#11
"Tôi nhìn lầm cô rồi"
Anh quát lên rồi bỏ đi.
Thảo Vy đứng ở đấy, không hiểu sao nước mắt lại rơi.
Cô lắc đầu, lau đi mấy giọt nước ấm trên mắt. Không sao mà! Mọi thứ sẽ ổn thôi!
...
Vụ việc đã khiến cho Thảo Vy trở nên rất hot ở trường, bây giờ mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.
"Mày coi kìa, con gian lận"
"Mặt mũi trông sáng láng mà đi ăn cắp"
"Tởm thiệt"
"..."
Vô số lời chê bai đều là nói cô, bao nhiêu mũi tên đều nhắm vào cô.
Ba mẹ Thảo Vy cũng đã biết sự việc, bây giờ họ chỉ còn cách cho cô ra nước ngoài học.
Cô cũng đồng ý, nơi này đã không còn bất kỳ thứ gì luyến tiếc nữa rồi...tốt nhất nên đi thôi.
Ngày hôm đó, trời mưa nặng hạt. Một mình cô ngồi trong phòng, lặng lẽ nhìn những bức ảnh cùng Nhã Hân chụp chung.
Lấy điện thoại, nhắn cho Nhã Hân 1 câu.
Ngày mai, tớ đi du học. Cậu nhớ chăm sóc bản thân nhé.
Cất điện thoại, bỏ bức ảnh vào trong Vali. Thảo Vy dọn đồ xong rồi, bây giờ chỉ cần ngủ 1 giấc. Rồi bắt đầu từ ngày mai, mọi thứ sẽ thay đổi...
Dương Thảo Vy, cả cuộc đời này. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.
Nửa đêm, 1 tin nhắn gửi đến. Cô tỉnh giấc, đọc tin mà lòng đau. Sẽ không đâu, không bao giờ xuất hiện.
...
"Vậy à? Vậy cô hỏi xong chưa?"
"Chưa. Học trưởng anh thích xem phim gì?"
"Thế cô nói xem vì sao tôi phải trả lời cô?"
...
"Không sao, chỉ cần em nói em không làm. Tôi nhất định sẽ tin em"
"Anh...tin em sao?"
"Tin. Chỉ cần em nói em không làm thì mọi thứ tôi đều tin em"
...
Quốc Anh sau khi nhắn câu đó, thì không biết nên làm gì. Chỉ biết nghĩ về lúc trước.
Mọi thứ em nói tôi đều tin em, vậy sao...em nói đó không phải là em? Chỉ cần là em, tôi nhất định tin.
11 năm trôi qua, tôi bảo vệ em như vậy. Không lẽ em không nhận ra?
11 năm tôi cùng em lớn lên. Em không biết sao?
Những tin tức về em, tôi đều nắm bắt. Cái lúc em theo đuổi tôi, tôi đã ngu ngốc nghĩ rằng em cũng thích tôi.
Lời chê bai, khinh bỉ em. Tôi đều đã khiến bọn họ câm miệng.
Tôi thích em 11 năm. Đúng vậy! 11 năm của tôi, vậy mà bây giờ em nói 1 câu đi là lập tức đi. Rốt cuộc em có nghĩ đến cảm nhận của tôi?
Cô bé năm đó, tôi sẽ không bao giờ quên. Bông hoa nhỏ trên mái tóc, ánh mắt dịu dàng, nụ cười ngọt ngào.
Em là ánh nắng trong ngày hạ.
Em là bông tuyết trong mùa đông.
Em cũng là cô bé của tôi.
Và em mãi là người mà tôi không quên được.
"Dương Thảo Vy, hận em cũng không được gì. Hay là...tôi đừng thích em nữa nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top