Chap 3: Nỗi đau từ hai phía


Từ sau sinh nhật thứ 16 của Tử Đam, Minh Hàn rất chăm chỉ mỗi ngày đều chịu khó nấu đồ ăn sáng cho anh, còn trang trí tỉ mỉ từng chút một, lúc  thì là món trứng bác với cơm chiên, lúc thì cơm gà Hải Nam ( món ruột của cậu ta ),...Còn về phần Tử Đam, anh hằng ngày bỏ bữa ở nhà chỉ để ăn những món cậu nấu, mặc dù không biết gì về con người kia, chưa bao giờ thấy cậu, chưa nói chuyện với cậu một lần, nhưng trong anh mỗi ngày đều luôn nhóm lên một thứ tình cảm khó hiểu, một thứ cảm xúc từ lâu rồi mà anh không có, chẳng nhẽ là yêu sao? Có lẽ vậy, một sợi dây vô hình nào đó được dần hình thành giữa hai người từ rất lâu nhưng họ không hay biết.

Mỗi lần Minh Hàn nhận được mẫu giấy cảm ơn  ( 谢谢 ), cậu đều nhoẻn miệng cười, âm thầm đem những tờ giấy ấy về nhà và dán vào cuốn nhật ký của cậu. Mỗi mẫu giấy ấy đối với cậu đều rất quý giá, bởi vì đó là lời cảm ơn từ người mà cậu hết mực quan tâm, yêu thương. Tối đến, trước khi đi ngủ, Minh Hàn đều vẽ một nét của gương mặt Tử Đam vào cuốn nhật ký, những hình ảnh ấy đều do nhiều lần viện cớ để đi ngang lớp anh. Vẽ xong thì cậu lên giường, tưởng tượng đến cái vẻ băng lãnh tột độ của con người kia, tưởng tượng anh sẽ cười với cậu một lần, tưởng tượng anh ôm cậu vào lòng,... mỗi lần như vậy, cậu đều đỏ mặt tía tai rồi ôm một cái gối ôm to tướng mà chìm vào giấc ngủ. Trong mỗi giấc mơ, hình bóng anh đều hiện lên, rõ ràng vô cùng.

Về phần Tử Đam, anh mỗi ngày thưởng thức những món ăn tuy bình dân do chính tay cậu nấu, nhưng trong lòng rất vui, một ngọn lửa bùng lên trong anh, một xúc cảm dâng trào đến tột cùng. Và mỗi sáng, khi nhận được hộp cơm của cậu, anh luôn giữ lại những dòng nhắn nhủ mà cậu để lại như :" ăn mau cho nóng :)", "ăn đi, đừng bỏ bữa" hay "ráng ăn nhiều vào, bạn dạo này ốm quá :'(" và cất giữ chúng trong một chiếc hộp đựng bằng vàng, với mong muốn sau này, khi hai người gặp nhau, anh sẽ trả lại cho người ấy, kèm theo một tờ giấy dán trên chiếc hộp: " Báu vật em đã cho tôi." Và cứ mỗi đêm về, sau khi hoàn thành bài học, Tử Đam luôn lấy những mẫu giấy ra, đọc từng mẫu, lưng tựa vào chiếc ghế bành, tay chống cằm, suy nghĩ. Sau một hồi sau, anh nhoẻn miệng cười, và từ miệng anh luôn thốt ra một câu 

Trương Tử Đam : - Thật thú vị.

Cả hai người cứ như vậy, cứ đắm chìm trong hạnh phúc bé nhỏ của mình như vậy, cho tới khi...

Đó là ngày trước hôm tổng kết năm học, Minh Hàn than ngắn thở dài, không tập trung vào việc học, hồn thì cứ tha thẩn ở chốn nào đó. Vào tiết toán của giáo viên nổi tiếng " xéo xắt" nhất trường này, thầy Dương Đình Lâm, mọi người hay gọi là Dương lão sư, mà không tập trung thì đồng nghĩa với việc tự kết án tử hình cho bản thân. Vị thầy giáo ấy đứng nhìn Minh Hàn thật lâu, rồi "ôn tồn" bảo:

Dương lão sư : - Minh Hàn, tỉnh chưa vậy? Em đang đi vân du hả? Thôi hay về nhà đi, đừng học nữa, về nhà vân du sướng hơn.

