Chương 2
Lại là một năm nữa của mùa tốt nghiệp, lần lượt những bóng dáng khác trong bộ đồng phục cử nhân đi dọc khuôn viên trường.
Bốn năm đại học trôi qua trong nháy mắt, dù là sự bỡ ngỡ khi mới bước chân vào trường hay sự hoang mang về con đường phía trước trước khi ra trường, tất cả đều biến thành niềm phấn khích và tinh thần phấn chấn không thể che giấu vào ngày này.
Buổi sáng mùa hè, mặt trời đã treo cao trên bầu trời xanh, nhưng trong không khí vẫn phảng phất một chút mát mẻ.
Mỗi ca thay phiên nhau chụp ảnh, mọi người đứng vào vị trí đã sắp xếp từ trước, lúc nhiếp ảnh gia bấm máy, mọi khuôn mặt sinh động tràn đầy nụ cười đều đông cứng lại.
Các góc trong khuôn viên trường đầy những bóng dáng mặc đồng phục cử nhân, họ chụp ảnh bằng máy ảnh hoặc điện thoại di động để ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của họ trong trường cũ.
Cũng có những chàng trai hay cô gái, cầm trên tay bó hoa, được bạn bè động viên đẩy về phía trước, đỏ mặt và trao bó hoa cho người mình thích.
Dù có thất bại nhưng nhiều người chọn cách lấy hết can đảm để tỏ tình, suy cho cùng đây có thể là cơ hội cuối cùng, họ không muốn để lại những tiếc nuối trong tuổi thanh xuân tươi đẹp chính mình.
Cũng có một số người chọn tiếp tục mối tình đơn phương lâu dài, rồi một ngày họ sẽ rút ra được một dấu chấm viên mãn.
Sân chơi trước phòng dạy học ồn ào, một thân ảnh cao lớn đang bị vây quanh bởi những người cầm hoa, trên tay cũng cầm một bó.
Ngay cả khi bị chen chúc đẩy lên đẩy xuống do mấy vị học muội đang tranh nhau chụp ảnh, Kiều Vũ cũng không hề tỏ ra bất mãn, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười nhẹ nhàng bất lực.
Hóa ra một nữ sinh đã tỏ tình với Kiều Vũ bằng hoa, dù anh đã từ chối cô, nhưng là một chàng trai lịch lãm như anh vẫn phải tươi cười nhận hoa của nữ sinh, cũng chấp nhận yêu cầu chụp ảnh.
Điều này thật phi thường.
Tuy rằng, Kiều Vũ trước mặt người khác rất hiền lành, nhưng vì anh quá ưu tú, cộng với khí chất vượt qua phàm trần của anh, mọi người nhìn vào, đều tự giác xấu hổ về bản thân mình, khiến họ cảm thấy rằng Kiều Vũ không phải là người bình thường có thể tiếp cận.
Cho nên, mọi người chỉ có thể quan sát từ xa và không thể có thái độ lớn mật với anh.
Hiện tại, Kiều Vũ đã đồng ý chụp ảnh chung với cô gái đó, một người rồi hai người, những người trước đây không dám thân thiết với Kiều Vũ, bây giờ đang lấy hết can đảm đi lên.
Hết người này đến người khác xin chụp ảnh với anh, dẫn đến cục diện dở khóc dở cười.
"Tránh ra, nhường đường chút nào!" Một bóng người chật vật chen vào bên trong từ ngoại vi ngoài cùng, nhưng trong đám người kịch liệt kia, hắn không thể tới được bên cạnh Kiều Vũ.
Cuối cùng hắn phải hắng giọng lên, hô to: "Dừng lại!"
Nhưng một kích ngăn lại mất xíu nước bọt thì chả có tác dụng gì, ngay sau đó hắn rất nhanh bị nhấn chìm trong đám đông.
Sau khi bị giẫm đá mấy bước, hắn buộc dương cổ, gào thét: "Còn chưa đủ nữa à?? Có thôi không thì bảo!"
Đám đông đang náo loạn đột nhiên an tĩnh, sôi nổi hướng mắt về phía hắn.
Hắn thở phào một hơi, tách đám đông, chen đến bên cạnh Kiều Vũ.
Khi Kiều Vũ nhìn thấy người tới, hơi kinh ngạc nói: "Triệu Lạc, cậu sao lại đến đây?"
"Tôi mà không đến, chắc cậu sẽ bị đám người này ép chết rồi!" Bị anh nói vậy thanh niên tên Triệu Lạc không khỏi quay lại, trợn mắt trắng nhìn những gương mặt háo hức kia, hô tiếp: "Các bạn học, các bạn học, tôi biết bạn muốn chụp ảnh với Kiều Vũ, nhưng ép xẹp người như thế này không phải là cách hay! Hơn nữa nhìn xem, nam thần của các bạn. Sắp bị ép thành bánh mì nhân thịt rồi kìa!"
Vừa dứt lời, mọi người nhìn nhau, ý thức được mình đã gây phiền phức đến nam thần, trên mặt liền mang theo ảo não, xấu hổ.
"Học...trưởng, thật xin lỗi, là chúng em quá đáng." Một nữ sinh đứng phía trước một nữ sinh khác nhìn Kiều Vũ đầy áy náy.
Sau đó, liền những tiếng xin lỗi đến từ đám đông.
"Không sao, tôi biết mọi người đều có ý tốt." Kiều Vũ lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười kiên định, giọng nói nhẹ nhàng, như dòng nước suối làm tan băng tuyết giữa mùa đông lạnh lẽo.
Mọi người nghe xong, cảm giác áy náy trong lòng càng thêm nặng nề.
Học trưởng Kiều thật tốt bụng, trong tình huống rắc rối dưới sự yêu cầu thô lỗ của mọi người, anh vẫn nhẹ nhàng an ủi.
Ai lại không muốn yêu một người đẹp trai lại tốt tính như vậy? Trong lòng bọn họ, lại Kiều Vũ nâng thêm một tầng.
Triệu Lạc nhìn đám người, hai mắt nhanh như chớp mà chuyển, trong lòng vỗ tay một cái, linh cơ vừa động chụp một chưởng, đưa ra một giải pháp hoàn hảo: "Hừ, nếu mọi người mỗi người đến chụp một cái thế này, Kiều Vũ sẽ kiệt sức mất. Nhưng nếu mọi người cùng nhau chụp chung, thì không phải đúng là lâu gia đại vui mừng à?"
Cách làm này hay ho này, ai cũng đồng ý, không chỉ giảm thời gian mà còn được chụp hình với nam thần, đẹp đôi cả đàng a! Vậy là mọi người sắp xếp phân chia chụp ảnh nhóm.
Chỉ là ai có thể đứng bên cạnh Kiều Vũ lại trở thành vấn đề.
Vì lý do này, mọi người đã sử dụng phương pháp bốc thăm, kết thúc cuộc tranh luận.
Tô Cẩm Chi nhìn đám người cách đó không xa, tập trung vào bóng dáng bắt mắt nhất trong đám người.
Ánh nắng vàng bao phủ khắp cơ thể Kiều Vũ, cả người anh dường như phát ra một thứ ánh sáng nhẹ nhàng nhàn nhạt, như thể đó là khuôn mặt tuấn tú được Thượng đế tạc nên đang nở nụ cười, hệt như một vị thần vậy.
Tô Cẩm Chi thu hồi tầm mắt, trầm mặc nhìn bó hoa trong tay, trong mắt ẩn chứa vô hạn bi thương.
Hôm nay có thể là lần cuối cùng cậu nhìn thấy học trưởng, sau ngày hôm nay, cậu và anh sẽ trở thành những người xa lạ thực sự.
Lần đầu tiên cậu có cảm giác không cam lòng đến vậy, nhìn học trưởng của mình tốt nghiệp, nhưng chính cậu một câu chúc tốt nghiệp với anh chẳng thể phát ra được.
Tô Cẩm Chi nhìn Kiều Vũ thật sâu, như thể vẽ nên hình dáng của nhau trong trái tim mình.
Đột nhiên, người trong mắt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu.
Tô Cẩm Chi trong cơn mê sửng sốt, nghĩ rằng mình đã nhìn lầm.
Khoảng khắc tiếp theo, cậu không ngờ người bên kia lại hướng chỗ mình đi tới.
Sau khi nhận ra, phản ứng đầu tiên của cậu ta là quay đầu bỏ chạy.
Nhưng chưa chạy được một bước, thì tự mình vấp ngã.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Tô Cẩm Chi chưa kịp phòng bị gì, cậu ngã ngồi dưới đất nghĩ rằng mình có phải kẻ ngu ngốc nhất trên đời, đi thôi cũng bị ngã lộn nhào!
"Bạn học, cậu không sao chứ?"
Giọng nói dịu dàng trong ký ức truyền vào tai, Tô Cẩm Chi lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Kiều Vũ xuất hiện trước mặt mình với vẻ mặt tuấn tú mang theo lo lắng.
Lúc này thời gian như đứng yên, lớp bụi bay dưới ánh mặt trời trở nên nhu hòa, cậu ngây người nhìn người trước mặt.
"Bạn học, bạn học Tô."
Sau khi Kiều Vũ hô lên vài lần, ý thức mơ màng của Tô Cẩm Chi rốt cuộc cũng bình phục.
"Học...!học trưởng..." Tô Cẩm Chi bất lực mở miệng.
Kiều Vũ cười cười lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Tôi đỡ cậu, đứng lên đi."
Nhìn bàn tay khớp xương cân xứng, thon dài trước mặt, như bị ma xui quỷ khiến cậu nắm lấy bàn tay đó, nghĩ lại cái đêm mà cậu và Kiều Vũ gặp nhau lần đầu vào một năm trước, người nọ cũng đỡ cậu như vậy.
Cánh tay ấm áp hữu lực kéo cậu lên, lại như chìm sâu xuống khi bắt gặp nụ cười đó, rốt cuộc cũng không thoát ra được.
Trong góc tối ẩm thấp, một tia sáng cuối cùng cũng chiếu vào.
"Cám ơn." Tô Cẩm Chi đè lại nhịp tim kích động mãnh liệt, đối mặt với Kiều Vũ, vẻ mặt thất thố, tay chân luống cuống không biết đặt chỗ nào.
"Vừa rồi ngã, có bị thương ở đâu không?" Kiều Vũ nhìn chân cậu, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.
Tô Cẩm Chi căng thẳng đến mức không nói được lời nào, chỉ có thể lắc đầu nói rằng mình không sao.
Kiều Vũ dường như thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tô Cẩm Chi nhìn chằm chằm một hồi, sau đó cười hỏi: "Nếu tôi nhớ không lầm, cậu là học đệ Cẩm Chi, có nhớ tôi không?"
Ngay lúc nghe thấy anh gọi tên mình.
Trên mặt Tô Cẩm Chi hiện lên vẻ khó tin, học trưởng thật sự vẫn nhớ tên cậu!
Sau khi Tô Cẩm Chí im lặng hồi lâu, sắc mặt Kiều Vũ dần dần trở nên mất mát: "Xem ra là học đệ đã quên tôi rồi."
"Không, không phải như thế, Kiều Vũ học trưởng, em không có quên anh! Em luôn nhớ rõ!" Tô Cẩm Chi hốt hoảng xua tay lắc đầu phủ nhận, cậu làm sao có thể quên học trưởng, cho dù cậu không nhớ nổi những người quen khác, nhưng với học trưởng thì không có chuyện đấy!
Sau khi nhìn thấy phản ứng dữ dội của cậu, Kiều Vũ sững sờ một lúc, tiếp theo trong mắt anh hiện lên tia ý cười.
Trước ánh mắt của Kiều Vũ, Tô Cẩm Chi lại lập tức cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng.
Ahhhhhhh! Mình đang làm cái gì vậy! Xấu hổ quá
"Thật sao? Tôi rất vui mừng vì học đệ vẫn nhớ đến tôi." Thanh âm Kiều Vũ mang theo vui sướng, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, anh có chút bối rối hỏi: "Mà tại sao học đệ lại chạy gấp như thế? Có chuyện gì sao?"
Tô Cẩm Chi động tác dừng lại, cậu nhìn thấy bó hoa trên tay, thời điểm cậu té ngã không để ý đến hoa bị rơi, giờ nhìn lại liền thở phào, may mà cánh hoa không bị ép mà, chẳng qua cành hoa chỉ bị niết vào giữa một chút.
"Kiều Vũ!"
Có người ở đằng xa hét lên đây, nghe nói là Triệu Lạc, bạn cùng phòng của Kiều Vũ.
Kiều Vũ phất tay với hắn, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Cẩm Chi đang im lặng: " Học đệ, tôi có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại."
Nghe thấy Kiều Vũ nói muốn rời đi, Tô Cẩm Chi siết chặt tay cầm hoa.
Cậu cắn cắn môi dưới, ngẩng đầu như đã hạ quyết tâm, đưa hoa cho Kiều Vũ: " Học trưởng, tốt nghiệp vui vẻ."
Ánh mắt Kiều Vũ rơi vào bó hoa, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
Khi Tô Cẩm Chi cho rằng người bên kia sẽ không chấp nhận, nhưng Kiều Vũ lại khẽ nhếch khoé miệng cầm lấy bó hoa: "Cảm ơn học đệ."
Triệu Lạc lại lần nữa thúc giục Kiều Vũ.
"Cẩm Chi học đệ, Goodbye." Nói xong, anh giơ tay và dịu dàng xoa nhẹ vào đầu cậu, rồi cất bước vào đám đông.
Tô Cẩm Chi nhìn bóng dáng Kiều Vũ rời đi, thật lâu cũng không thu hồi ánh mắt.
Cậu sờ sờ đỉnh đầu của mình ngơ ngác tại chỗ, hơi ấm từ lòng bàn tay của người kia vẫn còn lưu lại trên tóc cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top