Chap 2. Con hổ bông

Tôi sẽ đổi cách gọi của 1 số nhân vật, Ami sẽ được gọi là "em" nha .

Sau khi tan học Taehyung và Mina cùng đến nhà hàng đó như lời đã hứa. Chỉ có điều hôm nay anh không còn để ý đến Mina như mọi hôm thì phải.

  Mina : " Tae à, cậu làm sao vậy ? Tớ thấy cậu lạ lắm, cậu không khỏe ở đâu sao ? "
Taehyung : " À không có gì đâu, chắc cậu nghĩ nhiều rồi "
Mina : " Mà...cô gái hôm trước tỏ tình cậu là ai vậy ? "
Taehyung : " Chỉ là một người theo đuổi mình thôi, cũng cố chấp "
Mina : " Cậu hình như thích cô ấy rồi đúng không ? "

      Mina hỏi câu này làm anh có chút khựng lại mọi hành động, xong vẫn tiếp tục ăn uống bình thường thản nhiên mà nói :
Taehyung : " Không có, làm sao mình thích cô ta được. Gu mình không kém đến vậy "

"....."

      Thấy Mina im lặng anh lấy làm lạ mà hỏi :
- " Sao vậy ? "
  Mina : " Vậy...cậu còn thích tớ không ? Chúng ta còn cơ hội không ? "

"..."

  Mina : " xin lỗi, tớ chỉ buồn miệng mà nói ra thôi. Không cố ý làm cậu khó xử đâu "
Taehyung :" Ừm, ăn nhanh chúng ta còn phải về "

     '' Từ bao giờ cậu lại lạnh nhạt với tớ như vậy ? Từ bao giờ trong mắt cậu không còn có mình tớ nữa ? ''

   
- " Bà ơi cháu về rồi đây "
       Ami hớn hở chạy vào nhà vì đã lâu lắm rồi em chưa được gặp lại bà của mình. Nhưng sao hôm nay không thấy bà đâu nhỉ, thầm nghĩ chắc bà lại đi đâu đó với mấy bà cô trong xóm nên Ami ngoan ngoãn ngồi trong nhà chờ bà trở về.
      Ami ngồi đợi cũng đã được 4 tiếng nhưng vẫn không thấy bà trở về. Trời đã tối rồi, mắt bà lại kém có thể đi đâu ? Em bước đến nhà cô bán cá trong xóm.
  - " Cô ơi, cô có thấy bà cháu ở đâu không ạ ? "
        Cô bán cá đang làm sạch mấy con cá trong chậu nghe thấy có người hỏi thì quay ra.
- " Ami đó hả cháu, lâu lắm rồi bác không gặp. Mà cháu chưa biết tin hả ? Bà cháu lên cơn đau tim giờ đang nằm viện, bác cũng vừa đi thăm về đây "
- " Dạ sao ạ ? Bà cháu lên cơn đau tim ? Bà đang nằm bệnh viện nào thế ạ ? "
       Giọng em run run hỏi có phần gấp gáp. Bà bị vậy mà còn giấu em, lỡ đâu bà xảy ra mệnh hệ gì em biết phải làm sao.
- " Bà cháu được đưa đến bệnh viện trên tỉnh rồi, cháu mau đến đi bà cũng mong cháu lắm đấy "
- " Dạ cảm ơn bác "

        Dứt câu em liền gấp gáp chạy đi. Từ quê lên bệnh viện tỉnh mất tầm hai tiếng đồng hồ. Giờ đã là hơn tám giờ tối rồi, chẳng còn xe nào chạy nữa. Đang trong suy nghĩ làm thế nào để bắt xe thì từ xa có tiếng gọi lớn.
- " Kim Ami ! "
      Một tiếng lớn gọi tên em, giọng nói này em không thể không nhạn ra. Người đàn ông đó nhanh chóng đi lại chỗ em.
- " Anh Namjoon "
- " Ừ là anh, em định đi thăm bà phải không. Đúng lúc anh cũng đến thăm bà, mẹ còn dặn anh mang chút hoa quả lên cho bà em nữa nè. Giờ cũng tối rồi hay anh trở em đi lên viện nha ? "
- " Thật sao ? Vậy cảm ơn anh ạ "
     Em vui mừng leo lên chiếc xe máy của Namjoon.
     Thấy em đã ngồi vững anh bắt đầu cho khởi động xe. Tầm mười giờ cả hai đã có mặt tại bệnh viện tỉnh Busan, nhờ có Namjoon mà em dễ dàng tìm được phòng bệnh của bà hơn.

   
       Bước vào phòng bệnh nhìn thấy bà vẻ mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, vì đây cũng không phải phòng vip nên trong phòng còn có trên dưới mười người nữa đông đúc và chật chội. Em không kìm được nước mắt chạy đến nắm lấy tay bà. Em biết bà bị bệnh tim đã lâu nhưng bà luôn nói khỏe cho em đỡ lo lắng, từ nhỏ tới lớn có mình bà một tay chăm sóc và lo cho em lớn lên. Ngày em đi lên Seoul học bà còn lấy hết tiền tiết kiệm của mình đưa em để em lên đấy học cho bằng bạn bằng bè. Em biết hết chứ từ trước tới giờ trong khi người sinh ra em có quan hệ máu mủ với em lại bỏ rơi em thì người không có quan hệ huyết thống gì với em lại là người thương em nhất. Em nhất định phải thành công để chữa bệnh cho bà, để bà được nằm trong phòng bệnh tốt và tiện nghi hơn.

     Sau một hồi thì Namjoon cũng trở về. Chỉ còn em ở lại trong phòng yên ắng, ai cũng đã chìm vào giấc  ngủ. Nhìn ra ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, sao em có cảm giác mình thật vô tâm nhỉ ? Từ khi theo đuổi Taehyung em dường như không còn hay quan tâm đến người xung quanh nữa đến cả việc bà bảo bà khỏe em cũng tin. Theo đuổi một thứ không thuộc về mình mà lại quên mất những người luôn bên cạnh mình có đáng không ?

Em sẽ không làm những điều vô nghĩa đó nữa, giờ nỗi lo lắng lớn nhất là bà. Em sẽ không để bà phải chịu đựng cơn đau một mình nữa, bà đã bươn chải đánh đổi cả cuộc đời vì em nên em phải cho bà một cuộc sống tốt hơn.

         Sáng hôm sau

Bà Ami sau một cơn hôn mê dài cuối cùng cũng đã được mở mắt, Ami đang gọt táo thấy tay bà cử động vội bỏ dao xuống, miệng nhanh hỏi :
- " Bà, bà tỉnh rồi ạ. Bà thấy cơ thể thế nào rồi ? Có còn đau nhức ở đâu không ạ ? "
- " Ami đó hả cháu, bà không sao đâu. Bệnh tuổi già thôi "
- " Bà cứ giấu cháu..."

      Ami xụ mặt trề môi tựa như đang dỗi.

- " Không phải , bà không cố ý đâu. Sợ cháu lo nên bà mới làm vậy "
- " Bà ơi ! "
- " Sao đấy, Ami có tâm sự sao ? "

      Bà yêu chiều vuốt nhẹ mái tóc của đứa cháu đã lâu không gặp.

- " Lần sau bà đừng giấu cháu nữa nhé. Cháu đã rất lo "
       Ami dụi mặt vào lòng bà, nũng nịu ôm lấy bà.
- " Bà biết rồi. Mà cháu không đi học sao ? "
- " Cháu xin nghỉ vài ngày để về thăm bà. Đã rất lâu rồi bà cháu mình không gặp nhau "

____________________

     Kim phu nhân đang ngồi nhâm nhi tách trà thì nghe thấy có ai đó chào mình.
Mina : " Cháu chào bác ạ "
Kim phu nhân : " Mina hả cháu, cháu đến đây tìm Taehyung sao? "
     
        Bà nhìn thấy Mina tâm trạng cũng rất vui vẻ, từ lâu bà đã rất ưng ý đứa trẻ này.

