Chap 3. Bắt đầu né tránh

      ( Một có cách xưng hô cho mấy bà hiểu nha, Taehyung : hắn, Ami : em , Mina : cô, Namjoon : anh , Jimin : nó, Yoongi : tui chưa biết tùy tình huống có thể sẽ gọi thẳng tên luôn ) tạm thời sẽ là như vậy, nếu có nhân vật mới tui sẽ nói sau nha.

Ngay ngày hôm sau thì bà Ami cũng đã được xuất viện, Kim Namjoon là người đưa hai bà cháu về. Từ lâu bà của Ami đã rất thích cậu trai trẻ này, nhớ hồi còn nhỏ Ami đi học thường xuyên bị bắt nạt vì không có ba mẹ, cả lớp chẳng ai lại gần nói chuyện hay chơi với em riêng chỉ có Kim Namjoon là một người anh khối trên chủ động nói chuyện với em, bảo vệ em mỗi khi em bị tụi trong lớp bắt nạt. Hai người ngày càng thân thiết, bà Ami lại rất muốn hai người đến với nhau nhiều lần khuyên anh sớm bày tỏ với Ami nhưng anh cũng chỉ gượng cười cho qua.
   

      Về đến nhà, Ami bảo bà ở nhà nghỉ ngơi còn mình sẽ đi chợ nấu cho bà và anh Namjoon một bữa. Bà thấy Ami đi một mình vội kêu Namjoon đi cùng, ban đầu anh có hơi ngại nhưng rồi cũng đồng ý dù gì Ami cũng không hề bài xích về vấn đề này. Cả hai đang đi trên con đường làng quen thuộc, Ami tay cầm giỏ đi chợ mắt ngắm nhìn cánh đồng lúa, bầu trời ngả vàng cam vì đã là chiều tối, chim bay phấp phới khung cảnh yên bình chốn nông thôn, ở Seoul khó có thể chiêm ngưỡng cảnh này. Namjoon thấy Ami đăm chiêu như vậy cũng không làm phiền chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú ấy. Cả hai mon men đến cuối con đường thì cũng đến chợ, vì cũng gần ven biển nên ở đây bán rất nhiều loại cá khác nhau, mùi biển mặn thân quen sộc vào cánh mũi khiến Ami thấy nhớ về thời gian trước đây khi còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ thường xuyên nô đùa ở khu chợ. Mải nghĩ về quá khứ khiến em suýt quên chuyện chính, hỏi mua mấy con cá tươi, miếng thịt heo ba chỉ với mớ rau thế là xong một bữa cơm. Mà ở đây rẻ hơn ở trên Seoul nhiều, lại còn toàn đồ tươi ở trên thành phố muốn đi mua cái gì cũng phải đi ít nhất cả cây số, đồ ăn đa số toàn đồ đông lạnh và giá cả gọi là đắt so với một cô học sinh nghèo như em.

    Sau khi đem đống đồ về cũng đã ngót nghét sáu giờ tối, em bắt tay vào chế biến những thực phẩm đã mua trước đó mà anh Namjoon cũng vào phụ em đó nha chỉ có điều em chỉ dám cho ảnh vặt rau chứ đâu dám để anh ấy động đến bếp. Lý do thì cả xóm em đều biết ảnh rất vụng về, đụng đâu hỏng đó đặc biệt là trong việc bếp núc. Có lần nghe cô hàng xóm kể ảnh cũng từng thử nấu nhưng kết quả  thức ăn thì không chín mà cái nồi lại cháy rồi.

      Sau khi nấu xong là bảy giờ tối, ba người ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả cười đùa trông giống một gia đình thật sự.

   Một tuần sau khi bà đã khỏe hẳn, em cũng lên Seoul tiếp tục việc họ đang dở dang. Ngày em xếp đồ chuẩn bị đi, anh Namjoon có sang nhà đưa cho em một chiếc áo len cổ lọ do anh ấy tự đan dặn em phải mặc áo ấm vì trời sắp chuyển đông rồi. Có một người anh trai như vậy thật tốt biết mấy nhỉ ?

    Xe vừa dừng bánh tại trạm xe Seoul đã thấy cách đó không xa có một thân ảnh lùn lùn thấp thấp đang vẫy tay gọi em. Em nhanh chân bước xuống người đó đã vội chạy lại với em miệng hỏi han đủ kiểu.
Jimin : " mày có làm sao không ? Về đó mọi chuyện thế nào rồi ? Một tuần không gặp trông mày gầy hơn rồi đấy "
- " Tao có làm sao đâu, vừa tăng 2 kí mà gầy cái gì. Mà mọi chuyện dưới đấy bây giờ đã ổn thỏa rồi "
Jimin : " về thôi, tao có nhiều chuyện muốn kể lắm đấy "
 

     Nó khoác tay em vừa đi vừa kể lể đủ điều, nào là chuyện trên lớp, chuyện tình cảm của nó, kể cả chuyện nó săn sale được đôi dép tổ ong nghìn lỗ màu đỏ nó cũng kể luôn.

   Sáng hôm sau em lại đạp chiếc xe đạp cũ đến trường, bây giờ em cũng không còn ý định theo đuổi học trường nữa rồi nên chẳng cần đi bộ để được đi về với học trưởng nữa, dù gì người ta từ trước tới giờ đều có xe sang tới đón có bao giờ chịu đi cùng en đâu. Nghĩ lại em thấy bản thân mình thật ngu ngốc, hai năm đã là quá đủ rồi.

    Trong lúc dừng đèn đỏ, chiếc xe gần đó mở cửa sổ ra thật trùng hợp lại ngay trong tầm nhìn của em. Mà người trong đó quen thật đấy, là Taehyung và Mina đang ngồi cùng nhau họ có vẻ đang nói chuyện rất vui thì phải cũng chẳng để ý là em đang nhìn luôn cơ mà. Thất thần một lúc thì đèn cũng chuyển xanh, mấy xe đằng sau thấy em mãi không đi thì bóp còi xe inh ỏi em mới giật mình quay trở về thực tại nhanh chóng đạp xe rời đi. 

Khi vào cổng trường em vẫy tay chào bác bảo vệ. Mọi người trong trường thường gọi bác ấy là Bác Choi. Từ hồi mới vào trường ngoài Jimin em thân với bác ấy nhất, bác cũng chuẩn bị riêng cho em một chỗ để xe đạp, bác biết nếu để ở nhà xe với đám nhà giàu kia thì kiểu gì cái xe của em cũng không lành lặn trở về. Nhẹ là xì lốp xe, nặng là tháo bánh.

Bước vào lớp, cả lớp nhìn thấy em lại bắt đầu xì xào, em luôn là tâm điểm làm trò đùa cho người khác thỏa sức bàn tán nhỉ. Trong trường này chỉ những người có tiền mới có tiếng nói, còn một đứa thấp cổ bé họng như em tốt nhất là làm bù nhìn. Nhân lúc Jimin chưa đi học có một bạn học đến gần em.

- " Ami à, cậu biết chuyện học trưởng quay lại với Mina chưa ? "
Nghe vậy em vẫn bình thản như thể chẳng biết gì mà đáp :
- " À vậy sao, tốt quá nhỉ "
Bạn học đó định đến chọc quê em mà thấy thái độ dửng dưng của em nên cũng tụt hứng gượng gạo trở về trỗ ngồi.

Một tiết học trôi qua, em với Jimin cùng xuống căn tin mua ít đồ ăn, nó bảo muốn ăn cùng người yêu nó nhưng lại muốn em đi cùng. Và bây giờ, trên một cái bàn có hai con người đang đút nhau ăn trước mặt em coi em như vô hình, em chính thức trở thành " bù nhìn " lẫn nghĩa bóng và nghĩa đen.

Ngán ngẩm nhìn hai con người liên tục phát cẩu lương kia, thôi thì chỉ ngậm ngùi mà ăn chứ biết sao giờ thật hối hận khi đi cùng nó quá đi. Đang ăn thì từ đằng xa có tiếng gọi :

- " Anh Yoongi "

Một cô bé lớp 10 gọi to tên phó học trưởng, tóc búi củ tỏi, mặc chiếc váy caro kẻ sọc đen, cổ áo thắt nơ cùng màu, tay cầm hộp quà to ơi là to. Nhanh chân chạy đến đối tượng của mình.

Jimin thấy có người gọi tên người yêu mình khẽ nhíu mày nhưng cũng im lặng xem phản ứng của anh.

- " Phó học trưởng ơi, em có món quà muốn tặng anh. Mong anh nhận "
Nếu theo tiêu chuẩn của em thì em thấy bé này cũng được đấy chứ , chất giọng ngọt ngào khuôn mặt dễ thương nhưng tiếc rằng chọn sai đối tượng là hoa đã có chủ.

Nhận thấy Yoongi chỉ im lặng không nói gì Jimin mới bực dọc lên tiếng :

Jimin :" Bé ơi, phó học trưởng là người yêu của anh. Chọn sai đối tượng rồi đó. Còn nhỏ lo học hành đi, mới vô lớp 10 thôi đừng như thế "
- " Người yêu ạ ? Chẳng phải mọi người đều nói là anh Yoongi vẫn còn độc thân sao ạ ? "
Jimin : " ơ hay... "

Thôi em không muốn hóng hớt chuyện người ta để hai người họ tự giải quyết đi. Em rời đi về phía cửa, do vừa đi vừa cúi đầu nhìn cuốn sổ trong tay mà em đã vô tình đụng trúng một ai đó. Cuốn sổ trong tay rơi xuống, em vội nhặt lên rồi ngẩng đầu định xin lỗi người đối diện. Lại phát hiện ánh mắt người kia vẫn luôn nhìn mình.

- " học trưởng? "
Taehyung : " phải, là tôi "
- " À cho tôi xin lỗi nhé, do tôi bất cẩn. Tôi xin phép đi trước, tạm biệt học trưởng "

Thấy người kia không nói gì em lại càng bối rối hơn, nhanh chân chạy đi. Định tránh mặt mà trời, quả thật càng tránh lại càng gặp. Thôi thì đổ lỗi do xui đi, phải giữ khoảng cách mới được.

Taehyung nhìn xuống đất thấy có một tờ giấy note nhỏ, lúc nãy rơi ra từ quyển sổ của em. Nội dung trong tờ giấy không ai biết được, chỉ thấy sau khi đọc xong trên môi Taehyung nở một nụ cười hình hộp chữ nhật hiếm có.



[ 13/10/1995 - 13)10/2022 ]
Chúc mừng sinh nhật Jiminie 🎂
Anh bé sang tuổi mới luôn vui vẻ nhé !

Concert lần này em lại bỏ lỡ nữa rồi, tiếc nhỉ ? Mà tôi cũng dành được vé xem concert online rồi nhưng thứ 7 tuần này lại phải đi học cả ngày, 9h mới về :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top