Chap 1. Thanh mai trúc mã

Tôi là Kim Ami, năm nay tôi 17 tuổi. Hiện tại tôi đang học ở trường Jongsan, một ngôi trường tôi đã mơ ước được vào học từ khi ở dưới quê. Ngôi trường này toàn những cậu ấm cô chiêu vào học, còn tôi may mắn được vào đây học là do có học bổng. Trong trường tôi chẳng có nhiều bạn, chỉ có một cậu bạn thân tên là Park Jimin. Ngoài ra tôi cũng thích một người mà tôi nghĩ cả đời tôi không thể nào với tới nổi đó là học trưởng Kim Taehyung là 1 thiếu gia giàu có nhưng không phải vì thế mà tôi thích anh ấy đâu nha, tôi đã theo đuổi học trưởng từ khi mới vào trường tính ra cũng được gần 2 năm rồi đấy.

Một buổi sáng tại trường Jongsan
Tôi như thường lệ buổi sáng nào cũng đi theo người ta như cái đuôi mãi không đứt ra được
- " Học trưởng à, em thích anh lắm á "
- " Ừ "
Tôi đang lẽo đẽo theo học trưởng, vừa đi vừa nói mấy câu tỏ tình ngớ ngẩn. Học trưởng chỉ lạnh lùng đáp 1 tiếng " Ừ " nhưng chả sao tôi đã quá quen với việc này rồi.
- " Taehyung à~ Anh đã từng thích ai chưa ? "
- " Hỏi lắm "
Để tránh bị tôi làm phiền thêm nên anh ấy đã nhanh chân bước vào lớp trước. Tôi đành lủi thủi về lớp thôi chứ sao giờ. Đang đi thì cậu bạn Jimin chạy đến
- " Amii à "
- ' Giật mình, có chuyện gì thế '
- " Tao đã theo đuổi thành công học phó Min rồi đấy "
Nó lắc lắc cái tay tôi vừa cười vừa nói, người mà nó nhắc tới là học phó Min Yoongi bạn thân của Học trưởng Kim, gia thế của học phó cũng không phải dạng tầm thường
- " Vậy sao "
- " Sao vậy, mày không vui sao? "
- "Đâu có '
- " Cái tên Kim Taehyung kia lại làm gì mày nữa phải không ? Để tao đi xử hắn "
Nhìn nó sắn tay áo như kiểu sắp đi đánh trận mà tôi lại thấy buồn cười. Mặc dù ngày thường hai đứa hay phũ nhau nhưng khi thấy tôi chịu uất ức nó luôn là người đòi công bằng cho tôi.
- " Không phải, thôi đi vào lớp thôi "
Tôi nói không phải nhưng nhìn mặt nó có vẻ không tin lắm, nó còn lạ gì cái kiểu xụ mặt của tôi mỗi khi bị từ chối nữa chứ.

Giờ ra chơi, tôi liền chạy xuống lớp 12A1 để gặp học trưởng.
- " Học trưởng à ,xuống căn tin cùng em đi "
- " Không thích "
- " Đi mà "
- Hanna: học trưởng đã ko muốn rồi mà ai kia vẫn mặt dày
Tôi liếc mắt nhìn đàn chị đó. À hóa ra là người mà trong trường nổi tiếng với cái tính kiêu căng, khó ở. Hôm nay tôi còn phát hiện ra chị ta còn rất " nhiều chuyện "

Hanna: nhìn cái gì ? Tao nói sai à, đã nghèo rồi còn ko biết tự lượng sức. Muốn 1 bước lên tiên sao ?
Chị ta giễu cợt tôi trước lớp rồi nở một nụ cười khinh. Tôi thật muốn nói rằng " chị ta cười xấu kinh khủng " nhưng cũng chả để tâm nhiều vì tôi còn phải đợi học trưởng trả lời.

- " Tự đi đi, tôi không muốn đi với cô "
- " à nae...em biết rồi "
Nói xong tôi liền chạy đi, còn tâm trạng gì mà xuống căn tin nữa chứ. Anh ấy chứng kiến họ lăng mạ tôi mà vẫn không lên tiếng gì. Chắc tôi đã hy vọng quá nhiều rồi. Mà thôi kệ đi tôi không dễ mủn lòng vì mấy chuyện nhỏ này đâu. Để chịu đựng được 2 năm đâu phải cứ muốn là làm được.Bước vào lớp, ko thấy Jimin đâu chắc là đi chơi với anh người yêu rồi. Những lúc như này cần nó mà chẳng thấy mặt đâu, có bồ cái là bỏ bê bạn bè thế này. Thấy mà ghét á.

