Chương 7


Cố Mẫn lách qua người Vương Vĩnh mà chạy thẳng ra khu thu ngân. Tâm trí vẫn đang lạc trôi trong đôi mắt của Thẩm Thiên Kỳ. 

Một đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ, cảm giác chỉ cần một chiếc lá rơi xuống cũng có thể làm lay động mặt hồ ấy.

Nếu không phải vì Vương Vĩnh phá đám, Cố Mẫn có thể ngắm nhìn đôi mắt ấy thêm chút...

Nghĩ gì vậy? Cố Mẫn kéo tâm trí về trạng thái bình thường, thanh toán tiền rồi định về nhà.

Cố Mẫn mang sách ra thanh toán, dì làm ở khu thu ngân là người khá cởi mở và hoà đồng, cũng hơi hóng chuyện. Thấy cô gái trước mặt có vẻ lạ mắt, liền tươi cười hỏi:

-Cô gái, mới đến sao?

-Vâng ạ. Cố Mẫn lịch sự đáp lời.

-Xinh đẹp thật, cô tên gì thế?

-Cố Mẫn ạ.

-Tên đẹp!

Không biết lúc dì ấy biết ý nghĩa của từ "Mẫn" có còn cảm thấy đẹp hay không. Cố Mẫn cười trừ tự nghĩ.

Cố Mẫn thanh toán xong định bắt xe về, nhưng không biết lúc sau nghĩ thế nào lại quyế định đi bộ. Lúc đi qua cửa hàng tiện lợi của bố Thẩm Thiên Kỳ, Cố Mẫn quyết định ghé vào một chút.

Lúc cô bước vào, nghe thấy giọng quen thuộc: 

-Chào quý khách.

Cả Tần Quân và Cố Mẫn đều đơ ra khi thấy đối phương:

-Cô Cố?

-Tần Quân?

-Sao em lại ở đây?

-Sao cô lại ở đây?

-Đây là nhà em, sao em không được ở đây?

-Nhà em? Tức là ông chủ cửa hàng này là bố em? Cố Mẫn nghi ngờ hỏi lại.

-Không thì sao?

-Chỉ có một ông chủ?

-Cô Cố, cô sao vậy?

Từ từ đã, Tần Quân gọi người này là bố, Thẩm Thiên Kỳ cũng gọi người này là bố. Vậy tức là họ là anh em? Nhưng một người họ Thẩm, một người họ Tần, không lẽ là con nuôi?

-Em với Tần Quân là quan hệ gì thế?

-Là bạn bè thôi ạ.

-Vậy sao cậu ấy lại gọi bố em là bố?

-Cậu ấy và em chơi với nhau từ 4 tuổi, quan hệ khá thân thiết, rất thường xuyên tới đây chơi. Bố em quý cậu ấy nên nhận làm con nuôi. Thế thôi ạ! Tần Quân dùng giọng điệu nhẹ tênh trả lời Cố Mẫn.

-Mà sao em thấy cô Cố hình như rất quan tâm tới việc này vậy. Là quan tâm tới "việc này" hay là quan tâm tới "người" đó ạ?

Cố Mẫn bị hỏi bất ngờ khiến cô đỏ cả mặt, ngượng ngùng đi ra quầy bánh ngọt để lấy loại bánh Socola lần trước cô "mua". Cô nghĩ vậy, chẳng qua là mua không mất tiền thôi mà.

-Ê, cô gái lại đến sao? Ông chủ Tần từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Cố Mẫn đang mua hàng liền hỏi.

-Bố, bố biết cô Cố sao?

Bố Tần Quân nghe thấy con trai hỏi như vậy thì bật cười:

-Mấy hôm trước cô gái này vào đây mua hàng nhưng không mang tiền, Tiểu Thẩm còn tặng luôn hộp bánh cho cô ấy với lý do cô ấy trông xinh đẹp đó.

-Cái gì? Thẩm Thiên Kỳ mà cũng tặng đồ cho người khác? Chúa keo kiệt bủn xỉn cũng đã bắt đầu tặng người khác đồ rồi?

-Bố cũng cảm thấy như thế, bởi vậy nên ta rất ấn tượng với cô gái này. Hai người đàn ông cứ nói qua nói lại, hoàn toàn không để ý đến Cố Mẫn đang xấu hổ muốn độn thổ.

"Ting, ting". Tiếng chuông thông báo điện thoại của Tần Quân vang lên. Cậu lấy điện thoại ra xem, hơi nheo mắt lại rồi hét lên một tiếng, sau đó đưa cho bố xem. Hai người đàn ông không biết xem gì mà hết nhìn nhau cười khúc khích thì lại nhìn sang Cố Mẫn. Cố Mẫn cảm thấy mình không nên nán lại lâu hơn, vội vàng mua bánh rồi về.

Cố Mẫn vừa đi ra khỏi cửa hàng, hai người đàn ông cũng không còn cần phải thì thầm nữa mà nói to hơn:

-Đây là Thẩm Thiên Kỳ đúng không? Còn đây là cô gái vừa mua hàng đúng không? Bố Tần Quân đã hỏi câu nói này 3 lần rồi nhưng vẫn hỏi lại, quả thực bức ảnh này khiến người khác khó có thể tin được.

-Sao hai người họ lại đứng thế này nhỉ? Tần Quân nói với giọng không thể nghi ngờ hơn. Phen này phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Cái tên Thẩm Thiên Kỳ này quả là rất biết cách làm người ra bất ngờ.

"Át sì"

Ở trong thư viện, Thẩm Thiên Kỳ giật mình hắt hơi, lại thấy mí mắt hơi giật giật, âm thầm mắng tên nào vừa nhắc đến mình.

Bỗng cậu nhìn sang Vương Vĩnh đang lúi húi lén lút với cái điện thoại. Tuy thấy cũng khả nghi nhưng cậu không tò mò.

Tên điên này lúc nào cũng vậy!

Thẩm Thiên Kỳ tiếp tục đọc sách, đọc đến đoạn hoocmon Adrenaline, Thẩm Thiên Kỳ hơi khựng lại. Cậu nhớ lại cảm giác hồi hộp và căng thẳng khi Cố Mẫn ngã vào người cậu. Không hiểu sao khi ấy tim cậu đập nhanh cực kỳ, cảm giác sắp nhảy ra ngoài. Cậu lại bất giác nhìn cách tay của mình. Là cánh tay này đã giúp cậu đỡ cô Cố.

Thẩm Thiên Kỳ mặt đỏ bừng, dùng hết lực gập phăng quyển sách lại, tiếng động lớn đến mức Vương Vĩnh giật mình rơi cả điện thoại, khiến cậu xót đến tận tế bào, còn những người xung quanh đều nhìn Thẩm Thiên Kỳ như sinh vật ngoài hành tinh, thầm nghĩ tên này đẹp nhưng không bình thường.

-Anh Kỳ, cậu làm gì vậy? Rơi mất "bé Đậu" của tôi rồi! Vương Vĩnh ấm ức than thở.

"Bé Đậu" của Vương Vĩnh là chiếc điện thoại.

-Đừng nghịch điện thoại nhiều.

Vương Vĩnh trợn tròn mắt lên, nhất thời không thể tin những gì vừa nghe thấy. Thẩm Thiên Kỳ vừa nhắc nhở cậu đừng chơi điện thoại nhiều, là Thẩm Thiên Kỳ đấy. Cậu ta ngày thường toàn chê bai than phiền Vương Vĩnh làm ảnh hưởng đến cậu ta, ấy vậy mà cũng có một ngày Thẩm Thiên Kỳ nhắc cậu "đừng nghịch điện thoại nhiều". Thẩm Thiên Kỳ hôm nay bị sốt hay bệnh lâm chung thế?

Hay cuối cùng cậu ta cũng nhận ra bản thân sống quá tệ bạc, thế nên thay đổi tính nết rồi???!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top