Minh Hàn vẫn không trả lời, tay chống cằm, suy nghĩ rất lung. Dương lão sư như muốn phát tiết, bắt đầu có dấu hiệu lớn tiếng

Dương lão sư: -  Bạch Minh Hàn, em đứng lên cho tôi!

Bạch Minh Hàn ( bất ngờ choàng tỉnh ): - Dạ thưa thầy, câu trả lời là x < 10

Cả lớp bật cười, Dương lão sư hai tay xoa thái dương, dịu giọng

Dương lão sư: - Chúng ta đang học hình thưa cậu! Cậu đứng đó hết giờ cho tôi!

Sau hai tiết mệt rã rời, Minh Hàn cuối cùng cũng được an tọa trên chiếc ghế thân yêu. Cậu ngay lập tức đổ sầm lên  chiếc bàn, xoa xoa hai cái chân của mình. Duyệt Nhi, một hảo bằng hữu khác của Minh Hàn, bước lại gần, lấy một chiếc ghế đặt đối diện Minh Hàn và bắt đầu hỏi

Duyệt Nhi: - Hôm nay cậu làm sao thế?

Bạch Minh Hàn: - Cậu muốn gì hả mỡ lưng, hôm nay lão kia hành tôi chưa đủ sao?

Duyệt Nhi: - Hừ, mỡ lưng cái rắm nhà cậu. Tôi quan tâm nên mới hỏi, cậu còn thái độ, tôi cho ăn đấm.

Bạch Minh Hàn: - Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi. Tôi mấy nay ăn không yên ngủ không ngon đây.

Duyệt Nhi: - Để tôi đoán, cậu lo rằng ngày hôm sau, sau khi bế giảng, cậu sẽ không bao giờ gặp được Trương Tử Đam nữa phải không?

Bạch Minh Hàn: - Ân.

Duyệt Nhi: - Tôi thấy chuyện này cũng đơn giản mà, hôm sau bế giảng xong, cậu cứ lên thẳng phòng học của tên nhóc đó, gặp rồi tỏ tình là xong. Không lẽ sau ngần ấy đồ ăn tên đó nuốt của cậu, hắn lại không có tình cảm với cậu chứ?

Bạch Minh Hàn ( suy nghĩ hồi lâu, đỏ mặt tía tai, gật đầu một cái nhẹ ): - Ân, tôi biết rồi,...mai tôi sẽ...tỏ tình.

Đêm đó về, Minh Hàn trằn trọc suy nghĩ, lăn qua lộn lại, không ngớt lo âu cho ngày hôm sau. Cả đêm ấy, cậu ta thức trắng. 

Sáng hôm sau, sau khi đắn đo, suy nghĩ, xét lại ý kiến của "mỡ lưng", cậu đã quyết định tỏ tình với chàng trai ấy. Ngay khi buổi lễ hoàn tất, cậu nhanh chóng bước đến lớp học của Tử Đam, theo sau là một dàn cổ động viên hủ nữ của lớp. Đứng trước mặt anh, tim cậu như muốn ngừng đập, đôi mắt không thể nhìn thẳng vào anh mà nhìn xuống đất, hai lỗ tai đỏ lên vì ngượng ngùng, đôi môi ấp úng không thể nói thành lời. Khi anh vừa định quay người bỏ đi, cậu lên tiếng nhỏ nhẹ

Bạch Minh Hàn: - Trương Tử Đàm, anh thích em, làm người yêu anh nha. Anh muốn hàng ngày được nấu thức ăn sáng cho em, viết những tin nhắn động viên và quan tâm em.

Trương Tử Đam trong lòng giật thót, hai mắt trợn lên nhìn con người đối diện mình, trong trái tim anh có chút đau thương. Anh đứng nhìn cậu hồi lâu rồi buông một câu lạnh lùng

Trương Tử Đam: - Xin lỗi anh, em thích nữ nhân.

Anh nói xong thì bỏ vào trong lớp, để lại một đám bạn còn đang choáng vì bất ngờ, kẻ thì nhìn thích thú, một nhóm nữ của lớp khác thì cười khẩy, bước lại gần chỗ của Minh Hàn, buông những lời cay độc

Nữ nhân 1: - Anh nghĩ là Tử Đam sẽ thích thứ ái nam ái nữ như anh sao hả? Suy nghĩ hoang đường, anh mau đi về lớp đi cả mất mặt.

Nữ nhân 2: - Ôi dào, tưởng là ai, thì ra là Minh Hàn ca. Hô hô, nghe đồn rằng ca thích nam nhân, lại hay gạ gẫm họ, bây giờ tận mắt chứng kiến, quả thật lời đồn có thật.

Y Lam ( tức giận điên máu, lên tiếng ) : - Này mấy cái con kia, đừng tưởng ăn hiếp bạn chị mày là...

Cô chưa kịp nói hết câu thì Minh Hàn xoay người chạy về, đôi mắt cậu ngấn lệ, những giọt ngọc châu ấy trải khắp con đường cậu đi. Tối hôm đó, Minh Hàn vừa ngồi ôm tiểu bảo bảo ( một con gấu bông khả ái ) của mình vừa khóc trong đau đớn. Phải, từ trước tới nay, cậu cũng chưa biết đau đớn thật sự vì một người là gì. Mỗi tình đầu của cậu cũng trải qua nhiều nỗi buồn, nhưng nỗi buồn này, cơn đau này lại là một thứ khác, nó mạnh hơn nhiều, nó khiến cậu giằng vặt bản thân mình nhiều hơn lúc trước. Có lẽ cậu yêu anh mất rồi, yêu anh đến mức mà những lời của anh vừa thốt ra như khiến cậu bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Đêm đó và nhiều đêm liền sau, cậu không ngủ, khóc đến khi hai con mắt sưng lên. Cứ như thế ba ngày liên tiếp, cậu đã đổ bệnh, liệt giường. Cậu liên tục than thân trách phận trong những ngày sau đó. Mười ngày từ lúc bế giảng, Minh Hàn đã dùng một mảnh kiếng vỡ mà rạch tay mình, những dòng máu nóng chảy lênh láng khắp sàn nhà. Mọi thứ với cậu như ác mộng vậy, cậu nghĩ, nếu như mình chết, mình sẽ tỉnh giấc, cơn ác mộng sẽ chấm dứt. Nhưng nghiệt ngã thay, hắc bạch vô thường không ghé thăm cậu lần nào, khiến cậu cứ phải chịu đau đớn về tâm hồn  và thể xác. Những ngày tiếp theo, nhờ có sự động viên của lũ bạn thân thiết, thầy giáo chủ nhiệm Triệu lão sư, và một người nữa đó chính là một học trưởng của cậu, Dương Chấn Trung, mà cậu trở nên khá hơn, tuy vết thương lòng không thể khôi phục nhưng cậu sẽ tiếp tục sống, học tập để báo hiếu phụ mẫu. Những chuyện mà Dương Chấn Trung làm cho Minh Hàn, tôi sẽ đề cập sau.

Về phần của Trương Tử Đam, nỗi đau những ngày sau của anh cũng không kém gì Minh Hàn. Đêm cái ngày định mệnh ấy, anh đau buồn tột độ, cùng với người bạn thân nhất của mình Lưu Thiên Nam cạn những chén rượu nồng trong một quán bar xập xệ nào đó. Anh mang theo chiếc hộp vàng son ấy, mỗi lần uống cạn một chén, anh đều lấy một mẫu giấy ra ngắm nghía hồi lâu. Lưu Thiên Nam nhìn cậu bạn thân của mình như vậy cũng có chút động lòng. Phải nói thật, Tử Đam chưa bao giờ lại quan tâm một thứ gì đó của ai kể từ khi người con gái ấy ra đi. Thiên Nam nhìn Tử Đam như vậy chỉ biết thở dài. Tử Đam đêm về, trong cơn mơ, anh đã nhìn thấy hình ảnh chàng trai ấy, nhỏ nhắn, khả ái, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, đôi mắt thì thật tập trung, toàn tâm toàn ý vào món ăn ở trong chảo. Thế rồi anh lại thấy con người ấy mỗi ngày bước đến bàn mình mà đặt hộp cơm sáng vào. Anh trong men say, liên tục hỏi một câu: " Tại sao chứ, tại sao anh lại là nam nhân? Tại sao? " kèm theo những giọt nước mắt tuôn không ngừng trên khóe mi. Và những năm Cao Trung sau của anh, anh chỉ còn chìm đắm trong men và sắc, quên đi hết sự đời, bởi vì nếu anh dứt chúng ra, đồng nghĩa với việc anh sẽ lại chìm trong nỗi đau vô hạn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top