Chương XIV

Khi chân Ohm khỏi hẳn thì Nanon dọn về nhà dì út, một phần là vì ở nhà anh mãi cũng không hay. Phần còn lại là vì sợ dì út dòm ngó rồi kể lại với mẹ, nghe dì ấy bảo mình là hủ nữ chính hiệu gì đó nên cậu sợ lắm.

Nhưng duyên thì một ngày cũng là có duyên, sau khoảng thời gian đó không hiểu sao cả hai vẫn ở cạnh nhau gần như mọi lúc. Nói đúng hơn là Pawat cứ lẽo đẽo đi sau "đàn em thân thiết" của anh mãi. Đến mức mà bạn bè còn phải khuyên anh tém tém bớt cái nết lại, nhỡ đâu con người ta lại sợ anh thì chết. Nanon sở dĩ chịu cho Pawat đi theo sau mình là bởi vì cậu thấy được tiềm năng từ người đàn anh này, anh ta học giỏi, giàu, có độ ảnh hưởng nhất định thì việc gì mà không hưởng ké độ nổi tiếng. Ví dụ như món thịt kho tàu ngon số một ở nhà ăn, mỗi người được mỗi một trứng thì khi đi với anh cậu được dì bán hàng thưởng thêm 1 trứng nữa.

Mà trông anh có vẻ rất là hưởng thụ việc bị "lợi dụng" như thế nhé. Sĩ lên đến tận trời. Hôm đấy Dunk vác một đống sách cao vút về lớp, cậu bảo giáo viên nhờ đem sang toà của mấy anh chị năm ba. Love với AJ thấy việc là chạy trước.

"Thôi cho tao xin nhé, tao mệt quá"

"Nay con mèo nhà tao cần cắt tóc, tao về đâyyy"

"Tao nhớ con mèo mày nuôi nó làm gì có lông mà cắt AJ"

"Ờ thôi màa, tao cũng mệt"

"Sao tao ghét cái bản mặt mày ghê"

Thế là Dunk đưa cặp mắt nhìn sang Nanon, cậu cũng đành chịu thôi. Ai bảo cậu mang nợ nó vụ sửa điện thoại hôm trước chứ. Vậy là hai người mỗi người một chồng sách nặng nề bước sang toà của năm ba. Nanon đi trước, Dunk vào sau, vừa mới bước tới trước toà thì Nanon đột nhiên đứng yên, làm Dunk đập thẳng vào lưng Nanon, chồng sách lung lay sắp rơi hết cả.

"Mày làm quái gì đấy Nanon??"

"D.. Dunk"

"Gì??"

"Kia là.."

Dunk ngó đầu ra xem thử, rồi cậu cũng biết vì sao Nanon giật mình.

"Ờ, ổng đi học thì có gì mà mày sợ"

Người Nanon thấy không ai khác là cái anh tên Joong sửa điện thoại cho cậu aka bạn trai của Dunk. Cậu sợ vì mình làm hỏng chuyện của anh ta hôm trước, chẳng biết hôm nay cho bị cho ăn đập hay không. Joong liếc mắt sang, thấy Nanon và Dunk đứng im tại đó thì bước ra. Tay đỡ chồng sách giúp Dunk rồi hai người rảo bước đi vào trong, còn Nanon thì sao?? Cậu cũng thắc mắc y chang vậy đó.

"Ủa?? Tao thì sao"

"Thứ mê cúc cu bỏ bạn"

Rồi lần nữa cậu đành phải lê cái thân thể nhỏ bé này đi vào. Dạo này danh tiếng của cậu cũng nổi không kém, vừa mới vào được 5 phút thì đã có người nhận ra cậu rồi.

"Ủa đây là bồ của Pawat nè"

"Phải không đó??"

"Ừ chứ còn gì nữa, dễ thương ha"

"Chắc qua tìm người yêu rồii"

Trong đầu Nanon hiện lên một vạn câu hỏi vì sao, mắc gì cậu phải qua đây tìm thằng cha đó??? Không ai có ý tốt bê giùm cậu cái đống tri thức của nợ này hay sao?? Vừa mới nghĩ xong thì tay cậu nhẹ bẫng đi hẳn, hình như có ai đó đỡ giúp cậu. Nanon còn vừa định thò đầu ra cảm ơn thì:

"Haloo nhóc, qua tìm anh sao??"

Àa ra là tên học trưởng ghẹo gan đây mà.

"Kiểu này chừng anh chết chắc linh lắm nhỉ, vừa nhắc cái là có mặt"

"Sao mà nhóc nỡ nói anh như thế?"

"Anh tới đây cũng được, bê hộ tôi lên thư viện đi"

"Tuân lệnh"

Hai người một cao một thấp đi lên thư viện trường. Khỏi phải nói, chỉ cần một phút sau thì confession sẽ lại có topic mới để bàn tán.

loverrukk và 67488 người khác đã ❤️

username567: Oh ter!! Wản chiếpp
Thím nào nói OhmNanon không real thì bước ra đây gặp tôi ạaa‼️Tôi vừa thấy hai người ở thư viện, mẹ ơi nhìn soft chết mất.💚❤️

chimon_ac: đã he đã hee
    ↪️ perth_tnp: sớm về với em nhé
   ↪️chimon_ac: ok jaaaa

milkpansa: Ủa tưởng NanonOhm=)
   ↪️ ohmnanon13: ON chế ơi

numnum: Tôi đã bỏ lỡ cái gìi.

catherinea_sp: Nanon chồng em giờ thành vợ người khác rồi sao😓

kkkk: Y như tên, post đã hài và tôi đã cười.

strawberry: Ê Ohm Pawat chồng tao
  ↪️ nonie: Bậy nữa gòi đó nheee

Ohm đứng dựa tường lướt xem bài đăng, còn hào phóng tim từng bình luận một. Bình luận nào khen anh và cậu đẹp đôi được hẳn thương thương, còn chê thì phẫn nộ thẳng tiến. Thái độ của chính chủ kiểu này làm cho mấy chị trong fanclub mê chết đi được. Chỉ có cậu nhóc kia vẫn đang uống trà sữa đá nên chẳng biết gì cả thôi. Rồi tự dưng người bạn thân tên Dunk kia chui từ đâu ra, cứ tưởng là chuồn về chung với bồ rồi chứ.

"Sao tự dưng ông Joong ở đây??"

"Thì ổng đi học"

"Vậy sao hồi giờ tao không gặp ổng"

"Mới đăng kí học lại, hồi trước bảo lưu kết quả"

"Òoo"

"Mà..mày với ổng là..."

"Anh em"

"Hả???"

"Thì anh em thân thiết"

"Thân anh đè thân em thì có chứ thân thiết cái nỗi gì hảaa. Mày đừng có lừa tao"

"Thật, tao không có nói giỡn mày đâu"

"Vậy..cái lần ở tiệm là cái gì?"

"Thì vậy đó, nhưng mà tụi tao vẫn chưa phải người yêu"

"Chậc chậc, tình yêu của bọn trẻ bây giờ đúng là bồng bột thiệt"

"Dạ dạ ông cụ non"

Joong cũng từ đâu đi tới, tay xách theo một cái túi đựng đống giấy tờ gì đó. Dunk quay ra cáu.

"Lại mang giấy vụn về nhà đấy, vứt đầy ra đấy thì đừng có bảo em dọn nhá"

"Thôi mà, gửi lại trường lâu quá người ta không chịu giữ hộ nữa"

"Ờ ờ tùy anh, dù sao cũng là nhà anh"

Nanon cũng tò mò ngó xem thử trong cái túi kia là cái gì. Cậu nghĩ chắc là ba cái giấy thi, ai mà dè đâu.

"Giấy khen á??"

"Ừm, ở nhà một thùng rồi còn rinh về nữa đấy"

Cậu nuốt nước bọt nhìn hai con người trước mặt, nhìn mớ giấy khen này thì năm mươi tờ là ít. Thi bao nhiêu lâu mới được từng ấy, vậy mà hai con người vô nhân tính kia làm như là giấy vụn để bán ấy. Nhân sinh quan cậu đảo một vòng choáng hết cả đầu, đành phải đi sang chỗ Ohm đang đứng.

"Anh đọc gì mà cười mãi đấy?"

"À làm gì có, anh lướt web tí thôi"

"Bây giờ nhóc về luôn không? Anh chở cho"

"Vậy cũng được"

Đâu phải hồi nào cũng có phúc đi BMW đâu, phải tranh thủ chứ. Trên đường về Nanon nhìn thấy một cụ bà ngồi xe lăn chuẩn bị sang đường, nhưng có vẻ bà không tự di chuyển được. Cậu đang định bảo anh dừng xe thì anh đã dừng lại rồi xuống xe từ bao giờ. Anh nói gì đó với bà rồi từ từ đẩy bả sang đường bên kia, bà cụ cười tươi phúc hậu làm cậu nhớ ngoại quá chừng. Anh cũng cười, cười tươi như mọi lần anh cười với cậu. Nhưng lần này khác, đẹp hơn những lần trước. Chắc là lần này có thêm chút gì đó ấm áp hoặc sự ấm áp đó xuất phát từ trong lòng cậu mà ra. Rồi Nanon chợt nghĩ.

"Người này... cũng tốt bụng chứ bộ"

Ohm lên xe, không nói không rằng mà chở cậu vào một nhà hàng gần đó. Nanon ngạc nhiên nói.

"Giờ này mà còn ăn là trễ giờ làm đấy"

"Hôm nay nghỉ một hôm đi"

"Tôi nghỉ được cả tháng rồi đó, tôi bị đuổi việc thì sao"

"Nhóc đi ăn cùng chủ quán cơ mà, lo gì chứ"

Nanon cứng họng, có vẻ cũng đúng đúng. Nguyên tháng nay cậu nghỉ để chăm anh, giờ lại nghỉ để đi ăn với anh. Nhân viên ở quán mà biết thì chắc chắn là cậu sống không yên luôn.

Ăn bữa tối xong thì Ohm bảo là muốn đi dạo cho tiêu bớt thức ăn. Nanon nghĩ đi nghĩ lại thì về nhà cũng không làm gì nhiều nên cậu không phản đối. Hai người đi bộ bên bờ sông, gió buổi đêm thổi làm rối tung mái tóc cậu.

Anh nhìn cậu, khoé môi khẽ cong lên. Trong mắt anh bây giờ chỉ có mỗi cậu, không có bất cứ thứ gì khác. Rồi trong vô thức, anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm đang rối của cậu. Còn cậu thì chỉ để yên cho anh tùy ý nghịch tóc, chẳng buồn phản kháng.

Nanon nhìn lên trời, bầu trời Bangkok đêm nay đặc biệt đẹp. Trăng không sáng, nhưng những vì sao thì lại trải dài trên đó. Môi cậu nở một nụ cười,lộ ra chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ. Tươi đẹp đến mức,khi anh nhìn cậu, tận đáy lòng của anh như có hàng ngàn con bướm nhỏ đang bay loạn trong đó.

"Nhìn đẹp nhỉ?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Ừm, đẹp thật"

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top