Chap 1: Bạch Minh Hàn
Cậu ấy tên Bạch Minh Hàn, ngày 31/10 vừa qua đã đánh dấu ngày sinh nhật thứ 20 của cậu. Có thể nói, cậu là một chàng trai khả ái với gương mặt trái xoan, làn da trắng muốt, mày ngài mắt phượng, đôi môi nhỏ nhắn lúc nào cũng ửng hồng như gò má của cậu vậy. Có thể nói rằng, cậu là một nam nhân với gương mặt thanh tú của nữ nhân. Không chỉ thế, ngoại hình đẹp, lại thêm tài năng xuất sắc với các ngón đàn guitar và khả năng hùng biện tài ba đã khiến cậu được xếp vào hàng ngũ gương mặt đại diện, sinh viên ưu tú của ngành Văn học cổ đại, khoa Trung Văn,thuộc đại học Thanh Hoa danh tiếng.
Bạch Minh Hàn sinh trưởng trong một gia đình trung lưu với cha làm kỹ sư cầu đường và mẹ là một người nội trợ tài năng. Do có một người mẹ tài giỏi như vậy mà cậu đã được học nấu ăn từ nhỏ nhưng khi mọi người hỏi đến thì cậu lại khiêm tốn, bảo là chỉ nấu được các món vặt. Minh Hàn thiên phú có tài năng thi ca thơ phú, một trí nhớ cực kỳ tốt đối với lịch sử và văn hóa nên quyết định vào khoa Trung Văn đã nhen nhóm từ trong cậu khi cậu vừa tròn đôi tám.
Bạch Minh Hàn có sở thích đọc sách, đôi khi viết văn và làm thơ và đã sáng tác rất nhiều tiểu thuyết mà trong đó chủ yếu là Đam Mỹ và Ngôn Tình. Và khi bước vào năm cuối Sơ Trung, mối tình đầu giữa cậu và một chàng trai quen trên weibo đã khai phá ra con người thật bên trong cậu từ lâu bị chôn giấu. Từ đó, khi đi đến nơi nào, cậu đều thừa nhận giới tính của bản thân và nhận được sự xa lánh của các nam đồng học trong khi các hủ nữ đã trở thành những người bạn trân quý nhất của cậu. Nhưng mối tình đầu đó là một chuyện khác mà tôi sẽ kể các bạn nghe tại phần ngoại truyện.
Câu chuyện chính ở đây bắt đầu từ 3 năm về trước, khi cậu còn là một học sinh năm cuối Cao Trung. Bước vào ngày đầu tiên của năm cuối cùng, lòng Bạch Minh Hàn có chút buồn man mác. Có lẽ, đã lâu lắm rồi cậu không có cái cảm giác phải lìa xa những thứ mình đã vốn thân thuộc, lìa xa những người bằng hữu đã quá thân quen. Cậu ngồi một mình trong một góc sân trường vào buổi sáng sớm đầu tuần, một thói quen cậu đã làm 3 năm nay mỗi khi có nỗi niềm cần tâm sự. Cậu lấy giấy bút và viết một bài thơ như để trút hết tâm tư muộn phiền vì không thể nói với ai. Lúc này, một bóng người đi ngang qua thu hút sự chú ý của Minh Hàn. Cậu ngẩng mặt và nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi đeo kính, ẩn sau lớp kính ấy là một gương mặt hảo soái nhưng toát lên vẻ lạnh lùng tột độ. Bị choáng ngợp bởi gương mặt ấy, Minh Hàn hai mắt và miệng bất giác mở to. Cậu chăm chú nhìn hình bóng phía sau của con người lạnh lùng ấy. Đó là một bờ vai rộng, nơi mà có thể ôm cậu vào lòng để thủ thỉ những lời mật ngọt hằng đêm, là nơi mà cậu có thể tựa đầu vào những lúc mệt mỏi, khó khăn nhất cuộc đời cậu. Và từ lúc ấy, cậu đã thầm yêu con người ấy một cách vô thức.
