CHƯƠNG 6 - Tất cả đều tặng cho em
CHƯƠNG 6 - Tất cả đều tặng cho em
- Bây giờ cũng đã là 10 rưỡi trưa rồi, còn đi chơi gì nữa?
- Em... Em xin lỗi.
- Được rồi. Chúng ta đi vào công viên. Đi dạo một chút. Chắc không thể kịp chơi trò chơi gì rồi.
- Được... Học trưởng, anh muốn mua gì, thì cứ thoải mái nhé.
- Tôi mua đồ ngốc này được không? Phải mua về dạy dỗ lại. - Anh vừa nói vừa đặt tay vào đầu cô.
- Mẹ em từng nói, em là báu vật vô giá của bố mẹ. Ai muốn mua cũng không được đâu.
- Em nghĩ tôi thèm mua em sao?
- Vậy tại sao anh lại nói như vậy...
- Tôi đùa thôi. À, có một việc nhờ em.
- Việc gì?
- Hôm trước, tôi có nói. Đúng rồi. Là cô gái mà tôi thất lạc bao năm qua rồi ấy, và vừa gặp lại. Tôi muốn mua một món quà cho cô ấy. Nhưng không biết mua quà gì.
- Vậy nên...
- Ừ. Em. Giúp tôi chọn quà được không. Em cứ chọn theo mắt của em. Thích cái nào thì lấy cái đó.
- À...
Cô đi một vòng. Chọn được một chiếc cặp tóc xinh xắn. Ở trên đính một chiếc nơ bằng vải màu đỏ. Nhìn vừa đơn giản vừa dễ thương.
- Cái này được không?
- Được.
Cô định dở ví ra lấy tiền, anh ngăn lại.
- Quà tặng của bạn gái tôi, tôi tự trả tiền được. Tôi lấy thẻ ra quẹt 1 phát là xong rồi.
- Ừm.
- Nhưng chỉ có chiếc cặp tóc này, có phải hơi đơn giản không?
- Vậy chọn thêm đi.
Đi qua tiệm trang sức, một chiếc vòng tay mẫu đặc biệt được bày ở trên kệ. Ở chính giữa có một viên đá hình hoa hồng phát sáng lấp lánh. Cô nhìn nó một cách chăm chú. Nhưng rồi nhìn xuống giá... Ặc... Đắt quá...
Đúng là độc nhất vô nhị!
- Tiểu Tâm, cũng trưa rồi. Chúng ta đi ăn đi.
- Vâng. Anh muốn ăn gì...
- Ăn bánh ngọt.
- Bánh ngọt???
- Ừ.
- Món này quá tầm thường rồi. Lâu mới có một dịp. Chúng ta đổi cái khác đắt tiền hơn đi.
- Nhưng tôi muốn ăn bánh ngọt.
- Được rồi...
Cô đương nhiên chọn vị hồng trà.
Nhưng anh, anh chọn vị vani. Điều này làm cô có hơi bất ngờ.
- Sao lại thất thần ra như vậy...
- À không... Không có gì...
- Làm sao thế?
- Anh cũng thích ăn bánh vị vani à?
- Ừ. Nhưng em cũng muốn ăn sao?
- Không... Chỉ là... Nhớ đến một người cũ thôi...
- Ăn đi. Tôi đi ra ngoài một chút.
...
Ăn xong bữa trưa, cô đứng dậy trả tiền. Họ đi ra ngoài. Tiếp tục chọn một món quà cho bạn gái của anh.
- A, Tiểu Tâm, vào đây thử xem. - Anh dừng lại trước cửa hàng gấu bông. Từ to tới nhỏ, từ đẹp tới xấu đều có.
- Oa...
- Sao?
- Nếu anh tặng gấu bông cho bạn gái anh, cô ấy có thể ôm đi ngủ, cũng như là ôm anh rồi.
- Ồ... Vậy cô ấy ngủ với tôi, chỉ ôm gấu bông mà không ôm tôi thì sao...
- Em cũng chưa suy nghĩ đến việc này... Nhưng mà, nếu là con gái, nhất định sẽ thích gấu bông. Vừa ấm áp vừa mềm mại. Vừa cho một cảm giác an toàn khi ngủ nữa.
- Tiểu Tâm cũng thích gấu bông à?
- Ừm.
Anh dừng lại trước một con gấu màu vàng nhạt "siêu to khổng lồ". Nó mặc một chiếc áo màu hồng nhạt, có hình trái tim màu xanh dương.
Không nói không rằng, anh chọn luôn. Tính tiền luôn con gấu bông đó.
Ra khỏi cửa hàng gấu bông, anh lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó. Còn nói cái gì mà 7 giờ tối, ở trên sân thượng nữa...
Cô mặc kệ, cũng không nghe nhiều.
Họ đi thêm vài vòng nữa ở khu mua sắm, cũng không chọn được gì.
Trời cũng đã chập tối. Tầm 6 giờ rồi. Lần này, anh muốn ăn lẩu. Vậy là họ đi ăn lẩu.
Trong lúc ăn, anh cũng kiếm cớ đi đâu đó. Cô cũng không thắc mắc gì nhiều. Chỉ nghĩ là anh đi vệ sinh thôi.
Sau khi anh quay lại, chỉ uống một ngụm nước, rồi kéo tay cô đi. Tiền cũng là anh trả.
Anh kéo cô vào một trung tâm thương mại rất rộng. Đi vào thang máy lên tầng 70. Lại đi thêm một lần nữa cầu thang bộ.
- Đây là đâu?
Anh im lặng suốt cả quãng đường, không nói năng gì. Chỉ nhìn đồng hồ.
Họ vừa ra ngoài sân của tầng cao nhất tòa nhà này. Nhìn được toàn cảnh thành phố. Màu sắc, nhộn nhịp vô cùng.
Bỗng nhiên, tất cả đèn đều bật lên. Cũng là lúc đồng hồ ở nhà thờ phía xa vang lên hồi chuông thật dài.
- Tiểu Tâm!
- Dạ...
- Hôm nay đưa em tới đây, có một số chuyện muốn nói với em.
Anh vừa dứt lời, đẩy có một chiếc hộp to đùng tới.
- Mở ra xem đi. Đó là gì.
Cô mở ra. Là một con gấu bông. Còn là con gấu bông mà anh đã mua lúc chiều.
Bên trong chiếc hộp được gói cẩn thận bằng giấy gói quà, có một chiếc cặp tóc.
Và ở dưới cùng là một chiếc hộp tròn lát một lớp nhung đen bên ngoài. Bên ngoài chiếc hộp phủ đầy cánh hoa hồng. Cô mở ra. Ở bên trong là chiếc vòng tay mà cô đã nhìn thấy ở tiệm trang sức.
- Những thứ này là...
- Tặng cho em. Tất cả đều tặng cho em.
- Nhưng... Tại sao???
Gió đêm hè thổi qua gương mặt anh tuấn của anh. Mái tóc đen nhánh bay nhẹ về một phía. Mày kiếm nhíu lại.
- Còn một thứ nữa. Vẫn còn một thứ nữa em chưa mở ra xem.
Đó là chiếc thiệp được đeo vào cổ của con gấu bông.
Cô cẩn thận bóc nó ra. Bên trong chiếc thiệp là một tấm ảnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top