CHƯƠNG 14 - Mùa đông

CHƯƠNG 14 - Mùa đông

...

Hồ Nam tuyết rơi rồi.

Vậy mà mùa đông đầu tiên của Tường Lâm và Tiểu Tâm cũng đến rồi.

Tiểu Tâm vào trong một cửa hàng bán khăn và mũ.

Cô chọn tới chọn lui, chọn đi chọn lại, vẫn là thích chiếc khăn màu đỏ này nhất.

Không quên chọn thêm một chiếc mũ thật ấm áp cho anh ấy.

Giáng Sinh sắp đến, trong trường rộ lên phong trào tự đan khăn, đan mũ tặng cho người mình yêu. Cô không khéo tay như những nữ sinh khác. Chỉ có thể đi mua như vậy. Mong là học trưởng sẽ thích nó.

Hôm nay trời lạnh quá. Cô một mạch đi tới nhà anh. Giờ này chắc học trưởng của cô đang ở nhà rảnh rỗi lắm.

Đến nơi, cô bấm chuông. Bấm mấy lần liền. Nhưng không thấy động tĩnh gì. Chắc anh ấy không ở nhà rồi.

Tiểu Tâm chán nản trở về nhà. Hôm nay, không hiểu sao cô rất nhớ anh.

Món quà này, cứ để ngày Giáng Sinh sẽ tặng vậy.

Nhưng cô không hề biết rằng, hôm nay, anh cũng đi chuẩn bị quà Giáng Sinh cho cô.

...

Giáng Sinh tới rồi. Học trưởng vẫn đẹp trai như vậy. Hôm nay, tủ đồ của anh lại chật ních quà, bánh và thiệp chúc mừng. Nhưng anh chẳng động vào thứ nào, vì chỉ chờ món quà của người ấy thôi.

Hôm trước anh đã hẹn cô tối nay sẽ đưa cô đi chơi rồi.

San San đã tư vấn cho cô cả buổi chiều về việc nên mặc gì đi chơi hôm nay. Sau đó còn về nhà giúp cô ấy chọn quần áo nữa.

Cũng gần 7 giờ rồi.

- Học trưởng mấy giờ tới?

- Anh ấy nói 7 giờ.

- Cũng sắp tới rồi. Tiểu Tâm, hôm nay cậu dễ thương lắm đó.

- Nhưng mình cảm thấy nó không hợp với mình lắm.

- Con trai ai mà không thích ngắm bạn gái mặc váy chứ. Hơn nữa, cậu mặc váy, chân trông sẽ dài ra đó.

- Hôm nay cậu có đi chơi cùng ai không? San San?

- Mình? Đương nhiên là có rồi.

- Có phải anh chàng người Nga mà hôm đó cậu kể không? Anh ấy tới Trung Quốc sao?

San San không nói gì, chỉ ngượng ngùng gật đầu.

- Được... Rồi mà. Học trưởng đã tới rồi. San San, cảm ơn cậu.

- Không có gì mà. Mau xuống lầu thôi.

Đây cũng là lần đầu tiên bố mẹ thấy cô mặc váy đi chơi. Vừa nhìn vừa cảm thán con gái mình đã lớn thật rồi.

...

Tiểu Tâm vừa bước ra khỏi cửa, ai đó đã bị ngỡ ngàng rồi.

- Chà, hôm nay Tiểu Tâm mặc váy.

- Không... Là San San đã chọn cho em.

Nhìn xung quanh, San San đã chuồn mất tiêu.

- Vậy anh phải cảm ơn San San rồi. Vì hiếm khi mới thấy bạn gái ăn mặc như vậy.

- À, em có quà tặng cho anh. - Cô giơ chiếc túi lên. Lấy ra trong đó một chiếc khăn quàng cổ. - Em xin lỗi, vì em không biết mấy việc như đan len đó. Nên chiếc khăn này là em... Mua... Mong anh sẽ không chê nó.

- Không cần em vất vả khâu vá. Mua cũng được. Anh rất thích. - Anh lấy nó choàng lên cổ mình. Sau đó đội luôn chiếc mũ mà cô tặng.

- Anh đeo vào rất hợp.

- Đẹp trai không?

- Học trưởng rất đẹp trai.

- Đã nói rồi. Không được gọi anh là học trưởng. Ngốc. - Vừa nói vừa xoa xoa mái tóc cô. - Anh cũng có quà muốn tặng cho em.

Anh cũng tặng cô một chiếc khăn màu đỏ. Còn có một chiếc áo bông rất ấm, rất dễ thương nữa.

- Hôm nay, chúng ta đi đâu vậy...

- Anh đưa em đi xem phim. Sau đó đi ăn tối. Đi dạo một chút. Được không? Em muốn xem phim gì?

- Em muốn xem phim hoạt hình về chú chó màu xanh.

- Có chết anh cũng không nghĩ là bạn gái anh lại trẻ con như vậy đó. Được, chúng ta đi.

Từ lúc đó đến khi ra khỏi rạp chiếu phim, anh nắm tay cô không buông một giây nào. Chắc cũng đã mỏi rồi.

Anh và cô đi dạo trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Những ánh đèn rực rỡ sắc màu trên đường phố. Từng cây thông bên đường được trang hoàng lộng lẫy.

Đêm xuống, nhiệt độ cũng xuống theo.

Anh cởi áo khoác của mình, quấn quanh người cô.

- Hôm nay em mặc đồ ít quá. Bây giờ chỉ có 5°C thôi đó.

- Anh không lạnh sao?

- Anh là con trai. Anh khỏe hơn em mà. Nếu đã đưa em đi hẹn hò, phải chăm sóc cẩn thận chứ!  Anh rất thích ngắm em thế này. Nhưng lần sau đừng mặc mỏng manh như vậy nữa. Thời tiết khi đêm xuống sẽ rất lạnh đó.

- Em biết rồi mà.

Đứng giữa quảng trường tấp nập người qua, anh nắm tay cô đứng trước tòa tháp của nhà thờ. Đúng lúc tiếng chuông vang lên, anh đặt lên môi cô một nụ hôn.

Lần này, anh hôn còn mãnh liệt hơn cả lần trước. Vừa ôm chặt cô vào lòng, truyền hơi ấm cho cô.

Phút chốc, cô vừa ngại ngùng vừa thích thú cảm giác này.

Sau đó, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Trao cho cô một ánh mắt và nụ cười rất ôn nhu.

Tới lúc phải về rồi.

Anh trở về nhà, tấm rửa rồi sảng khoái nằm trên giường. Gửi cho cô một tin nhắn.

- Bảo bối. Hôm nay, em rất dễ thương.

- Ừm.

- Anh hôm nay chỉ muốn đưa em về nhà.

- Thì anh đưa em về nhà rồi đó.

- Không. Về nhà anh. Chỉ muốn ôm em đi ngủ.

- Ừm.

Cô đỏ mặt ngay lập tức. Nghĩ tới chuyện đó, học trưởng của cô ôm cô đi ngủ. Liệu có phải ôm ngủ đơn thuần thôi không?

Hôm nay mệt quá. Cô đã ngủ từ lâu rồi. Nhưng vị học trưởng nào đó thì ngồi tưởng tượng về một cảnh tượng mà ai nghĩ tới cũng đỏ mặt tía tai...
(Tác giả xin thả nhẹ chiếc meme *Nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức*).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top