Khi tan học, tôi vẫn như mọi ngày đợi học trưởng cùng về nhưng hôm nay đợi mãi vẫn không thấy học trưởng ra. Trường cũng sắp đóng cửa rồi, một lúc sau bác bảo vệ đi đến bảo tôi mau chóng trở về nhà vì sắp có bão lớn. Tôi vẫn muốn đợi học trưởng thêm lúc nữa nhưng bác bảo vệ lại nói trong trường không còn ai nữa, tôi thầm nghĩ chắc học trưởng đã về rồi nên cũng đi về luôn. Chỗ ở của tôi là 1 khu nhà trọ cuối hẻm, trời nắng thì không sao nhưng mỗi khi có mưa thì nhà lại bị dột, đành mượn tạm cái xô của nhà kế bên mà hứng. Nhiều lúc mưa to, xô không đủ to để hứng hết nước mưa nên nước tràn ra sàn nhà, tôi thì mệt quá ngủ một giấc đến hôm sau nào có biết cái gì đâu. Sáng hôm sau ngủ dậy mới tá hỏa, nhà thì lụp sụp nền gạch cũng bể gần hết, mỗi lần nước tràn ra nhiều thế dọn rất cực.

Ăn tạm gói mỳ tôm rồi ôn bài xong đi ngủ, đêm nay không biết có ngủ được không nữa, tiếng sấm to vậy mà.
Sáng hôm sau, khi đi học tôi thấy mọi người bàng tán gì đó. Đang hoang mang thì Jimin chạy đến vỗ vai tôi.
- " còn đứng đây được à ? "
- " Không đứng đây thì đứng đâu "
Jimin ôm đầu thiết nghĩ tại sao tôi lại có thể ung dung như thế này.
- " Thanh mai trúc mã của Kim Taehyung về rồi kìa "
- " Thanh mai trúc mã ? "
Ối giồi ôi tôi không nghe nhầm chứ, cái gì mà thanh mai trúc mã.
-" Trời ơi con nhỏ ngốc nghếch này, cô ta tên là Mina. Nghe mọi người nói cô ta và Taehyung từng là 1 cặp nhưng vì gia đình nên cô ta đột ngột phải qua Mỹ, bây giờ đã trở về rồi "
Tự nhiên đón một tin sốc như vậy nhất thời tôi chưa thích ứng kịp, cảm giác bất an ghê gớm.

Giờ ra chơi tôi xuống căn tin cùng Jimin tìm cái gì đó lót dạ vì sáng nay chưa ăn sáng. Thì thấy Taehyung đang đút bánh cho 1 cô gái, chắc cô ấy là Mina. Tôi nhìn cô ấy có chút ngưỡng mộ được Taehyung chăm sóc ôn nhu như vậy, cô ấy rất xinh đẹp lại muôn đăng hộ đối với học trưởng, nhìn đúng là đẹp đôi thật.

- nhìn kìa, họ đúng là trời xinh 1 cặp ha
- Mina nhìn khác hẳn cái con nhỏ hay bám theo học trưởng nhỉ?
-Ừm, con kia đã nghèo lại còn muốn trèo cao
Tôi chỉ ngồi nghe họ nói vì bản thân cảm thấy họ nói cũng không sai nhưng Jimin bên cạnh thì không để yên như vậy.
-" Nè, mấy người rãnh dỗi quá hay sao mà ở đây nói xấu người khác "
- " Jimin à, kệ họ đi. Dù gì họ cũng nói đúng "
- " Nhưng..."
Thấy Jimin tức tối mãi tôi liền nảy ra một ý
-" Chúng ta qua bên kia ngồi ha "

-14022020 hôm nay là ngày valentines tôi có tự tay chuẩn bị quà cho học trưởng. Và cũng chính ngày hôm nay tôi sẽ nói lời tỏ tình thật chân thành với anh ấy trước mặt học sinh trong trường. Tôi biết mình làm như vậy là hơi liều nhưng kệ đi, được ăn cả ngã về không.

Tôi đứng giữa sân trường gọi to tên của học trưởng, lúc này anh ấy đang nói chuyện với Mina ở trong lớp nghe thấy có người gọi tên mình nên cùng Mina xuống sân xem thử. Thấy học trưởng xuống tôi chạy nhanh về phía anh ấy.

-" Học trưởng Kim"
- " Tìm tôi có chuyện gì ? "
- " Em thực sự rất thích anh, anh có đồng ý làm người yêu của em không? "

- Con nhỏ đó đang tự mang giày lên mặt à? Ko biết xấu hổ sao

Hàng ngàn lời chỉ trích nói xấu tôi được phát ra nhưng tôi vẫn đứng đó chờ câu trả lời của anh ấy. Nhưng từ đầu đến cuối anh ấy chỉ dành sự chú ý cho Mina.

-" Vẫn như những lần trước, tôi không thích cô. Đã gần 2 năm rồi sao cô mặt dày quá vậy, không biết tự rút lui à? Phiền chết đi được "

Những lời nói đó như sét đánh ngang tai tôi. Biết là kiểu gì cũng sẽ phải nghe mấy lời này cứ nghĩ sẽ ổn thôi tại tôi quen rồi nhưng đến lúc đối mặt tôi lại không nghĩ nó đau thế này.
-" Một chút thôi cũng không có sao ? "
- " Không'

Anh lạnh lùng quay lưng bước đi trước mặt tôi, nhìn bóng lưng đi ko ngoảnh lại ấy trái tim tôi như ngừng đập.
-" Mày ổn không Ami, trên đời này còn nhiều đàn ông. Anh ta là cái thá gì chứ. Tao tìm cho mày một anh tốt hơn nghìn lần nhé "
"...."
-" Ami à, mày đừng khóc "
-" Jimin à, chúng ta ra ngoài tìm 1 quán cafe nói chuyện được không ? "

....

-" Cái gì ? Mày tính về Busan sao? "
- " Ừm "
-" Không được, tao ở đây sẽ rất chán "
-" Mày yên tâm, tao chỉ đi có 2 tuần thôi xong là sẽ lên đây học tiếp. "
Jimin im lặng một lúc rồi cũng đồng ý
-" Thôi đc, tao tôn trọng quyết định của mày "

Ngay sáng hôm sau tôi đã có mặt tại bến xe để trở về Busan, Jimin ôm tôi thật chặt. Mắt nó đỏ hoe rồi
-" Nhớ phải lên đây sớm đó "
-" Tao biết rồi mà, đàn ông con trai mà mít ướt quá. Thôi tao đi nha "
Tôi nhìn nó một lúc rồi cũng lên xe.

Mấy ngày sau
Học phó Min và học trưởng đang ngồi trong phòng hội đồng hoàn thành báo cáo để nộp cho trường.
- " sao mà ngồi thẫn thờ ra thế"
Min Yoongi thấy Taehyung cứ như để đầu óc ở trên mây, báo cáo từ nãy tới giờ còn chưa viết xong.
- ' Không có gì, à mà..."
- " có gì cứ nói, đừng có ấp úng như vậy tao lại đấm cho phát "
Im lặng một lúc xong Taehyung cũng quyết định hỏi
-" Người yêu của mày là bạn thân của Ami đúng không ? "
- " Ừ thì sao ? "
-" Tao chỉ thắc mắc mấy ngày nay không thấy Ami đến tìm tao nên... "
- " Mày lo lắng rồi chứ gì ? " Min Yoongi nghi hoặc mà hỏi người đối diện
- " Tao không có, tao cần gì phải lo lắng cho cô ta chứ "
- " Tao không biết Ami đang ở đâu nhưng em ấy chuyển trường rồi " Min Yoongi được đà cho thêm mắm muối vào cho tên bạn của mình hối hận.
- " Chuyển trường ? Từ bao giờ ? "
- " Sau hôm mày từ chối em ấy " mặt Yoongi tỉnh bơ nói như đúng rồi

Đang nói chuyện thì Mina chạy đến
Mina: Taehyung à
-" có chuyện gì ? "
Mina : Tớ vừa tìm được một nhà hàng món Nhật ngon lắm, sau khi về chúng ta đến đó nhé
-" à ừ "
Miệng cứ bảo không thích, không quan tâm mà nghe tin người ta chuyển trường, học trưởng trong lòng cứ thấp thỏm không yên.

* Đây là bộ fic đầu tay của mình, viết còn non tay lắm nên mọi người thông cảm. Sau này khi đã có kinh nghiệm rồi mình sẽ cố gắng chỉnh chu hơn trong từng bộ *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top