Chương IV

"Tại sao lại dislike?"

"Hả nhóc"

Nanon hoảng quá, làm rơi chiếc điện thoại xuống đất.

*Rầm*

"Korapat, có chuyện gì vậy em". Có vẻ như động tĩnh lớn nên đến cả giảng viên cũng dừng bài giảng lại, cả lớp cũng chăm chú nhìn cậu.

"Chắc là xem GMM Outing vui quá nên cậu ấy cười rớt điện thoại luôn ấy mà"

Một giọng nói không rõ từ đâu vang lên, cả lớp cười ồ lên, cả giảng viên cũng cười. Nanon thì ngại đỏ hết cả tai. Tiếng cười kết thúc, tiết tấu bài giảng của giảng viên được khôi phục lại.

Tất cả bình thường như chưa có gì xảy ra, chỉ có chiếc điện thoại tội nghiệp của Nanon rơi xuống đất rồi sập nguồn là không thể khôi phục lại mà thôi.

Sau tiết học, Nanon ngồi thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại của mình một lát. Cậu cảm thấy anh ta chính là vận xui của mình. Vừa mới thấy tin nhắn thôi mà điện thoại của cậu đã rơi mất rồi. Nanon ủ rũ đi tới tiệm sửa điện thoại.

Cậu bước vào, nhân viên niềm nở đón tiếp khiến cho Nanon an tâm phần nào, nhưng khi nghe tới cái giá phải trả thì cậu hết thiện cảm với mấy người này:

"10,000 baht hả!?? Nhiêu đó tiền cho một lần sửa màn hình!??"

"Vâng thưa quý khách, vì mạch chủ của nó đã hỏng, nên phải thay mới ạ"

"Vậy bao nhiêu ngày thì xong ạ"

"Hai tuần ạ"

Nanon cắn răng cầm điện thoại ra khỏi cửa hàng. Cậu nghĩ có lẽ là do cửa hàng này quá sang trọng nên giá tiền mới cao như thế. Tiền đã nhiều thì chớ, lại còn mất hơn 2 tuần mới xong, vậy 2 tuần đó cậu liên lạc với gia đình kiểu gì được??

Cậu thẫn thờ đi trên phố, bất giác rẽ vào một con ngõ nhỏ xa lạ, đến khi nhận ra thì cậu đã dừng trước một tiệm đồ điện cũ kỹ. Không có địa chỉ cụ thể, không có nơi đỗ xe , chỉ có cái bảng hiệu đã phai màu theo thời gian.

Nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng chẳng hiểu sao Nanon vẫn bước chân vào tiệm. Phía trong khác hoàn toàn với vẻ bụi bặm phía ngoài, không gian tiệm gọn gàng ngăn nắp, ánh sáng vàng nhè nhẹ mang lại sự ấm áp khó tả.

"Có ai không ạ?"

".."

" Có ai trong này không?"

" Gọi cái gì"

Một anh trai từ cửa sau bước vào, trông có vẻ không lớn hơn Nanon bao nhiêu. Chiếc áo ba lỗ trắng kết hợp với chiếc quần jogger xám làm nổi bật lên vẻ đẹp lười biếng của anh chàng kia.

"Em muốn sửa điện thoại ạ"

" Đưa đây tôi xem thử"

Giọng nói anh ta trầm trầm, vừa nhàn nhã lại vừa có chút tùy hứng của tuổi trẻ.

Anh ta bật chiếc đèn bàn lên, mang cặp kính, tay cầm chiếc tua vít bắt đầu vặn mở điện thoại Nanon. Ít phút sau khi mà chiếc điện thoại được tháo rời, Nanon nín thở nhìn theo từng động tác tay của người kia. Cuối cùng anh ta thả lỏng, nhìn cậu nói:

"Mạch chủ hư rồi, hơi căng đấy"

"Sửa lại cũng tầm 10.000"

Y hệt những gì người trong tiệm kia nói với cậu, có vẻ là nặng thật.Nanon rũ mắt suy nghĩ, anh trai kia bắt đầu lắp chiếc điện thoại của cậu lại lần nữa. Tay anh thoăn thoắt với hàng loạt các thao tác khó hiểu, chẳng mấy chốc đã gần xong.

