Phần 2: Rung động

Hôm nay là một ngày đẹp trời, có 2 đứa con gái đang tay trong tay vui vẻ đi trên con đường đầy  những chiếc lá mùa thu. STOP !! Hãy ngưng tưởng tượng về những điều bên trên. Thực tế phũ phàng là tôi đang bị con trời đánh Lạc Kì lôi lôi kéo kéo đến trung tâm Anh Ngữ. Ôi! Cuộc đời tôi ghét nhất là môn Anh. Và nguyên do chính tôi bị lôi đến đây chính là cái con mê trai bỏ bạn đã dùng tiền mua chuộc tôi

Trở lại, 1 tiếng trước.

Lạc kì đẩy cửa lớp bước vào chỗ tôi ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống " Tiểu An à! M có thấy dạo này chúng ta học hành sa sút không "

" không! T thấy rất là ổn " trả lời qua loa tôi lại cắm mặt vào điện thoại chơi game

" Nhưng T thấy thế. Nên là...."

Con nhỏ này nói đến đây là tôi biết nó không có ý gì tốt đẹp rồi. Tốt nhất là chuồn thôi. Nhưng chưa kịp trốn đi thì đã bị nó kéo lại

Nó giơ ra 5 ngón tay với tôi " 50 tệ"

Nghe thấy vậy tôi lại đặt mông về chỗ cũ " Nói đi. Có chuyện gì"

" hì hì, chúng ta đăng kí đi học tiếng anh ở trung tâm đi"

Nghe đến từ Tiếng Anh cả người tôi dựng đứng lên " KHÔNG"

Thấy tôi k chấp nhận nó lại chắp hai tay năn nỉ " đi mà, năn nỉ m đấy"

Tôi quyết không lung lay " T với Anh quyết không chung đường"

" CMN, nói nhẹ không nghe thích phải dùng bằng hành động à " tôi không đồng ý nó lại đi hăm dọa tôi chứ !!!

Tôi tạo dáng nghênh chiến với nó " Nào. Có giỏi thì vào đây. Chị đây chấp chú "

Lạc kì liền lao về phía tôi lại giơ ngón tay ra " 100 tệ "

" Thành giao" Ôi trời!! Tự nhiên muốn vả vào mồm ghê.

Mặc dù không muốn thừa nhẫn nhưng có lẽ tôi đã bị lung lay bởi những tờ tiền màu đỏ sáng lấp lánh kia. Haizzz, trách sao được thời buổi khó khăn cái gì cung cần đến tiền. Tôi vẫn nên thực dụng một tý thì tốt hơn  * Xin Lỗi lương tâm của ta -.- *

-----------------------------------------------------------
Quay về hiện tại thì tôi đã đứng trước cổng của trung tâm. Haizzz thật không muốn bước vào trong đó một tý nào. Lại một trận đấu tranh nổi lên trong tôi. Nhưng chưa xong thì đã bị Kì Kì kéo vào đăng kí danh sách.

Sau khi đăng kí xong, tôi tự mình đi kiếm lớp học còn cái con nhỏ trời đánh kia thì theo trai bỏ bạn rồi. Mà khổ nỗi tôi lại mắc chứng mù đường, cả cái khu trung tâm to đùng thế này tôi tìm lớp kiểu gì " tại sao tôi lại khổ thế này" Ngẩng đầu lên trời than thở thì bỗng có một tiếng nói

" Em học sinh này. Em gặp chuyện gì à"

Tôi cúi đầu xuống. Trước mắt tôi là một chàng trai phải gọi là cmn quá là soái rồi. Ây chói mù mắt tôi rồi. Tim tồi đập * thịch* một cái. Tôi chính thức rơi vào trạng thái ĐƠ.

Con người tỏa sang trước mắt thấy tôi không nói gì liền hỏi lại một lần nx " Này em....em có nghe thấy tôi nói gì không"

Tôi vẫn k trả lời rồi tự nhiên nghe thấy một câu sốc chết đi được " Chả nhẽ em không nghe thấy à. Làm phiền rồi "

Tôi bỗng sực tỉnh lại định trả lời thì người đấy đi mất rồi * ngốc chết đi được* giậm giậm chân mấy cái lại rồi tôi lại tiếp tục công việc đi tìm lớp học của mình.

Lúc vừa đến nới thì chuông vào cũng kêu. Mệt chết tôi rồi. Thở phì phò đi vào chỗ ngồi thấy cái con mê trai bỏ bạn đã yên vị từ lúc nào ngồi đấy ngắm trai rồi

Thấy tôi đi đến nó hỏi " sao m đi lâu thế "

" mm chứ đã biết bà đây mù đường rồi còn bỏ bà đi theo trai. Tức chết t rồi "

Bị mắng nó ngơ một lúc rồi mới sực tỉnh ra " chết. Quên mẹ mất. Sorry sorry "

Tôi hừ lạnh rồi kệ nó liền gục đầu xuống bàn ngủ.

Trong lúc ngủ tôi thấy tôi đang đứng trước một cánh đồng hoa hướng dương. Hướng dương chính là hoa mà tôi thích nhất. Đến lúc hoa tàn thì lại có hạt dưa để ăn nha. Đang mải ngắm nhìn thì tôi thấy xa xa có một bóng người. Là người vừa nãy!! Người này quay lại nhìn tôi kìa Aaaaaa.... quá là đẹp trai rồi. Đang định chạy đến bên người con trai ấy thì * cộc! Cộc! *

Giấc mơ của tôi biến mất thay vào nó là một khoảng tối màu đen. Tôi từ từ mở mắt cảm thấy máu nóng trong người tăng cao rồi. Là ai? Là ai dám phá đám giấc ngủ của bà. Cần được trừng trị thích đáng.

Nghĩ liền làm tôi tức tối đập bàn đứng dậy " Cmn!! Ai dám phá giâc ngủ của bà"

" Khụ..là tôi" có lẽ người kia chắc bị giật mình rồi. Hừ, đáng đời

Thấy người kia có vẻ giật mình tôi thấy thỏa mãn nha. Sau đó nhìn lại cái người vừa nãy phát a tiếng nói đang đứng trước mặt mình. Tôi Đơ past 2. Có ai mau tới giết tôi đi, thế mà lại là anh chàng hướng dương của tôi. Mặt mũi của tôi mất sạch rồi. Huhu.

Gục mặt thành khẩn cúi đầu xin lỗi " em xin lỗi"

Hiện tại tôi đang cầu trời bỗng nhiên sàn nhà nứt ra chừa ra cho tôi một chỗ để tôi chui xuống. Quá mất mặt rồi

Người kia thấy tôi như thế cũng không nói gì nữa lại tiếp tục đi lên giảng bài

Tôi ngồi xuống chỗ của mình thở dài suy nghĩ về cuộc đời. Vừa mới tìm được tình yêu thì ngay sau đó tan nát luôn. Khóc thành một dòng sông


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top