Chương 5

Hôm nay là ngày đầu tiên Cố Mẫn đi làm. Những giáo viên khác rất tôn trọng và yêu quý cô. Cô tự nhủ đây là một khởi đầu tốt cho một hành trình dài.

Hứa Nhất Bạch đề nghị đưa Cố Mẫn tham quan trường một vòng và cũng nói sơ qua cho cô về lịch trình cũng như những hoạt động thường diễn ra trong trường. Dù gì cũng là quen biết trước nên cô cũng thấy thoải mái hơn chút. Vả lại nếu đi cùng người lớn tuổi hơn nhỡ cô có hành động gì không phải thì sẽ rất khó xử.

Đi cũng Hứa Nhất Bạch chính là một đề nghị không tồi.

Ngôi trường này nhìn từ ngoài hay từ trong thì cũng sẽ nhận thấy một điều: trường rất rộng. Bên ngoài cổng trường có một bia đá lớn khắc tên trường. Đi vào bên trong sẽ thấy có rất nhiều toà nhà giảng dạy. Nghe nói phụ huynh và cả nhà nước rót rất nhiều vốn đầu tư vào đây nên toàn bộ những dãy nhà giảng dạy đều dùng thang máy. Cố Mẫn đếm sương sương phải đến 5 toà nhà, mỗi toà đều có 6 tầng. Trường còn có cả một nhà sách lớn, bên trong có tất cả những loại sách đủ thế loại,một bệnh viện thu nhỏ, một siêu thị thu nhỏ, một bưu điện,...Nói chung những gì cần thiết cho học sinh đều ở trong trường.  Phía bên tay phải cổng ra vào tầm 500 mét có một hội trường vô cùng lớn, phải chứa được 800 người. Mọi hoạt động của trường sẽ được tổ chức tại đây. Nhưng Cố Mẫn vẫn là ấn tượng nhất với nhà ăn. Tuy cách những dãy nhà giảng dạy khá xa nhưng lúc nào đến giờ ăn cũng đông nghịt sinh viên, nghe nói do món bánh bao nhân thịt và món mì bò ăn mãi không ngán được nấu với công thức riêng.

Cố Mẫn nghe đến đây chỉ muốn lao vào ăn luôn. Từ sáng chưa ăn gì nên bây giờ sắp đói ngất ra rồi.

Hứa Nhất Bạch quả nhiên nói đúng. Cố Mẫn căn chuẩn giờ ăn trưa để lao như bay và nhà ăn, nhưng cuối cùng vẫn phải xếp hàng đợi đến lượt, cũng may là hàng không dài, chỉ tầm 7,8 người gì đó. Trong lúc đang chờ đồ ăn tranh thủ lướt page của trường thì cô nghe thấy mấy tiếng cười khúc khích cùng tiếng nói nhỏ to: "G3 kia đúng không?"; "Kia là Tần Quân à?"; "Nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp quả nhiên là khai mở tầm mắt!"; "Người ở giữa là Thẩm Thiên Kỳ phải không". Hay còn có những "hủ nữ" phát ngôn:"Tôi đã nói với cậu Thẩm là bot còn Tần và Vương là top tranh sủng mà!";...

Cố Mẫn đúng là rùng mình với câu nói đó, nhưng vẫn vì tò mò mà ngẩng lên nhìn xem nhân vật chính họ đang nhắc đến là ai. Hoá ra là ba cậu học sinh lúc nãy ngồi trong lớp, còn có cả Tần Quân. Vậy hai người kia chắc chắn là bạn thân với nhau rồi. Chỉ là trong nhóm đó, cô biết mỗi Tần Quân, à, còn biết cả người đứng giữa nữa.

-Bạn học, em có lấy đồ ăn không? Tiếng nói của dì nhân viên bếp khiến Cố Mẫn giật mình. Mới lúc nãy còn tận 4 người mà thoắt cái đã đến lượt. Cố Mẫn tươi cười nói muốn ăn bánh bao nhân thịt và mì thịt bò không hành lá nhưng cho hành củ với cốc sữa đậu nành. Dì nhân viên bếp thấy Cố Mẫn định rút ví ra thì vội ngăn lại:

-Cô gái, ở đây thanh toán bằng thẻ sinh viên, không thanh toán bằng tiền mặt.

-Thẻ sao? Cô hơi bất động hỏi lại.

-Cô gái, cô không có thẻ sao?

Cố Mẫn bây giờ mới nhận ra, cô quen béng mất chuyện nhà ăn chỉ thanh toán bằng thẻ sinh viên hoặc thẻ giáo viên chứ đời nào lại nhận tiền mặt. Nhưng vấn đề là cô vừa đến sáng nay thì làm gì đã có thẻ. Chẳng nhẽ bây giờ lại phải bỏ lại đồ ăn mình xếp hàng mãi mới mua được lại đây rồi ra ngoài mua sao?

Cố Mẫn không hề muốn như thế! Cô muốn ăn thử bánh bao nhân thịt với mì thịt bò cơ. Còn lâu cô mới đi. Hôm nay cô nhất định sẽ năn nỉ cho bằng được.

-Dì ơi, cháu vừa mới đến, chưa được phát thẻ. Cháu nghe mọi người nói đồ ăn ở đây rất ngon nên muốn đến ăn thử. Dì có thể châm chước cho cháu không ạ?

-Cô gái nhỏ, đây là quy định. Chúng tôi không được làm trái! Dì bán đồ ăn hơi nhăn mặt nhắc nhở cô.

-Dì ơi, cầu xin dì đó~. Cố Mẫn vẫn không có ý định bỏ cuộc.

-Cô gái, nếu cháu không mua thì để người khác mua.

-Cô ấy mua. Một giọng nam hơi trầm trầm vang lên bên tai của Cố Mẫn. Cô theo phản xạ quay sang, giật mình nhận ra đó là người đã tặng cho cô hộp bánh Socola tại cửa hàng tiện lợi và cũng là học sinh của cô. 

Thẩm Thiên Kỳ vừa nói vừa dùng thẻ của mình quẹt vào máy tính tiền. Cố Mẫn hơi đơ người tạm thời vẫn trong trạng thái hồi tưởng. Đây đã là lần thứ hai cậu giúp cô rồi.

Thẩm Thiên Kỳ không thích bị nhìn chằm chằm, liền mua một bát bún phở rồi "tiện tay" cầm luôn đồ ăn của Cố Mẫn, còn không quên ra hiệu cho cô ra ngoài kia ngồi ăn. Cố Mẫn lúc này như một con búp bê Matryoshka cũng lật đật đi theo nhưng suy cho cùng 1m62 vẫn không đi nhanh bằng 1m86.

-Em học sinh này, bao nhiêu tiền tôi trả em.

Thẩm Thiên Kỳ không trả lời.

-Hỏi em đó, bao nhiêu tiền vậy?

-Không nhiều.

-Không nhiều là bao nhiêu?

Thẩm Thiên Kỳ đang đi bỗng dừng lại khiến cho Cố Mẫn đang nửa chạy nửa đi đằng sau mất lái mà đạp đầu vào lưng áo của cậu, vô tình khiến vai áo của cậu dính một vệt son mờ. Nhìn xa không sao nhưng nhìn gần chắc chắn sẽ thấy. 

-Cô Cố, chúng ta ngồi đây ăn nhé.

-Ờ, cũng được.

Thẩm Thiên Kỳ ngồi đối diện cô, nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống, còn không quên tách đũa ăn cho cô. Cố Mẫn không nghĩ nhiều, chắc do thấy cô mới đến, nhất định chưa quen nên giúp đỡ một tý. Woa, Cố Mẫn có một học sinh thật tinh tế.

-Cô Cố. Thẩm Thiên Kỳ đưa đũa cho Cố Mẫn rồi cũng rất tự nhiên mà ăn. Cố Mẫn cũng chẳng khác cậu là mấy, ánh mắt đang dán chặt trên chiếc bánh bao hấp nhân thịt thơm thơm, nóng nóng nhìn là chỉ muốn cắn. Còn bát mì bò với sợi mì to to, dẻo dẻo, trắng nõn nà đang cuộn mình trong thứ nước dùng bay quanh quẩn ở chóp mũi, miếng thịt bò được lát rất mỏng. Quả đúng là kích thích vị giác như lời đồn. Cố Mẫn cũng quên luôn câu hỏi của mình.

Cố Mẫn theo thói quen cầm cốc đậu nành uống một ngụm to. Đến sữa đậu nành cũng có thể ngon đến thế này. Cô phân vân không biết nên ăn bánh bao trước hay là ăn mì bò trước, bởi ăn cái nào trước thì cái còn lại cũng sẽ nguội mất.

Sao không ăn cả hai cái cùng lúc nhỉ?

Nghĩ thế, Cố Mẫn cắn miếng bánh bao trước, mùi vị thịt lợn ngậy ngậy, béo béo, bánh bao thì mền mềm hoà quyện vào nhau, nhai đến phồng hai má. Cố Mẫn lại lấy đũa, gắp miếng mì bò thật dài, thật dai rồi bỏ vào miệng. Tuy thịt bò với thịt lợn không hợp nhau lắm nhưng nói chung vẫn ngon. Cố Mẫn vẫn thích.

-Cô Cố, cô bị bỏ đói sao? Thẩm Thiên Kỳ chứng kiến Cố Mẫn ăn liền không nhịn được mà trêu trọc.

-Em không hiểu, đây là đang tôn trọng tâm huyết người nấu, tận hưởng đồng tiền mình làm ra và thưởng thức hết tuyệt vị của đồ ăn! Cố Mẫn phùng má trả lời.

 -Mọi người đều nhìn kìa. Cố Mẫn bây giờ mới ngẩng đầu lên, quả thực có rất nhiều người đang nhìn cô. Cố Mẫn mới chú ý đến việc mình là giáo viên và cần chú ý hình tượng. Chẳng hiểu sao bỗng dưng bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng gượng gạo.

-À thì...Cám ơn em vì chuyện lúc nãy. Cố Mẫn cố gắng vớt vát lại bầu không khí.

-Không có gì.

-Em tên là gì thế?

-Thẩm Thiên Kỳ. Cố Mẫn thấy cái tên này hơi quen quen, hình như nghe ở đâu rồi.

-Thiên Kỳ, đúng là một cái tên đẹp. Cố Mẫn lẩm bẩm một mình.

-À quên mất, nãy hỏi em đồ ăn mất bao nhiêu em vẫn chưa nói.

-Không cần đâu, sau này cô đến cửa hàng của bố em mua vài hộp bánh Socola là được rồi. Dù gì bữa ăn này vẫn rẻ hơn vài hộp bánh.

Hoá ra đang là đang maketing. Nhưng Cố Mẫn tự thấy ý kiến này không tồi.

-Nãy cô thấy em đi cùng hai người nữa, họ đâu rồi? Cô đổi chủ đề.

-Một người chạy theo đam mê, một người chạy theo tình yêu rồi. Thẩm Thiên Kỳ vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, chỉ là không nhìn Cố Mẫn.

-Vậy em không chạy theo cái gì sao? Cố Mẫn thuận miệng hỏi.

-Em chẳng cần chạy, những thứ em cần cũng tự đến.

Cố Mẫn cạn ngôn. Đúng là lâu rồi không thấy ai tự tin đến mức ngông cuồng kiểu này. Rất giống với cô hồi cấp 2, tự tin, ngông cuồng và có chút...không coi ai ra gì. Quả nhiên là một người có sức hút.

Cố Mẫn thấy hơi hơi ấn tượng với Thẩm Thiên Kỳ, cũng nhận ra một vài điểm tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top