Chương XXI
Hôm nay đi học tâm trạng Nanon vui vẻ thấy rõ, cậu ngồi vừa vẽ vòng tròn trên tờ giấy vừa cười cười. Mấy đứa bạn của cậu hơi khó hiểu, tự nhiên nó lại lên cơn gì nữa vậy chứ?? Love lướt insta một hồi cũng ngờ ngợ được lí do. Thằng bạn này của mình va phải con đũy tình yêu rồi cơ đấy!!
"Ê bà, anh Pawat đẹp trai quá nhỉ!!"
Là giọng của một bạn nữ cùng lớp ngồi ở trước bọn họ. Một nhóm bạn gồm hai ba người đang tụ tập lại để tám chuyện.
"Hôm trước anh ấy cười với tớ một cái đấy, dễ thương hết sức"
"Thật á!! Sướng thế, chắc anh í thích bà rồi đó"
"Thật không?? Tớ thấy anh ấy cười với tớ tươi lắm"
"Vậy là thích rồi"
"..."
Nanon đang khẽ nhìn nhóm bạn đó, mặt cậu hết vui mất tiêu rồi. Cái gì mà anh ta thích mấy người chứ, không có cửa. Chính anh ta tối hôm qua vừa bảo thích cậu đây này.
"E hèm!"_Love nháy mắt với AJ, AJ gật nhẹ đầu.
"Hớii Nanon, tao đói quá à, mày mua gì cho tao ăn đi"_Love huých nhẹ vai cậu.
"Đúng đó, ăn cháo đi nhỉ!!"_AJ cũng hùa theo Love.
"Gì?? Tự mua ăn đi"_Nanon khó hiểu quay sang lườm cả hai. Gì vậy chứ?? Bình thường cũng đâu có dẹo như này đâu nhỉ.
Như đạt được mục đích, Love nằm ườn ra bàn vờ khóc huhu.
"Hức..cậu mua cháo cho người ta được, mua cho tớ thì không huhu"
Cả lớp quay lại nhìn Nanon, AJ chê còn chưa đủ ầm ĩ, quơ quơ chiếc điện thoại đến trước mặt mọi người. Nhận được tín hiệu, mọi người cũng đồng loạt vào coi insta. Y như rằng thấy đàn anh nào đó vừa đăng ảnh một tô cháo ngon lành trên trang cá nhân. Thảo nào Love và AJ dựng ra cái màn kịch này. Hoá ra là để đánh dấu chủ quyền giùm Nanon.
Nhóm bạn kia hơi ngượng, quay đầu đi chỗ khác. Dạo này thấy confession hot lên cái hashtag #OhmNanon còn tưởng là giả chứ. Ai mà dè đâu là thật, chính chủ còn đang ngồi sau lưng mình nữa. Nanon nhìn Love và AJ dường như hiểu được gì đó. Hèn chi hôm nay lại làm ba cái trò thu hút sự chú ý, hoá ra là giúp cậu dẹp loạn ong bướm.
"Tốt! Ông đây có thưởng"_Nanon cười hì hì nhìn bạn mình. Dunk đang đọc sách bên cạnh cũng thò đầu ra hóng hớt.
"Không việc gì mà một kèo thịt nướng không giải quyết được cả"
"Đi ăn thịt nướng đi"_Mắt Dunk sáng lên khi nhắc tới cái kèo thịt nướng.
Nanon chán chường nhìn mặt thằng bạn mình.
"Mày kêu anh Joong của mày bao đi, tao làm thêm bục mặt, bao mày chầu thịt nướng chắc tao sạt nghiệp"
"Bạn bè mà đối xử với tao như vậy hả Nanon???"_ Dunk ủy khuất nhìn cậu, nhưng nghĩ lại đi!! Cái tướng Dunk còn đô hơn cả Nanon nên trong mắt cậu thì Dunk giống con hổ lớn hơn là con mèo nhỏ đó.
"Ai bạn bè gì với mày"_Cậu khẽ nổi da gà.
"Tao bao mày ăn lẩu"
"Đi thôi bạn thân!!"
Nanon bám vào tay Dunk rồi ngã lên vai cậu bạn. Từ lúc bạn ấy quyết định bao mình một nồi lẩu thì Nanon đã đặt Dunk lên vị trí cao nhất trong lòng hiện giờ_"bạn thân".
--------------------------
Đến giờ ăn trưa, Nanon không xuống nhà ăn bởi vì còn bài tập cần làm xong trước buổi chiều. Hội bạn thân của cậu ngõ ý mua đồ ăn lên giúp nhưng Nanon bảo không cần, họ cứ đi trước cũng được. Thế là mọi người trong lớp lục tục rời đi hết cả, còn mỗi cậu vẫn ngồi im.
Phòng học im ắng hẳn, chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím mà thôi. Rồi có một cái bóng đi đến sau, cậu cũng thấy nên khẽ lên tiếng.
"Dunk đấy à? Không cần lo cho tao đâu, tụi mày đi ăn đi."
"..."
"Ơ hay, đứng đấy làm gì??"
Nanon cặm cụi gõ chữ, người sau lưng vẫn chưa có dấu hiệu rời đi. Cậu thắc mắc quay lại nhìn.
"Hừm, mới dời mắt có một tí mà đã tơ tưởng tới người đàn ông khác rồi sao Nanon!?"
"Em hư quá nha."
Ohm chống tay lên cạnh bàn, cả người ngã về phía trước như thể sắp ập vào người cậu. Nanon nhìn anh, cậu ngạc nhiên vô cùng khi anh đến, xuất hiện ngay sau lưng cậu thế này. Nanon rũ mắt, hàng lông mi khẽ run run. Rồi môi cậu mấp máy nói:
"Quần què gì đây??"
Nanon lại ngước mắt lên nhìn đàn anh mình với ánh mắt dò xét.
"Nay bày đặt ra vẻ tổng tài lạnh lùng đồ ha??"
"..."
"Cỡ anh á hả, tổng đài 1080 thì có"
"Ựa!!"
Dằm trong tim anh Ohm Băng Cốc, cậu bé đáng yêu trong lòng này vừa mới đả kích anh. Anh tổn thương chết mất.
"Anh chỉ muốn đi ăn chung với em thôi mà"
"Không rảnh, bận mất rồi"
"Vậy được..."
Ohm đi một vòng lớn, cuối cùng kéo một cái ghế tới trước mặt Nanon rồi ngồi xuống. Hai tay chống cằm nhìn chằm chằm cậu, Nanon ban đầu mặc kệ, sau cảm thấy mất tự nhiên nên ban cho anh một ánh mắt hình viên đạn.
"Anh muốn gì?"
"Muốn chờ em xong việc rồi cùng đi ăn"
"Không kịp đâu, gần vào giờ học rồi"
"Thế em tính nhịn đói luôn sao, không được đâu, đau dạ dày đó!"
"...Đã ai bảo là nhịn đâu"
"Lát ăn sau."
"Vậy...anh đặt đồ ăn về hai đứa mình ăn nha"
"Tùy anh"
Nanon mắt không rời khỏi màn hình máy tính, tay thì gõ gõ liên hồi nhưng vẫn trả lời anh. Ohm thích nhất là mấy lúc cậu ngoan ngoãn như này, khác hẳn mấy lúc cậu rảnh tay. Nếu như anh trêu chọc cậu lúc cậu rảnh rỗi,cậu nhất định sẽ bứt tóc anh.
"Vậy ăn đồ Hàn đi"
"Chán rồi"
"Thế đồ Trung thì sao?"
"Dầu mỡ, lên mụn"
"Vậy đồ Nhật nhé"
"Ngon"
"Thế là được đúng chứ, anh đặt nha"
"Nhưng mà tôi ăn liên tiếp hai tuần rồi"
"Ơ.. thế em muốn ăn gì??"
"Gì cũng được"
"..."
Phương án cuối cùng của hai người là cơm tấm, lâu lắm rồi Nanon chưa ăn đồ ăn quê ngoại nên cậu cũng không ý kiến gì nhiều. Đồ ăn tới, là hai phần cơm tấm sườn bì chả thơm lừng. Xui thay là đồ ngon trước mặt mà bài tập của Nanon vẫn chưa xong, cậu đành ngửi mùi đồ ăn cho đỡ đói rồi làm bài tiếp, deadline dí tới đít rồi nên cậu chạy muốn hụt hơi.
"Haizz, miếng sườn nướng thơm mùi khói, mặn mặn ngọt ngọt"
"..."
"Nhìn miếng chả trứng này đi, cắn ngập răng, kết cấu không quá mềm mà cũng không hề cứng.
"..."
"Kết hợp cả hai..như một cuộc dạo chơi của vị giác, chúng cùng nhau bùng nổ trong khoang miệng"
"..."
"Cũng ra gì đấy, cũng đỉnh nóc, kịch trần đấy, cũng bay phấp phới đấy"
Ohm ngồi trước mặt Nanon, ăn từng miếng cơm tấm ngon lành còn vừa review hết sức chân thật. Tưởng đâu là bị Tóc Vàng Hoe nhập không bằng.
"Anh đổi sang làm food reviewer được rồi đó."
Cậu đói bụng muốn chết, đã bất khả kháng không ăn được thì chớ. Anh còn nhởn nhơ ăn no uống say trước mặt cậu. Bực mình hết sức, cậu không thèm để ý tới anh nữa, cúi gằm mặt xuống làm bài. Hương thơm của dĩa cơm tấm kia cứ lẩn quẩn quanh chóp mũi cậu khiến cậu không tài nào tập trung được. Rồi hương khói thơm nhẹ xộc tới mũi cậu, Nanon ngẩng mặt lên.
"Ăn đi nè..!"_Ohm đưa một thìa cơm ngon lành đến trước mặt cậu.
"G..gì đấy??" Nanon ngẩng người chưa kịp phản ứng, anh đã thiếu kiên nhẫn lên tiếng.
"Thôi mà, không đùa em nữa nha."
"Ăn đi nha."
"Ngoan, há miệng."
"..."
Cậu nhìn anh, thấy cả một tầng nuông chiều trong đôi mắt ấy. Cậu đột nhiên xiêu lòng, không nghĩ gì nữa mà rướn người tới định ăn thìa cơm kia.
*Rầm*
"Á ui da, đau quá"
Ngoài cửa lớp, ba con người ngã nhào lên nhau. Khỏi nhìn Nanon cũng biết được là ai, là ai ngoài ba đứa bạn trời đánh của cậu đâu chứ.
Lúc nãy, từ nhà ăn về cả ba đang hí hửng xách cho Nanon một hộp cơm gà. Nói gì thì nói, đâu thể để bạn mình đói mốc meo trong lớp chứ. Tới lớp chưa kịp vào thì Love đi trước đã nhanh nhảu giựt hai đứa bạn mình lại rồi nhấn đầu tụi nó xuống.
"C..cái gì đấy??"_AJ đau khổ nói.
"Xẹp tóc tao thì coi chừng"_Dunk cảnh cáo Love.
"Tụi mày nhìn vào trong lớp kìa"
"Đáng xem lắm đó!!!"
Cả ba thò đầu vào trong, dưới cùng là Dunk, phía trên là AJ và trên cùng là Love. Cảnh tượng trong lớp khiến cả bọn không khỏi trố mắt nhìn nhau. Là đàn anh kia đang đút cơm cho bạn mình ăn đây mà, vậy mà mở miệng ra là chối đây đẩy, bắt tận tay rồi còn gì.
"Lấy điện thoại ra"_Love nheo mắt ra lệnh.
"Tuân lệnh"
"Có rồi đây"
Love thì chụp góc rộng, Dunk quay video zoom cận từng cộng lông mặt còn AJ thì chụp cận. Nhưng xui thay, chụp lén mà AJ lại chẳng thèm tắt flash, còn chưa tắt âm.
*Tách*
*Rầm*
Dunk hoảng quá nên ngã cái rầm, làm AJ và Love phía trên cũng ngã theo. Cuối cùng là có cảnh tượng lúc nãy, hai con người trong phòng người giật mình, ba con người ở ngoài thì xịt keo. Cả năm người này đều dính chiêu 2 của Điêu Thuyền.
_END_
======================
P/s: Bí idea quá trời quá đất. Fic bên kia anh 3W ảnh tồi mà bên đây ảnh xanh quá chừng hee. Các cậu để lại cho tớ một cmt góp ý nhée.
Mãi iu<3333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top