chương 15

Lam Duẫn khẽ vươn tay, cô vừa kết thúc tiết học.

“Mệt quá, chúng ta về thôi” tiểu bạch thu dọn đồ nói.

“Cậu về trước đi, tớ qua thư viện một lát” Lam Duẩn cầm tài liệu của mình đứng lên.

“Vậy tớ về trước”.

“Được”.

.

lam Duẩn muốn vào thư viện trường mượn vài quyển sách về tra cứu, sắp đến lượt cô phải báo cáo rồi.

“Lam Duẩn ”.

“A… Học tỷ, chị cũng ở đây sao?” Lam Duẩn nhìn thấy Nhược Hạ phía sau kệ sách bước qua.

“À… Chị cũng định mượn vài quyển sách, cơ mà, cái vòng tay này em mua khi nào?” Nhược Hạ nói sau đó giơ tay có cái dây đeo màu đỏ và có một cái chuông hình con mèo nhỏ rất dễ thương.

“Là… là lúc em bị tuột dây giày” Lam Duẩn đột nhiên thấy mình mua cái vòng không uổng phí, học tỷ đeo vào rất hợp.

“Em gạt chị!” Nhược Hạ phồng má chống hông.

“Ơ… Em… Tại em thấy chị có vẻ thích nó, x… xin… lỗi” Mặt Lam Duẩn xụ xuống.

“A…”.

“Chị có trách em đâu, xụ mặt gì chứ, cười lên” Nhược Hạ phì cười vươn tay ra nhéo nhéo má của Lam Duẩn“Nhưng mà đây không phải vòng cặp sao? Cái còn lại ở đâu?”.

“Ở đây” Lam Duẩn đưa tay mình lên.

“Em không nghĩ nó là vòng cặp cho nên…” Lam Duẩn trong lòng thấp thỏm lo sợ học tỷ sẽ vì chuyện này mà trở mặt vì dù sao cô cũng biết tâm ý của học tỷ ra sao.

“Em đeo nó cũng rất hợp a~” Nhược Hạ cầm tay Lam Duẩn lật qua lật lại làm cho Lam Duẩn có chút đỏ mặt “Em tìm sách xong chưa?”.

“Ân, xong rồi” Lam Duẩn  gật đầu.

“Vậy đi ăn cơm đi, chị mời” Nhược Hạ cũng lấy sách của mình.

Cả hai vừa ra khỏi thư viện thì đụng phải một người.

“Nhược Hạ , em rãnh không? Đi ăn cơm với anh nha”.

Lam Duẩn nhìn người kia, da trắng, tóc vuốt keo, nụ cười tỏa nắng, lại rất cao, khẳng định là một soái ca đi nhưng bộ dạng cợt nhả làm anh ta trông thật ngứa mắt “Cái người này là ai đây?”.

“Không rãnh, em có việc rồi” Nhược Hạ thẳng thừng từ chối.

“Vậy ngày mai được không?” Người kia lại nở nụ cười được cho là soái của mình đứng chắn trước mặt học tỷ.

“K…h..ô…”.

“Quyết định vậy đi, ngày mai anh đến tìm em” Nói rồi anh ra đi mất không để cho Nhược Hạ  trả lời.

“Học tỷ, anh ta là ai vậy?” Lam Duẩn nhìn theo anh ta rồi hỏi.

“Là học trưởng Tiêu Đông” Nhược Hạ  tâm trạng không vui vẻ trả lời, ánh mắt khó chịu hiện lên.

“Thì ra là người mà Jisoo học tỷ  từng nói đến!” Lam Duẩn thầm nghĩ.

“Xin lỗi em, chị không được khỏe lắm nên không dẫn em đi ăn được rồi” Nhược Hạ khuôn mặt không tránh khỏi buồn phiền nói.

“Không sao, chị không khỏe thì mau về nghỉ ngơi đi, em tự đi ăn là được” Lam Duẩn nhìn thấy chị ấy như vậy trong lòng cũng dâng lên cảm giác khó chịu.

“Chị sẽ bù cho em sau ha” Nhược Hạ  nói.

“Ân, em cũng có việc không thể đưa chị về được rồi”.

