Chương 4
Cố Mẫn nói xong câu đó, mọi người đều cười rộ lên. Không ngờ giáo viên mới cũng là một người khá dễ gần. Cố Mẫn thấy đã khuấy động được bầu không khí thì cũng dễ chịu hơn. Dù gì cũng là buổi đầu tiên đi dạy, nhất định phải khiến học sinh có ấn tượng tốt.
-Vậy mà lúc nãy cứ nghĩ tên Mẫn nghĩa là cố gắng, nỗ lực cơ. Mấy học sinh ngồi gần cửa sổ thì thầm với nhau.
Cố Mẫn nghe thấy nhưng không nói gì. Bởi lúc nhỏ cô cũng thực sự từng nghĩ như vậy thật. Cho đến khi cô học lớp một và được học viết chữ.
Cố Mẫn vẫn nhớ như in kí ức khiến cô muốn độn thổ khi ấy. Giáo viên lớp một dạy cô là cô Ôn, là một người khá thẳng tính và không mấy hài hước. Đám học sinh đều sợ như cày sấy mặc dù cô Ôn chẳng làm gì hay đe doạ gì chúng. Khi đó là cuối năm lớp 1, lũ học trò học được hầu hết những chữ trong từ điển. Giáo viên mới yêu cầu chúng viết thật to, rõ ràng tên của mình để cô đi kiểm tra xem bạn nào viết đẹp nhất sẽ được thưởng 5 cái kẹo mút. Cố Mẫn rất tự tin với "thiên phú" thượng thừa ấy của cô, bởi trong lớp môn nào mà cô chả đứng đầu. Nghĩ vậy Cố Mẫn liền cười thật tươi rồi nắn nót từng nét chữ để có thể viết tên mình rõ ràng nhất. Lúc cô Ôn đi kiểm tra, Cố Mẫn đã chuẩn bị tư thế cảm để nhận quà-5 chiếc kẹo mút siêu siêu ngon mà cô Ôn quảng cáo. Thế nhưng cô Ôn lại nhăn mày, giọng nói và biểu cảm không mấy giống như tán thưởng:
-Em viết sai tên của mình rồi!
Cố Mẫn từ đỉnh của sự tự tin bị câu nói đó kéo xuống tầng thứ 8 của Quỷ Môn Quan:
-Không thể nào! Cố Mẫn giấu đi sự ngượng ngùng mà phản bác.
-Trong giấy tờ, chữ "Mẫn" trong tên của em nghĩa là "nhớ nhung, thương nhớ" chứ không phải là "nỗ lực, cố gắng" em hiểu không? Cố Ôn giọng hơi nghiêm nghị nói với Cố Mẫn. Mặc dù không có ý gì ngoài việc nhắc nhớ nhưng với tone giọng "có phần hơi nam tính" đó, tất cả học sinh trong lớp đều quay ra nhìn cô.
Cố Mẫn lúc đó thấy vô cùng xấu hổ, cô còn cầm lấy tờ học bạ xem lại tên mình. Quả nhiên là "thương nhớ" chứ không phải "cố gắng"
Cố Mẫn liền sửa lại tên. Cuối cùng vẫn được thưởng nhưng cô lại chẳng thể cười nổi. Cả ngày hôm đó mặt mũi bí xị rồi còn chất vấn mẹ tại sao lại lấy cái từ mang nghĩa xui xẻo như vậy đặt cho mình để cuối cùng nghe được một câu chuyện hết sức lãng xẹt.
Cô Cố của đám học sinh lại bật cười khiến chúng không khỏi tò mò:
-Cô Cố cười gì vậy ạ?
-Ờ. Nghĩ lại chút chuyện thôi.
-Cô Cố Mẫn, em hỏi cô một vấn đề được không? Vương Vĩnh bất giác hỏi.
-Sao vậy?
-Lúc thi đại học là cô thủ khoa ạ? Vương Vĩnh cũng ùa theo hỏi những thông tin đã được nghe từ nửa tiếng trước.
-Ừ, thủ khoa vào trường đại học Stylo University. Cố Mẫn còn nhấn mạnh tên trường đại học. Cho dù đã làm giáo viên nhưng Cố Mẫn vẫn rất trẻ con và chắc chắn cũng thích flex đôi chút về thành tựu của bản thân.
-Cô Cố, em nghe nói cô đỗ đại học năm 16 tuổi ạ? Một học sinh không nhịn được tò mò mà hỏi Cố Mẫn.
-Không phải là "nghe nói", bởi đó là sự thật. Cố Mẫn rất tự hào mỉm cười đáp lại.
