Chương 1:

"Mặc Tịch em thích anh "
" Nhưng tôi không thích cô"
" không sao ! Chỉ cần em thích anh là được "
Cô gái nhỏ xoay người chạy đi nhanh vào lớp , cố gắng che giấu khuân mặt như muốn khóc của mình bằng một nụ cười rồi ngồi xuống bàn
———————————————————————————
" học trưởng ơi em hỏi anh một câu được không ?"
"Câu gì "
"Wo ai ni dịch ra là gì vậy ạ "
" anh yêu em "
"Vậy sao em cũng yêu anh nữa "
———————————————————————————
" học trưởng ơi , học trưởng em nói anh nghe cái này nè "
"Cái gì , nói lẹ đi "
" anh có biết không anh rất giống một người trong gia đình của em đấy ? "
" Ai ?"
" con rể của ba mẹ em "
———————————————————————————
" học trưởng có phải anh rất là thích anh phải không ?"
" cô đang ảo tưởng hả ? "
" Nếu không sao ngày nào cũng vụng trộm đi vào giấc mơ của em "
———————————————————————————
" học trưởng à , sao này anh đi đâu hãy đi cho cẩn thận vào nhé "
" ý cô là sao tôi lúc nào chả đi cẩn thận "
" Anh đi cẩn thận mà lại đi vào tim em mất rồi "
———————————————————————————
" học trưởng "
" học trưởng "
" học trưởng "
" cô đúng là phiền thiệt đó nha . Sao cứ suốt ngày lẽo đẽo và nói mới câu nhảm nhí đó với tôi hoài vậy hả "
" Nhưng học trưởng em thích anh "
" đây là lần cuối tôi nói với cô . Nhưng tôi chưa và cũng sẽ không bao giờ thích cô , cô hiểu không . Mong rằng sau này cô đừng làm phiền tôi nữa . Thật là phiền phức "
Lời nói lạnh như băng của như hàng ngàn hàng vạn con dao đâm vào trái tim của cô . Trái tim này đang rỉ máu từng giọt . Người con trai mà cô đã dành thanh xuân cấp 2 và cấp 3 để theo đuổi anh . Sau mỗi giờ học đều âm thầm quan tâm lo lắng . Mỗi lúc anh chơi bóng rổ , cô đều mua nước đặt kế bên balo của anh , khi anh bị thương , cô đều lén lúc mua dụng cụ y tế bỏ vào tủ của anh , giờ ra về , cô âm thầm đi theo anh , thấy anh về an toàn cô mới an tâm mà đi về nhà . Cô lúc nào cũng luôn quan tâm , quan sát anh từng li từng tí . Mang tuổi thanh xuân tặng cho anh . Anh có biết không
Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi , mỗi lúc một nhiều
" học trưởng , em xin lỗi . Em không nghĩ là em lại phiền phức như vậy . Sau này em sẽ không làm phiền anh nữa "
Giọng cô hơi run run , gương mặt thì cụp xuống đất . Cô thật sự không muốn anh thấy vẻ mặt này của mình . Có lẽ anh đang nghĩ cô giả tạo , nước mắt cá sấu nhưng anh không thể nào biết được trái tim cô đau đớn như thế nào . Anh không thương tiếc mà xé nát con tim của cô , đau lắm !
Cô xoay người bỏ đi , chạy thật nhanh , nhưng sao mỗi bước chân đều nặng trĩu , giọt nước mắt cứ vô thức tuông ra, không ngừng
Hình ảnh cô chạy đi , bờ vai nhỏ nhắn , mái tóc dài được thả tự do đang bay trong gió , những cánh hoa rơi , chiếc váy xanh tung bay , đôi chân loạn choạng như không định hình được phương hướng , cô cứ như một thiên thần bị bẽ gãy đi một đôi cánh không tìm được điểm đến , mang theo nỗi tuyệt vọng mà cô đơn làm tim anh có chút nhói đau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top