Những ngày tháng sau đó, Minh Hàn được biết đó là đàn em năm nhất Cao Trung tên Trương Tử Đam, con trai độc nhất của tổng giám đốc của công ty Lục Hoàng nổi tiếng khắp đại lục về kiến trúc và nội thất. Tử Đam đối với các giáo viên là một học sinh với thành tích học tập xuất sắc nhưng lại không biết an phận, thường hay khiến các giáo viên đau đầu, phẫn nộ. Đối các học sinh khác thì là người tình trong mộng của các nữ sinh, là mẫu người để các nam sinh phấn đấu trở thành.
Minh Hàn từ ngày ấy trở đi, hàng ngày đều kiếm cớ đi ngang phòng học của Tử Đam, bất kể là mưu kế gì như đi vệ sinh, lấy vật chất cho giáo viên,... chỉ để liếc nhìn Tử Đam một lần. Và điều này đã không thoát được ánh mắt diều hâu tinh anh của đám bạn thân hủ nữ của cậu đặc biệt là cô nàng Y Lam. Một ngày đẹp trời, cô bước tới bàn học của Minh Hàn, đập tay thị uy, hỏi thẳng vấn đề:
Y Lam: Cậu thích Trương Tử Đam, đúng không hả Nhị tiểu.
Minh Hàn ( đang uống nước thì bị sặc, đưa một ngón tay lên miệng ): Suỵt, cậu nói lung tung cái gì vậy hả?
Y Lam( Bất ngờ nói lớn ): TÔI NÓI LÀ CẬU THÍCH TRƯƠNG TỬ....- Chữ "Đam" chưa kịp thốt ra thì miệng thì hai tay Minh Hàn đã kịp khóa khẩu cô.
Minh Hàn: Khẽ thôi, chuyện này sao cậu lại biết chứ?
Y Lam: Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi là hảo bằng hữu của cậu đó, còn là siêu cấp hủ nữ nổi tiếng trường này, chút chuyện này mà tôi không biết sao ( Cô vừa nói vừa hất tóc )
Minh Hàn: Thật rõ là xui mà, vậy cũng để cậu nhìn thấy. Thiên a~~~~ cứu con với! - Cậu vừa nói vừa ôm đầu than ngắn thở dài
Y Lam: Cậu nói thế là có ý gì? Muốn chết à?
Minh Hàn: Còn không phải xui xẻo, bình thường tôi thích ai, cậu nhìn ra, đều tống tiền tôi, đòi trà sữa, bánh cảo, mì vằn thắn, vân vân và mây mây. Tiểu Lam à, lần này làm ơn nhẹ tay thôi nhé, tiền ăn tháng của tôi gần hết rồi.
Y Lam: Cái đầu tổ tông cậu. Cậu nghĩ tôi là ai? Thèm đồ ăn nhà cậu à? Lần này tôi cần thứ khác.
Minh Hàn: Thứ gì chứ? Trên đời này cậu chỉ có ba thứ: soái ca, đam mỹ và đồ ăn. Không phải sao, "Trư Lam"?
Y Lam: Trư cái rắm nhà cậu, tôi có ý tốt muốn giúp cậu toại nguyện mong ước, cậu lại mắng tôi, bộ cậu muốn chết sao?
Minh Hàn: Giúp tôi? - Mặt Minh Hàn đỏ lên, cậu cúi gầm mặt xuống, giấu đi nụ cười hạnh phúc vô cùng khả ái. - Vậy...cậu muốn gì đáp lại?
Y Lam: Cậu hiểu ý tôi đấy. Cái tôi cần là tư liệu để viết đam mỹ. Câu chuyện của cậu và thằng nhóc băng lãnh ấy sẽ là một bộ đam mỹ hoàn hảo. Băng lãnh hắc ám tiểu công và Ấm áp nhược đại thụ. Nghĩ tới là thấy tuyệt vời rồi. - Y Lam vừa nói vừa cười ha hả trong thỏa mãn, đôi mắt gian manh sáng lên tột cùng.
Minh Hàn bó tay với cô bạn đại hủ nữ của mình, thở dài, hỏi: Cậu có mưu kế gì?
Y Lam cúi xuống thủ thỉ vào tai Minh Hàn, hai người sau đó nhìn nhau mà bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top