Lam Duẩn đang loay hoay cùng Li mẹ đón taxi.

“Người đó…” Lam Duẩn nhìn sang bên kia đường.

Nhược Ha đang đi cùng với Đông Phong và còn cười nói rất vui vẻ, Nhược Hạ vẫn chưa biết bên kia đường là Lam Duẩn đang nhìn chằm chằm hai người.

“Tiểu Li, xe đến rồi, con sao vậy?” Li mẹ đã đón được xe taxi liền quay lại phía sau nhưng chỉ thấy Lam Duẩn thẩn thờ nhìn qua bên kia đường.

“Không… Không có gì đâu mẹ, chúng ta về thôi” Lam Duẩn lắc đầu rồi đỡ Li mẹ vào xe.

Trong lòng Lam Duẩn đang rất hỗn loạn, vừa buồn, vừa tức giận nhưng cô cũng chẳng biết tại sao mình lại sinh ra cảm giác này.

.

Lam Duẩn sau khi phụ Li mẹ xách đồ vào bếp liền bị Li mẹ đuổi ra ngoài xem tivi.

Trên màn hình là một bộ phim hài nhưng sao Lam Duẩn chẳng thấy vui một chút nào, chẳng biết cô đã ngồi bao lâu rồi ngủ quên mất, Li mẹ nấu ăn xong thì đã thấy Lam Duẩn ngủ từ lúc nào, bà cũng không đánh thức Lam Duẩn mà vào trong lấy ra một cái chăn đắp cho cô.

.

“Hơ… Mình ngủ quên mất” Lam Duẩn giật mình thức giấc và từ từ ngồi dậy.

Cạch!

“Con gái sao ngồi thẩn thờ vậy con?” Li ba xách túi to túi nhỏ vào nhà.

“Ơ… Ba về sớm vậy sao?” Lam Duẩn giật mình liền đứng lên xách phụ ông.

“Con bé này, đã 5 giờ chiều rồi còn sớm sao?” Li ba ngồi xuống ghế rót cho mình ly trà.

“Trễ vậy rồi sao? Do con ngủ quên mất” Lam Duẩn cười cười.

“Tiểu Li, dậy rồi hả con? Vào trong rửa mặt rồi ra ăn cơm thôi” Li mẹ từ trong phòng đi ra.

“Dạ” Lam Duẩn ngoan ngoãn nghe lời mẹ.

“Bà nó ơi hôm nay ăn gì vậy?” Li ba đi vào bếp định gắp một miếng thịt…

“Cái ông này, đi rửa tay đi” Li mẹ đánh vào tay ông.

“Rồi rồi, đi ngay” Li ba nũng nịu đi vào nhà vệ sinh.

“Đúng là cha nào con nấy” Li mẹ chỉ khẽ cười.

Cả nhà Lam Duẩn ngồi ăn cơm.

“Ăn nhiều vào đi con” Li ba, Li mẹ ra sức gắp đồ ăn cho Lam Duẩn.

“Ba mẹ cũng ăn đi”.

“Được được” Hai người vui vẻ trả lời.

“Này ông, sao không chịu ăn cải chua vậy hả? Cả con nữa!” Li mẹ nhìn thấy Li ba và Lam Duẩn tìm cách phi tan cải chua.

“Nhưng tôi/ con không ăn được…!” Cả hai người đồng thanh nói.

“Đúng là con gái của ba” Li ba nhìn Lam Duẩn cười lớn.

“Hết nói nổi cha con hai người” Li mẹ không nói nữa cúi đầu ăn cơm.
“Con cũng do di truyền mà mẹ”.

.

Lam Duẩn giúp mẹ rửa chén xong cũng ra ngoài xem tivi với Li ba.

Ting! Ting!.

“Well…” điện thoại Lam Duẩn reo lên.

“Hey… Ra ngoài chơi đi” Giọng Lí Nhã vang lên trong điện thoại.

“Đi đâu?” Lam Duẩn ăn trái cây do Li mẹ gọt.

“Tớ có chỗ này rất vui, đi đi”.

“Được rồi, cho địa chỉ đi”.

“Ok” Lí Nhã lém lỉnh cúp máy.

“Ba, mẹ con ra ngoài một lát nha”.

“Được, nhớ về sớm nha con” Li ba gật đầu.

“Mang áo khoác theo đi con kẻo bị lạnh đó” Li mẹ đi vào trong lấy áo cho Lam Duẩn.

“Dạ” Lam Duẩn cười rồi mặc áo vào đi ra ngoài.

.

“Chỗ rất vui mà cậu nói là quán bar sao?” Lam Duẩn hai tay cho vào túi.

“Thôi mà, đã đến đây rồi mà vào đi” Lí Nhã đẩy Lam Duẩn vào trong.

Tiếng nhạc xập xình làm cho Lam Duẩn có chút chói tai khi bước vào.

“Hey, ngồi xuống đây, đừng có nhăn nhó như vậy chứ” Lí Nhã ấn vai Lam Duẩn ngồi xuống ghế “Cho hai ly rượu” Lí Nhã nói với phục vụ.
Lam Duẩn cầm ly rượi lắc đều rồi uống một ngụm “ Oầy mạnh thật” Lam Duẩn đặt ly xuống nhìn xung quanh, giờ mới để ý ở đây chỉ có con gái và T thôi, không thấy bóng dáng của con trai ( T được hiểu như Tomboy chẳng hạn).

“Nè phía sau có một T rất đẹp trai nha” Lí Nhã huých vào vai Lam Duẩn.

“Tại sao ở đây chỉ có con gái thế?” Lam Duẩn lại cầm li rượi nhấp một ngụm.

“Cậu chưa biết à, đây là bar dành cho Lesbian”.

“Hả?” Lam Duẩn suýt chút sặc rượu.

“Cậu không thích sao?”.

“Thì … Cũng không phải” Lam Duẩn thấy thất lễ liền gãi đầu cười trừ.

“Vậy là được rồi, tớ phải trêu chọc vài người đây, tạm biệt” Lí Nhã cầm ly rượi của mình đi mất.

“Cậu… Hừm… Tớ sẽ mách với Tiểu San là cậu dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt”.

Lam Duẩn chưa kịp nói Lí Nhã đã khuất bóng, cô chỉ còn cách ngồi nhâm nhi một mình.
“Xin chào, tôi ngồi cùng được không?” Người kia đem ly rượu đến đặt xuống bên cạnh, nhìn được cái gật đầu người kia nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Lam Duẩn.

“Đây không phải là La Thần nổi tiếng trong trường sao?” Người kia nở nụ cười câu dẫn.

“Cô là ai?” Lam Duẩn nhìn sơ qua người kia quả thật là rất xinh đẹp, phong cách theo kiểu rất quyến rũ, áo trễ vai trông cực kỳ hấp dẫn.

“Hưm… Phải lễ phép chứ, là đàn chị năm hai của em đấy, Dư Ninh, hân hạnh” Dư Ninh nâng ly rượu.

“Hân hạnh” Lam Duẩn gật đầu với như chào hỏi rồi lại cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly của Dư Ninh.

“Em mới vào đây lần đầu nhỉ?” Có cần chị chỉ dẫn cho không? Dư Ninh vuốt mặt Lam Duẩn nở nụ cười ranh mãnh.

“Chỉ dẫn?” Lam Duẩn đúng thật là mới đến lần đầu không hiểu “chỉ dẫn” nghĩa là gì.
“Có muốn vui vẻ với chị đêm nay không?” Dư Ninh nói nhỏ vào tai Lam Duẩn.

Lam Duẩn dù ngu ngốc đến mấy cũng phải hiểu từ “vui vẻ” mang hàm ý gì, đang định không biết từ chối thế nào thì…

“Lam Duẩn, chúng ta về thôi” Lí Nhã đã quay trở về.

“Có lẽ không được rồi” Lam Duẩn khẽ cười đứng lên quay đi.

“Hừm… Tiểu thịt tươi có chút đáng yêu a~” Dư Ninh nhìn bóng lưng của Lam Duẩn liếm môi đầy quyến rũ.

.

“A… Cậu vừa cứu tớ một mạng đó” Lam Duẩn bước ra ngoài hít vài ngụm không khí.

“Haha… La Thần đúng là có khác ha, vừa mới gặp người ta đã đòi ăn cậu rồi” Lí Nhã nghe Lam Duẩn kể xong cười lớn.

“À mà không phải nhà cậu ở thành phố A sao? Tại sao lại xuống đây?”

“Ba và mẹ tớ li hôn, một người ở thành phố A, một người ở thành phố Y, nghỉ đông thì tớ về thăm mẹ ở đây” Lí Nhã trả lời.
“Xin lỗi” Lam Duẩn cảm thấy mình không nên hỏi thì đúng hơn.

“Không sao, làm một chầu thịt nướng không?” Lí Nhã lấy xe của mình đưa nón cho Lam Duẩn.

“Không khách sáo đâu nha” Lam Duẩn cười cười rồi đội nón leo lên xe của Lí Nhã.

“Ok, bám chắc đấy” Lí Nhã lên ga rồi phóng đi.

.

.

.

Nay cũng là sinh nhật tui ai đọc đc chương này thì nhớ để lại cho tui 1 lời chúc nghe! Đa tạ 🙇‍♀️🙇‍♀️

« Chương Trước

Chương Ti

FQA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt