Chương XVI

Cậu bưng bát cháo nóng hôi hổi từ trong bếp ra ngoài. Vừa đi vừa nhè nhẹ thổi cho mau nguội, ra tới nơi thì cậu thấy anh đã nằm ngủ quên trên sofa từ bao giờ. Nanon cười bất lực rồi đặt bát cháo xuống bàn. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh, kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cho anh.

"Ngủ bờ ngủ bụi kiểu này bảo sao hay ốm vặt"

"Nhờ phước của anh mà tôi phải nghỉ làm thêm một hôm nữa rồi đấy"

Ohm vẫn nhắm nghiền mắt, cậu thấy anh ngủ say nên đưa tay lên trán anh.

"Xem xem còn nóng không"

"Có nóng đâu nhỉ, không lẽ hết bệnh nhanh dữ vậy ta??"

Anh khẽ lay người làm chiếc chăn rơi xuống đất, áo anh bị kéo lên hở một bên eo. Nanon đưa mắt nhìn, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại kéo vạt áo anh lên.

"Mình không hề có ý sàm sỡ anh ta, chỉ là mình muốn xem anh ta hạ sốt chưa thôi!!"

Có lí do chính đáng, cậu lại càng mạnh tay hơn. Vạt áo khi kéo lên lại lộ ra mấy cái múi bụng của anh.

"Đúng là dân tập gym ha.."

"Mình động một chút lấy động lực được không nhỉ??"

"Chắc là được, mình không sàm sỡ anh ta, mình nói thật"

Nanon đưa tay đặt lên mấy cái múi "sầu riêng" kia. Chưa chịu dừng, cậu còn chọt chọt thêm vài cái nữa. Đang say sưa thì tay cậu bị giữ lại. Ohm mở mắt ra nhìn cậu, anh ta còn cười cười.

"Nhóc muốn sàm sỡ anh cũng được, anh chả nói gì đâu mà"

Cậu ngượng chín mặt, ai đời lại xơ múi người ta mà còn bị người ta bắt được chứ. Nanon nhanh chóng rút tay lại, cậu giả vờ như không có chuyện gì mà hỏi:

"Anh dậy từ bao giờ?"

"Từ lúc nhóc đặt tay lên trán anh"

"Vậy tại sao anh lại còn giả ngủ???"

"Anh không làm vậy thì sao mà anh thấy được bộ mặt nào đó của nhóc"

"Thế nào?? Cơ bụng anh ok chứ!?"

"Cũng thường thôi!."

Ohm thì nhìn cậu cười cười, cậu thì đỏ mặt tía tai không biết nên nói gì cho phải. Ngồi đây thêm vài giây nữa thì e là cậu sẽ biến thành trái cà chua mất thôi.

"Ăn cháo lẹ đi, nguội tanh nguội ngắt rồi đây này"

Cậu dúi tô cháo vào tay anh, ý muốn anh ăn nhanh nhanh rồi mau chóng im miệng. Nhưng anh nào có dễ dàng tha cho cậu như vậy. Ohm rút tay lại rồi nằm vật ra sofa như mấy con cá mắc cạn trên bờ.

"Anh là bệnh nhân màa!"

"Nhóc phải chăm anh chứ"

"Tôi làm gì có trách nhiệm chăm anh, tôi chỉ là tốt bụng ghé qua thôi"

"Không ăn thì tôi đổ đi bây giờ"

Ohm với thân xác to đùng như con trâu của mình mà lại bày ra cái biểu cảm như cún con mắc mưa, Nanon nhìn thấy rồi nổi da gà hết sức.

"Rồi rồi đút thì đút"

"Cho anh ba giây, không mau ngồi dậy thì dẹp"

"Một"

"Ha.."

"Tôi đã ngồi dậy rồi đây bảo bối"

"Bảo cái đầu anh!!"

Ăn cháo xong thì tới tiết mục uống thuốc, mà anh có bệnh gì trong người đâu?? Cùng lắm là anh bị tâm bệnh, nhưng mà tâm dược đã ở ngay trước mắt rồi đây mà. Cuộc đời anh ghét nhất là uống thuốc, bởi anh ghét đắng, đang khoẻ mạnh tự dưng phải nhét một đống thuốc vào người thì ngựa lành cũng thành ngựa què.

"Th..thôi anh không cần uống thuốc đâu Non"

"Không cái gì mà không, bệnh nằm vật ra đấy tôi không rảnh mà sang mãi đâu"

"Nh.. nhưng mà"

"Ưm"

Các bạn tưởng sẽ có một màn đút thuốc bằng miệng như truyện tổng tài trong truyền thuyết?? Không, ở đây chúng tôi chỉ có tổng đài mà thôi.
Nanon đè Ohm xuống dưới sofa, hai chân ngồi lên người anh, đè luôn cả hai tay anh, một tay đè đầu Ohm xuống, tay còn lại cạy miệng nhét thuốc vào. Cậu cưỡng ép bắt anh nuốt xuống, anh chịu nuốt thì cậu mới chịu buông tha cho anh.

