Chương 3 : sự uất ức khi bị so sánh

Học trưởng vampire của tôi
#3 : Sự uất ức khi bị so sánh

- " Anh đừng đùa , làm sao có thể ở chung 1 phòng , với lại sao tôi phải chuyển sang kí túc nam , làm ơn tha cho tôi đi " cô nước mắt ngắn dài tỏ vẻ đáng thương

- " cô không ở cạnh tôi thì cẩn thận mấy con vampire khác ăn thịt đấy " Anh cười lạnh

- " Ngoài anh ra còn có nhiều người khác " Cô lo sợ

- " Phải , cô nghĩ có 1 mà không có 2 , quá ngây thơ , ăn nhanh còn đi học " hắn đứng dậy ra ngoài cửa đeo giày

- " Hứ , mà cái thế giới này hơi khó hiểu chút có vampire thì chắc cũng có người sói ha , chắc mừng đang bị ảo tưởng sức mạnh rồi " cô cười gượng

- Tới trường học mỗi người một ngả cô học khu C còn cậu học khu S cậu đi đến đâu thì nữ sinh đi theo rầm rộ , nào là cho quà , nào là xin chữ kí nào là tỏ tình, còn cô thì khác , thong thả tới trường chả bị ai bám víu cả , đôi lúc thì có bọn nam sinh chêu ghẹo cô rồi tỏ tình là nhiều nhất , cô bị mọi người ở trường chú ý nhiều vì cô là chị ruột của Hoa Khôi Lệ Ngọc , người xinh đẹp nhất trường . Mỗi ngày tới trường cô ghét nhất là bị mọi người nói này nói lọ vì không xinh = em gái , rồi học cũng bình thường khônng = em gái , rồi lại nói đúng là chả giống chị em gì cả , có lần cô suýt rớt môn hóa bị cả trường bàn tán xôn xao rằng rõ là chị của Lệ Ngọc mà học ngu thế chả biết có phải chị của em ấy không , chắc khéo khi chị nuôi cũng nên .

-  Tối đó hắn dắt cô đi vào kí túc xá nam , mấy thằng nam sinh cứ ngó đi ngó lại cô rồi xì xào

- " Đó là chị của Lệ Ngọc mà , nhìn cũng xinh đấy chứ " Nam sinh 1

- " Sao xinh = nữ thần Lệ Ngọc được , nhìn cũng thường thôi " Nam sinh 2

- " Ừ , cô ta cũng chả có tài cán gì mấy , cái loại này cũng chỉ dựa vào em gái mà lấy sự nổi tiếng thôi " Nam Sinh 3

- " Mà cô ta đi cùng Thiên học trưởng kìa , lại làm gì sao mà chuyển sang kí túc xá nam nữa , Nếu là Lệ Ngọc có phải tối không " Nam sinh 1 nhún vai lắc đầu nhàm chán

- " Lại bị so sánh với Lệ Ngọc , mình đâu phải em ấy đâu , sao cứ lấy người so sánh với người vậy tức quá " cô ủy khuất

- " Đám kia nói đủ chưa , xì xào lắm thế , cô ấy không có phải Lệ Ngọc đâu mà lắm mồm thế , muốn chết à , hay mỗi người 1 vé xuống thăm tổ tiên nhà mình nhé , lắm mồm " Hắn đấm mạnh vào tường nói , cái tường đang phẳng thì bị lõm nứt

- " Á thôi thôi bọn em cáo trạng " bọn họ sợ cậu mà chạy vào phòng đóng cửa im thít

- " Tay anh " cô nói lí nhí khi thấy tay hắn rỉ tí máu

- " Không sao đâu 1 chút là sẽ lành thôi , tôi đâu phải con người " Hắn ôn nhu xoa đầu cô

- " Thiên học trưởng vừa nãy cảm ơn anh " cô xấu hổ nói lí nhí xấu hổ

- " Không có gì , chỉ là tôi không muốn bất cứ ai so sánh cô với người khác thôi " Thiên mở cửa phòng ra bê đống đồ đạc của cô vào

- Vừa vào tới phòng hắn đè cô xuống giường

- " Thiên học trưởng ..., anh đây là " cô xấu hổ

- " Tôi đói rồi , sáng ra chưa có kịp ăn , với lại hôm nay cô dùng nước hoa à , cái mùi thoang thoảng dễ chịu của hoa cúc , tôi thích " Mắt cậu chuyển màu 2 chiếc răng nanh dài ra , cô chưa kịp làm gì thì đã cảm thấy đau ở cổ , dòng máu nóng của cô bị hắn lấy đi mất , tầm nhìn của cô lại bắt đầu phai nhòe

- " Ưm ...dừng lại đi ...tôi không chịu được nữa " cô dùng đôi tay cởi con có chút sức đẩy hắn ra khỏi ngươì

- " Cạch " cánh cửa đột nhiên mở ra

- "  Thiên học trưởng tài liệu ...." 1 tên cười vui vẻ bước vào , rồi mắt thao láo nhìn 2 người . Với cái góc độ nhờn đó thì sẽ bị hiểu nhầm rằng cậu đang mần thịt cô

-"..."

- " ...2 người tiếp tục " Tên đó nói mắt thao láo nhìn rồi đóng mạnh cửa

- " Thôi xong ! Ngất đây " cô đầu óc quay cuồng

- " Sao đã ngủ rồi , chắc do tôi không kịp kìm nén cảm tham vọng đây mà " hắn khó chịu thu 2 chiếc răng kia lại

- " Xin lỗi nhé " hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn của mình lên trán cô

- " Cái tên kia cho mất trí nhớ là vừa " Hắn cười nhan hiểm ra ngoài tìm tên đó

- " Vừa nãy anh ta hôn mình à " cô mở mắt đặt tay lên trán mình đỏ mặt ngượng

- Tối đó 23:00 rồi mà hắn vẫn chả về kí túc làm cô hơi lo lắng

- " Cái tên đó đi đâu lâu thế không biết trời đổ mưa rồi , chắc mình lo lắng thái quá  , Thiên anh ấy không phải người nên chắc chả có chuyện gì đâu " cô nghĩ mà rối trí , cuối cùng cái tính lo lắng quá của cô mà che dù ra công viên kí túc xá đi tìm hắn

- " đi đâu rồi không biết " cô bất ngờ khi dưới chân mình có cái vết đỏ đỏ gì đó trôi theo dòng nước mưa , đó chỉ là cảm nghĩ màu đỏ thôi vì trời tối + mưa quá nên chả rõ

- " Cái này .'." Cô đi theo cái nơi xuất phát ra cái màu đỏ đó thì thấy hắn trên người máu chảy nằm bất tỉnh ở cạnh 1 bụi cây

- " Thiên học trưởng " cô giật mình rồi cố hết sức vác cậu vào phòng

- " Sao lại ra thế này " cô lo lắng

- " Lên cơn sốt rồi , phải thay đống quần áo ướt này ra " cô nhắm mắt nhanh tay cởi đồ rồi thay đồ cho hắn

- " Mấy vết nầy giống vết cào của con vật , tại sao máu anh ta không ngừng chảy thế này , rõ là vampire sao hồi phục lâu thế " cô đột nhiên nhớ tới câu nói của cậu là / máu của cô là máu hiếm có sức hồi phục nhanh /

- Bình thường thì cậu tự chủ động lấy máu cô bây giờ nằm la liệt trên giường thì cô phải tự chủ động vậy , lấy con dao cô nhắm chặt mắt mà cứa tay để máu mình chảy vào miệng hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhcool5