Chương XIX
Đến khi ra về, Nanon đang định bước ra khỏi lớp thì bị Dunk kéo lại hỏi.
"Khai lẹ cho tao biết, ai mua đồ ăn cho mày"
"Thì..cái thằng cha kia chứ ai"
"Ý mày là đàn anh Pawat đó hả"
"Ừm ổng đó"
"Sao tự dưng lại mua cho mày, ý đồ gì trong đó"
"Ổng kêu..ổng tính tán tao"
"Táng thì vung tay lên là táng được rồi, mắc gì phải mua đồ ăn??"
"Ông cố nội ơi, tán chứ không phải táng, tán tỉnh í"
"Mày nói một hồi nữa tao mai táng tuổi 18 cho mày luôn nha Dunk"
"Ừ ừ xin lỗi"
"Vậy thôi tao đi trước nha Non, người ta đang đợi tao."
"Vẫn là anh trai mưa của mày đó hả"
"Ừm, còn ai vào đây nữa"
"Không lo xác định mối quan hệ đi coi chừng có ngày bị người khác nẫng tay trên thì đừng có trách nha"
"Ai dám nẫng tay trên của tao??"
"Nói cho mà biết, dạo này ông Joong nổi lắm á nha, ổng giỏi cỡ đó mà"
"..."
"Ổng hay được mấy em gái xin in4 trên confession lắm á nhaa"
"Hừ.! Mới học lại được gần tuần mà đã không yên cái thân rồi!!"
"Thì đó, coi ổng cong chân chạy đi mất bỏ mày đó"
"Nó mà dám chạy hả, tao đánh gãy cái chân thứ ba của nó xem còn lén phén với con nào được"
"Shh, ác quá trời"
"Đi đây"
"Òooo bái baii"
Dunk bực dọc bỏ đi, tâm trạng cậu đang cực kì không tốt. Cậu biết lí do ngày trước Joong nghỉ học, cũng chính cậu là người thuyết phục anh đi học lại để khỏi bỏ lỡ tài năng của anh. Nhưng mà mẹ kiếp, anh giỏi như thế thì có biết bao nhiêu con bèo vây quanh. Anh và cậu lại chẳng học cùng toà nữa, nhỡ đâu như Nanon nói thật, anh bỏ cậu đi theo mấy con đó thì phải làm sao?
"Dunk, anh bên này" Joong đứng cạnh chiếc phân khối lớn của mình chờ Dunk.
Cậu nhìn thấy anh, hôm nay anh không mặc đồng phục khoa. Chỉ có sơ mi và quần tây, nhưng chết tiệt..cái dáng người anh đẹp đến mức làm cậu muốn đè anh ra ngay ở đó. Nhưng rồi cậu nhớ đến mấy lời nói của Nanon, Dunk đen mặt đi tới mà không nói lời nào. Joong cũng tinh ý nhận ra tiểu tổ tông của anh có gì đó sai sai.
"Ai chọc giận em à??"
".."
"Nói anh nghe, anh cạo sạch tóc nó cho em xem"
Dunk liếc mắt lên nhìn Joong, vẫn không nói không rằng. Anh kiên nhẫn cúi thấp đầu dỗ người trước mặt, cười tươi thật tươi rồi ép sát vào người cậu.
"Thôi nào, tối nay anh đưa em đi ăn spaghetti mà em thích nhé"
"Anh đi mà dẫn mấy đứa con gái xin in4 anh ở trên confession ấy"
"Đừng có mà rủ tôi"
Dunk quay mặt sang chỗ khác, giờ thì cậu còn chẳng thèm nhìn mặt Joong lấy một cái nữa. Joong nhướn mày khó hiểu, mấy bài đăng về anh trên confession gì đó anh còn chẳng đọc. Anh còn không biết mình nổi tiếng như vậy. Dạo gần đây cũng có mấy cô gái tới tìm anh thật, nhưng anh từ chối hết rồi còn gì.
"Em..ghen đấy à??"_Joong như ngộ ra được gì đó, anh nghiêng người sang nhìn cậu.
"Em bình thường"_Dunk vẫn tiếp tục tránh mặt Joong.
Anh không nhịn được cười mà nhìn người trước mặt, dáng vẻ lúc ghen đúng là đáng yêu chết mất. Anh còn muốn thấy dáng vẻ này thêm một chút nữa, nhưng biết làm sao được, nếu như anh không mau mau dỗ cậu thì chắc cậu sẽ cấm anh động vào cậu trong vòng một tháng mất. Anh làm sao mà nhịn được chứ.
"Thôi mà, anh chỉ có mỗi DunkDunk thôi nhaa"
".."
"Anh không quan tâm tới mấy cái người đó, anh thương mỗi em thôi"
"Anh đừng có mà dẻo mồm"
"Anh nói thật mà, tin anh nhé, anh đưa em đi ăn món ngon"
Đúng là con đường dẫn tới trái tim nhanh nhất là đi qua dạ dày. Nghe đến món ngon Dunk cũng không kìm chế được, lông mi cậu khẽ run run. Cậu quay sang nhìn anh.
"Hôm nay coi như anh may, em không tính toán nhiều với anh"
"Nếu sau này anh còn để em nghe thêm mấy cái tin tức như vậy thì đừng có trách."
"Được mà được mà tiểu tổ tông của anh"
"Lên xe anh đưa em đi ăn"
Dunk nhảy lên xe ngồi im, nếu bình thường Joong phóng nhanh, Dunk sẽ ôm lấy eo anh. Nhưng hôm nay thì khác, cậu ngồi thẳng như tre, ưỡn ngực thẳng lưng không có chút động chạm đến người anh. Joong khẽ cười lắc đầu, con mèo nhỏ này bị anh chiều đến sinh hư, biết anh không dám làm cậu ngã nên mới hống hách như thế đây mà. Joong khẽ lạng sang một bên, lách qua chiếc taxi trước mặt rồi bắt đầu siết chặt tay ga, anh phóng xe tới hẳn 70km/h. Giờ thì Dunk không muốn ôm cũng phải chịu thua mà ngồi nép vào người anh. Cậu mà cứng đầu thêm tí nữa có mà văng khỏi xe.
-----------------------------
Nanon bên này đến chỗ làm, lâu lắm rồi cậu chưa gặp lại mọi người. Không biết anh chị có nhớ cậu không. Nanon đẩy cửa bước vào thì pháo hoa giấy nổ rợp trời.
"Mừng em quay trở lại Nanon"
Cậu thấy chị Cake, anh Ball, chị Glass lẫn chị Pony đều cầm pháo, giăng băng rôn khắp quán mừng cậu.
"Mọi người.. không cần làm lớn như vậy đâu ạ"
"Thôi nào, bọn chị nhớ em gần chết, vào đây vào đâyy"
Sau một hồi hàn huyên tâm sự thì cậu cũng phải bắt đầu làm việc. Nhưng hôm nay cậu không thấy anh tới, đúng là chủ quán, muốn tới hay không cũng được. Mà đúng thôi, do cậu nghèo, chứ cậu mà giàu thì Tần Thủy Hoàng ăn chơi trác táng kia cũng chỉ là cái khoé móng chân của cậu.
Nanon đang dọn bàn, vừa quay sang thì thấy Ohm bước vào quán. Anh tay xách nách mang đủ thứ đồ vào quán. Quán đang vắng khách nên anh để mấy túi đồ xuống bàn, xong còn phủi tay nói.
"Phuwin nhờ gửi cho mọi người, bánh tiramisu em ấy làm đấy"
Cake là người nhanh nhất, cô lao tới cầm lấy hộp tiramisu vị dâu kia mà hít lấy hít để.
"Phuwin là số một hihihi"
Ball và Glass cũng lấy một hộp, tiện tay mang sang cho cả Pony nữa. Hai người họ cũng chẳng thắc mắc gì về mấy hộp bánh, có vẻ như mọi người đều rất quen thuộc với người tên Phuwin kia. Nhưng cậu ta là ai nhỉ?? Nanon cứ thắc mắc về cái tên ấy mãi.
"Em không ăn hả"_Ohm đưa đến trước mặt Nanon một hộp bánh vị xoài vàng, anh nhớ là cậu thích này.
"À ừ, không cần đâu."
Liên tiếp mấy ngày hôm sau, ngày nào tới quán Ohm cũng mang theo đồ của cái người tên Phuwin kia. Khi thì hoa cậu gửi cho quán, lúc thì trái dưa hấu cậu trồng được, lúc lại bánh donut, bánh quy,v..v... Mỗi lần nhắc tới cái tên đó là anh lại cười rất tươi.Riết rồi Nanon không muốn nhìn tới mấy thứ đồ đó. Cậu tự cảm thấy dạo này mình tệ, rất tệ là đằng khác. Tại sao lại khó chịu với một người mà thậm chí cậu còn chưa gặp một lần nào chứ. Hơn nữa người ta tốt bụng gửi quà đến, cậu thì lại ngồi một góc này bực bội rồi nghĩ xấu cho người ta.
Hôm đó Nanon chịu hết nổi, nhân lúc Ohm đi vệ sinh, cậu len lén gọi Ball vào một góc.
"Nhóc gọi anh có gì không Non"
"Anh Ball biết cậu Phuwin ấy không ạ"
"Ừm biết chứ, Phuwin dễ thương lắm"
"Vậy...cậu ấy là gì của Ohm vậy anh"
"Àaa cái này thì anh biết, cậu ấy là đứa em yêu quý của Ohm luôn đó nha"
"..."
"Nghe bảo chơi chung với Ohm từ nhỏ luôn cơ, Ohm cực kì bảo bọc đứa em trai này."
Mấy chữ "đứa em yêu quý" sao mà cậu nghe chẳng lọt tai tí nào. Thì ra cái danh đó không phải là dành cho mỗi cậu, trước đó cũng có người được anh gọi như vậy. Thì sao?? Thì là trước đó anh ta cũng làm mấy hành động thân mật như này với cậu ta á??Anh ta cũng nói mấy lời ngọt ngào sến sẩm với cậu ta á?? Còn nói với người tên Phuwin trước cả cậu, thật khó chịu. Nanon quay lưng bỏ đi, Ball thì đứng nghệch mặt ra nhìn cậu. Sao tự dưng lôi mình vô đây rồi bỏ con giữa chợ vậy trời???
Ohm đi vệ sinh xong quay lại, thấy Nanon đang bê thùng nguyên liệu vào nhà kho thì lân la đi theo.
"Để anh bưng giùm cho"
"Không phiền ông chủ quan tâm"
"Ông chủ???"
"..."
"Hì hì anh không phải ông chủ, anh là dừng lại mà"
"..."
"Đùa không vui á?? Vậy thôi anh không đùa nữa"
Nanon cất đồ xong thì quay ra, cậu còn chẳng thèm liếc anh lấy một cái. Anh đứng đực mặt ra đó chẳng hiểu gì, sao hôm nay lạnh lùng quá vậy ta. Con trai cũng tới tháng hả??
Cậu đi trước, anh lẽo đẽo theo sau. Vừa đi vừa nói chuyện không ngừng, mà đúng hơn thì là anh lảm nhảm bên tai cậu không ngừng.
"Hôm nay nhóc vẫn không ăn donut hả, bánh ngon lắm đấy nhée"
".."
"Nhưng mà chị Cake bà ấy lỡ ăn hết rồi, mai có gì anh bảo Phuwin làm mẻ mới nhé"
"..."
"Em giận anh hảa Nanon??"
"..."
"Em giống Phuwin thật đấy, lúc giận liền không thèm để ý đến anh luôn"
".."
"Anh thôi đi được chưa??"
"H..hả??"
"Anh đi tìm cậu em trai yêu quý của anh mà nói chuyện"
"Tôi là gì của anh chứ?? Tôi có phải là em trai yêu quý của anh không?"
"K.. không phải mà"
"...ừ đấy"
"Tôi không phải, tôi không là gì hết, đừng có nói chuyện với tôi nữa"
Chuông tan làm reo lên, Nanon cởi bỏ tạp dề để trên bàn tính tiền rồi quay lưng bỏ đi thẳng. Ohm thì ngớ người ra, vẫn chẳng hiểu tại sao Nanon lại giận anh. Anh lỡ nói gì sai sao.
ohm_pw to nanon_korapat
ohm_pw
Em giận anh đấy à Nanon??
Trả lời anh đi.
nanon_korapat
Không.
ohm_pw
Em nói dối.
Anh sai ở đâu em nói đi, anh sẽ sửa.
//Không gửi được//
Ơ??? Nanon, sao em lại block anh
//Không gửi được//
Nanon...
//Không gửi được//
"Mẹ kiếp!!"
Ohm ngồi trong xe, úp mặt xuống vô lăng. Anh không biết cậu giận anh cái gì nữa, anh thực sự không biết mà.
"Alo Perth"
"Sao đấy ông anh"
"Đi nhậu không??"
"Sao tự dưng nay lại rủ vậy??"
"Tâm trạng không tốt"
"Ừ đi thì đi"
"Chỗ cũ nhé?"
"Ok, năm phút nữa tới ngay."
Ohm phóng xe tới Deep Night Bar, cái bar ruột của anh vào ba bốn tháng trước. Từ hồi quen biết cậu anh ít đi bar hẳn, hôm nay tâm trạng anh xuống thấp hết cỡ nên mới tới bar mượn rượu giải sầu.
Bước vào bar, mùi rượu xộc thẳng vào mũi anh. Đây là cái cảm giác lúc trước đêm nào anh cũng chìm đắm. Nói đi phải nói lại, anh cũng đâu phải là trai ngoan, cũng từng là một tay chơi thứ thiệt đấy chứ. Ohm ngồi xuống một bàn VVIP, gọi một chai rượu Rum rồi từ từ nốc từng ly một. Perth tới sau cũng ngồi bên cạnh anh mình, Ohm đẩy ly rượu qua cho Perth. Cậu khẽ lắc đầu.
"Chimon không thích em uống rượu, em đang bỏ"
"Hừ!"_ Ohm khẽ liếc Perth một cái, gì mà sợ người yêu thế không biết. Suy cho cùng cũng là người lạ, có phải là cha là mẹ đâu mà phải thờ lên đầu. Cũng có phải tiền đâu mà không có là phải buồn chứ??? Nghĩ đến đấy Ohm lại uống cạn một ly, Perth ngồi bên cạnh chẳng hiểu thằng anh mình muốn gì. Mà cậu cũng kệ, tửu lượng của Ohm không kém, uống tầm đó cũng chẳng nhằm nhò gì. Perth lấy điện thoại ra nhắn tin với Chimon để giết thời gian, lúc này cậu bật chế độ sát thủ lạnh lùng, mấy cô gái muốn tiến lại gần cũng không dám. Ai mà biết cái người lạnh như băng kia đang dùng meme mèo con để xin người yêu về nhà muộn chứ.
"Em mời anh một ly được chứ"
Perth nâng mắt nhìn sang, một cô gái trẻ tay cầm ly cocktail đi đến bên cạnh Ohm. Nói công bằng thì dáng dấp cô nàng này không tệ. Ngực công mông thủ, tóc dài bồng bềnh. Da trắng môi đỏ, mắt sắc mũi cao, nói chung là thuộc hạng hot girl. Trên người cô là một bộ váy lụa đen tuyền, hai chiếc dây váy làm không tốt nhiệm vụ chút nào, đôi gò bồng kia lộ gần hết cả ra ngoài. Perth nóng mắt nên tiếp tục nhìn vào điện thoại, mặc kệ thằng anh của mình muốn làm gì thì làm. Cậu dám cá nếu như có ai phát hiện cậu nhìn cô ta rồi báo cho Chimon thì đời trai của cậu coi như xong.
"Được"_Ohm trong cơn lâng lâng do men rượu mang lại đồng ý để cô gái kia ngồi xuống bên cạnh mình.
"Em là Luna nhé"
"Ohm"_Anh giới thiệu qua loa tên mình.
"Em gặp anh hồi mấy tháng trước, để ý anh lâu rồi nhưng mà giờ mới có cơ hội gặp lại anh."
Ohm rũ mắt nhìn ly rượu trên tay, không biết mấy lời vừa rồi của Luna có lọt vào tai anh hay không, chỉ biết là ánh mắt anh không chút dao động. Nhưng tay cô ta thì không, Luna đặt ly cocktail xuống, tay đặt lên ngực Ohm.
"Hay là...mình tìm hiểu nhau một chút anh nhỉ"
Cái từ "tìm hiểu nhau" này quá mức ái muội, đứng từ sao Hoả cũng biết rằng cô đang quyến rũ anh. Ohm không nói gì, khẽ nhìn Luna. Mà đối với cô, im lặng chính là đồng ý. Cô rướn người lên hôn khắp cổ anh, tay cũng không yên phận mơn trớn trên bụng anh. Ohm cũng thử dụi đầu vào hõm cổ của Luna, men rượu xâm lấn tâm trí, anh mặc kệ tất cả rồi hít hà mùi hương trên cổ của Luna. Mùi hương quyến rũ kinh người, mùi nước hoa ấy vương trên đầu mũi của anh. Da thịt cô đúng độ tuổi tròn trăng, mềm mại tựa bông, chạm nhẹ cũng có thể vỡ. Nếu là thằng Ohm Pawat của ba tháng trước thì anh sẽ không ngần ngại mà lao vào Luna.Bởi anh là kẻ sống theo lối hưởng thụ, cứ enjoy đã, mọi thứ tính sau. Nhưng rồi, khoái cảm chỉ là nhất thời, những nụ hôn trên cổ Luna dành cho anh chuyển dần xuống bụng, nhưng anh cảm giác nó không còn vui vẻ như trước. Anh đẩy cô ra, cô ngơ ngác nhìn anh.
"Đủ rồi, không làm nữa"
"Gì chứ!???"
Luna bực bội đứng dậy bỏ đi. Động tĩnh lớn đến mức Perth ngồi trong góc nãy giờ cũng để ý tới. Vốn tưởng rằng hôm nay anh mình tính vui vẻ một đêm nên cậu nép vào một góc không làm phiền tới Ohm. Giữa chừng cậu nghe tiếng cô gái kia nói gì đó rồi bỏ đi mất, chỉ còn ông anh mình chống tay lên trán thở dài. Perth thắc mắc, anh cũng vậy, tại sao anh lại từ chối Luna?? Cơ thể người con gái ấy mềm mại như thế, mùi thơm quyến rũ như thế, lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai đến vậy mà, tại sao anh lại không thể vui vẻ được??
Anh chỉ là...cảm thấy cô ấy rất thơm, nhưng ngửi thế nào cũng không bằng với mùi dầu gội quen thuộc của Nanon. Cơ thể mềm mại quyến rũ, cũng chẳng bì được với tấm lưng nhỏ bé dìu anh đi từng bước một cả một tháng trời. Lời nói ngọt ngào, cũng chẳng đời nào sánh được với giọng nói sa sả chẳng nề hà cái gì, lúc nào cũng chửi mắng anh nhưng cốt vẫn là lo lắng cho anh. Đôi môi đầy đặn xinh đẹp kia cũng không sánh được với nụ cười vô tri của cậu mỗi khi hai người cười đùa.Và hơn nữa, dù cho có dịu dàng tốt đẹp như thế nào, thì cô cũng không phải là người trong mộng của anh. Không phải là người mà anh hằng đêm mong chờ, không phải là người cơm lành canh ngọt chờ anh ở nhà trong suốt thời gian ấy. Nói trắng ra, sự hứng thú đến từ cái mới mẻ,sự khoái cảm hay thậm chí là ham muốn chinh phục của đàn ông không thể nào sánh được với những rung động xíu xiu thường nhật bên cậu.
Cái tên ấy xuất hiện mãi trong tâm trí anh, tựa như đã chiếm ngự được vị trí sâu nhất trong tim anh. Làm cho anh dù có đau buồn khổ sở thế nào cũng chẳng thể lấy cậu ra khỏi lồng ngực mình được. Rồi anh lại uống, uống hết ly này đến ly khác. Uống để quên đi tất cả mọi thứ, nhưng rồi càng uống lại càng tỉnh, càng uống thì hình bóng cậu lại càng rõ ràng hơn. Anh như thấy được hình bóng cậu xuất hiện trước mắt mình, cậu còn khẽ lắc đầu cười cười. Hai cái má lúm nho nhỏ kia như hút hồn anh, anh bất lực nằm ra ghế, lấy tay che đi đôi mắt mình.
"Mày say thật rồi Pawat."
_END_
=================
P/s: Hẳn 3000 từ để bù đắp lỗi lầm, tôi lười quá các bạn ạ. Chương này viết mượt tay quá chừng nên mới dài thế này. Mong mọi người đọc và để lại góp ý cho mình nhé. Đừng quên cho mình một bình chọn để mình có động lực nha mọi người. Ngủ ngon❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top