TIỂU BỐI BỊ BẮT NẠT
Sáng mở mắt ra, nó cảm nhận được có cơn gió nào đó cứ một giây là phả vào mặt nó, ơ....nhớ hồi tối mình đã chốt hết cửa lại rồi mà, không lẽ tường nhà nứt, haizz, nó mở mắt ra
Aaaaaa, tên hắt dịch này, anh làm cái gì trong phòng tôi vậy, hây da.. - nó la làng lên rồi tống cho hắn cái đạp, kết quả hắn bay xuống với đất mẹ, tướng ngã rất đẹp, đầu cắm dưới đất, chân trổng lên trời, nó quay lại lấy chăn che người lại, khi đã an toàn nó thở dài.
Cái con nhóc này, lên cơn à, tối hôm qua tại thằng Tiểu Bảo ngủ lại đây, nó xuống phòng làm việc của tôi ngủ, nên tôi mới ngủ ở đây, tua lại video đi cưng - hắn cốc đầu nó, gan trời mà đang ngủ bị con nhóc này làm phiền đã vậy còn cho mình mới sáng sớm cho mình hôn đất mẹ.
Nó chỉ biết cười ngưỡng ,điện thoại nó reo...
I’m like tt
Just like tt
Tell me that you’d be my baby
Eocheoguni eopsdago hae
Eolgul gapseul moshandae
Alô dừa à Bối Bối nghe nè hai- nó vội sửa lại khi nhìn ánh mắt thân thiện của hắn ,hừ không phải có hai bà thì hắn tới số.
Hai về nhà rồi, sáng thấy uyên ương ngủ ngon quá không làm phiền tút...tút - anh nó tắt máy ngay kẻo lại phải nghe nó hét.
Nó bực mình vào vscn rồi hắn vào, vẫn thực đơn cũ mì gói.
==============€€€€€€============
Reng... Reng..
Vào học, thôi chết mình chưa học bài gì cả, cuộc đời bế tắc rồi, ơ....sao không thấy thằng Nam con An đâu vậy, ai nhắc bài mình huhu, tự lực cánh sinh thôi. Hắn vào lớp, đập xuống bàn..
Trả bài
Cả lớp im lặng chưa từng có
Tiểu Bối - hắn vốn dĩ đã nhắm nó trước rồi mà, dám đạp mình hả hehe.
Dạ???
Nó lết tấm thân già của mình lên bảng rồi viết bài.
Được, em có học bài, cho em 5 điểm - hắn với cây bút mực ghi vào sổ.
What, mình học bài làm bài được sao có 5 điểm, hừ nhịn....nhịn.... Nó bước xuống bàn mình, cứ bước qua chỗ nào tà khí lại lan tới đó, làm cả lớp rùng mình, trừ hắn.
Bài này Tiểu Bối lên làm.
Bài văn này Tiểu Bối đọc.
Tiểu Bối đọc công thức bài này cho thầy.
Nó bị hắn gọi liên tục, cả lớp cứ ngồi chơi cứ để nó và hắn đấu đá.
Ra về, nó không thèm đợi hắn về nhà rồi tự nấu đồ ăn.
Bíp... 9h tối, quái nhỉ sao giờ hắn ta chưa về có khi nào đợi mình không, nó lấy điện thoại gọi hắn .
I need you girl
Wae honja saranghago
Honjaseoman ibyeolhae
I need you girl
Wae dachil geol almyeonseo
I NEED YOU (BTS)
Hắn thấy điện thoại sáng "cục shit nhỏ đáng yêu, vợ cưng "nhưng không bắt máy ,phải chăng hắn đang buồn chuyện gì.
Nó ngồi đợi hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay, hắn về mở cửa phòng thấy nó nằm gục trên bàn, hắn khẽ lấy áo khoác, khoác cho nó, có tiếng động nó cựa mình, hắn nhấc bổng nó lên rồi thảy lên giường không thương tiếc.
Này ,anh đừng làm bậy nha tôi...ưm.....ưm - what, hắn ta đang kiss nó, ôi trời bực mình thật, tay nó không thể cử động được hắn khóa tay nó rồi, lưỡi hắn ta tung hoành ngang dọc miệng nó, nó không đáp lại, hắn cắn nhẹ vào môi nó.
Ưm... Thở... - nó mệt nhọc nói không ra hơi.
Hắn thấy nó sắp không trụ nổi, nên buông nó ra, hắn tự cười mình, tại sao lại có thể làm vậy với nó, mới vài phút trước hắn rất đau khổ khi người con gái hắn yêu đã bỏ hắn theo tiền bạc, hắn vốn dĩ sẽ làm cho nó hận hắn rồi li dị để hắn đến bên cô ta, có lẽ Thượng đế đã sắp đặt mình và con nhóc này, chắc mình sẽ phải trân trọng con nhóc à không vợ mình. Hắn nằm xuống đùi nó.
Cho tôi nằm tí, tôi đang mệt, xin lỗi em, chắc em nghĩ tôi là người không đứng đắn nhỉ - hắn cười, nụ cười cay đắng.
Trông anh có vẻ như có tâm sự và mùi rượu, có thể cho tôi biết không?
Nếu tôi nói tôi từng có người khác khi chúng ta vẫn là vợ chồng thì sao.
Từng, anh kể ra coi, tôi không hiểu.
Vợ ngốc - hắn quay mặt lại nó, nó nghe được đỏ mặt lên. What, hắn ta bị gì vậy, có khi nào hắn ngọt ngào với mình vậy đâu.
Haizz, được chuyện là, trước khi kết hôn với em ,tôi quen một cô gái, tên là Mĩ Mĩ, tôi nghĩ rằng kết hôn với em cong tôi sẽ làm em chán ghét tôi, rồi li dị tôi sẽ có thể đến với cô ta ,thật không ngờ, vì tiền bạc cô ta bỏ tôi theo người khác.- hắn kể hết cho nó nghe, chuyện này không nên để ở lòng chi tích tụ lâu ngày lòng có hôi.
Nhưng chẳng phải gia đình anh là tập đoàn lớn nhất thế giới về đá quý, vàng bạc sao?
Tôi muốn thử lòng cô ta nên bịa chuyện, bảo kinh tế gia đình tôi sắp phá sản tương lai phải ở nhà trọ, có khi là khu ổ chuột, cô ta quay 180° nói rằng không yêu tôi nữa, cô ta càng không thể sống ở nhà trọ huống gì ổ chuột, cô ta nói quen tôi vì nhà tôi có tiền, giờ tình thế thay đổi cô ta bỏ tôi, nực cười.
Anh cũng là dân thánh chém nhỉ.
Hắn cười, nụ cười hạnh phúc khi có một cô vợ dễ thương vậy mà hắn không biết.
Cũng khuya rồi, em lấy giùm tôi cái áo khoác bỏ vào sọt à không vứt đi. - cô ta đã tuyệt tình với mình thì mình tuyệt nghĩa tuyệt tình với cô ta.
Anh chắc chứ, không hối hận nha.
Hắn còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì...
Rầm... Ui da, một lần nữa hắn nằm dưới đất mẹ, hóa ra lúc nãy hắn đang nằm trên đùi nó, lúc nó bật dậy lấy áo khoác đem vứt thì thuận đà hắn trượt từ trên đùi nó xuống đất.
Cái này anh tự làm nha, anh kêu tôi đi mà - nó trưng mặc vô tội ra.
Haizz, sao mình não cá vàng quá vậy.
À mà hồi chiều tôi có nghe, người ta rao sửa đồng hồ điện sửa khóa tủ á.
Liên quan gì ở đây.
Có, để tôi ngoắc họ lại sửa não cá vàng cho anh.
Em... Vợ hư thật tôi phải trị em.
Hắn nhào tới nó, "tinh" não nó báo hiệu rằng nguy hiểm, 360 kế chạy là thượng sách, chạy....chạy.....ơ sao chạy nãy giờ vẫn đứng yên vậy.
Em mệt chưa, nhẹ thật tôi phải vỗ béo cho em.
Hóa ra hắn nắm cổ áo đằng sau của nó, nhấc lên, người tập tạ như hắn 46 cân thì nhằm nhò gì.
Thả ra... Xin lỗi anh Minh à không chồng đẹp trai lai chó à bậy đẹp trai nhất nhà - nó nói trong cơn khùng, hừ không phải vào thế bí bà đây có mà xin lỗi, còn chồng nữa, da gà nổi cả cục.
Mặc chi nó nói, hắn vờ như tai điếc, đặt một nụ hôn thật sâu, nụ hôn mãn nguyện vì hắn đã tìm ra mục đích sống thật sự.
Sáng dậy, nó không thấy hắn đâu, vscn rồi đi tìm đồ ăn, oa.....oa.....mùi gì thơm vậy.
Dậy rồi hả vợ, ăn sáng thôi, hôm nay anh nấu bún cá lóc cho em ăn, anh phải đi ra chợ rất sớm đó - hắn ôm nó nhanh rồi quay qua dọn, phải rồi hắn đi từ tờ mờ sáng, 5h45 đó vì giờ này cá tươi và ngon, hắn đi chợ mà cũng như bao người con trai khác, sao đi tới đâu hắn cũng được nhìn,
Anh ơi, chỗ em bán cá ngon lắm - một cô gái tầm 25-26 tuổi ngoắc hắn.
Anh ơi, chỗ em nè
Chỗ em tươi lắm.
Hắn bó tay với họ, gặp Bối Bối thì có mà anh ơi lắm, toàn là anh với tôi haizz, hắn quyết định mua cá ở giang hàng cá của bà cụ U60 ,giờ hắn mới biết mọi người nhìn vì hắn rất ư đẹp trai, nếu Nam, em hắn sở đôi mắt nâu cùng mái tóc đen ,làn da trắng, thì hắn có đôi mắt xanh biển trông rất huyền bí, làn da trắng, cùng chiều cao 1m88.Cũng nhờ vậy mà hắn được miễn phí con cá trị giá 57 đồng, nhưng hắn vẫn trả tiền, tất cả vì hai chữ.... Đẹp trai.
Hôm nay anh bị sao vậy, lên cơn à - nó khiều hắn quay về thực tại.
Này, hình như hồi tối anh phạt em vậy chưa nhằm nhò gì thì phải.
Ơ... - như sực nhớ ra nó vội vàng dùng ánh mắt hối lỗi
Tôi xin lỗi, hì - nó cười làm hắn đơ toàn tập, giờ mới để ý kĩ vợ mình, nó có làn da trắng không tì vết, môi hồng hào , đôi núm đồng tiền rất dễ thương.
Ăn nè - nó thấy hắn đứng yên nên ngồi vào bàn ăn trước rồi kêu.
Hả ừ ăn
Nó và hắn ăn ngon lành.
Ngon không vợ - hắn đưa ánh mắt tò mò ném cho nó.
Ngon... Ực... Ngon - nó vừa ăn vừa trả lời, bó tay với nó ăn như máy xúc sông Cửu Long vậy mà không tăng kí nào.
===========€€€€€€€€=============
Vào lớp thấy cô và cậu ngồi nghe nhạc, nó tiến tới.
Hai đứa mày hôm qua đi đâu để tao ở lại bị ổng gọi mệt chết, tới số.
Ủa chồng, nhạc gì mà có lời mày tao nữa vậy ,- cô quay qua hỏi cậu.
Chồng không biết - cậu lắc đầu.
Khoan đã, tới số?? Câu này chỉ có con Tiểu Bối mới dám gọi, không lẽ...
Cô và cậu quay lại nhìn nó, cười ngượng, cô bào chữa.
Hôm qua tao với ảnh đi thử đồ cưới, ba mẹ tao gọi gấp, không kịp nói cho mày biết, bao kem cho .- cô quay qua cậu, rồi quay qua nó.
Tạm tha.
Reng... Reng...
Hắn bước vào lớp với khuôn mặt rất vui vẻ vì tối hôm qua được lấy đi cái firt kiss của nó, firt của nó đã thuộc về hắn đã vậy còn đánh dấu lãnh thổ rằng Bối Bối đã thuộc về riêng, chỉ một mình hắn.
Vì hôm nay, trường có đợt họp các lớp nên các em được nghỉ, mai học.
Haizz, ổng biết trước tại sao không nói cho mình biết ở nhà còn được ngủ thêm.
Này, đi ăn kem - nó quay qua cô với cậu, có chuồn cũng không kịp.
Đi- cô nắm tay cậu và nó kéo đi.
Tụi nó đang ăn vui vẻ thì hắn đâu lù lù xuất hiện làm cả bọn giật mình.
Anh hai - cô và cậu gọi đồng thanh.
Sao anh ở đây đang họp mà.- nó xúc muỗng kem quay qua hỏi.
Cấp trên họp, anh vờ bệnh nên rút sớm, Bối Bối ăn kem không rủ anh - hắn lấy ly kem của nó xúc ăn ngon lành, làm hại nó phải gọi ly khác, sợ gì cô và cậu bao mà.
Bối Bối,? tên này không để anh gọi bừa đâu - nó đón lấy ly kem của cô phục vụ.
Anh là chồng em mà.
Tiến triển tốt - cô và cậu thấy nó và hắn cứ "tôi, anh" ,"Bối Bối, anh, em" ,rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top