#10

"Tớ sẽ giúp cậu"

"Thật ư?"

"Ừm"

Thảo Vy chắc chắn gật đầu. Nhã Hân vui mừng ôm lấy cô.

Nhưng phía sau cái ôm chặt đó là nụ cười nham hiểm.

...

"Em không làm việc đó"

"Sao anh biết em không làm?"

Quốc Anh nắm chạy tay cô, kéo ra phía sau trường.

"Em không làm. Tôi chắc"

"Camera cũng đã quay lại được rồi"

"Người đó không phải là em"

Quốc Anh tin cô không làm, anh quen cô lâu như vậy. Làm sao không biết được cô là ngườu như thế nào.

Ở ngoài tuy ngu ngơ thiệt, cũng rất độc mồm độc miệng. Nhưng bên trong rất tốt, chơi với ai cũng hết mình.

"Anh biết rõ em vậy à?"

"RÕ CHỨ"

Quốc Anh nhấn mạnh từng chữ.

"Anh quen biết em bao lâu chứ? 3 tháng? 5 tháng?"

"11 năm"

Anh nói rất nhỏ, không biết Thảo Vy có nghe được không.

Đúng vậy, 11 năm. Từ khi cả 2 chỉ là thằng nhóc và con bé nhỏ xíu.

Bông hoa năm đó, cô còn nhớ không?

Còn anh thì sẽ luôn nhớ, nụ cười ngây thơ năm đó. Bông hoa do chính tay anh cài lên tóc cho cô.

11 năm trôi qua như 1 phép màu, chính anh cũng không ngờ.

"Nói đi chứ? Chúng ta chỉ mới biết nhau. Anh biết rõ em à?"

Lần này, Thảo Vy chắc chắn đã có ý định chọc cho máu anh lên đến đỉnh đầu.

"Thôi đi anh ơi. Đừng nhìn em bên ngoài ngu ngốc vậy. Mà nghĩ em bên trong cũng vậy"

"..."

"Còn nữa, tôi vốn dĩ chẳng thích anh. Đừng mơ tưởng nữa"

"..."

"Anh tưởng cả thế giới này đều thích anh? Bớt cái bộ mặt kênh kiệu đó đi"

Và cô đã thành công, Thảo Vy đã khiến anh không khống chế được.

Giọng nói lạnh lùng của cô, nghe mà sao nhói đến thế?

Giọng nói ngọt ngào, đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Đâu rồi?

"Tiền cũng là do tôi ăn cắp đấy! Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi nhưng anh đặt niềm tin sai người rồi"

"Câm miệng"

"Sao? Anh biết rõ tôi rồi thì làm ơn để tôi đi đi"

Cô càng lạnh lùng, anh càng đau lòng. Cô thật sự là như vậy sao?

11 năm qua, cô luôn đeo trên mình khuôn mặt ngốc nghếch sao?

"DƯƠNG THẢO VY"

"Tôi nhìn lầm cô rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoạdi