Chap 4: Khởi đầu mới của Bạch Minh Hàn

Từ sau ngày hôm đó, Bạch Minh Hàn chịu đủ thứ dày vò, nào là dày vò chính bản thân, nào là bị mạng xã hội công kích. Trương Tử Đam có rất nhiều fan nữ và trong số đó có rất nhiều người cực đoan. Chính vì vậy mà trang mạng xã hội của Minh Hàn tràn ấp những lời mỉa mai, lăng mạ và kỳ thị đủ thứ. Thêm vào đó là mỗi đêm cứ có hàng tá người inbox sỉ nhục, mỉa mai cậu. Minh Hàn tuy bình thường luôn vui vẻ cười nói, nhưng lại là người sống nội tâm, bên ngoài tuy cứng rắn nhưng thật chất là yếu đuối trong tâm hồn. Sau hơn hai tháng bị công kích, thóa mạ liên tục, cậu ngày nào cũng nằm khóc một mình, ôm nỗi đau, tự cắn rứt bản thân mình. Cậu luôn tự trách bản thân không phải là một nữ nhân để có thể, chỉ có thể thôi được anh chấp nhận hoặc chí ít là dù bị từ chối nhưng vẫn không bị kỳ thị đến cực độ như vậy. Có một khoảng thời gian, cậu từng nghĩ rằng chỉ cần cậu biến mất, thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, bình yên hơn. Cậu không biết là khi chết đi, mình có phải đầu thai không, nhưng thà rằng mình không đầu thai nữa để khỏi lại phải chịu sự dày vò của vòng xoáy yêu-hận. Trong 1 tuần hè sau đó, cậu bỏ ăn, bỏ ngủ, cậu liên tục vào trang cá nhân của con người băng lãnh kia, ngắm nhìn từng bức ảnh của anh, theo dõi từng hoạt động của anh. Sau 2 tuần, con người cậu tiều tụy, gầy hẳn đi, đôi mắt thâm đen và ngấn đỏ, hai cổ tay hằn những vết cắt. Cha mẹ cậu hiện tại đang ở nước ngoài, nhà cậu cũng không có người giúp việc, nên dù cậu có chết, sẽ chẳng ai biết.

Vào ngày thứ bảy của tuần thứ hai đầu hè, cậu đã quyết định không dây dưa với cuộc sống của mình nữa, cậu đã chịu đựng đủ mọi dày vò. Cậu quyết định dùng một liều thuốc ngủ cực mạnh mà kết liễu đời mình. Cậu uống liền 4-5 viên, nằm xuống giường, mắt nhắm nghiền, trong đầu suy nghĩ đến Tử Đam, nhớ đến lần đầu họ gặp gỡ, nhớ đến những tờ giấy anh gửi lại cậu sau mỗi chiều đi học về, nhớ gương mặt băng lãnh tột cùng của anh dưới nắng chiều tà. Nước mắt cậu lăn dài trên gò má phúng phính. Cậu sắp chết ư? Cậu sắp rời xa thế giới này ư? Cậu sắp rời xa Tử Đam ư? Có lẽ vậy là tốt nhất- cậu nghĩ.

Một hồi sau, cậu chợt mở mắt, và điều cậu nhìn thấy không phải thiên đường, là một trần nhà cùng với những ống đèn huỳnh quang. "Đây là đâu"- cậu nghĩ. Cậu nhìn xuống thân mình, là bệnh phục ( áo bệnh nhân ) màu xanh lam, và tay trái của cậu đâm một ống nước biển. Cậu nhìn quanh, nhưng không rõ. Một lát sau, cậu nhìn thấy một chàng trai đang ngồi cạnh giường, tay khoanh trước ngực, mắt nhắm khẽ. Cậu thều thào:

- Anh Chấn Trung? Là anh sao?

Người con trai ấy, mắt mở ra, bật dậy và nắm chặt lấy tay cậu:

- Tiểu Hàn, em tỉnh rồi. Anh đây, anh đây.

Sau đó, anh vội đi tìm bác sĩ. Sau khi bác sĩ kiểm tra cậu kỹ càng, ông ta bảo ngày hôm sau có thể đưa cậu về. Dương Chấn Trung cảm ơn ông và vội đến bên giường của Minh Hàn. Anh ngồi xuống, mắt lộ vẻ lo lắng. Hai người im lặng một hồi lâu thì anh cất tiếng:

- Tiểu Hàn...em thật sự yêu thằng nhóc đó sao?

- Thằng nhóc nào? - cậu tránh ánh mắt của anh, thều thào

- Đừng có giấu anh. Anh biết cả rồi.- anh từ tốn nói

- Em không biết anh đang nói về ai.- cậu cắn môi đến chảy máu, vẫn tiếp tục giấu đi nỗi đau.

