Chương X
Loay hoay ở chỗ làm nguyên một buổi tối khiến thân thể của Nanon rã rời. Suýt thì cậu cũng quên béng mất cái tin đồn kia ở trên page.
"Ohm, anh ra đây với tôi một lát"
Anh đang dọn bàn cùng với Ball và Glass thì bị cậu gọi lại. Hai người một trước một sau đi vào phòng của nhân viên trước mấy cặp mắt tò mò của mấy người khác.
"Bộ hai người đó là người yêu thật đấy hả ta??"
"Khùng hả Ball, Nanon đã bảo không phải rồi còn gì"
"Mày ngây thơ quá Glass, mấy người nổi tiếng cũng hay nói vậy"
"Rốt cuộc cũng là hẹn hò sau lưng chúng ta thôi"
"Thật hả mày?"
"Thật chứ còn gì nữa"
"Hashtag Chỉ là bạn thôi, nha bạn"
"..."
--------------
"Nhóc gọi anh vào đây có gì không"
"Anh thấy cái đó chưa?"
"Cái đó...là cái gì?"
"Là cái đó đóo"
"Àaaa"
"Biết rồi đúng không"
"Chưa biết"
"Vậy thì anh à cái quái gì chớ!??"
"Cái tin đồn xàm xí kia còn ở trên page bao lâu nữa đây?"
"Anh đâu có biết được"
"Anh phải làm cái gì đi chứ"
"Nhóc muốn anh làm gì nào??"
Anh vừa cười vừa nói như muốn chọc điên cậu. Tiếc là cái mặt kia đẹp trai quá không nỡ đánh.
"Thôi dẹp đi"
"Kệ bà nó cũng được, không cần anh nữa"
Nanon quay người ra ngoài, Ohm thì vẫn đứng trong phòng dựa lưng lên tường.
"Cự tuyệt mình thế cơ à?"
--------------
"Phục vụ!!"
"Quý khách gọi gì ạ!?"
"Bộ mày giỡn mặt với tao hả??"
"Ý của quý khách là sao ạ?"
"Mày đem cái ly bột matcha này ra cho tao làm gì"
"Nhưng thưa quý khách..."
*Xoảng*
Tiếng ly vỡ chói tai vang đến tận phòng nhân viên, Ohm đang đứng trong đó cũng phải chạy ra.
"Có chuyện gì vậy nhóc"
"Cậu là ai, gọi quản lý ra đây cho tôi!!"
"Quản lý không có ở đây, nhưng mời chị cứ nói"
"Được!!"
"Tôi order matcha đá xay, thằng nhóc này lại đem ra một ly bột matcha!"
"Làm ăn như vậy hả!??"
Ohm kéo Nanon để cậu nép sau lưng mình. Anh quay đầu lại nhẹ giọng hỏi.
"Sao nhóc lại làm vậy?"
"Tại...chị ấy order một matcha đá xay không sữa không đá"
"H..hả??"
"Tôi đã bảo là bán như thế không được mà chị ấy cứ.."
"Mày lại còn đổ lỗi cho tao đấy à???"
"Tao dị ứng sữa, còn đang đau họng nên tao order như vậy, sai hả!?"
"Thưa chị, nếu chị dị ứng này kia thì chị có thể gọi món khác mà ạ"
"Matcha đá xay không sữa không đá thì chỉ còn bột matcha là đúng rồi"
Những khách hàng khác cũng bắt đầu xì xào bàn tán về người phụ nữ kia.
"Cậu lại còn cãi hả, bênh nhau quá nhỉ!???"
Cô ta thẹn quá hoá giận, gào ầm lên rồi nhào tới xô Nanon. Hành động bất ngờ làm anh đỡ không kịp, cậu bị đẩy ngã xuống đống mảnh thủy tinh dưới đất. Tay cậu chống thẳng xuống, rướm hết cả máu.
"Nhóc có làm sao không!??"
Ohm đỡ cậu dậy, trừng cô ta rồi nói:
"Mời chị ra ngoài, chúng tôi không tiếp chị nữa"
"Ra cái gì!?? Tao muốn đi gặp quản lí"
"Thứ nhân viên quèn hèn hạ như tụi mày mà dám lớn tiếng với khách hàng như tao hả!??"
"Khách hàng là thượng đế mày biết không hả thằng kia!??"
Ohm xoa xoa ấn đường, anh siết chặt tay khiến cho từng đường gân chằn chịt như dây điện trên tay nổi bần bật lên.
"Thượng đế thì đi chỗ khác mà mua, chỗ này chỉ phục vụ người thường!"
"Má! Mày gọi quản lí ra cho tao!!!"
"Mày là ai mà dám lên giọng với tao cái kiểu đó!?? Hả???"
"Tôi không phải quản lí.."
"Tao biết mà, nhìn cái bản mặt nghèo hèn như mày thì.."
"Mà tôi là chủ quán"
"H..hả!??"
"Tôi là chủ quán cà phê này, mời chị vác xác ra gấp khỏi quán tôi"
".. Trước khi tôi nổi điên"
"Mày...mày dọa tao đấy hả???"
"Đừng có nghĩ mày là chủ quán thì tao sợ"
Ohm tức điên cả đầu, ngặt nỗi mụ này là phụ nữ anh không ra tay được.
"Ê cái bà kia, chủ quán đã đuổi mà còn không biết đường vác mặt đi hả!?"
"Mày là con nào nữa!??"
"Tôi là nhân viên, kiêm bảo vệ, kiêm pha chế, kiêm luôn cả người giữ trật tự cái quán này nữa!"
"Glass Panasi là tên tôi, danh thiếp đây, giờ thì..."
"..."
"Áhhh"
Glass ngày thường thì hiền lành dễ mến, nhưng hễ ai động tới bạn chị đi rồi biết. Cô hành động nhanh gọn cực, tháo kính, xắn tay áo bước tới.Nắm cổ áo kẻ làm loạn, vác lên vai rồi thẳng tiến tới cửa quán.
*Bịch*
"Tiễn vong"
Khách hàng trong quán cười khà khà trước tác phong nhanh gọn của Glass, đồng loạt giơ ngón cái với cô.
Ohm cũng bật cười, nói:
"Xin lỗi mọi người vì sự cố này"
"Quán sẽ giảm cho mỗi người 50% nhé ạ"
"Ô hổ không sao đâu ông chủ"
"Phải đấy, uống cà phê còn được coi drama như ở nhà thì có gì mà phiền"
----------------
"Ah...đau"
"Ôi trời, nhóc rên kiểu vậy người ta lại tưởng anh làm gì nhóc đấy"
"Thì tôi đau thật còn gì"
"Anh chỉ sát trùng vết thương thôi mà, để bị viêm là chặt tay đấy!"
"Lừa con nít à!??"
"Ừm lừa con nít!! Còn nhóc á hả, là con nít quỷ!!"
"Ghẹo gan quá ha"
"Tưởng anh không biết hả"
"Nhóc ngứa gan bà chị kia nên đem ra ly bột matcha để dằn mặt bả chứ gì"
"Ờ thì.."
"Làm vậy thêm vài lần nữa chắc quán anh bị đánh giá 1✯ hoài luôn quá"
"Kệ!! Cho anh sập tiệm chơi"
"Hay nhỉ!? Anh sập tiệm thì ai nuôi nhóc!??"
"Anh nuôi tôi bao giờ??"
"Thì có lương anh trả nhóc mới sống được còn gì"
"Tôi kiếm ông chủ khác, plèèèè"
*Dễ thương vaiz~*
Ohm búng trán Nanon một cái:
"Không có chủ nào thương nhân viên như anh đâu nhóc ạ!!"
--------------
"..."
"Nhóc đừng có động!!"
"..."
"Để đó anh bưng cho"
"..."
"Nước dính vào vết thương bây giờ!!"
"..."
"Nhóc ngồi nghỉ đi, anh lo được"
"Trời ơi!!"
"Sao đấy, đau hả??"
"Tôi đi làm mà anh cứ như này thì tôi còn việc gì nữa mà làm!??"
"Lo gì, anh là chủ, nhóc ngồi không anh cũng phát lương cho nhóc."
"Huống hồ nhóc còn bị thương nữa nè, ngồi nghỉ đi haa"
"Haizz, Ma vương sủng thê là ông chủ của tôi"
"Cake?? Nãy giờ bà chị trốn trong xó nào giờ ra đây nói nhảm vậy??"
"Hớii ông chủ, tôi đi lấy nguyên liệu chứ bộ!! Nói vậy làm tim Cake tổn thương"
"Nhưng mà bà chị vừa mới nói cái gì mà sủng thê???"
"Àaa, tên truyện chị đang đọc á mà, thấy cũng giống giống!"
"Nào là lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng với mình em"
"Còn như kiểu không ai được động vào tiểu tổ tông của tôi, hí hí"
"Thích quáaa"
"Tới giờ của bà chị rồi đó, lượn nhanh cho đẹp trời giùm em chị ơi."
"Không có bà Pony là cái quán này loạn hết mà"
------------------
21:53 P.M
"Anh dọn xong hết rồi à?"
"Ừm xong rồi, đi lẹ anh đưa về kẻo trễ"
"Nào nào đưa anh đeo giùm nhóc cái balo nhé!!"
"Ừm cũng được"
"Mở khoá xe giùm anh cái nào"
"Đưa đây.."
"..."
" Tụi bay chết với tao!!"
Hai tên cao to ở đâu nhào ra, tay cầm gậy sắt hằm hằm xông tới chỗ hai người họ. Một tên nhào tới chỗ Ohm mà đánh tới tấp, anh né được rồi nhanh chóng đạp cho hắn một cái.
"Má mày đừng hòng chạy"
"Mày mới là thằng phải chạy"
Hai người đè ra sàn vật lộn, hắn đè xuống bụng của Ohm giữ chặt anh ở dưới. Ohm thì lấy khuỷu tay không ngừng bổ lên đầu hắn. Lấy cả đầu gối húc thẳng vào mặt gã.
"Áaa"
Bên của Nanon thì không may mắn như vậy, tên kia đè cậu úp lên trước mũi xe rồi giơ gậy sắt lên toan đập thẳng vào đầu cậu
"Ê mấy thằng chó kia!!"
Chỉ kịp thấy một cô gái nhảy lên cho tên đó một đạp thẳng mặt. Hắn ngã xuống đất rồi còn chưa chịu dừng, liên tục đấm vào mặt hắn khiến máu tươi tuôn ra.
"Chị Glass!!"
Tên đánh Ohm nằm vật ra sàn, anh nhanh chóng chạy lại chỗ cậu.
"Nhóc có làm sao không!??"
"Bị hắn đánh chỗ nào??"
"Tôi...tôi không sao hết"
Lúc này, hắn ta lồm cồm bò dậy từ dưới đất, tay nắm chặt thanh sắt dài. Giơ cao rồi vụt xuống.
"Ohm!!!!"
*Bốp*
"Ah.."
Liên tiếp nhưng thanh sắt vung xuống, nhắm thẳng người Ohm mà đập. Anh lại thấy thân mình che cho Nanon nên chẳng thể nào phản kháng.
"Còn thằng mất dạy này nữa, cắn lén hả thằng chó!!"
Glass xử xong tên kia, nhào lại chỗ tên này. Vẫn chiêu cũ, một cước đạp bay kẻ đánh lén, sau đó là liên hoàn đấm giáng xuống mặt tên xấu số kia.
"Mày đánh ông chủ của tao hả??"
"Mày xem hôm nay tao có đập chết mày không"
"Cái tay nào đánh lén??? Đây hả!?"
*Rắc*
"Aaaaa!!!!"
"Mới gãy có một cánh tay thôi mà la ó cái giống gì, đánh người hăng lắm mà"
*Bộp*
Xong hai tên, bất tỉnh nhân sự hết cả. Glass đứng dậy sảng khoái lau mồ hôi, vươn vai nhẹ vài cái.
"Lâu rồi mới được thực chiến"
"Đánh đã ghê!"
"..."
"Nhóc có..sao không??"
"Tôi thì bị làm sao được chứ, xem anh kìa, tay chân chảy máu hết cả rồi"
"Mai là hết ấy mà, không chết là được rồi"
"Nói điên khùng cái gì vậy??"
Nanon đỡ Ohm đứng dậy. Từ nãy đến giờ cậu chưa chịu một đòn nào cả, cũng chỉ toàn là anh hứng cho cậu.
"Glass, gọi cứu thương hộ em!"
"Chị gọi từ nãy rồi Non, ông chủ chị không bị gì nặng lắm chứ"
"Em không biết nữa, nhưng mà.."
"Thôi!! Hai người lo cái gì, không chết nổi đâu!"
----------------
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không đáng lo ngại"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Bệnh nhân cần tịnh dưỡng một thời gian, vết thương thì hạn chế chạm nước nhé"
"Dạ vâng."
"Còn nữa..."
"Bác sĩ có gì cứ căn dặn ạ"
"Lần này bệnh nhân bị thương nặng nhất ở chân, chưa gãy xương nhưng cũng khá đáng lo đấy"
"..."
"Tạm thời việc đi lại thì cần có người giúp, tay cậu ấy bị thương nên đừng dùng nạng nhiều"
"Vâng, tôi biết rồi"
Xuyên qua tấm kính, Nanon nhìn vào trong phòng bệnh, tiêm thuốc rồi vệ sinh vết thương xong là Ohm ngủ quên từ lâu rồi.
Cậu mở cửa vào phòng, ngồi kế bên giường anh rồi trầm ngâm một lát.
"Chắc...đau lắm nhỉ!?"
"Lúc đó, khoé môi anh chảy máu luôn rồi còn gì"
"..."
"Cảm ơn nhiều"
_END_
----------------------------------
P
/S: Rất muốn nói một câu các bạn à:
"Chuyện nhỏ tùy em làm loạn, chuyện lớn anh gánh cho em"
Thích quáaaaa. Chương này toii viết tới gần 2000 chữ luôn đó các bạn ơi. Ngại gì mà khong cho tớ 1 bình chọn nhỉ<( ̄︶ ̄)>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top