#9

Cô cười nhìn anh.

Quốc Anh xoa đầu cô, bảo Thảo Vy dạo này nói chuyện như bà cụ non vậy.

Thảo Vy cũng không biết nói gì, chỉ cười cười cho mau qua chuyện này.

Sau khi nghe anh nói, cô biết mình phải làm gì rồi. Biết quyết định của mình ra sao rồi.

...

"Nhã Hân, tớ xin lỗi. Tớ không giúp được cậu?"

"Vì sao chứ? Chúng ta...là bạn mà"

"Nếu tớ giúp cậu, vậy còn tớ?"

"..."

Nhã Hân không biết nói gì. Lòng nó vốn đã tính trước là Thảo Vy không giúp rồi. Bởi không có ai ngu ngốc đến mức nhận tội thay như vậy cả. Cho dù là người thân. Huống hồ chi...nó và cô chỉ là 2 người bạn.

"Thảo Vy, tớ biết rồi. Cậu...tớ sắp xa cậu rồi. Có lẽ tớ sẽ không được học ở đây nữa"

Nhã Hân bắt đầu khóc. Vẻ mặt nó rất đáng thương. Nhìn vậy, cũng khiến cô cảm thấy mủi lòng.

"Xin lỗi"

Cô chỉ nói 2 từ này.

"Cậu không có lỗi...tớ có lỗi"

Nhã Hân khóc to hơn. Khiến cô cũng hơi hoảng loạn. Bây giờ làm sao đây?

"Cậu đừng đừng khóc nữa"

Nhã Hân quẹt nước mắt, nhìn cô nở 1 nụ cười ngọt ngào.

"Cậu sống tốt, tớ...sắp đi rồi"

Cô nhìn bạn của mình mà khó chịu. Nghĩ đến việc sắp xa nó mà cô đã thấy rất buồn.

Hơn 10 năm chơi chung với nhau, kể cho nhau nghe bao câu chuyện. Cười đùa, hờn dỗi. Cái gì cũng trải qua hết rồi. Nhưng chưa bao giờ xa bạn mình. Đột nhiên bây giờ lại như vậy, thật sự khiến cô không nỡ.

Nhã Hân đột nhiên ôm cô.

Nước mắt nó chảy ướt trên vai áo cô.

Cô vỗ vai nó. Bảo mọi chuyện sẽ qua thôi.

"Cậu...giúp tớ được không? Tớ xin cậu, nếu tớ bị đuổi học, ba mẹ sẽ đuổi tớ ra khỏi nhà mất"

Cả hai im lặng. Cuối cùng Thảo Vy buông nó ra và nói.

"Tớ sẽ giúp cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoạdi