Chương II

Nanon mệt bở hơi tai mới sắp xếp xong hành lý vào tủ, cậu loay hoay mãi đến hơn 8 giờ tối, thực ra thì cậu đi từ Phuket đến Bangkok đã là 6 giờ chiều rồi. Cậu nhanh chóng đi tắm rồi ra khỏi chung cư tìm chỗ ăn uống.

May sao ngay sau chung cư có một tiệm mì hoành thánh nhỏ. Cậu cứ tưởng là muộn rồi thì ít người tới, nhưng mà không!! Tiệm mì ngoài trời tuy nhỏ nhưng mùi thơm nức, người người nhà nhà ngồi gần như chật kín chỗ .

"Cho cháu một bát mì 3 viên hoành thánh ạ"

"Ừm chờ bác một lát, tìm chỗ ngồi đi nhé"

Cậu đưa mắt nhìn quanh, thấy bàn nào cũng đông, chỉ còn một bàn có một cậu trai đang ngồi ăn, Nanon rón rén lại gần.

"Có thể cho mình ngồi cùng được không ạ"

Cậu khẽ thấy người kia ngừng tay lại, Nanon đang đứng sau lưng người ta nên chẳng thể nào thấy được biểu cảm, chỉ biết người kia thở dài một tiếng:

"Không"

Nanon nghĩ bụng không biết ai mà lòng dạ hẹp hòi thế.Nhưng mà nhân viên bưng bát mì ra rồi, không ngồi cũng không được. Kết quả là vừa ngồi xuống cậu đã hối hận. Trước mắt cậu chẳng phải là chủ phòng 267 sao??

"Lâu rồi không gặp, cậu bắt thêm được tên trộm nào chưa?"

"Kẻ đột nhập~"

Ba từ này phát ra từ miệng hắn khiến Nanon không khỏi lạnh người. Cậu lạnh mặt nhìn hắn, khỏi phải nói tên kia đắc ý cỡ nào.

"Cậu tính thế nào đây?? Ba gói snack của tôi bị cậu ăn sạch rồi"

"Thì.. cùng lắm là đền tiền"

"Nồ nố nô, không đơn giản như thế được "

"Cậu còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi nữa, dù sao thì cậu cũng... thấy..hết..rồi..mà"

Mấy chữ cuối cùng anh ta còn cố tình nói to lên, bộ anh ta nghĩ đây là chốn không người chắc.

"Anh vô sỉ vừa thôi, có tiếng mà không có miếng à"

Nghe xong câu này đột nhiên anh ta nhướn mày, nghiêng đầu cười cười. Có vẻ như cậu cũng đã thấy sai sai, nói như vậy chẳng khác nào đòi coi"thằng em" của anh ta thật.

"Nếu cậu muốn thì cũng không phải là không thể.."

Nanon bị doạ cho đỏ hết cả mặt, lập tức không muốn nghe tên biến thái này nói nữa:

"Thật đấy, nếu cậu muốn thì.." chưa dứt lời anh ta đã cắn cắn môi nhìn cậu.

"KHÔNG CẦN!!"

Cậu đứng dậy đập bàn, rất dễ thấy đôi tai cậu đỏ ửng từ bao giờ. Mọi người xung quanh tò mò nhìn qua, ánh mắt của cả quán đang dồn về Nanon làm cậu xấu hổ chẳng chịu được . Đành phải ngồi xuống.

Nanon thì ngại, mà cái tên trước mặt lại cứ cười cợt cậu. Nanon lườm hắn một cái.

"Thôi được rồi, anh muốn bồi thường bằng cái gì"

"Đưa số điện thoại cậu đi,khi nào cần tôi sẽ gọi cậu"

"Này..anh coi tôi là cu li đấy hả"

"Nào có!! Chỉ là hiện tại tôi chưa cần lắm thôi"

Hắn cười cười nhìn trông chả đáng tin tí nào, thôi thì cậu đành đưa số điện thoại cho hắn .

"Cậu tên gì?"

"Nanon"

"Được rồi, tôi sẽ lưu cậu là "con nợ" ha"

"Vậy anh hỏi tên tôi làm gì??"

"Hỏi cho vui"

Nanon nghĩ rằng chỉ cần mình ngồi thêm với thằng cha này 1s nữa thôi là cậu sẽ phát điên. Thế là cậu quyết định chẳng quan tâm nữa, cứ thế cúi xuống ăn mì .

Buổi tối đó cậu ngủ trong phòng, Suzie nhắn rằng tối cô không về nên cậu chỉ đành khoá cửa ngủ trước.

Có lẽ cậu chẳng nhận ra từ khi đến đây cậu chưa dẫm phải phân chó hay là rơi xuống cống lần nào. Trong khi những việc đó khi ở Phuket nó diễn ra với cậu như cơm bữa ấy. Chắc là đống xui xẻo rãi rác đó đã dồn thành một đống mang tên _"Chủ nợ"

Sau ngày hôm đó thì cậu cũng chẳng bắt gặp tên đáng ghét phòng đối diện lần nào nữa. Chắc là vì sắp khai giảng nên sinh viên nào cũng bận rộn, cả Nanon cũng phải chật vật tự lo giấy tờ nhập học của mình nữa mà.

Lăng xăng hết mùa hè, rồi bỗng một ngày Nanon nhìn lên bầu trời, trên đó trong xanh như mặt nước tưởng chừng như có cá ở đó vậy. Và rồi cậu nhận ra, cuộc sống đại học bắt đầu thực sự rồi.

Nanon đăng kí vào khoa Kiến trúc, cậu từ bé đã thích vẽ vời nên học kiến trúc đúng là lựa chọn hàng đầu.

"Chào mừng các em học sinh năm nhất nhéeee"

"Chị là Milk, sinh viên năm ba khoa kiến trúc, cũng là đàn chị của mấy đứa, có gì thì hỏi chị nhaa"

Trong buổi lễ chào mừng sinh viên mới của khoa, Nanon làm quen với rất nhiều bạn mới. Cụ thể là do cậu sợ không nói chuyện được với ai nên gặp ai cậu cũng bắt chuyện. Kết quả là lôi được cả một nhóm bạn về tay.

"Này, tụi mày có thấy thiếu gì không!?'

AJ-một người bạn mới trong nhóm của Nanon lên tiếng hỏi. Mấy người còn lại lập tức đáp lời.

"Thiếu cái gì"

"Bình thường thì sẽ có hai hoạt náo viên, vậy mà bây giờ chỉ có mỗi chị Milk với mấy anh chị hậu cần"

"Ừ nhỉ, vậy người còn lại đâu.!??"

Trong nhóm mấy người mà Nanon lôi kéo được là Dunk, Love, AJ và Satang thì có vẻ như Love và AJ là sáng dạ nhất.

"Người còn lại mình nghe đồn là nam vương trường mình đó nhaa, đã giỏi còn đẹp trai, ngầu nữaa" Love vừa nói vừa cười.

Cô gái duy nhất trong nhóm háo hức như vậy khiến mấy anh chàng cũng nóng lòng chờ xem người học trưởng kia là ai mà lại hot tới vậy.

Kết quả người kia vừa đến đã làm Nanon choáng váng, không thể không thốt ra mấy chữ:

"Oan gia ngõ hẹp"

Người kia dường như cũng nhìn thấy cậu, liền nở nụ cười kì lạ. Khẩu hình miệng anh ta cứ úp rồi lại mở khiến cho Nanon phải mở to mắt ra xem rốt cuộc anh ta muốn nói gì.

"Xin-chào-con-nợ"

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top