Chap 1: Giới thiệu
Ở một trường Cao trung nào đó. Trong một lớp học nào đó, mọi người đi qua ai cũng phải liếc mắt nhìn một lần vì sự nào nhiệt của nó:
- " Chết tiệt! Cứu t mau lên" học sinh A
- " Không cứu được. Chúng chặn hết đường rồi." Học sinh B
- " Trạch Minh! Cẩn thận đằng sau có địch" Học sinh B
- " CMN, thua rồi" Người vừa được gọi tên Trạch Minh tức giận đạp vào ghế
Nhưng k may cái ghế lại va phải một ai đó:
- " Vu Trạch Minh có để cho tôi ngủ không hả !!" Người vừa bị đạp lên tiếng
- " sorry...sorry... tôi lỡ chân.. mong ngài đại nhân đại lượng tha thứ " Trạch Minh lên tiếng
Bỗng nhiên hai mắt của cái tên Vu Trạch Minh này sáng lên, liếc mắt nhìn 2 người kia. 2 người kia đều đồng loạt hiểu ý tự nhiên nhào đến người vừa bị đạp vẫn đang gắt ngủ kia
- " Tiểu An An~ vị cứu tinh của chúng ta~" Cả 3 đồng loạt lên tiếng
- " Bỏ ngay cái kiểu gọi đấy đi, gớm chết lên được. Có chuyện gì ? " Người tên Tiểu An vừa nói vừa vặn vẹo người cho tỉnh táo.
- " Đại Tỷ à! Cầu cứu giúp" nói rồi học sinh A giơ cái điện thoại ra trước mặt Tiểu An
- " ha! Ai dám bắt nạt các huynh đệ của ta. Để tỷ đây trả thù cho các ngươi" Tiểu An
-----------------------------------------------------------
MỘT LÚC SAU
- " Aaaaaa... Đại tỷ thật giỏi. Muôn năm " học sinh B
- " Haha, quá khen...quá khen.." Tiểu An cười sảng khoái
Mọi người đang vui vẻ vì vừa trả thù được thì cửa lớp bỗng nhiên mở ra
- " Lâm Tiểu An!! Có đứa dám hack bảo bối của tôi" Người vừa đẩy cửa bước vào vội vàng giơ cái điện thoại ra trước mặt Tiểu An.
- " Lạc kì à, lại động chạm đến ai rồi" Tiểu An xoa xoa đầu. Lạc kì này chả hiểu sao con gái con đứa toàn đi gây sự với người ta. Suốt ngày bị hack đủ mọi thể loại.
- " Nào có, hôm qua tôi thấy có 1 bạn học bị bắt nạt nên tiện tay giúp thôi"
Lạc kì oan ức nói
- " Bà giúp kiểu gì "
- " Phốt chúng nó " Lạc kì ra vẻ hiển nhiên
- " Rồi thì bảo sao bị hack. Haizzz, đợi tý rồi tôi chỉnh nó "
Lạc kì này nói gây chuyện thì cũng k hẳn chỉ là thích cho những đứa sống không tốt lên trang đầu của trường thôi. Mà Tiểu An lại là đứa chuyên gia phải giải quyết mấy vụ hack nick như thế này.
- " xong rồi đấy. Đi ăn gì đi. Tôi đói rồi"
Sau khi sửa xong, Tiểu An xoa xoa cái bụng đói của mình.
- " ok. Trạch Minh, đi ăn với bọn tôi không " Lạc kì quay ra Trạch Minh
- " Có, đợi tôi một tý, soạn đồ đã" Trach Minh vội vàng cất đồ vào trong cặp rồi đi theo 2 người
Cả 3 người bước đi trên hành lang khiến ai cũng phải ngoái nhìn cả 3 người vì diện mạo xinh đẹp của họ.
-----------------------------------------------------------
( Từ bây giờ Yi sẽ kể theo ngôi 1 👍)
Có vẻ từ nãy đến giờ mọi người thắc mắc tôi là ai mà có thể chơi game giỏi, lại còn là một hacker. Haha, quá khen rồi. Tôi là Lâm Tiểu An. Giỏi tất cả mọi thứ trừ việc học và Yêu đương. Là một đứa con gái không có 1 tý dịu dàng nào trong người cả, là một người chưa từng yêu đương, chưa từng biết cảm giác thích một người là như thế nào. Tôi còn có 2 đứa bạn thân, thân với chúng nó từ thời còn nhỏ xíu.
Lạc Kì. Một đứa con gái mê trai bỏ bạn, thích giúp người khác nhưng toàn giúp chuyện không đâu để cho người ta suốt ngày tìm đến. Cũng là một đứa chả có tý dịu dàng nào trong máu cả, mà không hiểu sao mỗi khi nó thấy trai đẹp là lại biến thành một con bánh bèo vô tích sự. Haizzz, chuyện này tôi không thể giải thích nổi.
Vu Trạch Minh. Một trai thẳng chính hiệu. Được cái mặt đẹp trai thôi chứ hơi ngốc một tý. Được con gái người ta tỏ tình mà không biết từ chối như thế nào toàn lấy tôi ra làm lá chắn, chỉ chơi game là giỏi thôi. Còn dám bảo với tôi là " Tôi là tôi không nỡ nhìn con gái nhà người ta khóc". Ủa! Vậy tôi đây nỡ sao. Nhưng thôi, bạn bè là phải giúp đỡ nhau " xin lỗi các chị em"
--------‐-------------------------------------------------------
Giới thiệu sương sương thế thôi, bây giờ là giờ kể chuyện của tôi rồi 😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top