GẶP MẶT
Tiểu Bối vừa về tới nhà thì lại gặp ông thầy đó, haizz có vẻ hắn ta và ba mình thân lắm đấy, ba nó thấy con mình vừa về gọi nó.
Bối Bối, con về trễ thế.
Dạ, con cuốc bộ đó ba à.
Hắn lắc đầu với nó, con nhóc này có vẻ giỏi võ mồm lắm đây.
Em chào thầy - nó quay qua chào hắn ,haizz, có mà bà cúi đầu lắm, ép buộc thôi .
Ơ... Sao lại chào thầy, Minh là chồng con, phải nói em chào anh chứ.
Gì cơ, nó có nghe nhầm không ,anh Minh? Chồng con? Không đời nào có chuyện hoang đường đó được.
Ba à, con với anh ta chưa đám cưới chưa thể xem là vợ chồng, con không gọi vậy đâu.
Thôi, bác ạ Tiểu Bối không gọi cũng không sao, nữa về làm vợ, con sẽ dạy cô ấy lại. - hắn vừa nói vừa đưa con mắt cảnh cáo nhìn nó.
Hừ, còn lâu bà mới cho ngươi dạy nhá, để coi ai dạy ai, nó bước vào phòng với tâm trạng khá là thèm khát, nó thèm khát giết hắn, băm thịt hắn ra cho Milu nhà nó ăn. Nó vào phòng đóng cửa cái rầm, như lên mặt với hắn, nó nằm xuống giường, chợt...
Cốc... Cốc... Cốc...
Ai vậy nhỉ, nó làm biếng ngồi dậy, kệ đi gõ tí nữa chán sẽ nghĩ, giờ mình đi ngủ.
Con heo lười nhà cô, không mở đừng trách. - hắn nở nụ cười ma mị, rồi con nhóc này sẽ phải hối hận.
Tôi ngủ rồi - nó nói vọng ra từ phòng.
Bằng chứng, chứng minh cô ngủ .
Khò khò.
Ơ... Haha... Haha... - hắn ngồi trước phòng nó ôm bụng cười, con nhóc này kiểu gì cũng nói được, gặp đối thủ rồi đây.
"Cạch " ,tiếng cửa phòng nó vang lên, nó tưởng nó đang nằm mơ ,phải nó đang nằm mơ, phòng nó khóa, chốt lại luôn rồi.
Heo lười, cô có tin chép phạt không, cô chưa chép bài đấy .
Nó bật người dậy ,what sao hắn ta vào đây được. Như hiểu cái sự ngốc nghếch của nó, hắn xòe bàn tay ra, bên trong là chiếc chìa khoá, à đây là chìa khóa dự phòng, đề phòng nó ngủ không chịu dậy đi học.
Sao anh có nó.
Tại sao không. Bác à ba đưa cho tôi...- hắn lấy cặp nó quăng vào người nó ,chỉ lấy lại một cuốn tập, thôi rồi đó là tập anh văn của nó.
Trả tôi quyển tập.
Không.
Anh muốn gì đây.
Lại đây.
Why???
Hắn lại gần nó ,rồi thủ thỉ.
Chép bài đầy đủ vào, nhóc.
Khi hắn lại gần nó, tại sao nó lại đơ ra vậy, haizzz, định thần lại nó lấy quyển tập mà hắn để lại trước khi ra phòng nó, nó hì hục tìm quyển tập của cậu cho nó mượn, mở tập ra nó suýt choáng khi thấy ba trang giấy liền, toàn là chữ tiếng anh, cũng phải chép thôi lỡ hắn gọi nó lên kiểm tra tập thì lại khổ.
Hai tiếng trôi qua, nó đã chép xong bài, nó lại trở về cái giường thân yêu của nó, thầm trách hắn
Cái tên chết tiệc
Nhớ tôi hả - hắn lù lù đi vào, mang theo ly sữa đưa nó.
Oái, anh chết chắc linh lắm á - nó nhìn hắn không chớp mắt.
Tôi đẹp trai quá mà, haizz - hắn hất tóc mình lên ,tỏ vẻ đẹp trai trước mặt nó.
Nó uống hết ly sữa thật nhanh rồi tống cổ hắn ra, giờ đây nó chưa bao giờ yêu hai chữ yên tĩnh đến vậy.
Giờ ăn cơm, ba nó bảo hắn ở lại ăn cho vui, hắn chờ mỗi vậy.
Cái này của tôi.
Cái này...
Cái này...
Mỗi lần nó gắp đồ ăn thì lại bị hắn dành, vừa mới lấy đũa gắp miếng thịt bò lên đã bị hắn gắp lại rồi bỏ vào miệng nhai nhoàm nhoàm, nó ăn xong lấy nước lọc uống, lại bị hắn dành rồi tu một hơi ngon lành.
Grừ... Nhịn.... Nhịn.... Nó đang cố gắng kìm chế sự tức giận của mình, đàn có ba nó ở đây, đặc biệt là mẹ nó.
=============€€€€€€=============
Sáng sớm tinh mơ, mấy chú chim họa mi hót líu lo vui tai thật, hôm nay tâm trạng của nó rất tốt vì tống cổ hắn ra ngoài, không cho ngủ ở lại, nó cứ chìm dần vào suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi. Đồng hồ báo thức đã reo... Reng... Reng... 6h rồi, nghe âm thanh đáng ghét này cứ phát ra làm nó không tài nào ngủ được, nó với tay cầm đồng hồ và rồi... Reng... Eng... En... Bíp, chiếc đồng hồ đã bị nó quẳng đi không thương tiếc.
Bối Bối dậy đi, sáng rồi em à - anh nó gõ cửa, rồi bước vào phòng nó.
Nó vẫn cứ ngủ.
Được, để hai ra tay, ủa Minh mày đến rồi hả - anh nó cố tình nói to cho nó nghe rõ mồn một.
Não nó đã bắt được tần số có tên Minh, nó vội bật người dậy
Đâu? Hắn ta đâu - nó nhìn láo liên, không thấy ai biết mình bị hố ,nó vào vscn, không quên để lại ánh mắt giết người cho anh nó. Anh nó chỉ biết lắc đầu với đứa em gái này.
Nó nhìn đồng hồ
Aaaa.. Trễ rồi - nó một tay mang giày một tay lấy bánh mì nhét vào miệng.
Nhưng.. - anh nó chưa kịp nói gì thì nó đã phóng ngay đi.
Aizzz, hôm nay thời tiết lạnh vậy.
Mày tính đi đâu với trang phục này vậy - cô chạy lại hỏi nó, con này điên à tự nhiên lại mặc âu phục làm gì.
Mày ấm đầu à, sao còn ở đây trễ học tới nơi rồi - nó cốc đầu cô, con nhỏ này đi học mà ăn mặc kì cục, quần jean rách còn thêm cái áo phông dài đã bị áo ấm màu hồng che khuất một nửa.
Trễ học? Haha hôm nay mình được nghỉ mà, mày mới điên á, thôi tao đi nha baby- cô vẫy tay tạm biệt nó rồi lên chiếc Toyota của cậu đi mất khuất. Gì cơ, hôm nay được nghỉ tức là chủ nhật mà, grừ anh hai....
Nó về nhà thì thấy anh nó đang nằm đọc sách, không thấy ba mẹ nó chắc đi làm rồi.
Anh hai- nó bực mình chạy lại anh nó đánh anh nó túi bụi.
Oái, gì vậy? Bối Bối - anh nó cứ né ra rồi bị đánh tơi bời hoa lá.
Hai có biết em chạy như một con điên ngoài kia với cái lạnh 18°C không hả.
Thì lúc nãy em mang giày, anh chưa kịp nói gì mà.
Được nghỉ hai kêu em dậy sớm chi?
Tí thằng Minh qua đón em đi mua đồ cưới.
Haizz, làm mất giấc ngủ ngàn vàng của mình.
Ting... Tong...
Hắn hiên ngang bước vào, vốn dĩ bấm chuông cho có thôi, chứ hắn còn lạ gì ở đây nữa .
Vợ ơi, đi nào - hắn lại khoác vai nó, bất ngờ không phản ứng kịp thời, nó bất động vài giây. Nó và hắn chào tạm biệt anh nó rồi phóng lên chiếc xe ferrari đỏ của hắn, lúc này, thật sự là nó không biết đâu mới là con người của hắn, đi dạy thì chạy Vison, đi công việc thì chạy ferrari, haizzz.
Hắn dẫn nó vào shop thời trang lớn nhất thế giới chỉ dành riêng cho những cặp đôi nào chuẩn bị kết hôn.
Hắn tự lựa cho nó cả đống váy cưới.
Nó mặc chiếc váy màu tím nhạt cúp ngực.
Không được, màu này sặc sỡ quá.
Nó lon ton chạy vào mặc chiếc váy màu đỏ, đính cả ngàn viên kim cương nhỏ lên đó.
Không được, nhìn cô mặc trẻ con quá.
Không được, dài quá.
Không được, váy gì mà đơn điệu quá.
Rồi cứ như vậy, nó đã thử tới 25 bộ váy, tới cái 26 nó tự chọn cho mình một bộ váy màu trắng cúp ngực, đính lên váy là những viên đá ruby rất đẹp.
Nè, được chưa.
Nó bước ra ngoài với bộ váy trắng làm hắn ngây người ra, thật là con nhóc này mắt thẩm mĩ cũng được lắm đó, đẹp thật nó khéo chọn ghê, bộ váy này tôn lên cho nó ba vòng quyến rũ.
Này, não anh tạm thời ngừng hoạt động hay gì - nó bực tức khi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó.
Hả... À ừ bộ này đẹp, được rồi.
Đến lượt hắn, nó chọn cho hắn bộ vest màu bạc kết hợp với áo sơ mi trắng bên trong và cà vạt màu cam, thật lịch lãm, nổi bật lên được vẻ đẹp trai vốn có của hắn.
Tiếp đến, nó và hắn đi lựa nhẫn cưới, nó dừng tại giang hàng nhẫn cưới trong shop váy cưới,
Oa.... Oa... Cái này đẹp quá, mua đôi này đi - sợ hắn không chịu, nó đành tiếp tục trưng ra bộ mặt đáng yêu của nó, nó cứ nắm tay hắn lắc nhẹ, như đứa con nít cứ đòi mua đồ chơi.
Thôi được, đôi này đẹp thật - hắn bó tay với nó, con nhóc này còn có tuyệt chiêu dễ thương như vầy nữa sao, mình chỉ muốn cái bộ mặt, cái hành động thân mật này chỉ dành riêng cho mình.
Nó và hắn chọn mua đôi nhẫn vàng, bên trong khắc TB L BM, chiếc còn lại là BM L TB, được khắc bằng những viên ruby màu đỏ- tình yêucủa hai người mãi mãi gắn chặt, không gì chia lìa.
Hay ghê chưa, tôi ướm vừa luôn nè - nó cười tít mắt, làm tim hắn cứ như nhảy ra lồng ngực.
Ừ, tôi cũng vậy nè hihi- hắn cười như khoe với nó, mọi người đi qua nó mà không khỏi ghen tị khi có được người chồng vừa đẹp trai, giàu có vừa dễ thương vậy. Nó đâu biết rằng đôi này là do hắn tự tay thiết kế, rồi để lại đây, hắn cố tình dẫn nó đến đây, thật không ngờ nó lựa đúng đôi này, TB L BM tức là Tiểu Bối Love Bảo Minh, còn BM L TB là Bảo Minh Love Tiểu Bối, hắn không biết tại sao lại đặt ra chữ này, hắn chỉ biết hắn đã thích nó chứ chưa yêu, hắn đành phải ích kỷ chỉ muốn nó yêu một mình hắn, trong tình yêu ai mà chẳng ích kỷ chứ. Hắn đã tin nó và hắn có duyên thật sự có nợ khi nó lựa đôi này.
