Chương VI

Kết thúc một ngày, Nanon chỉ muốn nằm ườn xuống giường ngủ thôi. Ngặt nỗi người cậu toàn mồ hôi nên phải vác thây đi tắm. Cũng may là nhà dì Suzie có bồn ngâm nước nóng nên là cậu nằm tận hưởng trong đó luôn.

Xong hết cả thì cũng gần mười giờ đêm, cậu ra ngoài chuẩn bị đi ngủ thì dì cậu về nhà.

"Ôiiiii~ Thằng cháu yêu dấu của dìi"

"Đâu rồi taaa"

"Dì uống nhiều lắm rồi đúng chứ, giọng dì cứ nhè nhè ra í"

"Hớii, làm gì có chứ"

"Dì chỉ uống có...chút xíu hoiii"

Nanon dứt khoát không thèm nghe nữa mở cửa phòng ngủ đẩy dì vào. Cậu xuống tìm chanh để pha nước cho dì uống giải rượu, nhưng mà kiếm nát hết nhà vẫn chẳng tìm ra. Cậu đành phải xuống cái bách hoá xanh phía dưới toà nhà để tìm.

Cậu đi vào cửa hàng tìm chanh để mua, thanh toán xong rồi đi ra. Khi đi gần tới cửa chính toà nhà, cậu nghe tiếng mèo con kêu, cứ meo meo không dứt. Nanon vốn thích mèo, không nghĩ gì nhiều mà rẽ qua nghe ngóng thử.

Thì ra tiếng động đó phát ra từ khu đổ rác của chung cư. Có một chiếc hộp giấy nhỏ, bên trong là hai chú mèo vừa mới mở mắt, bé tí ti. Một trắng một đen quấn quấn bên nhau tìm hơi ấm. Có vẻ là chúng nó đói lắm rồi, cứ kêu mãi. Cầm lòng không được nên cậu đành quay lại cửa hàng để mua sữa cho tụi nó uống đỡ.

Vừa mới rót sữa ra chiếc ly nhựa là hai nhóc đã nhào lại uống lấy uống để. Cậu vuốt ve chúng, nhìn hai đứa vui vẻ vậy cậu cũng vui vui lây.

"Nhóc thích mèo lắm hả!?"

"Cũng thích thích, tụi nó dễ thương.."

"Ủa!!"

Nanon quay ngoắt lại, thấy Ohm đang đứng sau lưng mình. Anh cười cười như chẳng có chuyện gì nhìn cậu. Cậu lười phí lời, lườm anh một cái rồi tiếp tục vuốt ve hai nhóc mèo kia.

Ohm ngồi xuống, anh cũng vươn tay vuốt nhẹ đầu của chúng.

"Nhóc định nhận nuôi hai đứa này luôn hả"

"..."

"Cũng.. không biết nữa, không nhận nuôi hết 2 đứa được"

"Nhưng mà... nuôi 1 đứa thôi thì tội đứa còn lại..." Nanon trầm mặc nhìn hai chú mèo nhỏ trong hộp, mắt cậu thoáng qua chút buồn rầu tiếc nuối.

"Vậy thì nhận cả hai con đi!"

"Anh một con nhóc một con"

Anh nói vẻ bình thản lắm, ánh mắt kiên định nhìn hai đứa nhỏ trên tay mình. Nanon quay sang, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.

"Đứa màu đen trông có vẻ ốm yếu hơn đứa màu trắng này"

"Anh nuôi nó cho, nhóc nuôi đứa màu trắng đi"

Cậu bật cười, ai lại giành phần thiệt về mình chứ.

"Nuôi được không đó, đừng có hại nó à nha"

" Khinh anh hả?? Anh có kinh nghiệm lắm đấy nhá"

"Vậy được, anh một đứa tôi một đứa"

Ohm cười cười, đứng dậy đưa tay về phía cậu, Nanon tròn mắt không hiểu anh tính làm gì.

"Đi thôi, mua đồ cho tụi nó"

"Meo meo~"

Chắc là biết mua đồ cho mình, tụi nó thôi uống sữa, cứ meo meo nhìn hai cậu. Nanon nhìn tay anh, rồi lại nhìn tụi nhỏ. Cậu mỉm cười, nắm lấy tay anh đứng dậy .

Anh ôm theo chiếc hộp giấy, hai người sánh vai đi xuống hầm để xe.Lúc đầu cậu còn tưởng anh đi xe máy, còn tính đi tìm mũ bảo hiểm, ai có mà ngờ.

"Nhóc ôm cái hộp này chờ anh chút, anh vào lấy xe"

Nanon cũng ngó nghiêng ngó dọc xem thử có chiếc xe máy nào chạy ra hay không. Rồi đột nhiên có chiếc BMW đen đứng trước mặt cậu. Cậu hơi hoảng, tưởng mình chắn đường người ta nên lùi lại.

Cậu nhớ lời mẹ hồi còn ở Phuket:

"Lên thành phố, lỡ mà có thấy BMW, Porsche ,Lamborghini,Rolls-Royce này kia thì nhớ né ra nha con"

"Mỗi Audi với Lexus thôi là mẹ đã đền không nổi rồi"

Cho nên khi thấy chiếc xế hộp hạng sang kia thì cậu không ngần ngại mà lùi bước.Tới nhìn cậu cũng chẳng dám nhìn nhiều, nhỡ đâu trong cái xe kia là nhân vật máu mặt nào thì sao. Phi lễ chớ nhìn thì hơn.

Chiếc xe kia dừng trước mặt cậu một hồi lâu mới từ từ hạ kính xuống.

"Không tính lên xe hả nhóc!?"

Cậu ngước mắt nhìn, hoá ra là xe của ông anh kia. Không hiểu sao cậu lại thấy hơi ngại ngại, tai đỏ hết cả lên.

Nanon ngồi ghế phụ, tay ôm hai con mèo nhỏ trong lòng. Anh thì ngồi lái xe , tiện tay bật cả bài "One of the girl"
Nói chung là nhìn anh chẳng khác gì mấy công tử nhà giàu phong cách ấy.

Cậu cũng không hiểu sao nhà giàu nứt đố đổ vách như thế này mà còn phải đi phục vụ quán cà phê nhỉ.

Ohm đưa Nanon tới một tiệm đồ thú cưng, hẳn hai tầng to đùng. Đi vài vòng quanh shop, anh cứ thấy cái gì cũng tiện tay quăng một đôi vào giỏ hàng.

"Hmm, banh đồ chơi, cỏ mèo, cát mèo,  mấy cái chậu đựng cát,.."

"Còn pate cho tụi nó nữa chứ.."

Trông cứ như đi lựa đồ cho con vậy, cậu đứng kế bên chỉ có thể trố mắt nhìn. Thích mèo là thế nhưng trước giờ cậu đâu có được nuôi mèo, nên cũng chả biết cần có những cái gì.

"Hai đứa đều là con trai hết đấy, nhóc tính đặt cho tụi nó tên gì"

"H..hả!?"

Nanon hơi bất ngờ, từ nãy đến giờ cậu ôm hai đứa nhưng mà vẫn chưa xem thử là giống gì, vậy mà anh đã để ý tới rồi á??

"Hmm, tôi tính đặt cho nhóc của tôi là Chocopie"

"Haa tên gì mà trẻ con quá vậy?"

"Tại tôi thích, chê cái gì mà chê"

"Nghe chẳng ngầu chút nào hết"

"Mặc kệ tôi đii"

"Còn anh? Tính đặt tên gì"

"Oreo"

"Ủa??" Cậu nghệch mặt ra khó hiểu.

"Rồi nó ngầu chỗ nào!?"

"Tại anh đây thích"

"Haa đúng là đồ ấu trĩ"

Lượn vòng hết hai tầng, Ohm Nanon phải vác tới hai xe đẩy. Đủ thứ trên trời dưới đất, tính tiền ra cái bill dài gần bằng người Nanon. Cậu tranh trả một nửa với anh nhưng anh là người có tiền mà, dễ gì cho cậu trả.

Nhân viên biết ý nên cầm thẻ của anh thanh toán, cậu cũng chẳng làm gì được.

"Nhóc mang đồ ra xe trước đi, anh làm cái này tí"

"Oke"

Cậu mang hết hai bao đồ ra cất gọn vào cốp xe rồi mà anh vẫn chưa ra. Nanon đành đi ngược vào trong xem thử.

"Làm gì lâu dữ vậy!?"

"Không có gì, đi thôi"

Anh khởi động xe, đạp hết ga đưa cậu và hai nhóc về nhà trước 12h đêm.
Nanon cảm nhận làn gió bên ngoài cửa sổ ùa vào, chắc đây là cảm giác của người có tiền. Nhưng cậu cảm thấy mình đã quên cái gì đó, nhìn vào lòng mình thấy hai nhóc mèo im lìm nằm ngủ, cậu nghĩ chắc không có gì đâu.

Dì Suzie ở nhà:

"Oẹee.."

"Hụ hụ, Nanon cháu ở đâuuu"

"Ưm..oẹeee"

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top