Chương XV
Ánh mắt Pawat không rời đi, vẫn đặt trên người của cậu. Chăm chăm đến mức Nanon dần cảm nhận được rồi quay sang nhìn anh.
"Anh nhìn tôi làm gì?"
"Đâu có, anh đâu có nhìn nhóc"
"Dở hơi à"
Cậu quay sang hướng khác, mặc kệ cái nhìn của anh. Đứng bên bờ sông gió thổi lồng lộng, luồn cả vào lưng áo của Nanon, khiến cậu lạnh cóng người. Cậu khẽ nghiến răng rồi thu người lại, động tác nhỏ này được Pawat thu cả vài tầm mắt. Anh cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng lên cho cậu.
"Cái gì đây??"
"Áo khoác chứ còn gì nữa."
"Ý tôi là anh choàng lên người tôi làm gì?"
"Anh thấy nhóc lạnh mà."
"K-không có."
"Ờ không có cũng được, nhóc cứ coi như anh đang nóng đi."
"Mặc áo khoác thay phần anh nhé."
"Vậy thì còn nghe được."
Pawat lại khẽ mỉm cười, trông cậu bây giờ như một con mèo xù lông lên vậy. Rõ là đang run cầm cập mà miệng thì lại bảo không lạnh. Nhưng tên nhóc này càng bướng, anh lại càng muốn cưng chiều. Đôi khi Pawat cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình đang nghĩ gì, anh lúc nào cũng muốn nhìn thấy cậu. Cậu vui thì anh vui, cậu buồn thì anh lại cảm thấy khó chịu trong lòng.
Tối hôm đó, anh vắt tay lên trán rồi nghĩ vu vơ.
"Sao mình lại chiều theo thằng nhóc đấy như vậy nhỉ??"
"Hay là.. mình thích nó??"
"Khùng hả Ohm, không có đâu mà!"
"..."
Từng câu hỏi cứ xuất hiện dần dần trước mặt anh như bầy cừu. Làm Pawat tự trả lời đến câu thứ năm là đã từ từ chìm vào giấc ngủ rồi, câu thứ sáu hiện lên thì anh chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ nữa.
"Mình từng như thế này chưa nhỉ?"
"..."
"Huhu mẹ ơi, ba mẹ ơi!!"
"Ba mẹ đi đâu mất rồi"
"Huhu cứu với"
Tiếng cầu cứu ngắt quãng trong làn sương mù mỏng, còn anh đang đi dạo trong khu rừng. Khung cảnh này hệt như năm đó anh về quê ngoại ở Chiang Mai chơi vậy.
"Có ai không, cứu với"
Trời đất tối sầm, chỉ có ánh trăng sáng mờ ảo giúp ta thấy được chút ít. Đi theo tiếng khóc, anh thấy được một cậu nhóc ngồi dưới tán cây. Toàn thân cậu bé ấy run lên, tiếng khóc yếu ớt kiệt sức khiến người ta xót xa. Rồi anh mở lời.
"Đừng khóc nữa,để anh giúp nhóc nhé"
"Không sao đâu, có anh đây rồi"
Cậu nhóc kia từ từ ngẩng đầu lên, đột nhiên sương mù đặc dần, chưa kịp thấy mặt cậu bé ấy là anh đã giật mình thức dậy.
"Là..mơ sao??"
Pawat nhìn lên trần nhà, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, rồi anh khẽ nhìn sang đồng hồ.
3:04 AM
"Hình như, hôm đó là lần đầu tiên mình có cảm xúc kì lạ như vậy.."
"Mình không muốn thấy thằng nhóc đó khóc nên đã cõng nó ra khỏi rừng."
"Mình.. không muốn nó buồn"
"Vậy.. thằng nhóc Nanon không phải người đầu tiên mình có cảm giác như này ư.."
"Khó chịu thật.
Rồi Pawat trằn trọc từ đó tới tận sáng, anh chẳng tài nào chợp mắt thêm được nữa. Có điều, anh vẫn không dám chắc rằng bản thân mình có thực sự thích Nanon hay không??Hay chỉ là chút cảm nắng nhất thời của tuổi trẻ.
Khi mặt trời ló dạng, anh vơ ngay lấy chiếc điện thoại bên cạnh gọi cho Perth_thằng em nối khố của mình.
"Alo Perth"
"Gì vậy ông anh, mới có 5 giờ sáng thôi đó??"
"Ờ tao có chuyện muốn hỏi"
"Hỏi gì thì nhanh tay lẹ chân lên"
"Mày.. nghĩ "thích" nó sẽ như thế nào nhỉ??"
"Cái quần gì đấy?? Mới sáng mà đã hỏi chuyện tình yêu hả"
"Ông nhìn mặt tôi xem có giống kẻ biết yêu không??"
"Mày simp thằng Mon muốn chết, đừng lừa tao"
"Ờ ờ, nhưng mà mấy cái này tôi không có rành đâu"
"Mày chỉ cần nói thôi mà!"
"Thì.. thích là kiểu, lúc nào cũng muốn ở bên người đó ấy"
"Kiểu...theo dõi ấy hả??"
"Cái đó người ta gọi là biến thái chứ không phải là thích cha nội"
"Thích là muốn ở bên, muốn thấy người ta hạnh phúc, người ta buồn thì mình sẽ không vui"
"..."
"Thôi có nói ông cũng chả hiểu, lý thuyết nó là vậy, nhưng thực tế lại khác lắm"
"Rồi tới một lúc nào đó, bất chợt thôi, ông anh sẽ cảm thấy như cuộc sống mình không thể thiếu người đó được"
"Cái đó mới gọi là thích, là yêu! Hiểu chưa?"
"Ừ"
"Ừ ừ cái chó gì, ngủ tiếp đây"
"Tạm biệt."
Đặt điện thoại xuống, tâm trạng anh còn tệ hơn cả lúc chưa gọi. Anh không hề có thành kiến với tình yêu đồng giới, chỉ là anh không biết những người xung quanh sẽ nghĩ gì. Khi mà anh chính là đứa cháu đích tôn của gia đình dòng họ. Họ kì vọng vào anh, hi vọng anh sẽ làm họ được nở mày nở mặt. Ba mẹ anh không ép, nhưng những người khác thì phải làm sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, hôm đó anh quyết định xin nghỉ học một buổi. Nằm thả hồn trên giường đến tận khi trời sập tối. Hôm nay anh cũng chẳng thiết tha ăn uống gì cả, chỉ là nằm suy nghĩ vu vơ chờ thời gian trôi qua thôi.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa kéo Pawat ra khỏi những dòng suy nghĩ, anh đứng dậy đi mở cửa. Vừa đi vừa tự hỏi:
"Quái lạ, mình có đặt gì đâu nhỉ"
Cánh cửa mở ra, đằng sau đó là gương mặt khiến anh nghĩ ngợi cả ngày hôm nay.
"Nanon??"
"Ừm tôi đây"
"Sao nhóc tới đây?"
"Nghe bảo anh bị bệnh xin nghỉ, tôi tiện thể ghé qua thôi"
Tiện thể?? Đi học xong cậu còn phải đi làm thêm nữa đó, sao cậu phải quay về chung cư để xem thử tên khó ưa này chứ. Nanon cũng nghĩ vậy, chỉ là...chân cậu không kiềm được mà bước về hướng này, không kiềm được mà gõ cửa để xem tình hình của người ta, cũng không kiềm được mà vui vẻ trong lòng khi người ta mở cửa cho mình.
"Nhóc..tới thăm anh à??"
"Chẳng nhẽ tôi ghé qua để đổ rác, anh đúng là toàn nói mấy lời vô nghĩa"
"..."
Cậu bước vào bếp, bật đèn sáng rồi đặt chiếc túi trên tay lên bàn. Hoá ra trong đó là thịt bò mà cậu mua để nấu cháo cho "người bệnh".
"Này, thật ra anh cũng không có bệnh gì đâu mà"
"Người điên không ai nhận mình điên đâu, người bệnh cũng vậy."
"Vậy..hoá ra là nhóc tới để chăm anh"
"Tôi chỉ sợ anh chết dí ở đây rồi không ai trả tiền lương cho tôi thôi"
Vừa nói cậu vừa quay ra giảm nhiệt độ điều hòa.
"Để cái gì mà 21°, đã bệnh còn muốn chết cóng hay gì không biết."
Bếp sáng đèn, tiếng nồi niêu kêu leng keng. Tiếng nước sôi, mùi thơm thoang thoảng trong không khí. Trời chưa tối hẳn, ngoài trời còn đổ mưa rào nhẹ. Anh ngồi trên sofa trong phòng khách, nhìn cậu từ đằng sau. Chiếc tạp dề buộc gọn gàng, bóng lưng đẹp đẽ ấy khiến anh chẳng thể rời mắt. Có lẽ...cái người ta gọi là "thích", bây giờ anh thấy nó đã rõ ràng hơn hẳn.
Anh thích cậu.
_END_
____________________
P/s: Nếu mà thấy hay thì thả nhẹ cho mình một bình chọn nhoé. Flop dữ quá buồn lắm hiuhiu.💚❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top