Này, tôi Đôi đi ăn đi - nó méo mó nhăn mặt, lấy tay xoa cái bụng, hắn bật cười trước hành động của nó.
Đi thôi, - hắn nắm tay nó, nó vùng dằng tay ra.
Vợ chồng đi đâu phải có nhau, nắm tay để những người khác biết chúng ta là một cặp, không ai được đụng tới cô - hắn không biết mình vừa nói gì nữa, miệng hắn cứ tuông ra lời mà lòng hắn nghĩ. Nó thở dài, haizz được rồi bất đắt dĩ thôi, nếu không mình sẽ tẩn cho hắn ta một trận, cứ như vậy đi mắc công mấy ông kia lại làm quen nữa. Hắn nghĩ rằng, con nhóc này lần đầu được trai đẹp nắm tay phải đỏ mặt hay mắc cỡ chứ, haizz dân thứ dữ rồi.
Nó và hắn vào nhà hàng gần đó, nó cầm menu rồi gọi 2 phần kimpap 2 phần bò chiên ướp sốt 2 ly kem. Hắn không biết rằng bao tử nó không có đáy, nhiêu đó nhằm nhò gì. Trong lúc hắn vào nhà vệ sinh rửa tay rồi bước ra hắn thấy có một gã đàn ông tầm U60 đến bên nó.
Cô em ăn một mình chán không, anh ăn chung nhe.
Biến. - nó lạnh lùng, nó không thích nói chuyện với người lạ đặc biệt là yêu râu xanh như ông ta.
Cô em đây, anh có nhiều tiền lắm, em thấy anh đẹp trai không - ông ta vuốt tóc.
"Bựt " dây thần kinh kìm chế của nó đứt .
Ông biết ông già lắm không?
Gìa mà già nát giáo dục, già nhục giáo khoa, già xi đa giáo hội, lầy lội giáo trình, già thúi ình giáo xứ, già đọng ứ mọi quốc gia
Mà độ xấu cũng xấu kỳ cục nữa
Xấu gì mà xấu âm chì địa ngục, xấu lục đục gia can, xấu tiêu tan lịch sử, xấu ko kiêng cử ngày giờ, xấu bơ phờ thành thị, xấu miệt thị nông thôn, xấu quỷ thần ôn phải xa lánh ... là ông đó
Nhìn kìa ... xấu đen cả bầu trời, xấu di dời không cần giải tỏa, xấu lan tỏa 100km/h. Xấu ơ thờ nhân loại, xấu bại hoại nhân gian, xấu tiêu tan nhân thế, xấu ế con gái sơ sinh, xấu điêu linh con tây mới đẻ, xấu mọc ghẻ bóng gió mới dậy thì.
Mà cái độ xấu âm chì địa ngục này nè, ra đường trời không đánh thánh cũng đâm ... mưa lâm râm ... chết đuối.- nó tuông ra nguyên bài văn, mỗi khi nó dây thần kinh kìm chế của nó đứt, lúc này IQ nó hoạt động nhanh lắm.
Hắn bật cười, con nhóc này ghê thật, chửi đúng lắm vợ à, hắn đi lại ông ta cằm cổ áo ông ta lên.
Tao cho mày 3 giây biến khỏi đây, Đừng đụng tới vợ tao- hắn nhấn mạnh từ vợ. Ông ta thấy hắn trông thật dữ tợn, nên e dè vả lại nó đã có chủ.
Ông ta hoảng hồn chạy mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top