“Được, bye bye” Nhược Hạ gật đầu rồi ôm sách bước đi.

Lam Duẩn  nhìn bóng lưng của học tỷ một lát rồi người đi về hướng ngược lại.

.

“A, bạn học này có thể cho mình hỏi sân bóng rổ ở đâu được không?” Lam Duẩn hỏi một bạn nữ đang đi.

“Đi thẳng hường kia sẽ tới” Bạn kia chỉ tay về hướng trước mặt của Lam Duẩn.

“Cám ơn” Lam Duẩn gật đầu cám ơn rồi nhanh chóng chạy đi.

Lam Duẩn đứng trên lầu nhìn xuống sân bóng rổ.

“Quả nhiên là ở đây”.

Người đang chơi bóng rổ trong kia chính là học trưởng Tiêu Đông lúc nãy, lí do Lisa tìm đến đây là do cái đồng phục bóng rổ anh ta đang mặc.

“AAAAA….. TIÊU ĐÔNG, TIÊU ĐÔNG, HỌC TRƯỞNG ANH THẬT SOÁI CA QUÁ ĐI” Các bạn nữ đứng kế bên sân bóng tung hô khi anh ta cho bóng vào lưới.
“Hi…” Học trưởng Tiêu Đông kia nở nụ cười tỏa nắng giơ tay lên chào làm cho mấy bạn nữ la hét nhiều hơn.

“Trêu hoa ghẹo nguyệt, câu này Jisoo học tỷ nói quả không sai” Lam Duẩn cười khinh cho tay vào túi quần rồi đi ra khỏi đó.

.

Ngày hôm sau, Lam Duẩn vừa hết tiết liền chạy qua lớp của Nhược Hạ nhưng đứng ở một góc khuất theo dõi Tiêu Đông.

“Trong lúc đợi học tỷ mà còn có thể trêu chọc các học tỷ khác, thì chuyện gì mà hắn không dám làm sau lưng học tỷ chứ” Lam Duẩn càng nhìn càng chướng mắt.

Tiết học của Nhược Hạ cuối cùng cũng kết thúc, cô ôm tài liệu ra khỏi phòng.

“nhược Hạ , chúng ta đi ăn cơm thôi”. Tiêu Đông lại nở nụ cười.

“Không phải em đã nói không đi rồi sao?” Nhược Hạ  lạnh lùng muốn bước qua.

“Em có thấy mình quá đáng không, chúng ta quen lâu như vậy rồi, em có cần tuyệt tình đến vậy không?” Tiêu Đông cau mày nắm lấy tay chị ấy.
“Em chính là tuyệt tình như vậy đấy, anh không muốn thì cút, là do lúc trước tôi mù mới đi yêu anh” Nhược Hạ cảm thấy Tiêu Đông thật phiền, muốn một cước đá anh ta đi nhưng ngại vì đây là hành lang lớp học, không biết tại sao lúc đó nàng lại đi say mê cái tên này.

“Anh không chấp nhận chúng ta chia tay, đi theo anh, chúng ta hâm nóng tình cảm” Tiêu Đông dùng sức kéo tay Nhược Hạ đi.

“Anh bị gì vậy, buông tôi ra!” Dĩ nhiên với sức của Nhược Hạ không thể nào thoát ra được.

“Mau đi với anh” Tiêu Đông không những không nghe mà còn dùng sức nhiều hơn.

“Không, buông tôi ra”.

“BUÔNG CHỊ ẤY RA!” Lam Duẩn tức giận hét lớn.

Tiếng hét làm cho Tiêu Đông giật mình thả tay Nhược Hạ  ra.

Nhược Hạ  nhân cơ hội đó chạy ra sau lưng Lam Duẩn.

“Cô là ai mà lại xen vào chuyện của tôi?” Tên Tiêu Đông nghiến răng vì bị phá.
“Tôi là học muội của chị ấy” Giọng của Lam Duẩn tỏa ra hàn khí kinh người, làm cho tên Tiêu Đông cũng phải lạnh vài phần.

“Vậy thì mau tránh ra, tôi và cô ấy có việc” Tên Tiêu Đông không nhúng nhường liền tiến lên định lôi kéo Nhược Hạ đi.

“Xin hỏi anh đây có tư cách gì dẫn chị ấy đi?” lam Duẩn chắn trước mặt Nhược Hạ đem cô bảo hộ phía sau mình.

“Tôi là bạn trai của cô ấy!”.

“Bạn trai? Xin lỗi, chị ấy không muốn đi cùng anh, anh liền ở đây lôi lôi kéo kéo chị ấy, bây giờ anh có tư cách gì nói minh là bạn trai chị ấy đây?”.

“Cô… Tôi không cần biết, tránh ra” Tiêu Đông cãi không được liền định dùng vũ lực.

“Tôi không muốn gặp anh nữa, mau đi đi” Nhược Hạ sợ hãi nắm chặt lấy áo của Lam Duẩn .

Lam Duẩn  cầm vào cổ tay của Tiêu Đông đang định chạm vào Nhược Hạ ném đi.
“Ở đây lôi kéo cũng không phải là chuyện tốt gì, chi bằng chúng ta giải quyết chuyện này một lần luôn đi!”.

“Cái gì?” Tiêu Đông lảo đảo vào cái rồi đứng lại nhìn chằm chằm Lam Duẩn .

“Không phải anh rất giỏi bóng rổ sao? Thi đấu một trận đi, nếu tôi thắng anh không được đến gần học tỷ nữa” Lam Duẩn với hàn khí chết người thách đấu Tiêu Đông.

“Haha….. Tưởng gì, cô không biết tôi là ai sao? Đội trưởng đội bóng rổ dành cúp vô địch của thành phố là tôi đó” Tiêu Đông nở một tràng cười rồi khoanh tay vênh váo tuyên bố.

“Hừ… Vậy coi như là anh đã chấp nhận thách đấu, 3 ngày sau hẹn gặp ở sân bóng” Lam Duẩn  nhếch mép rồi nắm tay Nhược Hạ  dắt đi.

.

Lam Duẩn đưa Nhược Hạ về phòng của chị ấy.

“Nhược Hạ , cậu sao vậy? Tay của cậu bị gì mà đỏ hết cả lên rồi” Jisoo đang chơi game liền bỏ cả trận game chạy ra “Để tớ lấy dầu bôi cho cậu” Jisoo chạy vào hộp y tế lấy ra một chai dầu.
“Chị ấy bị học trưởng Tiêu Đông động tay động chân đó” Lam Duẩn  dìu Nhược Hạ ngồi xuống giường “Để em bôi cho chị ấy” Lam Duẩn đưa tay lấy chai dầu của Jisoo.

“A… Đau” Lam Duẩn bôi bôi một ít dầu lên cổ tay Nhược Hạ .

“Hắn làm gì cậu?” Jisoo ngồi kế bên hỏi.

“Anh ta muốn quay lại với mình nên kiếm chuyện” Nhược Hạ  hơi đau nên nhăng mặt.

“Cái tên khốn này, sao lúc nó cắm sừng cậu nó không nghĩ đến ngày hôm nay đi” Jisoo ngồi kế bên nghiến răng tức tối thay cho bạn mình.

“Mà, Lam Duẩn, sao em lại dám thách đấu với Tiêu Đông chứ?” Nhược Hạ lo lắng nhìn người trước mặt.

“Cái gì? Đừng nói em thách đấu bóng rổ với hắn ta nha? Hắn tuy khốn nạn nhưng lại là một tay bóng rổ thiên tài đó, em có bị bệnh không?” Jisoo cũng ngạc nhiên không kém.

“Học tỷ, chị có tin em không?” Lam Duẩn không trả lời chỉ ngẩng đầu lên hỏi Nhược Hạ một câu.
Nhược Hạ suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.

“Chỉ cần chị tin em là được rồi, mọi chuyện khác cứ giao cho em”.

Lam Duẩn mỉm cười, nụ cười kia lại làm cho Nhược Hạ  có chút gì đó ngứa ngáy trong lòng. ( sắp yêu rồi a~ =))) )

.

.

« Chương Trước

Chương Tiếp »

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt