chương 16

3 ngày sau---

Thông tin về trận thách đấu lan truyền rất nhanh, sân bóng rổ từ ngày thường vắng tanh trong các buổi tập bây giờ đã đông kín người.

Trong sân là Tiêu Đông đang mặc đồng phục bóng rổ của mình, Lisa đơn giản hơn mặc một bộ đồ thể dục màu xanh có áo khoác bên ngoài.

“HỌC TRƯỞNG TIÊU ĐÔNG CỐ LÊN!”

“LA THẦN, CỐ LÊN!”

Cả hai bên khán giả chia phe ra, đấu đá rất quyết liệt, nhưng số người bên Lam Duẩn lại nhiều hơn hẳn.

“Luật chơi là nếu ai được 10 trái bóng vào rổ của đối phương sẽ thắng, có 2 hiệp, mỗi hiệp chơi 15’ ” Thầy thể dục cũng rất có hứng thú với vụ cá cược này nên đã đồng ý đứng ra làm trọng tài.

“Nếu tôi thắng, anh phải thực hiện lời hứa không được tiếp cận học tỷ nữa” Lam Duẩn khởi động tay chân.

“Còn nếu tao thắng thì sao?” Tiêu Đông cực kỳ tự tin vào tài chơi bóng rổ của mình.

“Tùy!” Lam Duẩn lạnh lùng trả lời.

“Vậy nếu tao thắng mày phải quỳ xuống xin lỗi tao, biết chưa hả?” Tiêu Đông cười ha hả.

“Được”.

.

“Cả hai sẵn sàng, Tiêu Đông sẽ giao bóng trong hiệp 1, bắt đầu” Trọng tài thổi còi ( không hiểu luật bóng rổ nên nói đại thôi, đừng bắt bẻ nha :))) ).

Tiêu Đông đập đập trái bóng xuống sàn rồi hắn nhanh như chớp lách qua người Lam Duẩn.

“Tiêu Đông ghi điểm 1-0”.

“YEHHH… TIÊU ĐÔNG CỐ LÊN!” Đội cổ vũ của Tiêu Đông la hét.

“LA THẦN ƠI! CỐ LÊN, KHÔNG CÓ GÌ PHẢI SỢ CẢ!” Đội của Lam Duẩn khích lệ.

Nhược Hạ  cùng Jisoo còn có 3 người cùng phòng của Lam Duẩn cũng đi xem, trên mặt vô cùng lo lắng.

“Lam Duẩn , cậu rốt cuộc có biết chơi không vậy hả?” Tiểu Bạch  la hét.

“Thần linh ơi, xin người phù hộ cho cậu ấy” Tiểu San chấp tay khấn vái.

“Lam Duẩn cậu mà thua tớ không tha cho cậu đâu” Lí Nhã cắn cắn móng tay.

“Bị dẫn trước mất rồi” Jisoo cũng lo lắng không kém.

Nhược Hạ trầm mặc, trong lòng cô lúc này còn nóng hơn bị lửa đốt, tại sao Lam Duẩn lại vì cô mà đánh cược lớn như vậy chứ.

“Tiêu Đông ghi điểm 2-0”.

“Ghi điểm 3-0”.

“Điểm 4-0”.
.
.
.
.
.
.
Lại ghi điểm, Tiêu Đông đã dẫn trước 8-0, hiệp 1 kết thúc, giải lao trong 5’ ” Trọng tài thổi còi dừng trận đấu.

“Cho tớ chai nước” Lam Duẩn  đi vào chỗ mọi người.

“Cậu có chắc làm được không vậy?” Tiểu Bạch  đưa cho Lam Duẩn  chai nước.

“Hay là thôi đi” Nhược Hạ nắm chặt tay thành nắm đấm lên tiếng.

“Hả???” Cả bọn quay qua kinh ngạc.

“Dù sao đây cũng là chuyện của chị, em không cần cố gắng vì chuyện này đâu, hắn ta muốn sao thì cứ vậy đi!”. Nhược Hạ mím môi.

“Không được, cậu biết rằng hắn khốn nạn thế nào mà” Jisoo cau mày nói.

“Nhưng tớ không thể kéo Lam Duẩn  vào chuyện này được” Nhược Hạ mếu máo cuối đầu, chân mày cau lại thành một đoàn.

Lam Duẩn  trầm mặc, khẽ tiến lên dùng tay nâng mặt Nhược Hạ lên, sẵn tiện xoa xoa mặt nàng khẽ nói.

“Em không sợ thua, em chỉ cần lí do để thắng thôi”. (câu này hơi bị nổi nên cho vào luôn).

“Cả hai người tập trung”.

Roạt!.

Lam Duẩn  đứng lên cởϊ áσ khoác ngoài ra để lộ cơ bắp săn chắc do được rèn luyện của mình ném ra phía sau.

“Đến lúc trả đũa lại rồi!”.

“WOA, SOÁI QUÁ ĐI!” Đám đông bên dưới la hét như điên.

Lam Duẩn đi về phía sân, đứng vào vị trí của mình.

“Haha… vẫn chưa bỏ cuộc à, một con nhóc như mày mà đòi đấu với tao sao?” Tiêu Đông cười lớn, vẻ mặt rất tự mãn.

“Hiệp 2 do Lam Duẩn  giao bóng” Trọng tài ném bóng cho Lam Duẩn

“Ai giao bóng cũng vậy thôi vì tao sẽ là người thắng, nhanh chóng bỏ cuộc đi” Tiêu Đông nhếch môi.
Lam Duẩn  không trả lời, ánh mắt cô trở nên sắt bén, xung quanh tỏa ra sát khí kinh người.

“Hiệp 2 bắt đầu” Trọng tài thổi còi.

Tiêu Đông nhanh chóng lao vào cướp lấy bóng.

“WOA!” Mọi người kinh ngạc.

Lam Duẩn nhẹ nhàng dùng chân phải làm trọng tâm xoay người, uyển chuyển dẫn bóng và cho vào rổ của Tiêu Đông.

“Lam Duẩn ghi điểm 1-8”.

“Hừ… Ăn may thôi, tới đi” Tiêu Đông tiếp tục cười khinh.

“Ghi điểm 2-8”.

“Điểm 3-8”.

.

.

.
Tỉ số bây giờ của cả hai đang hòa 8-8”.

“Ngươi rốt cuộc là cái quái gì chứ?”.

Mới hiệp 1 ngươi vẫn còn là một con gà cơ mà” Tiêu Đông cả kinh, hắn bị dắt mũi, đến giờ tay vẫn chưa chạm được bóng lần nào cứ như Lam Duẩn lột xác thành người khác vậy.

“Là cách di chuyển”.

“Cái gì?”.

“Cách di chuyển của anh tôi đã nắm rõ mọi thứ”.

“Không thể nào”.
“Tôi hoàn toàn không biết một chút gì về bóng rổ, hiệp 1 tôi để cho anh tự do ghi bàn là do tôi muốn quan sát anh và nắm toàn bộ cách di chuyển cũng như cách đưa bóng vào rổ, như thế này này”.

Lam Duẩn  đứng phía sân của mình tay giơ cao và ném trái bóng đi.

“Lam Duẩn  ghi điểm 9-8”.

“Tuy tôi cũng sợ, lỡ như trong hiệp 1 anh hoàn thành 10 trái bóng thì tôi sẽ thua nhưng do anh quá ngạo mạn nên tôi mới có cơ hội thắng, đặt cược cao một chút cũng không sao”.

“Nó là quái vật chắc, học được tất cả chỉ trong một trận đấu?” Tiêu Đông ngạc nhiên tột độ “Không được mình không thể thua thế này, đáng ghét, là mày ép tao thôi”.

Lam Duẩn tiếp tục dẫn bóng và vượt qua Tiêu Đông.

RẦM!

Lam Duẩn  tiếp đất, trái bóng trong tay bị rơi ra, Tiêu Đông nhanh chóng chớp thời cơ bắt lấy rồi đưa vào rổ.

“Tiêu Đông ghi điểm 9-9”.
“Au…” Lam Duẩn  nặng nề đứng dậy, cú ngã này cũng không phải nhẹ.

“Ôi, xin lỗi, tôi lỡ chân” Tiêu Đông nhếch môi.

“CHƠI XẤU, RÕ RÀNG LÀ CHƠI XẤU, TRỌNG TÀI LÀM GÌ ĐI CHỨ?” Đám đông la hét.

Tiêu Đông đưa chân ra cản đường của Lisa khiến cô ngã ra sàn, trọng tài sau khi xem xét, cũng đành phải dựa theo luật phạt hắn cảnh cáo chứ không làm gì được.

“Haha… thấy gì không? Cho dù tao có phạm luật đi nữa thì cũng chỉ bị cảnh cáo thôi, mày nghĩ như vậy đã thắng tao rồi sao? Nhãi ranh” Tiêu Đông tự cười trong lòng, khuôn mặt hắn gian xảo vô cùng.

Đám cổ động của hắn cũng đã chứng kiến cảnh đó nên đã hoàn toàn im lặng không dám hó hé nữa.

“Tên khốn, hắn chơi xấu” Cả bọn Tiểu Bạch, Jisoo nghiến răng.

Nhược Hạ ngược lại trong lòng thầm cỗ vũ cho cô.

“Hừ… Được lắm” Lam Duẩn cười khinh từ từ đứng dậy.
“Đây là quả bóng cuối cùng phânđịnh thắng thua nên tôi sẽ thảy lên, hãy đoạt lấy nó” Trọng tài nói rồi thảy bóng lên “Bắt đầu”.

Lam Duẩn dùng hết sức còn lại của mình bật lên dành lấy bóng.

Tiêu Đông lại tiếp tục xài mánh khóe, hắn lại định gạt chân Lam Duẩn lần nữa.

“Không có lần thứ hai đâu” Lam Duẩn dùng sức bật lên né chân của hắn.

Tiêu Đông mất đà ngã ra sân, Lam Duẩn nhanh chóng vượt lên, một phát nhảy cao đưa bóng vào rổ.

Toét! Toét! Toét!

“Trận đấu kết thúc, người thắng là Lam Duẩn”.

“HOAN HÔ”.

Cả sân bóng rổ chấn động, mọi người đứng lên tung hô Lam Duẩn, mà cô cũng thở hồng hộc đứng trước mặt Tiêu Đông.

“Anh không những khốn nạn mà thủ đoạn cũng khôn lường” Lam Duẩn quăng một ánh mắt sắt lẹm cho hắn ta rồi bỏ đi.

Bọn Tiểu Bạch lao ra ôm chằm lấy Lam Duẩn.

“Thắng rồi, cậu giỏi quá đi” Cả bọn vui mừng cứ ôm Lam Duẩn xoay vòng vòng.
“Được rồi, buông tớ ra, nghẹt thở chết tớ mất” Lam Duẩn  vỗ vỗ mọi người.

“A…Xin lỗi” Cả bọn cười cười rồi buông người ra.

Lam Duẩn đi về phía Nhược Hạ đứng phía sau.

“Em thắng rồi!” Lam Duẩn gãi đầu nở nụ cười ngây ngốc.

Ngay lập tức, Nhược Hạ một bước tiến đến ôm chằm lấy Lam Duẩn.

“Cảm ơn em” Nhược Hạ dụi dụi vào vai Lam Duẩn.

Lam Duẩn cũng giơ tay ôm lại Nhược Hạ “A…Đau” Vừa mới cửa động tay, Lam Duẩn lập tức nhăn mặt.

“Sao vậy?” Nhược Hạ  nói rồi cầm tay Lam Duẩn lên xem, một màu đỏ chói mắt từ tay Lam Duẩn lang ra.

“Em bị thương rồi” Nhược Hạ nhìn mà thấy đau lòng.

“Chắc lúc nãy bị ngã” Lúc nãy Lam Duẩn không đau nhưng bây giờ thấy rát vô cùng.

“Đi, chị băng bó cho em” Nhược Hạ kéo tay Lam Duẩn đi.

Mọi người cũng dần rời khỏi sân bóng, duy chỉ có một người vẫn còn cay cú vì kết quả.

“Đợi đó, tao nhất định sẽ báo thù! Mày là cái thá gì mà dám làm tao mất mặt ở đây chứ!” Tiêu Đông nghiến răng đấm vào tường.
.

Trong lúc Lam Duẩn  đi băng bó Tiểu Bạch , Jisoo, Lí Nhã, Tiểu San cùng nhau đi mua vài món ăn để mở tiệc chúc mừng chiến thắng.

.

“Cạn ly nào, chúc mừng chiến thắng của Lam Duẩn ” Tiểu Bạch nâng ly nước cam lên.

“Cạn ly!” Năm người còn lại cũng nâng ly của mình lên.

“Đúng là Lam Duẩn, cậu xuất sắc quá đi” Lí Nhã đánh nhẹ vào vai của Lam Duẩn  một cái.

“Ui da… Cậu định gϊếŧ tớ sao?” Lam Duẩn suýt chút bị sặc nước cam.

“A…Xin lỗi a~” Lí Nhã chấp tay tỏ vẻ hối lỗi.

“Tớ đùa thôi” Lam Duẩn cười cười.

“Lam Duẩn , nhìn nè là video về cậu đó” Tiểu Bạch đưa điện thoại cho Lam Duẩn xem những cú ghi bàn của cô đều được ghi lại, cả lúc cô cởϊ áσ khoác quăng đi cũng bị chụp lại luôn “Soái quá đi a~” Tiểu Bạch trầm trồ.

“Học trưởng Tiêu Đông đó bị ném đá quá trời luôn này” Tiểu San cũng xem di động của mình toàn là những câu chê bai của mọi người về Tiêu Đông.
“Đáng đời hắn” Jisoo vui vẻ cười.

“Kệ hắn đi, hôm nay quẩy tới bến nào” Tiểu Bạch nâng ly.

“YEHHH…” Cả nhóm hưởng ứng.

Nhược Hạ  cũng cười rất vui vẻ.

“Chính là cái này, nụ cười của chị chính là thứ em muốn thấy nhất và cũng là phần thưởng vô giá của em”.

Lam Duẩn thấy mọi người vui như thế trong lòng cũng rất vui vẻ, xem ra cuộc sống thời đại học đúng thật không tệ a~.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt