Chương 5


Ngày hôm sau, trên mạng thực sự đã bùng nổ.

Các từ khóa về mùa thứ năm của "Tình Yêu và Trò chơi", viết tắt là "Yêu 5", tràn ngập bảng xếp hạng.

Từ khóa hot nhất là:

#Phải chăng "Yêu 5" thật ra là về nam số 5?#

Bên dưới đầy rẫy các bình luận bàn tán về nam số 5 – V.

Đạo diễn Lee Hyun-woo lướt Weibo, khuôn mặt không che giấu được niềm vui trước sự bùng nổ của chương trình.

Phó đạo diễn hỏi: "Đạo diễn Lee, anh kiếm đâu ra một khách mời hot thế này?"

Lee Hyun-woo trả lời: "Không phải tôi tìm, cậu ấy tự đăng ký đấy chứ."

"Tự đăng ký? Đạo diễn Lee, đúng là anh nhặt được vàng rồi."

.............

Sáng sớm hôm sau, Jungkook nhận được cuộc gọi từ quản lý, TaeYeon.

"Kookie, cậu có thấy hot search không? Cậu lên top rồi!"

Jungkook vừa thức dậy đã thấy rất nhiều từ khóa hot, tất cả đều liên quan đến chương trình hẹn hò họ tham gia.

#Jeon Jungkook: Chàng thanh niên tỏ tình thất bại, chủ yếu là một trận rối ren#

#Một ngày lười biếng của Jeon Jungkook trên show hẹn hò#

#Bae Suzy, Kang Ji Han không nhận được tin nhắn tình cảm#

#Khách mời nam số 5 nhận được bốn tin nhắn tình cảm#

#Ánh nhìn vạn năm của Jeon Jungkook - V#

#Jeon Jungkook và V ở chung một phòng#

...

Jungkook không ngờ rằng mình lại có thể lên cùng một hot search với Taehyung.

Cậu im lặng chụp màn hình mấy bài đăng đó.

"Chị TaeYeon ơi, em thấy rồi."

"Kookie, ngày đầu tiên thế nào? Có quen không? Bạn cùng phòng ổn không? Quay chương trình thực tế lần đầu có lo lắng không?"

"Chị TaeYeon, em ổn mà, bạn cùng phòng cũng tốt, chị đừng lo."

Kết thúc cuộc gọi với chị TaeYeon, ngay lập tức một cuộc gọi khác đến, là từ người anh em thân thiết của cậu - Choi Yeonjun.

"Anh em ơi, tao coi show hẹn hò của mày rồi, ghen tị với mày thật đấy, được tham gia cùng nữ thần Bae Suzy của tao."

Bae Suzy nổi tiếng với gương mặt thanh thuần, kiểu mối tình đầu trong lòng quốc dân, chính là hiện thân của "bông hoa trắng ngây thơ."

"Nhưng nói trước nhé, mày không được tán tỉnh nữ thần của tao đâu đấy."

Jungkook thở dài: "Tao tán tỉnh ai..."

"Thôi mà, đùa tí thôi, tao biết mày 'cong' mà, haha."

Choi Yeonjun hưng phấn: "Mày biết không, bọn tao còn tụ tập xem chương trình của mày trong phòng ký túc xá nữa đấy, haha, hài thật! Ai gửi tin nhắn rung động cho mày vậy?"

"Không biết."

"Thế mày gửi cho ai?"

"Mày đoán xem."

"Tao đoán... chắc là nam số 5, haha. Cảm giác là gu của mày đấy." Đầu dây bên kia bật cười lớn, rồi chợt nói: "À này, mày không thấy V trông quen lắm à?"

Jungkook định nói: "Mày không nhận ra Kim Taehyung à!"

Nhưng nghĩ lại, có lẽ chỉ mình cậu khắc sâu Taehyung vào trí nhớ như vậy.

Dù sao thì năm Kim Taehyung rời trường, cả hai vẫn còn học lớp 10, nhiều ký ức chắc cũng đã nhạt nhòa.

Ngay lúc đó, một cuộc gọi khác lại đến, nụ cười trên gương mặt Jungkook lập tức biến mất.

"Có cuộc gọi mới, tao cúp máy đây."

Cậu bắt máy cuộc gọi mới: "Alo, mẹ."

Giọng người bên kia đầy tức giận: "Jungkook, con có ý gì vậy? Em trai lên show, sao con cũng lên? Con thích tranh giành với nó đến vậy sao?"

Tay Jungkook siết chặt.

"Con không lo học hành ở trường đi, tham gia cái chương trình gì mà hẹn hò. Con là đại thiếu gia nhà họ Kang đấy, không biết xấu hổ sao?"

Jungkook nhếch môi, cố nặn ra nụ cười: "Mẹ, con đã học năm tư rồi, không còn nhiều môn nữa. Với lại, Kang Ji Han cũng tham gia mà? Sao mẹ không nói nó mất mặt?"

"Ji Han là đang phát triển sự nghiệp của nó. Còn con? Con đúng là không lo làm ăn!"

"Mẹ, vậy mẹ nghĩ con nên làm gì mới gọi là đúng đắn? Về nhà thừa kế gia sản, hay làm công cụ liên hôn?"

"Miệng lưỡi sắc sảo, sao con với em con khác nhau xa vậy?"

Jungkook biết rõ, mẹ không thích cậu.

Người bà yêu quý là Kang Ji Han, cậu con trai bảo bối của bà.

Khi biết mình bị trao nhầm lúc sinh, biểu cảm của bà như sét đánh ngang tai. Dù cậu đã được Kang gia tìm lại, nhưng ở nhà họ Kang, cậu vẫn mãi chỉ là người ngoài cuộc, chẳng ai biết cậu mới là đại thiếu gia thực sự.

Cậu cảm thấy cả cuộc đời mình chỉ là một trò đùa.

"Mẹ, con phải quay chương trình rồi, con cúp máy đây."

Có vẻ người bên kia còn muốn nói gì đó, nhưng cậu đã dập máy.

Jungkook hít sâu, cố kìm nước mắt.

Vừa quay người lại, cậu bất ngờ va vào ai đó. Người đó đứng ở cửa ban công, dường như vừa từ trong nhà bước ra, tay cầm điện thoại cũng đang gọi điện.

"Chào... chào buổi sáng."

Jungkook lúng túng chào Kim Taehyung rồi vội vàng chạy khỏi đó.

Cậu về phòng nhìn vào gương, trời ơi, mắt đỏ hết rồi, chắc chắn bị anh ta thấy rồi.

Xấu hổ quá!

Còn Taehyung đứng trên ban công tầng hai, thực sự bất ngờ. Hình ảnh đôi mắt đỏ hoe ấy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí anh. Người bạn trong điện thoại hỏi: "Ai chào mày vậy?"

Anh bước tới lan can đối diện, đáp: "Bạn cùng phòng."

"Ồ, là cậu nhóc đáng yêu đó à?"

Taehyung nói: "Đừng dùng từ 'đáng yêu' để miêu tả một thằng con trai."

"Nhưng tao thấy cậu ta cute thật mà. Thôi, mày là trai thẳng không hiểu đâu."

"Nghe cứ như mày không phải trai thẳng vậy."

"Nhưng này, tao nói thật nhé, mày đúng là dũng cảm. Người khác trốn hôn thì tìm núi rừng ẩn náu, còn mày lại lên show hẹn hò cho thiên hạ biết. Tao có thể tưởng tượng biểu cảm của mẹ mày khi thấy mày trên TV rồi."

Taehyung đáp: "Bà ấy không nên vui mừng sao? Tao đang giúp bà ấy tìm con dâu mà."

"Thôi thôi, tao chịu thua mày."

"Thật ra, tao thấy ba cô gái trong show cũng không tệ. Vừa đẹp vừa quyến rũ, đủ mọi phong cách: chị đại, ngọt ngào, thanh thuần. Không thích ai trong số đó, thì cậu bạn cùng phòng của mày cũng được mà, haha."

"Biến!"

"Hahaha, có vẻ mày vẫn bị ám ảnh bởi chuyện hồi cao trung. Tao thật tò mò cái cậu trai đó có sức hút gì mà khiến mày sợ Gay suốt bao nhiêu năm vậy."

Taehyung dựa vào lan can, thở dài một hơi.

"Khi cậu ta tỏ tình với mày, sao tao lại không có mặt nhỉ? Tiếc thật! Giây phút lịch sử như vậy, tao lại bỏ lỡ."

"Có gì đáng xem chứ?"

"Đó là kiệt tác đấy! Đó còn là nụ hôn đầu của mày mà! Nghĩ thôi cũng thấy đau lòng, đường đường là hot boy của trường, nụ hôn đầu lại không dành cho một cô gái xinh đẹp mà bị cướp bởi một thằng con trai. Tao đau đớn như thể nuôi một cây cải trắng rồi bị lợn ủi mất vậy, muốn tìm người nói lý cũng không biết tìm ai."

Taehyung nhíu mày, nghiến răng: "Đừng nhắc lại nữa."

"Được rồi, được rồi, không nói nữa. Mày chẳng phải luôn muốn về nước sao? Nhân dịp này về nước nghỉ ngơi thư giãn đi. Tốt nhất là tìm người yêu luôn nhé."

Chương trình bắt đầu quay lúc 10 giờ sáng.

Jungkook là người xuống lầu cuối cùng. Khi vừa bước tới tầng một, cậu nghe thấy các cô gái đang bàn tán về chuyện tin nhắn rung động tối qua. Trong số đó, Bae Suzy - nữ khách mời duy nhất không nhận được tin nhắn, trông có vẻ ngượng ngùng. Dù là một ngôi sao với lượng fan đông đảo, cô lại không nhận được một tin nhắn nào, điều này khiến cô khó xử.

Về phía các chàng trai, cũng có hai người không nhận được tin nhắn: Kang Ji Han và một anh chàng cơ bắp.

Tuy nhiên, để tránh không khí gượng gạo, ban tổ chức đã gửi một tin nhắn giả danh nghĩa chương trình cho những người không nhận được tin nhắn thật, giúp mọi người đều có tín hiệu tin nhắn.

Khi Jungkook bước vào phòng khách, cậu lập tức cảm nhận được ánh mắt đố kỵ từ Kang Ji Han.

Cậu hơi bất ngờ khi biết Kang Ji Han không nhận được tin nhắn, có nghĩa là Cha Eun-woo không gửi cho cậu ta. Vậy chẳng lẽ tin nhắn của mình là do Cha Eun-woo gửi sao?

Bae Suzy, không chịu thua, chủ động tiến tới chỗ Taehyung: "Chào anh, tối qua ngủ ngon không?"

Taehyung ngồi cạnh một chiếc bàn gần cửa sổ, tay cầm ly cà phê đá, đang ngắm cảnh xa xăm. Anh nghiêng đầu đáp lại: "Cũng tạm."

Ngay sau đó, IU cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Anh là du học sinh à?" IU bê một đĩa đồ ăn sáng, ngồi đối diện Taehyung, tò mò hỏi.

Taehyung mang đến cảm giác của một du học sinh: thời trang, lạnh lùng và điển trai.

"Cũng có thể coi là vậy. Tôi đã đi du học từ cấp ba."

Bae Suzy nhấp một ngụm sữa, nhìn Taehyung và hỏi: "Anh du học ở nước nào?"

"Pháp."

"Ở Paris à?"

"Ừm."

IU trầm trồ: "Thành phố lãng mạn."

"Vậy anh có phải là con lai không?"

Thực ra, ngoại hình của Taehyung có phần giống người châu Á hơn, ngoài đôi mắt sâu ra, anh không mang nét quá khác biệt.

"Mẹ tôi là người lai Hàn-Pháp."

Ở phía bên kia, trước cửa nhà bếp, Kang Ji Han và Cha Eun-woo đứng chung, nhìn ba người đối diện đang trò chuyện vui vẻ.

Cha Eun-woo cười trêu: "Ai ngờ tôi lên chương trình này lại chẳng có sức hút gì cả."

Kang Ji Han đáp: "Người ta tò mò cái mới lạ mà."

Nghe vậy, Jungkook khẽ cười thầm: Đừng có mà giả vờ. Kang Ji Han, tôi biết cậu cũng rất muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của họ.

Đột nhiên, loa phóng thanh vang lên: "Mời các khách mời hoàn thành một thử thách nhỏ: đoán tuổi và nghề nghiệp của các khách mời không phải người nổi tiếng. Người đoán đúng nhất sẽ được thưởng chuyến đi trực thăng đến đảo Tình Yêu."

Lần quay hình này được chia làm hai phần: ở đất liền và trên đảo. Hôm nay, họ sẽ tới hòn đảo gần đó.

Mọi người ngồi vào chiếc bàn dài để bắt đầu đoán.

Đầu tiên là về Seulgi.

"Người mẫu, 26 tuổi."

"Diễn viên múa, 25 tuổi."

"Nghệ sĩ piano, 25 tuổi."

"Tiếp viên hàng không, 26 tuổi."

Khi Jungkook nói "tiếp viên hàng không," ánh mắt của Seulgi lập tức sáng lên.

"Chẳng lẽ Jeon Jungkook đoán đúng rồi sao?" IU hỏi.

Seulgi khẽ mỉm cười: "Mọi người cứ đoán tiếp đi."

Jungkook dù đã tỉnh ngộ, nhưng không hoàn toàn nhớ được nội dung trong tiểu thuyết gốc. Cậu đoán theo cảm giác.

Những người khác cũng bắt đầu đoán là tiếp viên hàng không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top