Nanon đưa mắt nhìn quanh, rồi mắt cậu dừng lại ở một chiếc kệ, chất đầy những chiếc cúp lẫn bằng khen. Ở trên chúng đều có chung một cái tên.

"Joong Archen"

Cậu thanh niên kia nâng nâng gọng kính, ngửa mặt lên nhìn cậu. Đôi lông mày hơi nhăn lại khó hiểu.

"Anh Joong, em nhờ anh sửa lại chiếc điện thoại của em nhé"

"Ừm được"

"Vậy hai tuần sau em tới lấy đúng không"

Không hiểu sao trên người người thanh niên này lại tỏa ra một khí chất khác lạ, có vẻ rất chắc chắn khiến người khác yên tâm. Nanon quyết định giao cho anh ta thay vì những người kia.

"Gì mà hai tuần?? Mai quay lại"

"H..hả mai là xong rồi ạ??"

"Ừm, chiều mai sau khi tan học tới lấy"

"Sao anh biết em tan học lúc nào"

"Cậu cũng học trường đại học A mà nhỉ"

"V..vâng"

Anh ta nhướn mày nhìn ra đằng sau cậu.Chắc là do chiếc móc khoá có logo trường được cậu móc đằng sau cặp nên anh ta biết.

Ra khỏi tiệm Nanon thở dài một hơi. Số tiền sửa điện thoại đó đã gần bằng điện thoại cậu rồi, nhưng mà cậu thực sự không nỡ mua điện thoại khác. Đó là quà mà mẹ cậu tặng khi cậu lên đại học, mất gì thì mất chứ nhất định Nanon không mất chiếc điện thoại ấy được.

Nhưng 10,000 là số tiền khá lớn đối với cậu bây giờ, đó là tiền ăn cả tháng của Nanon, thôi thì đành tìm việc làm thêm vậy.

Trên đường về, Nanon nhìn thấy một quán cà phê trông khá sang trọng, trước quán có dán một tờ giấy tuyển dụng nhân viên phục vụ  part time lẫn full time. Cậu cảm thấy đây như là trời giúp mình.

Không gian quán thực sự rất sang trọng và sáng sủa. Lúc còn ở Phuket Nanon chưa thấy một quán cà phê nào đẹp như thế này. Cậu cầm tờ giấy tuyển dụng vào quán, lại quầy thanh toán và hỏi:

"Ở đây còn tuyển nhân viên không ạ"

"Còn em nhé, em muốn làm part time hay full ?"

"Dạ part time ạ"

"Chị biết rồi, sinh viên đúng chứ, ca làm của em là từ 18h30 đến 21h nhé"

"Em làm luôn bây giờ được chứ"

"Ngay bây giờ ạ!?"

"Ừm, đang thiếu người lắm í, mà bộ em bận việc hả"

"Dạ không, em đi ngay ạ"

"Thấy cái phòng đó không, của nhân viên đó, em vào đó thay đồng phục là được "

"Dạ"

"Pawat, em rảnh không"

Nghe tới cái tên này, Nanon bỗng dưng khựng lại vài giây, cậu quay đầu lại nhìn vào khu pha chế của quán.

"Em rảnh ạ"

"Vậy thì đi training nhân viên mới giúp chị tí nhé, chị đang bận"

Không thể nhầm được, trong gian pha chế kia chính là cái người tên Ohm Pawat vừa nhắn tin cho cậu cách đây không lâu.

Người kia quay lại, nhìn thấy cậu thì cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười. Cười??? Là cười cơ đấy, đáng sợ thật.

"Chào mừng cậu nhé, nhân viên mới"

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top