- Trương Tử Đam - anh không giấu được sự tức giận, rít lên từng chữ.

Sau một hồi im lặng, cậu thở dài, mắt nhắm nghiền, khẽ gật đầu, hai hàng nước mắt lại chảy. Chấn Trung thở dài. Anh chưa từng thấy cậu đau khổ như vậy, chưa từng thấy cậu tự hành xác bản thân mình như vậy, chưa từng thấy cậu làm chuyện dại dột như vậy...kể từ khi chuyện trước đó xảy ra giữa cậu và 1 người cố nhân. Anh hỏi cậu:

- Nó không đáng để em yêu. Nó bây giờ là một thằng không ra gì, suốt ngày chỉ biết đến quán bar. Thằng nhóc ấy không bằng một góc của La...

Sau đó, anh im lặng. Anh không muốn nhắc đến La Phục, cố nhân của Minh Hàn. Anh không muốn nhắc đến không vì La Phục là con người xấu nhưng vì một lý do khác. Anh đau lòng nhìn con người bé nhỏ đằng trước mình. Anh thật sự chỉ muốn ôm cậu vào lòng để an ủi, để cho cậu cảm nhận được tình cảm của anh. Anh và cậu đã làm đôi trúc mã từ khi còn nhỏ. Tình cảm của anh dành cho cậu từng ngày lớn dần mặc dù anh biết cậu chỉ xem anh như một người anh trai trong gia đình. Anh sau đó đứng dậy, quay lưng bước ra ngoài. Khi vừa tới cửa, anh đứng lại, nói:

- Nếu em không thương bản thân, thì em cũng hãy thương những người luôn quan tâm em. Hãy thương cha mẹ em, hãy thương bạn bè em và thương cả thằng anh này.

Nói xong, anh bước ra ngoài để làm thủ tục đưa cậu về. Đêm đó, Minh Hàn không ngủ. Cậu sau khi nghe về tình trạng của Tử Đam, trong lòng bất an vô cùng. Cậu thật sự chỉ muốn bật dậy để đi tìm anh, nhưng thân thể cậu gần như vô lực. Chấn Trung đêm đó đang ngồi ngủ bên giường cậu thì giật mình. Anh thấy cậu vẫn còn đang thức thì lòng rất đau xót. Anh liền lập tức nói chuyện với cậu và hai người đã tâm sự suốt đêm hôm ấy.

Những ngày sau đó, Chấn Trung ở lại nhà Minh Hàn, anh tận tình chăm sóc cậu, đêm đến thì hai anh em tâm sự đến khi cả hai cùng thiếp đi. Sau một tháng trời thì Minh Hàn đã hồi phục cơ bản về mặt sức khỏe, cậu có thể đứng dậy đi lại. Khi đó, cậu cùng ngồi ăn tối với Chấn Trung. Các món ăn của Chấn Trung làm cũng không kém gì tay nghề của cậu, chỉ có điều cay hơn vì anh là người Tứ Xuyên. Khi cả hai đang ăn thì cậu bỗng nhiên nói:

- Em cảm ơn anh vì đã chăm sóc em. Và em rất xin lỗi...vì đã khiến anh lo lắng.

- Đừng nói vậy, chúng ta là anh em mà, bảo hộ em là nhiệm vụ của anh. - anh nhẹ nhàng nói

- Em đã nghĩ kỹ rồi, có lẽ anh nói đúng. Em đã quá ích kỷ, chỉ vì mình mà suýt khiến biết bao người em quan tâm phải đau lòng. Từ giờ...có lẽ em sẽ chú ý vào việc học hơn...để quên đi những chuyện đã xảy ra. Em sẽ quên đi con người ấy.

Chấn Trung khá bất ngờ trước những lời nói này của Minh Hàn, anh nhìn cậu hồi lâu rồi đôi môi cong lên với nụ cười tỏa nắng. Anh gật gù:

- Em nghĩ thông vậy là anh yên tâm rồi, nhóc con à.

- Dạ! Mà...trước đó anh nói là...Tử Đam ngày nào cũng đến bar?

Anh bất giác tức giận. Cái tên nhóc kia vừa bảo sẽ quên đi con người băng lãnh ấy, mà bây giờ hỏi về hắn ( Tử Đam ). Anh không nói gì, chỉ gật đầu, rồi tiếp tục ăn. Minh Hàn sau đó cũng không nói gì, cúi mặt xuống và nhẹ nhàng gắp đồ ăn. Sau đó không lâu là kỳ thi đại học. Minh Hàn lấy lại tinh thần và vượt qua kỳ thi vô cùng xuất sắc. Cậu là một trong 10 thí sinh có điểm đầu vào cao nhất ngành Văn học cổ đại của Đại học Thanh Hoa. Cậu bỏ lại quá khứ ở sau mình và bắt đầu một chương mới trong đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top