Chương 4
_5 phút sau tại lớp của Tử Lam_
"ting..."-Tiếng tin nhắn tới , hắn ta liền mở ra coi
Tiểu A:Thiếu gia , đây là những tài liệu mà cậu yêu cầu .
/Seen/
Hàn Tử Lam :Ừm tốt lắm / Hắn ta liếc qua đống tài liệu mà được gửi , rồi chăm chú vào một hồ sơ gần cuối/
"Đây rồi , chính là em ấy ... , nhìn kĩ thì cũng được đấy chứ "/ đăm chiêu nhìn vào điện thoại rồi cười thầm /
---------------Tua----------------------------------------->
Vậy là kết thúc một buổi học mệt mỏi , Triệu Nhi và Tiểu Phàm rời khỏi lớp rồi đi xuống bằng cầu thang bộ .
- Ê Phàm , hiểu ý tao không :>> / Nhi quay ra nhìn Phàm rồi nháy mắt 1 cái /
- Nhìn cái biểu hiện này của mày thì là đi ăn đúng chưa o(* ̄▽ ̄*)ブ / Phàm trả lời một cách tự tin /
- Úi xờiii, biết mày hiểu tao nhất mà , đi khum babe ~~?
- Biết rồi còn hỏi hí hí , đi thôiiii nèoooo^^ / Phàm và Nhi vui vẻ cầm tay nhau ra quán ăn cạnh trường /
[Ở một góc nào đó]
NT1 : Ây chị Sở , lại là còn nhỏ hôm qua kìa / chỉ tay ra phía Phàm và Nhi /
Cố Sở Sở : Hừ , mối thù đó tao còn chưa tính sổ với nó .. / bóp mạnh chai nước trong tay /
NT2 : bên nó chỉ có 2 người , bên mình có tận 3 người , sợ gì :)
Cố Sở Sở : Đi !
/ Cả 3 người tiến ra phía Phàm và Nhi , giằn mặt /
Cố Sở Sở : Ê con nhỏ kia !
.........quạc....im ru ... ~ / Hơi quê à nha~/
Cố Sở Sở / quê quá hóa giận/: Chúng mày đứng lại cho tao ! Bộ bị điếc hả ?!
Lúc này , Phàm và Nhi mới quay lại nhìn 3 người kia , ngơ ngác hỏi :
Phàm và Nhi : Ủa mấy người gọi tụi tui hả ?
Cố Sở Sở /tiến tới /: Chứ không thì là ai ?
Nhi : Chúng tôi có tên mà !?
Sở Sở /nói với Nhi/: Tao không so đo với mày ! Người tao cần gặp là con nhỏ bên cạnh mày ! Tao cho mày 10s để chạy nếu không muốn bị liên lụy !
Nhi / nắm chặt tay Phàm , nhăn mặt / : Ha , khẩu khí của cô cũng lớn quá nhỉ , có giỏi thì tới đây
Sở Sở : Mày.... mày.... là mày muốn vậy đấy , chứ không phải tao ép mày đâu hahaha !
/ Lườm đôi bạn kia , rồi ra lệnh / Tụi bây , lên !
Nói xong , NT1 và NT2 lao lên chỗ Phàm và Nhi , Phàm nhanh chân kéo Nhi lùi lại phía sau rồi buông tay , nói : Chạy ra báo cảnh sát , nhanh !
Nhi chạy thật nhanh đi , còn Phàm ở lại giữ chân 2 người kia . Từ nhỏ cô đã làm quen với những công việc nặng nên sức cũng khỏe , tiến lên rồi tự vệ . Hai bên đánh qua đánh lại , nhưng Phàm đang dần dần yếu thế hơn . Cuối cùng , cô đã bị khống chế , bị giữ chặt 2 tay , đang trong tư thế quỳ xuống , cúi đầu . Cố Sở Sở bước tới chỗ Phàm , cười phá lên :
- Ha ha ha . Mày chạy nữa đi . Này thì dám đánh người của bổn tiểu thư ta hả ~
Nói xong cô ta nâng mặt Phàm lên vuốt ve , cầm chai nước tạt thẳng vào cô rồi "cháttt..." - Cô ta tát thẳng vào mặt Phàm một cú đau điếng rồi hài lòng .
- Cho mày chừa cái tội dám đánh người của tao hả haha ~
Đột nhiên tiếng xe cảnh sát vang lên , cắt ngang bầu không khí lúc đó , 3 người kia thấy thế liền bỏ chạy , Tiểu Phàm gục xuống mặt đất , bất tỉnh . Nhi chạy tới chỗ Phàm , kích động :
- Mày có sao không ? Phàm.....Phàm !!
Mọi lời nói của Nhi đều vô tác dung, Phàm vẫn nằm bất động ở đó . Cô lo lắng cho bạn của mình , lập tức gọi người đưa Tiểu Phàm lên bệnh viện .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top