"Khụ khụ"

"Vậy ngay từ đầu có phải hơn không"

"Nhóc làm vậy nhỡ anh chết thật rồi sao đây??"

"Tới chừng đó rồi tính"

"Đúng là tàn nhẫn với anh quá chừng"


ohm_pawat:@nanon_korapat Nhóc má lúm

peat_watsu và 3778 người khác đã ❤️

Phần bình luận====

milk_pansa: Ra là vậyyy

joong_archen: Hoá ra người bệnh là chúng ta.
==> milk_pansa: @joong_archen Người khờ là tụi mình mày ạ.

ohmnanonisreal: Đứa nào la OTP của chị không real bước ra đây.
==> user73: Tui chính thức lên thuyền thím ạ

hahahihi: Mình nhận up locket gold 10 🐟 ạ.
==>tumical: @hahahihi 🐬🐬🐋🐋🐳🐳🐟🐟🐠🐠 ok chưa ạ.
==>gun_atp: @tumical papi cmt gi vay??

loverukk: Tin chấn động‼️‼️
==> milk_pansa: Ai bị lừa tiền làm telegram liên hệ mình, mình không biết cách giúp ạ.
==>loverukk: @milk_pansa gi vay..

nanon_korapat: Sao mắt tôi nhỏ vậy?
==> ohm_pawat:@nanon_korapat không sao, vẫn dth nhóc ạ.
==> milk_pansa: àaa
==> perth_tnp: Dễ thương rồi đó.

Nanon lướt xem mấy cmt, rồi quay lại ngờ vực hỏi Ohm.

"Anh cmt cái gì đấy??"

"Sự thật mà"

"Xoá nhanh lên còn kịp"

"Anh chỉ nói đúng sự thật thôi mà"

"Tuỳ anh, sau này fan của anh tốt nhất đừng có tìm tới tôi."

Tấm hình Ohm đăng là cậu bất đắc dĩ lọt vào khung hình, đang ngáp ngắn ngáp dài thì anh ta đưa điện thoại lên chụp một tiếng *tách*. Xong, thế là đăng, còn chẳng thèm xingtu cho cậu một tí, mặt cậu nhợt nhạt như sắp chết vậy.

Nằm ườn ở nhà anh được mấy tiếng đồng hồ thì Nanon chợt nhớ ra là mình phải về nhà. Khiếp thật, nằm lướt điện thoại có tí mà đã tới nửa đêm. Nanon ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

"Nhanh kẻo chị Suzie bà ấy đóng cửa"

Ohm trong nhà còn không quên ghẹo Nanon thêm câu cuối.

*Cạch*

Ai mà dè, cái miệng anh linh như cái miểu. Dì út của Nanon đúng là khoá cửa thật, mà cậu còn chẳng đem theo chìa khóa dự phòng. Ohm đứng trước cửa phòng mình trêu chọc.

"Sao nào, khoá thật rồi này"

"Anh bớt nói một câu đi"

"Nhóc không đem chìa khóa chứ gì"

"Anh nghĩ tôi không có cách chắc, tôi sẽ gọi cho dì"

*Tút tút tút*

*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được*

"Sao không bắt máy nhỉ??"

*Tút tút tút*

*Xin quý khách vui lòng gọi lại sau*

Một cuộc hai cuộc rồi năm cuộc, cậu gọi dì út chẳng được. Bấy giờ anh mới lên tiếng gọi con người đáng thương kia lại.

"Chị ấy mà đã ngủ thì trời kêu cũng không dậy, hết cách rồi"

"Nay nhóc ngủ ở nhà anh đi"

"Nhưng mà.."

"Nhưng nhị cái gì, cũng đâu phải chưa từng ngủ lại đâu."

"Ừ nhỉ"

Nanon nghĩ thấy cũng đúng, cậu từng ngủ lại nhà anh ta rồi mà. Hơn nữa cậu với anh ta đều là con trai, làm gì được nhau cơ chứ=)).

05:45 A.M


nanon_korapat: Dậy đi học trưởng

chimonac và 8901 người khác đã ❤️

Đã khoá bình luận===

_END_

--------------------------------
P/s: Nếu bạn thích, ngại gì hong ❤️.
Mng muốn góp ý hay gì thì cứ việc cmt, mình thích đọc cmt cực. Chỉ là hông biết nên rep sao thôi=)) mãi iu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top