Chương VIII

Người không nhịn được mà lên tiếng trước tiên là Joong, anh vừa đen mặt vừa nói.

"Lấy đồ xong chưa!?"

"H..hả"

"À ừm xong rồi"

"Hai người...cứ tiếp tục đi"

Nanon ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi tiệm, không quên giúp hai người họ đóng chặt cửa lại.

"Ôi mẹ ơi, kiểu này ngày mai Dunk nó đập chết mình"

Về tới nhà, Nanon nhảy thẳng vào phòng úp mặt xuống giường.

"Ngại chết mất!!"

"Aaaaa"

Lăn lộn một hồi thì Nanon thấy đói bụng, cậu sực nhớ ra là cậu cũng chưa xem thử Chocopie ra sao rồi. Lúc sáng đi học cậu để đầy một bát đồ ăn đủ cho nó ăn hai bữa trưa và sáng, tối cậu về sẽ refill lại cho nó sau.

Nghĩ tới đây cậu nhìn xuống giường nhưng chẳng thấy Chocopie nằm đâu cả. Đi xung quanh phòng cũng không có, nghĩ tới đây cậu hơi hoảng rồi.

"Chocopie, em trốn đi đâu rồi!?"

"Ra đây với anh nào!!"

"Rốt cuộc là đi đâu rồi nhỉ??"

Nanon hoảng đến chẳng nghĩ được gì, mở cửa lao thẳng qua phòng Ohm.

*Rầm rầm*

"Này!!"

"Có nghe không vậy hả!???"

Cửa mở, người đứng ở trong đang choàng áo tắm.

"Chuyện gì mà nhóc qua tìm anh đấy!?"

"Chocopie...nó.."

"Nó bị làm sao??"

"Tôi đi học về rồi chẳng thấy nó ở đâu nữa rồi!"

"Hả!??"

"Anh..anh qua tìm phụ tôi đi"

"Ừ được"

Nanon và Ohm quay lại phòng Nanon bới từng góc nhỏ ra để tìm mà vẫn chẳng thấy nó ở đâu hết.

"Khoan đã..." Ohm cất tiếng nói.

"Sao vậy?"

"Cánh cửa sổ này..là nhóc luôn mở như vậy sao?"

Nanon sững người nhìn vào cửa sổ phòng mình đang không khoá. Rõ ràng cậu nhớ ban sáng mình đã khoá chặt lại hết rồi còn gì??

"L..lúc sáng tôi đã đóng rồi mà???"

Ohm lại gần nhìn xuống phía dưới, trên này là tầng 5, nhìn cao hun hút.

"Chắc là... Chocopie rơi xuống mất rồi"

"H..hả??"

Ohm không quay đầu lại, vẫn nhìn xuống dưới. Anh đưa mắt tìm xem có thấy được chú mèo nhỏ kia ở đâu không..nhưng cuối cùng vẫn là không có.

"..."

Cả phòng im bặt, cậu không nói gì làm anh thấy hơi lạ. Ohm quay lại vào phòng thì thấy cậu đang ngồi ở góc giường. Tay đang nghịch quả banh đồ chơi mà anh mua cho Chocopie.

"Nhóc..có sao không?"

"..."

Anh hỏi nhưng cậu không trả lời, khó khăn lắm mới mở miệng ra.

"Xin lỗi"

Cậu nói lí nhí trong miệng, đến cậu còn không nghe rõ ràng lời mình nói.
Ohm ngồi xuống bên cạnh cậu, anh nhìn cậu một lát rồi cũng nghịch quả banh đồ chơi đó cùng cậu.

"Chocopie..nó thích chơi cái banh này lắm"

"Hôm qua còn chạy khắp phòng để chơi.."

Giọng Nanon run run, Ohm lại nhìn cậu. Lần này mắt cậu bọng nước, như thể kìm nén, Nanon cứ cúi gằm mặt xuống.

Cậu cảm thấy có lỗi, có lỗi với cả Chocopie lẫn Ohm. Có lỗi vì mình bất cẩn để chú mèo nhỏ kia rơi xuống, có lỗi vì nhất quyết đòi nuôi chung với anh để bây giờ lại chỉ còn Oreo còn sống.

"Nếu như.. tối qua tôi không đòi nhận nuôi tụi nó, chắc giờ..."

"Nếu nhóc không nuôi nó, thì nó cũng sẽ chết vì lạnh, vì đói thôi.."

"Nhóc cho nó có một mái nhà, nơi che chở cho nó là đã tốt lắm rồi còn gì"

Một chú mèo màu trắng nhỏ lon ton chạy tới liếm vào tay Nanon. Ohm nhìn nó cười cười.

"Thấy không, Chocopie cũng an ủi em kìa, nó không buồn vì bị rơ.."

"Ủa!???"

Nanon sững người nhìn nhóc mèo trước mặt. Là Chocopie thật này!! Lúc này người đứng trước cửa mới lên tiếng.

"Romantic cái gì! Nuôi mèo để nó chạy sang phòng chị rồi đây này"

"Hả.."

  Suzie đứng ngoài cửa được 5 phút, xem hai con người này chim chuột cả buổi cũng không ai để ý đến cô và Chocopie đứng đó.

Cả Ohm lẫn Nanon đều ngơ ra, nhìn nhau rồi lại nhìn cái bóng nhỏ nhỏ kia vờn trái banh qua lại. Nước mắt cậu chảy ngược vào trong.

"Ch..chocopie, nhóc còn sống hả!??"

*Meo??*

Thì ra là nhóc mèo của Nanon trốn sang phòng của Suzie, cô thấy dễ thương quá nên cũng nằm chơi với nó luôn. Ai có mà dè thằng cháu mình về nhà không thấy mèo khóc bù lu bù loa lên. Lại còn dắt cả trai lạ mặc đồ tắm về nhà nữa chứ!!

Ngay tối đó, Nanon cẩn thận hơn bao giờ hết, cửa nào cũng đóng, ban công còn thuê thợ về lắp cả rào chắn nữa.

//Sáng hôm sau//


Cậu đi tới trường, suốt đường đi cứ bất an thế nào ấy, ngó ngang ngó dọc mãi.

"Mày theo dõi ai vậy!??"

"Có ai đâu, tao đang sợ thằng Dunk.."

"Há!??"

Nanon bất ngờ quay đầu, thấy người đứng sau lưng mình là Dunk.

"Mày sợ tao cái gì chứ??"

"L..làm gì có, giỡn thôi!!"

"Mày đáng nghi lắm nha Non, lẹ lẹ đi còn vào học"

"À..ừ"

Cậu lặng thinh đi sau Dunk, không lẽ là cậu ấy quên mất chuyện hôm qua hả ta??? Quên nhanh quá vậy.

"Thằng Dunk! Cổ mày bị cái gì đấy"

AJ từ sau chạy tới khoác vai hai cậu bạn, Love cũng đi theo sau. Cô chòm lên nhìn cổ Dunk, đúng thật là có mấy dấu đỏ.

"Tao..bị muỗi cắn"

Nanon cười thầm, thì đúng là muỗi thật, nhưng mà con muỗi này cao chắc tận 1m85 ha? Love cũng thấy chỗ kì lạ.

"Muỗi cắn gì tới mức này??"

"Cái cớ này nó xưa hơn cái mặt mày luôn rồi Dunk ơi Dunk"

"Ờ ờ..tụi mày muốn nghĩ sao thì nghĩ"

"Nèee!! Khởn rồi chứ gìiii"

"Kh...không có"

Cả đám cười cười nói nói kéo nhau vào lớp. Xong tiết đầu tiên, Nanon định nằm xuống chợp mắt thì bị bạn cùng lớp vỗ vai.

"Nanon, có người tìm cậu kìa"

"À mình cảm ơn"

Cậu đi ra xem thử là ai tìm cậu, nhưng nhìn thấy mặt người ta thì cậu lại hơi ngạc nhiên.

"Anh...tới đây chi vậy??"

"Anh muốn đưa nhóc cái này"

Ohm đưa cho Nanon một túi đồ, ở trong là áo cho mèo. Dĩ nhiên là cho Chocopie rồi. Nhưng cậu vẫn thắc mắc.

"Rồi tại sao anh phải đem tới đây?"

"Ở nhà đưa cũng được mà"

Nói xong câu này, Nanon thấy mấy sinh viên đi ngang qua nhìn nhìn cậu bằng cặp mắt khó hiểu.

"Thì anh quên, đem về cho con mình mặc đi, kẻo lạnh tội nó lắm"

"Ừm, vào lớp trước đấy"

"Học tốt nha"

"Ừm"

Nanon vào lớp, nhét túi đồ vào hộc bàn rồi nằm xuống ngủ. Vỏn vẹn 5p sau, tiếng hét của Love làm cậu phải ngồi bật dậy.

"Áhhhhhh"

"Cái gì đâyy"

"Mày hú hét cái gì vậy Love!?".AJ và  Dunk cũng khó hiểu hỏi .

"Mày ngồi dậy, mở confession trường lên điiii"

"Nhanh nhanh"

Nanon chẳng hiểu gì, cũng lấy điện thoại mở lên xem thử. Thấy cái hashtags đứng top một tìm kiếm, cậu cứng cả người. Không nhịn được mà chửi thề.

"Cái quần què gì đấy!??"

#OHMPAWAT_CÓ_CON_VỚI_ĐÀN_EM


Tài khoản ẩn danh: Trời oiiiii, tin chấn động cả nhà ơi, nhìn nhau toé lửa vậy thôi chứ thực chất là lửa tình đó. PAPA&MAMA‼️🎉🎊💚❤️🤗🥴.

chimonac và 648974 người khác đã❤️

noname123: Tui nghe hai ảnh nói chuyện nèee, anh Pawat kêu cậu đàn em đem áo về cho con mặc đóoo.
↪️ lilyana: Tin juan chưa để đi đồn.
     ↪️noname123: juan roiii

khaly: Anh chị nào mà bị lừa tiền bắt làm nhiệm vụ Telegram liên hệ em ạ.
↪️ loopie26: Má nội này chui đâu ra z.

chimonac: @nanon_krp Đã he đã he
↪️  nanon_krp: Nam mô🙏🏻

greenandred: Có ai lên thuyền với chế khoongggg
↪️ xanhdomaidinh: Cóooooo

Mới có 5p, cậu còn chưa ngồi nóng ghế mà đã có người lên bài rồi đó hả?? Tốc độ nhanh phết, tương tác đúng khủng luôn. Kiểu này ra đường cậu giấu mặt đi đâu đây trời.

AJ phản ứng lại sớm nhất, cậu cười nham hiểm rồi nhìn Nanon chằm chằm.

"Ái chàaa, đã he đã hee"

" Con nhiêu tuổi rồi emm"

"Mày khùng hả AJ, tao với ổng là hai cá thể đực đặc trưng tiêu chuẩn"

"Con cái cái giống gì ở đây??"

"Èooo thời nay người ta tiên tiến lắm rồi cha"

Love ngồi kế bên cũng vui mồm hùa theo.

"Đúng đóo, thụ tinh ống nghiệm nè, mang thai hộ nè, nhận con nuôi cũng được nữaaa"

"Mày nữa hả Love, tao đang nhức nhức cái đầu nèe"

"Giờ tao phải làm sao."

"Tao thấy chỉ có một cách". Dunk cuối cùng cũng lên tiếng.

Nanon như tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm, cậu nhào tới trước mặt Dunk rồi hỏi.

"Cách gì, cách nào, làm sao???"

"Đây là tin đồn nhảm người ta đồn mà mày không thích đúng không?"

"Đúng vậy, dĩ nhiên chỉ là tin đồn"

"Vậy thì mày có con với anh ta thật đi"

"Hết đồn bậy"

"..."

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top