-3 năm đại học, 3 năm thạc sĩ, 4 năm tiến sĩ là 10 năm. Tức là bây giờ cô 26 tuổi thôi ạ?
-Thông tin cũng nhanh nhạy đấy! Cố Mẫn trong lòng âm thầm cảm thán vì lớp học toàn Kaito Kid.
-Vậy là cô chỉ hơn bọn em có 5 tuổi? Tần Quân bây giờ mới lên tiếng.
Cố Mẫn không trả lời nữa mà chỉ cười nhẹ. Quả thực lúc Cố Mẫn cười lên rất xinh đẹp. Chiếc má bánh bao cùng má lúm đồng tiền càng khiến cho khuôn mặt trở nên trẻ hơn.
Thẩm Thiên Kỳ bất giác nhìn mất tự chủ.
-Cô Cố, nếu chúng ta chỉ hơn nhau 5 tuổi, vậy gọi cô là "cô" hình như hơi...hơi không được trẻ cho lắm.
-Vậy em muốn gọi cô bằng gì? Cố Mẫn nhìn đám học trò.
-Gọi "chị" được không ạ?
-Đúng rồi. Gọi "chị được không ạ? Chị gái em cũng hơn em 4 tuổi đó.
-Chị? Cố Mẫn hơi ngạc nhiên vì cách xưng hô đặc biệt này. Nhưng không những không ghét bỏ, cô còn thấy thật độc đáo và có chút đáng yêu.
-Không thành vấn đề, các em thích gọi sao cũng được. Cố Mẫn lại cười nói với học sinh.
Cố Mẫn trên thực tế là một người rất thú vị. Cô luôn biết cách gây thiện cảm với người khác. Điều đó làm cho cô trở nên rất được lòng mọi người nhờ sự xinh đẹp và sự chân thành. Cũng như bây giờ, khi bị hỏi dồn dập nhiều câu hỏi thì Cố Mẫn sẽ trả lời từng người một. Và chủ đề họ hỏi nhiều nhất là: đời sống tình cảm của cô!
-Cô Cố, trong khi đi học cô có yêu đương gì không ạ?
-Chị Mẫn, rốt cục chị thích mẫu người như thế nào vậy ạ?
-Cô Cố Mẫn chia sẻ phương pháp học 3 năm hết đại học đi ạ.
-Chị Mẫn Mẫn, người như thế nào mới xứng đáng trở thành bạn trai chị vậy ạ?
-...
Cố Mẫn bị xoay cho đến quay chong chóng hoa đầu nhức óc, không ngờ đám học sinh lại "quan tâm" tới chung thân đại sự cả đời của cô như vậy. Đúng là vinh dự này không biết đặt đâu cho hết.
Hết tiết học, Cố Mẫn đi về văn phòng cho giáo viên. Khi vừa mở cửa ra, cô nghe một tiếng nổ "đoàng" và cả tiếng vỗ tay rất vang giòn. Cố Mẫn từ từ mở mắt ra, thấy mọi người đang đứng trước mặt cô, ai cũng nở một nụ cười thay cho lời chào mừng. Đến chính bản thân Cố Mẫn cũng không ngờ mình lại được yêu quý như vậy. Đang mải nghĩ bỗng thầy Đường lên tiếng:
-Chào mừng cô Cố đã chính thức trở thành giáo viên của trường!
Mọi người lại tiếp tục vỗ tay. Cố Mẫn thấy hơi ngại nhưng cũng rất vui.
-Chào mọi người, em là Cố Mẫn. Sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn ạ. Cố Mẫn lịch sự đáp lời.
-Giọng cô Cố nghe hay thật. Người xinh lung linh mà cũng rất tài giỏi. Không biết cô Cố đã thích ai hay chưa?
-Lưu Dương, đừng trêu cô Cố như vậy. Cậu xem người ta đỏ mặt rồi kìa.
Mọi người lại được phen cười ồ lên. Nhưng quả thực Cố Mẫn bị trêu đến đỏ cả mặt mũi rồi. Haha.
-Cô Cố thông cảm nhé. Dạo này thời gian gấp gáp, chưa kịp chuẩn bị một bữa tiệc tử tế chào mừng cô. Hay là thế này đi, hôm nào có cơ hội chúng ta mời cô Cố ăn một bữa được không?
-Được!
-Nhất trí!
-Nhất định rồi!
Cố Mẫn cũng rất tự nhiên trả lời:
-Mọi người đừng khách sao, cứ mời tự nhiên ạ.
Mọi người bị câu nói của Cố Mẫn chọc cười. Cố giáo mới đến quả là thú vị!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top