Mina : " Vâng, Taehyung đâu rồi bác ? "
Kim phu nhân : " Nó ở trên phòng từ sáng , không biết đang làm gì. Cháu lên đấy tìm nó nhé ! "
Mina : " vâng ạ "
  
         Nói xong Mina cũng nhanh chân đi lên dãy cầu thang dài, đôi chân đi thoăn thoắt như thể đã rất quen với nơi đây.
     
         Đứng trước cửa phòng, cô chần chừ không biết có nên gõ cửa hay không bởi trước đây khi vào phòng Taehyung cô không cần phải gõ cửa. Nghĩ một hồi cô đánh liều cứ thế mà vặn cửa phòng bước vào.

         Taehyung đang ngồi ở bàn học thấy có người bước vào phòng mà không gõ cửa thì bực tức mà quay lưng lại nhìn người đó.

Mina : " Là mình đây "
Taehyung : " Sao không gõ cửa ? "
Mina : " H-hả gõ cửa sao ? Trước đây mình...."
Taehyung : " Từ giờ nếu có đến thì nhớ gõ cửa, đây là phép lịch sự tối thiểu "
      
         Nói xong thì cũng không để ý đến người đang đứng ở đó nữa, quay lại tiếp tục việc học của mình.
 
        Mina sau khi nghe Taehyung nói câu đấy có chút khó xử, Taehyung lúc trước đâu bắt cô phải gõ cửa ? Đứng ở đó một lúc thì người kia lên tiếng.

Taehyung : " nếu không có việc gì thì cậu có thể trở về "

Mina : " À, cuối tuần bố mẹ mình về Hàn Quốc. Bố mẹ rất thích cậu, cậu có thể đi ăn một bữa cơm cùng gia đình mình không ? "

Taehyung : " Ừ, hết rồi đúng không ? "
Mina : " à hết rồi "

       Mina nở một nụ cười gượng, đôi mắt lướt qua căn phòng. Thấy trên đầu giường có một con hổ bông rất dễ thương nên tự cầm lấy nó mà ôm vào người.

Mina : " Taehyung à, con hổ bông này đẹp ghê tặng mình được không ? "

       Nghe thấy thế Taehyung nhanh chóng quay lại giật lấy con hổ bông.

Taehyung : " không được, đừng tự tiện động vào đồ của mình "
Mina : " sao vậy, mình chỉ động chút thôi mà "
Taehyung : " Mina ! Chúng ta bây giờ đã không còn được như trước nữa, mình không còn thích cậu nữa. Mong cậu đừng tự mình đa tình ! "

       Mina như không thể tin vào tai mình. Taehyung lần đầu lớn tiếng với cô, thế mà lại là lời từ chối thẳng thừng. Tại sao bây giờ lại xa cách như vậy ?

Mina : "Mình xin lỗi,mình về đây "

        Cô đi chậm để chờ lời tạm biệt từ Taehyung nhưng đến khi đã đi đến cửa vẫn không có một lời tạm biệt nào. Biết mình không thể ở lại thêm nữa nên nhanh chân rời đi.

    
    Trong phòng Taehyung phủi nhẹ con hổ bông rồi đặt nó lại vị trí cũ. Đây là món quà đầu tiên mà anh nhận từ Kim Ami, hôm đó cô cũng đã tỏ tình anh rồi nhưng anh chỉ nhận quà chứ không đồng ý. Cũng đã từ rất lâu rồi ! Anh vẫn luôn giữ gìn nó cẩn thận chứ không hề vứt đi như Ami nghĩ.

     

Nếu bây giờ hỏi anh có thích hoặc đã từng thích Kim Ami hay chưa thì bạn sẽ không nhận được câu trả lời đâu. Vì chính bản thân anh còn không rõ rằng mình có thích con nhóc loi nhoi đó hay không.
  
  ________________________

      Khi Ami đã chán nản với cuộc tình đơn phương này quá rồi thì anh sẽ ra sao?

Được rồi, end chap 2 tại đây. Nếu iu thích thì vote cho tui nhaaa <3

     Tui lỡ tay xóa chap 2 nên đăng lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top